Chương 39: Chiếc nhẫn
Rạng sáng.
Trong bóng tối yên tĩnh, ngoài cửa phòng thoáng vang lên tiếng kim loại va chạm lách cách.
Lúc chập tối Bùi Y đi ra ngoài bị trúng gió, đầu óc xây xẩm, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
Cô lẳng lặng nghe đối phương nhẹ chân đi đến phòng ngủ, kéo chăn lên nhắm mắt lại.
Người đứng ở đầu giường im lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu, cho đến khi nỗi bất an của cô lại dâng lên, cuối cùng anh mới ngồi xuống bên giường, ôm eo cô, im lặng cúi người hôn lên môi cô.
Bùi Y bình tĩnh lại trong cơn thấp thỏm, khẽ hé môi, giọng nói mềm yếu mơ màng: "...Anh uống rượu?"
"Ừm." Người đàn ông khẽ đáp, cầm tay cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Không phải anh đến chỗ quản lý tòa nhà sao?"
"Tình cờ gặp đồng nghiệp." Anh ngừng lại một lát, rồi bổ sung: "Cũng ở chỗ này."
Cô "ừ" một tiếng, nhỏ giọng thúc giục, có vẻ mệt mỏi: "Đi tắm đi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy."
Thẩm Yến Lẫm không nói gì, cánh tay vẫn chống bên người cô, cúi nhìn khuôn mặt mềm mại dưới người anh trong bóng đêm, nhưng lại nhìn không rõ.
"Y Y, chúng ta nói chuyện chút đi."
Anh bỗng ôm lưng cô lại, bế ngang cô lên. Bùi Y còn chưa hiểu ra sao, đã vô thức bám lên vai anh, giọng điệu mù mờ: "Được... Nói chuyện gì?"
Người trước mặt đưa tay vuốt tóc cô, hồi lâu sau, khẽ nói: "Đợi vụ án này kết thúc, chúng ta chuyển nhà đi."
Bùi Y sững lại, hơi bất ngờ: "Chuyển đi đâu?"
Anh không trả lời, lấy trong túi ra một thứ, một tay khác kéo cổ tay cô lại, đặt thứ đó vào lòng bàn tay cô.
Bùi Y nắm thử đồ trong tay, hình dạng đó rõ ràng là một chiếc chìa khóa.
Cô giật mình giây lát, lúc đang định cất lời, bỗng cô phát hiện ra dị thường, ngón tay nhỏ nhắn sờ vào vòng kim loại nhỏ treo trên chìa khóa, cứng rắn, hơi lạnh, bên trên khảm một thứ hình vuông, bề mặt nhỏ và nhẵn.
Bùi Y sửng sốt, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Trái lại, anh bị phản ứng ngốc nghếch của cô chọc cười, khẽ cười một tiếng, bàn tay giữ gáy cô cúi đầu hôn lên.
Đêm khuya vắng lặng, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Bùi Y bị ép ngẩng mặt lên, đôi mắt dài nhìn vào bóng tối trước mắt, suy nghĩ ngẩn ngơ trôi về bến bờ hư không, cho đến khi cánh tay trên eo dần dần siết chặt. Anh gọi tên cô, nhẹ nhàng và cẩn thận: "Y Y..."
Có người tỉnh táo bất an, có người tình nguyện lún sâu.
Cuối cùng Thẩm Yến Lẫm hơi buông người trong ngực ra, hôn nhẹ bờ môi phả ra hơi nóng, trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: "Đi đến nhà của chúng ta."
Bùi Y cụp mắt thì thào: "Từ bao giờ anh đã..."
Ngón tay dài của Thẩm Yến Lẫm khẽ cọ gương mặt mềm mại của cô, lơ đãng nghĩ, lúc nào cái gì?
Là chuẩn bị từ lúc nào? Hay là quyết định từ lúc nào?
Trước lúc về nhà, anh ở dưới tầng hóng gió lạnh, hút một điếu thuốc. Vốn muốn bình ổn lại suy nghĩ kích động do hơi men gây ra, nhưng càng muốn bình tĩnh thì suy nghĩ kia càng mãnh liệt. Mặc dù ý tưởng ở quán lẩu hai ngày trước hơi vội vàng, nhưng vào một buổi tối nhiều chuyện xảy ra thế này mà tự nhiên dựng người ta dậy khỏi giường để cầu hôn, liệu có cẩu thả quá hay không?
