②Vũ Trụ Tuấn Triết | junzhe48 tụ hội
• tác giả : 只喝冰美式
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
----
* Bao gồm : Tuấn Triết/ Ôn Chu/ Lăng Việt/ Châu Mẫn/ Tầm Tấn/ Ngôn Chí
➸ Liên hoan
1.
Đã 1 tháng kể từ khi kế hoạch du lịch thực sự được thực hiện, thật không dễ dàng để sắp xếp lịch trình của nhiều người cùng lúc, đặc biệt là Cung Tuấn và Hoắc Ngôn Trịnh Chí, những người thỉnh thoảng may ra mới có ngày nghỉ.
Mỗi chiếc xe chở hai cặp, tổng cộng ba chiếc xe oanh oanh liệt liệt hướng tới nhà hàng buffet cao cấp trực thuộc tập đoàn Tứ Hải.
Việc chọn người ngồi chung xe được quyết định bằng cách tung xúc xắc, cùng một số sẽ ngồi chung một chiếc ô tô. Trương Triết Hạn muốn ngồi chung với Trương Mẫn, tiện thể cùng tâm sự về tác phẩm mới của Quách lão sư. Bất đắc dĩ anh quá xu cà na, tung xúc xắc mấy lần vẫn không cùng số với Trương Mẫn. Cuối cùng Chu Tử Thư đi tới cùng anh tán gẫu về các bài tập và kinh nghiệm thể dục, Trương Triết Hạn mới vui vẻ chấp nhận, còn chuẩn bị giáo trình dạy Chu Tử Thư chơi golf.
Lục Vi Tầm mở bản ghi nhớ trên điện thoại, xem danh sách xe hơi trong gara, suy nghĩ xem hôm nay sẽ lái một chiếc Ferrari, một chiếc Lamborghini hay một chiếc Porsche. Lăng Duệ quơ quơ chìa khóa chiếc Mercedes của anh, nói với Lục Vi Tầm, chi bằng đi xe của tôi đi, bốn người ngồi chung xe thể thao sẽ không thoải mái.
Trương Mẫn rất quan tâm đến chuyện tình của Hoắc Ngôn Trịnh Chí, anh cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân trong biển lửa quá sức lãng mạn. Triệu Phiếm Châu suy nghĩ một chút, dựa theo những gì học được, nếu muốn cậu anh hùng cứu mỹ nhân, cũng chỉ có thể đem những người có ý đồ theo đuổi Trương Mẫn nếm trải một chút mùi vị của thi thể.
2.
Nhà hàng Michelin của Trương Mẫn quả thực rất sang trọng, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ngồi xuống bàn, Từ Tấn ngồi bên cạnh Chu Tử Thư, mắt sáng lấp lánh nhìn đồ ăn trên bàn: "Mau ăn thôi mau ăn thôi, em đói bụng lắm rùiii ~"
Ôn Khách Hành phẩy chiếc quạt mang theo bên mình: "Ta cứ cảm thấy tai mình đang ù đi..."
"Hả? Ù tai?"
"Cung Tuấn dọc đường đi đã bật 800 lần vây quanh, ta hiện tại nhìn cái gì cũng xoay mòng mòng..."
"Ổn không đó, Triết Hạn hát rất hay mà ~"
"Con mẹ nó, Cung Tuấn vừa bật vừa hát theo!!"
Từ Tấn một bên nhét miếng bít tết vào miệng, một bên thầm thở phào, may mà cậu ngồi chung xe với Lăng Duệ và Vương Việt, nếu không bây giờ nhìn đồ ăn cũng không ngon.
(Thói quen ăn uống)
ღ Tuấn Triết
Ưu điểm của tiệc buffet là có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, Trương Triết Hạn thích ăn cay, trong khi Cung Tuấn thích thịt chiên giòn và gà rán. Ở nhà đút cho nhau ăn đã quen. Trương Triết Hạn gắp một miếng gà cay đút cho Cung Tuấn, Cung Tuấn há miệng ăn không hề nghĩ ngợi, đến khi cay xé lưỡi, Trương Triết Hạn mới ôm bụng cười hí hí, em ấy đáng iu vãi l, nhấc máy chụp lại một tấm hình, lưu vào album ảnh《Cún con》
"Hạn Hạn, anh đừng ăn cay nhiều vậy!"
"Sao thế?"
"Buổi.. buổi tối... hôm sau anh sẽ khó chịu..."
