Chương 4: Hôn ba một cái
Chương này có audio, bạn muốn nghe hãy truy cập vào link dưới đây:
https://account.joyme.io/@oluoinhocuameow/
.......
Diệp Vưu Nhã đã đưa ra một quyết định táo bạo, cô muốn quyến rũ ba!
Nhưng phải hành động thế nào đây? Cô không biết bắt đầu từ đâu, nhưng điều đầu tiên là phải có thời gian ở bên ba. Diệp Vưu Nhã học khá giỏi, một khi đã quyết định, cô sẽ lập kế hoạch, từng bước khiến ba phải đổ gục. Vì vậy, cô đã xem rất nhiều mẹo quyến rũ người khác trong phòng ngủ, rồi lén lút suy nghĩ.
Diệp Thiên Thành phát hiện con gái mình gần đây rất thất thường, mấy hôm trước còn lạnh nhạt với anh, dường như muốn tránh mặt anh, giờ thì lúc nào cũng ở trước mặt anh, hơn nữa cứ động một chút là lại gần anh, nhất định phải dính lấy anh.
Đặc biệt là hôm nay, thậm chí còn muốn đi theo anh đến văn phòng luật sư làm việc, nói là muốn làm trợ lý nhỏ cho anh.
Diệp Thiên Thành bị cô quấn lấy không còn cách nào khác, đành đồng ý đưa cô đi. Diệp Vưu Nhã tò mò đi theo, Diệp Thiên Thành là đại diện của văn phòng luật sư này nên có một văn phòng nhỏ, Diệp Vưu Nhã vào thấy nó thật nhỏ, bàn ghế cũng cũ kỹ, ngày nào ba cũng làm việc và tiếp khách ở đây sao?
Diệp Thiên Thành nghe cô nói thì cười: "Có phòng tiếp khách và phòng họp riêng, ba đi công tác nhiều, phần lớn thời gian văn phòng đều không có người."
Diệp Vưu Nhã nhìn trái nhìn phải, loanh quanh trong văn phòng nhỏ, xem xét đồ trang trí và tài liệu trên giá sách, rồi lại lục lọi ngăn kéo, giống như một chú chuột hamster nhỏ đang kiểm tra mọi thứ của ba.
Diệp Thiên Thành nhìn vẻ tò mò của cô, thầm nghĩ đúng là trẻ con. Anh còn không biết cô con gái tính trẻ con này đang có ý đồ với anh, trong lòng đang suy tính đủ mọi cách để quyến rũ anh.
Có thực tập sinh đến rót nước và lấy đồ ăn vặt, ba giới thiệu một chút, nói đây là trợ lý thực tập mà anh dẫn dắt. Diệp Vưu Nhã mỉm cười với anh chàng thực tập sinh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trước mặt người ngoài cô vẫn rất ngoan ngoãn và đúng mực.
Anh chàng trợ lý mỉm cười với cô, hỏi về thành tích học tập, rồi lại nói với cô rằng phía đông có quầy đồ ăn vặt, tủ lạnh có kem và đồ uống. À, hóa ra trợ lý của ba là con trai, vậy thì cô yên tâm rồi.
Diệp Thiên Thành rất bận, vừa ngồi xuống không lâu, khách hàng ủy thác đã đến, anh cầm tài liệu nói với Diệp Vưu Nhã, "Con ngồi một lát, nếu chán có thể mở máy tính xem phim chơi game, trưa ba đưa con đi ăn đồ Nhật."
Diệp Thiên Thành đi rồi, Diệp Vưu Nhã chống cằm mở máy tính của ba, cô cũng không biết phải xem gì, thế là trực tiếp tìm một bộ phim để xem.
Xem được một nửa đột nhiên nghĩ đến bao nhiêu năm nay ba dựa vào gì để giải quyết vấn đề sinh lý? Cô thấy trên mạng có rất nhiều đàn ông thích xem phim người lớn, không biết máy tính của ba có không.
Trước đây khi cô tự sướng muốn tìm những bộ phim đó để tăng hứng thú, nhưng không tìm thấy bộ nào, khắp nơi đều là 404(1).
(1) Not found
Cô đành phải dựa vào tiểu thuyết người lớn để tăng hứng thú. Có lẽ máy tính của ba sẽ giấu một ít? Nhưng cô tìm mãi nửa ngày cũng không thấy. Haizz, ba cô đúng là cổ hủ. Bao nhiêu năm nay, không lẽ chỉ dựa vào năm ngón tay thôi sao.
Diệp Vưu Nhã cười hì hì nghĩ, sau này sẽ dựa vào cô. Cô kẹp chặt hai chân, mở trình duyệt, ngồi trên ghế của ba, mọi thứ ở đây đều có mùi của ba, cô chỉ muốn làm một số chuyện xấu.
Thế là cô tìm kiếm trên trình duyệt "con gái muốn làm tình với ba", "con yêu baquá", "ba liếm lồn con", "vú con gái thật ngọt" và các lịch sử tìm kiếm khác.