Thật ra thì mọi thứ anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhẫn thì mua từ nửa năm trước, chìa khóa thì mới lấy được hôm kia. Hai thứ này luôn ở bên cạnh khiến anh lúc nào cũng thấp thỏm bồn chồn, nếu chưa nghe được tiếng trịnh trọng đồng ý của cô, chưa tự tay đeo chiếc nhẫn vào tay cô thì anh vẫn luôn cảm thấy bất an.
Đặc biệt là sau khi sự việc hôm đi ăn lẩu vô tình bị lạc đề, cảm giác lo lắng bất an của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh vốn định góp thêm một bộ váy cưới nữa, nhưng ——
Thẩm Yến Lẫm kẹp điếu thuốc, từ từ nhả khói, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía màn đêm sâu thẳm.
Buổi chiều tan làm về, anh đến địa chỉ mà người đàn ông họ Cố kia cho, ấn chuông cửa cả buổi trởi mà không ai đáp lại. Anh gọi lại mấy cuộc điện thoại thì bên kia mới bắt máy, áy náy nói rằng mình có việc đột xuất phải ra sân bay, phải nửa tháng nữa mới về.
Anh hơi thất vọng, nhưng cũng đành chịu. Vừa quay người định xuống lầu thì người ở đầu dây bên kia thong thả gọi anh lại, bảo có thể cho anh mật mã cửa phòng, nhờ anh tự đến lấy đồ rồi khóa cửa lại là được.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó, thực ra linh cảm kỳ lạ đã nhen nhóm.
Thẩm Yến Lẫm nghiêng người quay đầu nhìn cánh cửa phòng đen sì đóng chặt kia. Trong lòng anh âm thầm đấu tranh giữa lòng cảnh giác khác thường và lòng khát khao vận may. Sau khi phân vân thật lâu, cuối cùng anh nói: "Vậy thì làm phiền anh rồi."
Sau khi nhập mật khẩu, khóa cửa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra. Anh mở cửa, trong phòng tối tăm và trống trải, chính giữa phòng có một con ma-nơ-canh nửa người, trên đó trùm chiếc váy cưới mà anh hằng mong nhớ.
Anh bước vào phòng, trong không khí ngột ngạt đầy mùi bụi, có vẻ như đã lâu không được thông gió, khiến cổ họng hơi khó chịu. Nhưng lại không thấy khó ngửi, bởi vì nếu ngửi kỹ thì trong đó lẫn mùi nước hoa thoang thoảng.
Mùi thơm ngào ngạt, ngọt thanh, giống như trái cây chín mọng, lại giống như hoa tươi tàn úa.
Thẩm Yến Lẫm lập tức cứng đờ người, con ngươi đen nhánh từ từ phóng đại, huyệt thái dương nảy lên kịch liệt vì máu đột ngột dồn lên.
Anh đã từng ngửi thấy mùi này rất nhiều lần, ký ức của anh có đánh dấu đặc biệt về mùi hương này.
Trong làn gió nhẹ tháng năm sáu năm trước, ngón tay cô lo lắng bấu chặt vào trang sách, ngập ngừng từ chối lời cầu hôn của anh;
Trên quảng trường đậu đầy bồ câu vào buổi chiều, cô ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng nói rằng cô sắp rời khỏi Giang Thành;
Tại hiện trường vụ án vài ngày trước, rèm cửa dày nặng che khuất ánh nắng, anh ngây người đứng tại chỗ, ký ức và nghi ngờ trào dâng;
Trước mắt là chiếc váy cưới anh hằng mong nhớ, anh thất thần nhìn những dây hoa trên tà váy, cuối cùng cũng xác định được hai điều anh đã suy đoán từ lâu.
Người đó chưa chết.
Người đó cũng thích cô.
-
Thẩm Yến Lẫm không nhớ mình đã xuống lầu bằng cách nào.
Ký ức cuối cùng của anh tập trung vào khuôn mặt kinh hoàng của cô. Trong khoảnh khắc đó, khi nhìn người đang lo lắng và vội vã trước mặt, anh đột nhiên thoáng nghĩ rằng, liệu có phải cô đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi không?
Biết lý do tại sao mình bị cuốn vào vụ án, biết những tình huống bất lợi mà anh có thể phải đối mặt, biết nguồn gốc của tất cả những chuyện kỳ lạ gần đây, biết người đó còn sống.