ღ Ôn Chu
Cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều thích ăn đồ lạnh. Món Nhật đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, nhưng Chu Tử Thư lại thích thú với những chai rượu vang đỏ mà Lục Vi Tầm mang đến hơn, vừa ngồi xuống bàn được mười phút, một chai đã gần như cạn đáy. Ôn Khách Hàng có tật xấu là khi uống rượu rất thích đọc thơ, nếu cho hắn uống quá nhiều, hắn có thể đọc ra thuộc lòng cả một tập thơ Đường gồm ba trăm bài.
"Nếu tình trạng này.. hức... lâu dài thì.. hức..."
"Lão Ôn, uống chén trà giải rượu, đừng đọc nữa!"
Nhận tiện, nếu Ôn Khách Hành uống rượu lúc có mặt Chu Tử Thư, thì khả năng cao một BUFF ẩn sẽ được kích hoạt, ba trăm bài thơ Đường sẽ được thay thế bằng 300 bài thơ tình.
ღ Lăng Việt
Bởi vì thói quen nghề nghiệp, Vương Việt rất thích ăn mấy món nhanh no, một bên nghĩ không muốn lãng phí mấy món hải sản của nhà hàng cao cấp, một bên đã nhét cơm chiên thịt bò vào miệng. Dạ dày của Lăng Duệ không tốt lắm, Vương Việt khi ở nhà thường nấu cháo cho Lăng Duệ, cũng chú ý không cho anh ăn nhiều đồ chiên rán, nhưng đã vất vả đi du lịch một chuyến như vậy, Vương Việt vẫn là không nỡ nhìn bát đầy rau của Lăng Duệ, liều mạng gắp đồ ăn ngon vào bát anh.
"Ăn cái này, cái này, cái này cũng ngon!"
"Sao Tiểu Việt không tự ăn?"
"Em không biết làm những thứ này... anh ăn nhiều một chút, nào về nhà em sẽ học cách làm.."
"Không cần đâu, anh vẫn thích ăn cháo em nấu nhất."
ღ Tầm Tấn
Từ Tấn: ăn tạp
Lục Vi Tầm: kén chọn
"Ngon quá!"
"Sườn cừu này tạm được, mới chín ba phần."
"Ngon quá!"
"Hừm, khâu chế biến gia vị vẫn chưa đâu vào đâu."
"Ngon quá!"
"Món này mà nấu chung với loại rượu cao cấp trong nhà máy rượu của anh thì ngon hơn nhiều."
"Ngon quá điiiii!!!!!!!!"
"..."
ღ Châu Mẫn
Trương Mẫn thật ra rất thích đồ ngọt, đứng trước thác socola rất lâu, nhưng anh ngại mặt mũi, nghĩ nghĩ vẫn ngậm ngùi lấy một chùm quả ăn. Triệu Phiếm Châu vừa giúp anh lấy đồ ăn vừa lấy thêm cho Trương Mẫn một đĩa socola, Trương Mẫn trong lòng như bắn một vạn chùm pháo hoa lấp lánh, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thờ ơ. Triệu Phiếm Châu quẹt chút socola lên miệng anh: "Anh nếm thử xem, có phải là rất ngọt không?"
Triệu Phiếu Châu kì thực không kén ăn, về cơ bản cậu chịu trách nhiệm "dọn dẹp" những gì mà Trương Mẫn không thích. Ví dụ như da vịt quay hay ngao và mực trong món súp hải sản.
"Anh muốn ăn cái đó!"
"Em lấy cho anh."
"Cái này anh hong có thích ~"
"Em ăn."
ღ Ngôn Chí
Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đều thuộc hệ thích ăn thịt, so với rau củ quả thì thịt hấp dẫn hơn. Trịnh Chí cầm đĩa trống không đi tới đi lui trong khu tự phục vụ, Hoắc Ngôn bưng hai đĩa đầy bít tết, sườn cừu và cá đi theo sau.
"Nhà hàng cao cấp này không có."
"Sao vậy?"
"Không có đùi gà á!"
"Về nhà anh làm cho em."
➸ Buổi tiệc
1.
Sau khi đã ăn uống no say, mọi người di chuyển đến Tứ Quý Sơn Trang nghỉ ngơi, bởi vì Ôn Khách Hành đánh chết cũng không muốn cùng Cung Tuấn chung xe, Hoắc Ngôn Trịnh Chí ở giữa giảng hòa, đành đổi xe với Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Dọc đường đi, Cung Tuấn rất trầm lặng, cậu không còn cách nào khác ngoài việc trở thành một thanh niên xuất sắc lớn lên dưới lá cờ đỏ.
2.
Toàn bộ Tứ Quý Sơn Trang rộng lớn đều là sản nghiệp của Chu Tử Thư, mọi người có thể tự do đi bất cứ đâu tùy thích. Trương Triết Hạn lấy ra hai bộ dụng cụ golf từ trong cốp xe, kéo Chu Tử Thư đi cùng, nói muốn dạy Chu Tử Thư chơi. Chu Tử Thư cười vui vẻ, Ôn Khách Hành và Cung Tuấn hai mặt nhìn nhau, cũng chạy theo hai người, đứng một bên nhặt bóng cho vợ.
