②[Vũ trụ Tuấn Triết] Hội thảo học thuật
• tác giả : 朝露甜米酿
• artist : 好一个菠萝头头
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
* Tất cả các cp bạn thích đều có ở đây đó ~
* Bao gồm : Tầm Tấn, Châu Mẫn, Lăng Việt, Hoắc Chí, Tuấn Hạn
* Thêm một cài đặt nhỏ:
♡ Nhóm đã kết hôn: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn, Lăng Duệ x Vương Việt, Hoắc Ngôn x Trịnh Chí
♡ Nhóm chưa kết hôn: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn, Lục Vi Tầm x Từ Tấn
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Trương Triết Hạn thừa dịp có thời gian rảnh rỗi liền đến thăm Trương Mẫn. Nghe Trương Mẫn kể rằng bạn trai nhỏ của anh đang tập trung làm nghiên cứu cho nên không để ý đến anh, Trương Triết Hạn nghĩ dù sao chính mình gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng phải làm, Cung Tuấn tiến tổ nên anh ở nhà nhàn rỗi, chi bằng dành thời gian an ủi Trương Tổng một chút.
"Tôi kể cậu nghe chuyện này buồn cười kinh khủng ~"
"Chuyện gì?"
"Tuấn Tuấn lập một nhóm chat, ngoài em ấy ra còn có Triệu Phiếm Châu, Hoắc Ngôn, Lăng Duệ và Lục Vi Tầm. Tên cái gì mà hội thảo nghiên cứu kĩ thuật, tôi cứ nghĩ bọn họ ở trong đó bàn về mấy chuyện giường chiếu bí mật cơ, kết quả tôi mở ra chỉ là mấy cuộc tranh cãi ngốc nghếch xem vợ nhà ai tốt nhất, thật sự cười chết tôi luôn ~"
"Hahhahaha loại chuyện ngốc nghếch này quả thật bọn họ có thể làm ra, thế có kết quả gì không?"
"Không có kết quả ~ tôi nghĩ hôm nay bọn họ vẫn còn tranh cãi, cơ mà tôi tự mặc định Tiểu Việt chiến thắng."
"Ầy cái này..."
Sau khi Trương Mẫn đưa phần văn kiện cuối cùng cho thư ký, anh thả lỏng dựa lưng lên ghế nói chuyện phiếm với Trương Triết Hạn, anh cũng không nghĩ tới mấy tên đàn ông kia ở sau lưng bày ra nhiều chuyện khôi hài như vậy, tất cả phiền não đều như đi theo tiếng cười mà tiêu tán.
"Vậy chúng ta cũng lập một cái group chat thì sao? Lấy tên là gì được nhỉ?"
Trương Mẫn lắc lắc điện thoại với Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng nghĩ đó là một ý kiến hay, tại sao mấy người kia có thể có nhóm chat mà họ lại không thể, vì vậy anh hào hứng mở wechat, lại nhìn chằm chằm vào giao diện không biết nên đặt tên nhóm như thế nào.
"Hmm... hội thảo học thuật?"
"Ok 👌"
Trương Triết Hạn vừa đề nghị như vậy Trương Mẫn liền lập tức đồng ý, tiếp theo kéo thêm Từ Tấn, Trịnh Chí và Vương Việt vào nhóm. Hoàng Vệ Bình gần như không chạm vào điện thoại di động và sử dụng WeChat, vì vậy tự động bị loại trừ.
Thành viên group chat đều đã quen biết nhau từ trước, ngoại trừ Trương Triết Hạn và Trương Mẫn là người thành lập group, những người còn lại đều là lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhóm này, nhất thời nhìn vào điện thoại di động cười không ra tiếng, mỗi người một tính cách khác nhau thảo luận sôi nổi.
Từ Tấn : Vậy nhóm này để làm gì?
Trương Mẫn : Trò chuyện linh tinh hoặc phàn nàn về nửa kia ~
Trịnh Chí : Vậy thì tôi phải là người đến đầu tiên 🖐️
Trịnh Chí đột nhiên từ trên giường bật dậy, vẻ mặt tức giận gõ bàn phím, mạnh bạo như không sợ màn hình bị chọc thủng một lỗ.
Trịnh Chí : Tôi chẳng phải vừa xuất ngũ sao, vốn còn đang suy nghĩ nên về trường học tiếp hay tìm một việc làm nào đó, thế mà không ngờ Hoắc Ngôn lại cầu hôn tôi nha. Sau khi kết hôn tôi chỉ có ở nhà nhàn rỗi, Hoắc Ngôn nói là anh ấy muốn nuôi tôi, cơ mà anh ấy lại bận đến mức ngay trong đêm tân hôn còn chưa kịp làm gì đã bị gọi về trạm có nhiệm vụ khẩn cấp, tôi lúc đó đã cởi sạch đồ... 🤡
Trương Triết Hạn : Hahahahahahahhah
Trịnh Chí : Còn chưa hết, tôi cứ tưởng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng các cậu biết không, tôi và Hoắc Ngôn còn chưa 'làm' được buổi nào hoàn chỉnh, bởi vì anh ấy bận, trong khi tôi và ảnh đã kết hôn được ba tháng rồi đấy 💔
Nhắc đến nửa kia bận rộn mỗi người nhất thời đều chua xót trong lòng, trong số họ người ít bận rộn nhất là Triệu Phiếm Châu, nhưng người lập ra nhóm này lại là Trương Mẫn, khỏi nói cũng biết Trương Tổng là đang bị một cậu sinh viên đại học bỏ rơi.