Sự nghi ngờ này bắt nguồn từ ngày Sở Kiều qua đời, âm ỉ kéo dài đến khoảnh khắc cô yếu ớt nói rằng anh không sao thì tốt. Anh xót xa và tự trách khôn nguôi, chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng, âm thầm hạ quyết tâm.
Thật vậy, đến thời điểm hiện tại, dù thế nào anh cũng không thể phủ nhận việc cô không liên quan đến vụ án, nhưng điều này không có nghĩa là cô biết chuyện. Bằng chứng tại hiện trường cố ý ám chỉ cô, chuyện tối nay cố tình dẫn dắt anh, tất cả những gì đối phương làm rõ ràng đều nhắm vào cô. Cô bị thẩm vấn, bị nghi ngờ, bị gợi lại những chuyện đau thương trong quá khứ, bị công ty sa thải không nể tình, cô mới là nạn nhân. Hơn nữa, cô còn là nạn nhân bị người thân thiết duy nhất không tin tưởng và chất vấn.
Thẩm Yến Lẫm cụp mắt, phủi nhẹ điếu thuốc trên tay, đáy mắt sâu thẳm tối tăm.
Anh không dám tưởng tượng gần đây cô đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu áp lực. Thân phận của anh trong vụ án này rất nhạy cảm, cô lại là người khó bộc lộ cảm xúc ra ngoài, dù lo lắng hay trăn trở cũng đều im lặng. Anh sợ nhất là cô sẽ lại lén lút trốn trong chăn khóc như lần trước, càng sợ hơn nếu lần này lý do cô khóc là vì anh.
Thẩm Yến Lẫm đột ngột vứt điếu thuốc đi, xoay người nhanh chóng bước lên cầu thang.
Trong lúc chờ thang máy, cuối cùng anh cũng tìm được lý do hợp lý cho ý nghĩ cầu hôn bất chợt nảy ra trong đầu tối nay. Anh muốn bày tỏ thái độ của mình, muốn mang đến cho cô một chút an tâm. Anh mở cửa bước vào phòng, vào phòng ngủ, thấy chiếc chăn bên phía mình được trải phẳng phiu, cô đang co người nằm an ổn trên giường. Nhịp tim vốn dồn dập vì gấp gáp bất giác chậm lại, cả trái tim anh bỗng chốc được lấp đầy bởi một thứ tình cảm mềm mại.
Anh đứng một bên ngắm nhìn cô rất lâu, cuối cùng ngồi xuống bên giường, ôm eo cô và cúi người xuống.
Không còn những lo lắng không đúng lúc, cũng không còn những tiếc nuối vì chưa đủ lãng mạn. Bởi vì so với sự dịu dàng và bình yên mà cô mang lại cho anh, tất cả sự lãng mạn trên thế giới này đều không đáng kể.
Anh không biết điều gì đã từng xảy ra với cô, cũng không biết cô đã giấu anh bao nhiêu, nhưng tất cả đều không quan trọng. Việc bị người như thế nào yêu không phải là lựa chọn của cô, càng không phải là lỗi của cô. Anh tin cô, không phải là đánh cược, mà dựa trên tình cảm tích lũy từng giây từng phút trong sáu năm qua, xuất phát từ sự thấu hiểu và nhận thức sâu sắc nhất của anh về cô.
Người con gái ấy sẽ dễ đỏ mặt ngượng ngùng khi anh trêu chọc, người con gái ấy sẽ dùng lòng bàn tay che góc bàn khi ở bên trẻ con, người con gái ấy sẽ âm thầm buồn bã cả ngày khi hoa cô trồng bị héo, người con gái ấy không giỏi ăn nói nhưng đã cố gắng hết sức âm thầm cùng anh vun đắp mối quan hệ này.
Những lời cô không muốn nói thì không nói nữa, những chuyện cô không muốn đối mặt thì cứ giao cho anh. Anh không tham gia vào cuộc đời trước đây của cô là một tiếc nuối vĩnh viễn không thể bù đắp, nhưng bây giờ đã có anh ở đây, anh sẽ đứng trước mặt cô, điều tra rõ mọi chuyện, cho cô sự công bằng.
Thẩm Yến Lẫm ôm người trước mặt bằng một tay, tựa cằm lên đỉnh đầu cô khẽ thở dài, một lúc sau, anh khàn giọng thúc giục cô hoàn thành thủ tục: "Cô Bùi, mời em cho biết ý kiến."