Đã là tụ tập bạn bè, đương nhiên không thể thiếu tinh hoa của đất nước -- mạt chược.
Triệu Phiếm Châu, Lục Vi Tầm và Lăng Duệ ngồi trên cùng một bàn, thoạt nhìn như đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề học tập quan trọng, nhưng kỳ thật đều đang tính toán xem 6 chiếc đĩa còn lại bao nhiêu chiếc, và liệu 5 chiếc đó có nằm trong tay đối thủ hay không.
"Ù!!"
Trịnh Chí bị kéo qua góp đủ số, cậu không biết chơi, Vương Việt ngồi bên cạnh chỉ, hai người nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đánh ra chín vạn, cả hai liếc nhau ngả bài, vỗ tay vui vẻ thu tiền.
Chơi mạt chược, vận khí mới là vương đạo!
Từ Tấn và Trương Mẫn đều là những người yêu thích đấu địa chủ, Hoắc Ngôn bị kẹp giữa sát khí chiến đấu của hai người, lạnh đến run người, hướng Trịnh Chí ánh mắt cầu cứu. Trịnh Chí đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng mạt chược, căn bản không có thời gian chăm sóc Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn đành phải rút điện thoại gửi một tin nhắn cho Cung Tuấn: "Người anh em, mau mang vợ cậu đến đây cứu tôi! Ở đây có hai vương giả đấu địa chủ!"
"Hoắc Ngôn, ra bài đi!"
"Đối 3!"
"Tạc!"
"Tôi đối 3 cậu liền tạc???"
"A, bài tốt quá, để cậu chơi tôi thắng 2 ván rồi ~"
Hoắc Ngôn nhìn điện thoại, Cung Tuấn vẫn chưa trả lời tin nhắn, quả nhiên chiến thắng được vương giả đấu địa chủ vẫn là giấc mộng xa vời.
3.
Trời đã về khuya, mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm.
Trương Triết Hạn và Ôn Khách Hành không biết tại sao lại cãi nhau.
"Đây là móc khóa điện thoại Lưu Ly Giáp mà A Nhứ tặng ta!"
"Tuấn Tuấn còn tặng tôi nhẫn Tasaki!"
"Kẻ mắt đỏ của ta là do A Nhứ vẽ!"
"Tuấn Tuấn mua cho tôi và em ấy áo phông giống nhau!"
Cung Tuấn kéo tay áo Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn ngay lập tức rời khỏi cuộc cãi vã, xem xem cậu có chuyện gì. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ánh mắt ủy khuất: "Bà xã, em gặp khó khăn rồi, em khó chịu quá ~ chúng ta về phòng được hông anh? 🥺"
"Được được được, về về về!"
Chu Tử Thư và Lục Vi Tầm ngồi một bên battle uống rượu, những người còn lại vừa vây xem vừa ăn dưa. Triệu Phiếm Châu ở giữa làm trọng tài, gõ gõ mặt bàn: "Chu Tử Thư thua một thắng mười, Lục Vi Tầm thua một thắng hai", vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Trương Mẫn.
Vương Việt có niềm đam mê đặc biệt với ghế mát xa, Trịnh Chí thấy cậu nằm thoải mái cũng đến ngồi xuống ghế mát xa bên cạnh. Hai người vừa xoa bóp vừa tán gẫu, giọng nói đều theo tiếng ghế rung rung:
"Đội cứu hỏa...ù ù ù... khá là mệt..."
"Đúng vậy.. ù ù ù ....bình thường còn có huấn luyện.."
"Ánh mặt trời..ù ù ù.. .còn rất nóng nữa..."
Cung Tuấn ở cách ghế mát xa 3m nghe thấy "ánh mặt trời", DNA của cậu trực tiếp kích hoạt, vừa nắm tay Trương Triết Hạn về phòng vừa hát vang: "Ánh mặt trời có chút thiêu đốt, có phải anh đã say nắng rồi không ~"
Cuối cùng cuộc tụ tập nhiều người đã kết thúc với tiếng hát của Cung Tuấn, mỗi cặp đều thu xếp về phòng nghỉ ngơi. Khi mọi người nói chúc ngủ ngon, Ôn Khách Hành còn liếc nhìn Cung Tuấn, quay sang nói với Trương Triết Hạn
"Trương Triết Hạn, mau sáng tác ca khúc mới đi! Đừng để Cung Tuấn hát vây quanh nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com