Trương Mẫn hít sâu một hơi, nói loại sự tình này gặp nhau trực tiếp mắng sẽ thú vị hơn, vì thế hỏi mọi người có muốn họp nhóm không, có thể gọi thật nhiều món tráng miệng yêu thích của Từ Tấn, làm một buổi trà chiều nói chuyện phiếm giết thời gian.
Trương Triết Hạn báo với Cung Tuấn một tiếng, nói rằng anh đi uống trà chiều với bạn, Cung Tuấn ở phía bên kia màn hình không mảy may nghi ngờ, chỉ cảm thấy ít nhất có người ở cạnh bà xã lúc cậu đi vắng cũng tốt, anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
"Woaaaa... Tầm ca sẽ không cho phép em ăn nhiều như vậy 😳"
Vừa đến liền thấy một bàn bày đầy các món tráng miệng ngọt ngào, Từ Tấn ánh mắt lấp lánh, nhưng bả vai tự nhiên trùng xuống, miệng nhồi đầy bánh dâu, bày ra biểu tình có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.
"Tầm ca luôn cấm em ăn cái này cái kia... Lần nào anh ấy cũng đợi đến khi làm sai chọc em giận mới chịu mua đồ ngọt để dỗ dành em, hừ!"
"Nữu Nữu lúc ăn đồ ngọt thật đáng yêu, Lục Vi Tầm thế nào mà lại cấm nha?"
Vương Việt lấy khăn giấy lau khóe miệng đầy kem của Từ Tấn, rồi đẩy phần bánh của mình sang cho cậu.
"Lăng Duệ chẳng phải cũng hay bận rộn sao? Tiểu Việt không tức giận hỏ?"
"Ừm... anh ấy bận, nhưng tớ không sao."
Vương Việt mang thêm một miếng bánh khác mà Trịnh Chí đưa cho cậu, đặt trước mặt Từ Tấn. Từ Tấn lập tức tươi cười, miệng nhai dâu tây vẫn không quên quan tâm đến tình trạng hôn nhân của Vương Việt.
"Tiểu Việt thật tốt bụng quá đi ~ Tôi thực sự không biết Lăng Duệ đã cầu tình duyên ở đâu mới gặp được người tốt như cậu ~ Tuấn Tuấn nói với tôi Lăng Duệ rất hay khen cậu trong group chat của họ ~"
"A... Như thế này..."
Tai Vương Việt đỏ bừng, mọi người bắt đầu trêu chọc vợ chồng bọn họ chắc hẳn đang sống rất hạnh phúc. Vương Việt cũng đồng ý rằng Lăng Duệ rất hay dành thời gian cho cậu, thể lực của anh cũng rất tốt... Trịnh Chí nghe đến đây đột nhiên cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình hình như có chỗ nào đó không đúng lắm 🤡
Lúc này mọi người mới chợt nhận ra người khởi sướng than thở ban đầu là Trịnh Chí, người lúc này đang ở trong sương mù ảm đạm, bầu không khí u ám khiến mọi người bất giác sửa lại tư thế ngồi.
"Tôi cũng từng là lính cứu hỏa, ngay từ đầu cũng nói là tôi hiểu, tôi thật sự đã rất nhẫn nhịn đó. Hoắc Ngôn làm không được lại còn chỉ biết dỗ tôi bằng mấy lời yêu thương kì quái, không thì lại mua chân gà cho tôi, thật là tức chết tôi cmnl 💢"
"Đúng, nên dạy cho Hoắc Ngôn một bài học!" Trương Mẫn nhấp một ngụm trà: "Còn cái tên sinh viên đại học nhà tôi nữa! "
Trương Mẫn đặt lại cốc lên đĩa sứ, âm thanh va chạm đập vào mặt bàn thể hiện rõ sự tức giận. Anh lấy điện thoại di động trong túi ra, mở đến cuộc trò chuyện giữa mình và Triệu Phiếm Châu, tin nhắn dừng lại ở ba ngày trước với câu nói em sẽ bận vài ngày, đừng chờ em về nhà, ngủ trước đi.
"Oaaa... Nếu là tôi thì cũng sẽ dỗi cậu ta vài ngày cho coi ~"
Trương Triết Hạn nói xong âm thầm thở nhẹ, thầm nghĩ may mà ngày nào anh và Cung Tuấn cũng có thể nhắn tin gọi điện cho nhau, Cung Tuấn là một bé samoyed siêu dính người, chỉ cần rảnh rỗi liền thích sáp sáp dính dính anh không buông, xem ra cũng là một lợi thế.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mải mê nghiên cứu mà quên mất bạn trai. Bình thường toàn là cậu ta chủ động, giờ thì hay rồi, ba ngày liền không nói một lời. Để xem khi về nhà tôi dạy dỗ cậu ta thế nào!"