Người trong lòng dường như vẫn chưa hoàn hồn: "Em... Sao anh đột nhiên... em vẫn chưa chuẩn bị..."
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, ngăn cô tiếp tục do dự, mạnh mẽ đưa ra câu hỏi lựa chọn: "Đồng ý hay không đồng ý?"
Cô im lặng một lúc trong sự chờ đợi lo lắng của anh, cuối cùng ngập ngừng khẽ nói: "Chuyện tối nay, không phải em không vui... Em biết lúc đó anh quá vội nên thái độ mới không tốt... Anh không cần phải như vậy."
"Không liên quan đến chuyện hôm nay." Thẩm Yến Lẫm ôm cô ngồi thẳng trong lòng, cẩn thận tránh đầu gối bị thương của cô, nghiêm túc giải thích: "Nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, hai ngày trước đã muốn đưa cho em, chờ đến bây giờ đã là muộn rồi."
Người trong lòng nghe vậy im lặng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hơi thở ấm áp khẽ phả vào cằm anh.
Thẩm Yến Lẫm từ từ siết chặt vòng tay, khẽ gọi tên cô: "Y Y..."
"Thật ra, có lẽ chuyện cầu hôn đối với anh mà nói, không quá quan trọng. Bởi vì trong tiềm thức của anh, anh luôn rất chắc chắn rằng chúng ta sẽ kết hôn, dù từ trước đến giờ em vẫn luôn do dự chần chừ, nhưng anh vẫn cứ vô cớ tin chắc rằng, rồi một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đợi được em gật đầu."
Anh ôm chặt cô, dịu dàng hôn lên má cô: "Cho nên hôm nay tuy nhìn có vẻ vội vàng, nhưng thật ra không phải là quyết định nhất thời."
Bùi Y lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu: "Em biết."
Anh tiếp tục chậm rãi nói: "Bình thường anh hay bày tỏ tình cảm với em, lặp đi lặp lại không biết chán, nhưng đến những lúc thế này anh lại rất sợ sến súa. Hình như là sợ em nghe xong sẽ khóc, bị nước mắt làm ảnh hưởng đến phán đoán lý trí."
"Anh rất để ý kết quả, lại không để ý kết quả, anh muốn thấy sự đồng ý của em xuất phát từ cả tình cảm và lý trí, quyết định như vậy sẽ vững chắc và lâu dài hơn. Anh hy vọng quyết định của em là vì tình cảm dành cho anh, càng hy vọng em suy nghĩ khách quan về tương lai của chính mình, có thật sự muốn đi tiếp cùng anh hay không."
"Bất kể câu trả lời của em là gì, anh muốn nói rõ thái độ của anh là, anh rất yêu em. Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ có cảm giác này, sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa." Anh nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, im lặng một lát, hạ giọng hứa: "Anh rất cảm ơn em đã xuất hiện, càng cảm ơn em đã bằng lòng dừng chân bên cạnh anh. Thời gian qua của anh vì có em mà mỗi ngày đều rất hạnh phúc, tương lai dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ mãi mãi đứng bên cạnh em vô điều kiện."
Thẩm Yến Lẫm nâng khuôn mặt người trong lòng lên, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc hỏi: "Cô Bùi, anh muốn chia sẻ phần đời còn lại của mình với em, xin hỏi em có đồng ý không?"
Không khí chìm vào im lặng trong giây lát. Bùi Y quỳ trên người anh, cụp mắt xuống, hàng mi dài dần trĩu nặng vì giọt nước mắt cay cay.
Nỗi chua xót này khác với cảm giác khiến cô nhất thời suy sụp vào buổi tối. Lúc đó, nỗi chua xót rất mãnh liệt, cô tủi thân cho chính mình, cuộc đời trớ trêu, mọi thứ dường như đã được định sẵn, dù cô có không cam tâm, có cố gắng vùng vẫy vươn lên đến đâu, cuối cùng vẫn vô ích.
Còn nỗi chua xót lúc này lại rất dịu dàng, cô đau lòng vì người trước mắt. Anh không nên cảm ơn cô, cô vốn không tốt như anh nghĩ, chính cô đã giấu giếm quá khứ dơ bẩn không dám nhớ lại, chính cô đã lợi dụng sự tin tưởng và tình cảm của anh.