Diệp Vưu Nhã ác ý nghĩ nếu ba nhìn thấy lịch sử tìm kiếm này sẽ nghĩ thế nào, hì hì, có phải sẽ dạy dỗ cô không, nhưng anh sẽ mở lời thế nào đây?
Nếu anh mở lời, mình sẽ liều mạng nói thẳng ra sao? Không, như vậy không tốt, như vậy mình sẽ khóc lóc trốn trong vòng tay anh mà sám hối sao? Khóc lóc nói sau này sẽ không bao giờ nữa, cô chỉ là không kìm được mà yêu ba mình?
Nghĩ lại tình huống này, chắc ba sẽ sụp đổ mất.
Diệp Vưu Nhã tắt máy tính, cầm điện thoại chơi game.
Gần trưa, ba trở về văn phòng, Diệp Vưu Nhã tiến lên ôm lấy anh, cảm thấy ba hơi cứng đờ, nhưng Diệp Vưu Nhã giả vờ không biết, bây giờ cô đang cố gắng hết sức để tạo ra khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể với ba.
Hôm nay cô mặc một bộ váy tiểu thư, bịt kín mít, nhưng ngực vẫn căng tròn, cô cọ vào cánh tay ba, giọng kéo dài nũng nịu, "Ba ơi, sao giờ ba mới về, con đói chết mất." Rồi nhân lúc ba chưa kịp phản ứng, lại dùng hai chân kẹp vào đùi ba, đòi ba bế.
Diệp Thiên Thành cảm thấy kỳ lạ và ngượng ngùng khi ở gần với con gái, con gái dường như không phát hiện ra mà còn dựa sát hơn, hơn nữa một chân còn đang cọ xát trên đùi anh.
Diệp Thiên Thành thấy vẻ mặt con gái ngây thơ, anh vội vàng đẩy cánh tay ra, nói một cách không tự nhiên: "Đi ngay đây, con bé này đúng là sốt ruột."
Diệp Vưu Nhã bĩu môi, lại kéo chặt cà vạt của ba, lắc lư: "Con đúng là sốt ruột." Cô còn kiễng chân hôn lên má Diệp Thiên Thành một cái, "Ba ơi, hôm nay ba thật đẹp trai."
Nụ hôn này khiến Diệp Thiên Thành đỏ mặt, cảm thấy xúc cảm đó tê tê dại dại, sự mờ ám chợt nảy sinh. Trái tim như bị lông vũ cù lét, ngứa ngáy bồng bềnh. Anh thấy ánh mắt của con gái dường như đang gọi xuân, giật mình, rồi nhìn kỹ lại thì con gái chỉ cười hì hì nhìn anh, dường như đang chờ anh phản ứng.
Sắc mặt Diệp Thiên Thành trầm tĩnh, tự an ủi nghĩ con gái muốn xem anh làm trò cười. Anh không thể mắc lừa, nếu không lại bị cô gọi là đồ cổ hủ. Con gái hôn má anh, rất thân mật, nhưng lại là sự thân mật kiểu cha con, ở nước ngoài người ta gọi đó là lễ chào má.
Diệp Thiên Thành ho một tiếng, "Đừng như vậy."
"Hừ, con cứ muốn. Con hôn ba một cái thì sao." Diệp Vưu Nhã giả vờ muốn hôn tiếp, Diệp Thiên Thành vội vàng tránh ra, đưa tay kéo chặt cổ tay con gái, "Bảo bối, đừng làm loạn nữa, ba đưa con đi ăn cơm."
Ăn xong món Nhật, Diệp Thiên Thành nói buổi chiều còn bận, cô đi theo cũng chán, chi bằng đưa cô về. Diệp Vưu Nhã không chịu, nhất định đòi đi theo, Diệp Thiên Thành đành phải đưa cô về văn phòng luật sư, vì buổi chiều phải cùng khách hàng đi lấy chứng cứ nên Diệp Thiên Thành muốn chợp mắt một lát.
Diệp Vưu Nhã tự nguyện nói: "Ba ơi, ba ngủ đi, con đeo tai nghe xem phim, tuyệt đối không làm phiền ba." Văn phòng có một chiếc ghế sofa đơn, có thể chợp mắt nghỉ trưa một lát.
Diệp Vưu Nhã nghĩ là ba ngủ rồi, cô có thể làm một số chuyện không phù hợp với trẻ em, cô liếc nhìn phần dưới của ba, cũng không biết chỗ đó của ba rốt cuộc lớn đến mức nào, cô muốn thực sự chạm vào.
Nói rồi cô đi ra ngoài rót cho ba một cốc trà, rồi lại mang về một hộp kem, sau đó đeo tai nghe tìm một bộ phim cũ, chăm chú xem.
Diệp Thiên Thành thấy con gái hiểu chuyện như vậy, uống nước xong ngồi trên ghế sofa, nửa dựa vào ghế sofa khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi chiều lấy chứng cứ rất khó khăn, người ủy thác nói với anh rằng phải chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com