Chương 12
"Ngươi có phải yêu Vô Hồi rồi hay không?"
"Ngàn vạn lần không thể yêu người kia."
Lời nói Tạ Kinh Lan trong lại quanh quẩn ở bên tai.
Lúc ấy hắn chỉ là ngẩn ra một chút, liền nhẹ nhàng cho qua.
—— chẳng lẽ đúng như lời Tạ Kinh Lan, chính mình lại yêu Vô Hồi sao?
Chỉ đem một mình y để ở trong lòng, là cái loại yêu duy nhất một người không để ý đến những người khác nữa sao?
Hắn sững sờ một chút, đầu càng choáng váng.
Nhìn sang mọi người, đàm tiếu vui vẻ, lại duy nhất chỉ không có người kia.
Hình như lại nhớ tới ngày đó trong mộng, hắn ngồi ở trong hoa viện, bên người mỹ nhân quay chung quanh, người nọ lại đứng rất xa, rời xa mọi người, rời xa xuân sắc, cô đơn.
Trong thoáng chốc, người nọ chậm rãi gỡ mặt nạ, ngũ quan tuấn mỹ như hoạ giống như được chạm trổ từ hàn ngọc ngàn năm, vô bi vô hỷ, vô tâm vô tình.
Hắn vội vàng gọi tên người nọ, người nọ rõ ràng nghe được, lại giống như không nghe, không thèm nhìn Mạc Thành Ngọc liếc mắt một cái.
Hắn luôn luôn bị người nọ xem nhẹ.
Tâm rất nhanh đau đớn một chút, Mạc Thành Ngọc nắm lên rượu trong chén, uống một ly lại tiếp một ly.
Cố Lưu Ngọc nhìn hồi lâu, rốt cục nhìn không đặng đè lại tay cầm chén của hắn, thấp giọng nói: "Có tâm sự?"
Đầu càng ngày càng choáng, Mạc Thành Ngọc dùng sức xoa nhẹ trán, lẩm bẩm nói: "A Ngọc... Ngươi có yêu người nào không?"
"..."
Tay Cố Lưu Ngọc đặt trên tay Mạc Thành Ngọc bỗng nhiên cứng đờ.
Hắn hỏi y, có hay không yêu người nào.
Chuyện đau đớn hồi lâu kia đã bị hắn nén quên đi nay lại khơi dậy trong lòng.
Đã qua quá lâu rồi, đau nhiều lần lắm rồi, hiện tại nghĩ lại, đã không còn đau đớn như trước, chỉ có chút chết lặng.
Mạc Thành Ngọc thấy hắn không đáp, lại nói: "Vậy ngươi có biết hay không yêu là thế nào?"
"Yêu là..." Cố Lưu Ngọc mở miệng định nói, lại chua xót nói không ra lời, dứt khoát học Mạc Thành Ngọc, rót mấy chén nốc xuống.
Do uống vội, y bị sặc, hốc mắt nóng rát, muốn rơi lệ nhưng lệ không chảy được. Giống như năm đó, người kia trọng thương bị bắt đi trước mắt y, sinh tử chưa rõ, y phát điên như tìm kiếm, gặp lại thì người nọ đã êm đẹp, cười giòn giã, cùng địch nhân của bọn họ tay nắm tay.
Mạc Thành Ngọc mờ mịt giúp y vỗ vỗ lưng, lại nói: "... Nếu người nọ không thể yêu được, nên làm như thế nào đây?"
Thanh âm của hắn rất thấp, giống câu hỏi, lại giống như độc thoại.
Cố Lưu Ngọc nghẹn một chút, cũng cúi đầu như nói với hắn mà như nói với chính mình: "Nếu là người không nên yêu, ngay từ đầu không đi yêu thì tốt rồi."
"Ngay từ đầu đừng đi yêu, như vậy cũng tốt sao?" Mạc Thành Ngọc cảm thấy được đầu có chút đau, mờ mịt lặp lại.
Cố Lưu Ngọc lại xoay chuyển lời nói: "... Chính là, nếu là có thể khống chế, có lẽ không phải yêu ..."
Hắn thở dài thườn thượt, tiếp tục lẩm bẩm nói: "Từng có người nói với ta, trên đời này làm gì có cái gọi là người không nên yêu, yêu là yêu, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý đón nhận... Nhưng đến cuối thì sao?"
... Ha ha, đến cuối cùng, y lại cùng người không nên yêu ở cùng một chỗ, mà y, lại vĩnh viễn không thể tiếp tục yêu hắn...
"..."
Bên ngoài truyền đến một trận cái mõ vang, trong phòng rất ồn, thanh âm chỉ loáng thoáng, nghe không quá rõ ràng.
Mạc Thành Ngọc lại mẫn cảm cực kỳ.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vội la lên: "Giờ Tý sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com