Hai người họ ngay từ đầu đã không nên ở bên nhau, không liên quan đến nghề nghiệp của anh, mà liên quan đến vai trò của anh trong vụ án đó. Cô hoàn toàn hiểu rõ mình có thể chọn ở bên bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này, chỉ trừ anh. Bởi vì tiến thêm một bước với anh, thực sự quá mạo hiểm đối với cô.
Ban đầu cô nghĩ sự theo đuổi của anh chỉ là nhất thời, bị từ chối vài lần sẽ bỏ cuộc, không ngờ cách nhau hai nghìn cây số, anh vẫn kiên trì, kiên trì đến khi cô thoáng mềm lòng một giây, sau đó là đổ long trời lở đất. Anh càng tốt với cô, cô càng cảm thấy áy náy, càng lưu luyến, cũng càng sợ hãi, tựa như đối diện với một đầm lầy mềm mại ấm áp, cô biết rõ là cạm bẫy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong nguy hiểm, hoàn toàn không biết mình sẽ bị nhấn chìm vào giây phút nào.
Lâu không nhận được câu trả lời của người trước mặt, Thẩm Yến Lẫm mơ hồ cảm nhận được sự khác thường trong hơi thở của cô, giơ ngón tay cái khẽ lau khóe mắt cô, sau khi chạm vào ẩm ướt, anh nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói: "Không đồng ý thì thôi, khóc cái gì."
Cô tựa vào lòng anh nức nở khe khẽ: "Không phải... không phải em không đồng ý..."
Thẩm Yến Lẫm xoa nhẹ lưng cô, khẽ hỏi ngược lại: "Vậy là đồng ý?"
"Ừm." Cô ôm chặt cổ anh, giọng nghẹn ngào, không chịu nói thêm lời nào.
Thẩm Yến Lẫm hài lòng cúi đầu hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: "Đồng ý rồi còn khóc, sao nhiều nước mắt vậy chứ?"
Cô khịt mũi, không nói gì, một lúc sau mới khẽ đáp: "Không biết... chỉ là hơi... hơi sợ..."
Ảo ảnh tươi đẹp mà anh tưởng tượng ra này, cô sợ nó tan vỡ hơn bất cứ ai.
Thẩm Yến Lẫm lại ngỡ như đang ôm một cô con gái nhút nhát hay khóc, không khỏi bật cười, hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Y Y, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em."
Trong bóng tối, người trong vòng tay chậm rãi mở đôi mắt ướt át, một lát sau, khẽ đáp lại, nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy: "Vâng."
Cô nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ anh.
Em cũng sẽ bảo vệ anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ lọc của Thẩm sir dành cho bà xã chắc dày khoảng mười nghìn mét nhỉ (nhún vai)
Vở kịch nhỏ:
Chị Bùi (khẽ bất mãn): Anh cầu hôn kiểu này... quá... quá qua loa rồi.
Thẩm sir (chớp mắt vô tội): Chủ yếu là anh sợ em không đợi được.
Chị Bùi (ngơ ngác mắc câu): Sao em lại không đợi được?
Thẩm sir (giở lại chuyện cũ): Chẳng phải tối qua em còn nói muốn sinh con cho anh sao?
Chị Bùi (ngại không nói nên lời): ............
Thẩm sir (chống nạnh hỏi): Trên giường em dỗ anh ngọt xớt thế, xuống giường là trở mặt không quen luôn hả?
Chị Bùi (xấu hổ giận dữ đẩy ra): Vậy anh cứ cầu hôn thế này thôi á?
Thẩm sir (gãi đầu nhìn quanh): Nhà có rồi, nhẫn cũng có rồi, em còn muốn gì nữa?
Chị Bùi (dùng ngón tay út chỉ): Anh còn chưa quỳ xuống.
Thẩm sir (tư duy mạch lạc): Bình thường anh quỳ trên giường có ít đâu.
Chị Bùi (cạn lời đứng dậy): ............
Thẩm sir (ôm lấy dụ dỗ): Bé yêu, em cứ đồng ý với anh trước đi, rồi anh quỳ cho em một đêm.
Chị Bùi (phẫn nộ dứt khoát): Em! Không! Đồng! Ý!
Thẩm dog (đè xuống luôn): Anh không nghe anh không nghe, cứ quỳ trước đã rồi tính sau~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com