Trương Mẫn từ trong tủ lấy ra một chai rượu, anh muốn uống thật say, một ngày Triệu Phiếm Châu còn chưa tìm anh, anh sẽ không cách nào nguôi giận. Anh cũng biết nghiên cứu không giống như đến công viên giải trí chơi đùa, cậu thực sự rất bận, nhưng những cảm xúc cứ chồng chéo nhau khiến anh hình thành nên sự buồn bực không thể lí giải.
"Còn Cung Tuấn thì sao?" Trương Mẫn rót đầy rượu vào ly: "Cậu ta là diễn viên, thời gian hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nhỉ?"
Trọng tâm chủ đề cuối cùng rơi xuống Trương Triết Hạn, Từ Tấn phàn nàn Lục Vi Tầm không đủ chiều chuộng cậu, Trịnh Chí giận Hoắc Ngôn không có thời gian, Trương Mẫn oán giận Triệu Phiếm Châu phớt lờ anh, còn Vương Việt dù sao cũng rất nghe lời Lăng Duệ nên không có vấn đề gì... Tóm lại mọi người đều nêu ra khuyết điểm của nửa kia, cảm thấy Trương Triết Hạn cũng nên nêu ra khuyết điểm của Cung Tuấn.
"Ai nha cái này... Cung Tuấn rất là dính người ấy ☺️"
Trương Mẫn trầm tư một lúc, lặng lẽ đưa ly rượu tới trước mặt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn bối rối nhìn sang Trịnh Chí, lại phát hiện ra Trịnh Chí cũng đang hoang mang không kém gì anh...
"Này không tính, cậu cùng tôi uống!"
"Hả?"
"Trịnh Chí cũng uống đê, Tiểu Việt đang chuẩn bị mang thai, Nữu Nữu không thể uống rượu, chỉ còn lại hai người các cậu, hôm nay chúng ta không say không về!!!"
Dĩ nhiên vẫn là Vương Việt ở lại dọn dẹp tàn cuộc, sau khi tiễn Từ Tấn về xong, cậu đắp chăn bông cho Trương Mẫn rồi tắt đèn, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho Hoắc Ngôn và Cung Tuấn. Hoắc Ngôn vội vàng chạy đến đón vợ về trước khi Trịnh Chí say đến mức tự cởi hết đồ ra, Cung Tuấn ngữ khí tràn đầy xin lỗi hỏi Vương Việt có thể giúp cậu đưa Trương Triết Hạn về nhà trước không, cậu đang ở sân bay, sợ rằng phải mất một lúc mới tới được.
....
"Trời ạ, vợ ơi, tửu lượng anh không tốt còn cùng người khác uống rượu làm gì..."
"Ừm..." Trương Triết Hạn ở trên lưng Cung Tuấn cọ cọ: "Tuấn Tuấn sao lại về rồi? Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ..."
"Em tính về sớm cho anh bất ngờ, kết quả ngược lại anh làm em bất ngờ trước."
"Ha ha ha..."
Trương Triết Hạn ngồi trên giường dụi mắt, ngoan ngoãn giơ tay lên cho Cung Tuấn giúp anh mặc đồ ngủ, vốn dĩ Cung Tuấn còn muốn hôn anh một cái, nhưng Trương Triết Hạn đã mềm nhũn ngã xuống nệm chìm vào giấc ngủ, cậu cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh.
Cung Tuấn nhặt điện thoại của Trương Triết Hạn từ dưới đất lên, định đặt ở đầu giường, lúc này màn hình sáng lên, nội dung hiển thị là tin nhắn của Vương Việt, hỏi mọi người đã về nhà hết chưa? Cậu đã gọi điện cho Triệu Phiếm Châu đến chăm sóc Trương Mẫn, Từ Tấn khi trở về liền lập tức gửi vào group chat biểu tượng cảm xúc một con mèo được bao quanh bởi tình yêu.
"Vợ ơi, em hỏi anh cái này nha?"
"Ừa..?"
"Em có điều gì cần thay đổi không?"
Trương Triết Hạn từ từ mở đôi mắt ngái ngủ của mình, ánh sáng mờ mờ khiến Trương Triết Hạn vô thức vươn tay đến nơi phát ra âm thanh, Cung Tuấn rũ mi mắt, hôn lên đôi môi nhuốm màu rượu của người kia.
Anh chớp chớp mắt, Cung Tuấn không khỏi loé lên một tia lo lắng khi thấy anh nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nụ cười của Trương Triết Hạn đã xua đi nỗi lo lắng của cậu, Trương Triết Hạn lắc đầu nguầy nguậy, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Cung Tuấn.
"Em rất tốt, thật sự rất OK!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com