Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Giờ phút này bọn hắn đứng quá gần, Mạc Thành Ngọc một tay cầm kiếm chặn ngang người Bạch y nhân để ngăn trở đường lui của đối phương.

Vốn cả hai chỉ cách nhau khoảng cách một hơi thở, nhưng có lẽ vì bị mặt nạ che mất, Mạc Thành Ngọc lại không cảm thụ được chút độ ấm trong hơi thở của đối phương, chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý lạnh như băng phả đến.

Bạch y nhân cũng đang lẳng lặng nhìn hắn.

Rõ ràng là đang nhìn hắn, nhưng sao đôi mắt kia lại trống rỗng và băng lãnh đến vậy, không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào.

“Thích khách! Bắt thích khách!” “Bảo hộ đại nhân!” Dưới mái hiên bỗng nhiên trở nên ồn ào.

Nguyên lai là đám người bị tác dụng của dược làm cho mê đảo đang dần chậm rãi tỉnh dậy. Có người thấy được Bạch y nhân không rõ lai lịch trên nóc nhà, nghĩ đến tình cảnh bị hôn mê trước đó của mình nên lập tức lên tiếng hô to.

Càng ngày càng nhiều người tỉnh táo lại, có mấy người động tác nhanh nhẹn muốn nhảy lên xà nhà.

Mạc Thành Ngọc trong mộng tỉnh lại, theo bản năng rút trường kiếm về, bỗng nhường một đường lui cho Bạch y nhân.

Bạch y nhân động tác không chậm trễ.

Y cũng không lui về phía sau, ngược lại xông thẳng hướng Mạc Thành Ngọc  lại, mũi chân vừa chuyển, liền lướt qua sau lưng phía bên trái Mạc Thành Ngọc cao chạy. Vài lọn tóc đen theo động tác của y phiêu khởi, trượt nhẹ qua hai má Mạc Thành Ngọc, buốt giá.

Mạc Thành Ngọc vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện người nọ vụt đi nhanh như một đạo bạch quang [tia sáng], mới thi triển khinh công bay lên đáp xuống vài lần, đã liền hóa thành một điểm trắng, xa khuất tầm mắt.

Thân pháp nhanh như vậy, nếu có thật muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp đi?

Lúc này một tên hộ viện đáp đến trước mặt Mạc Thành Ngọc, lo lắng hỏi han: “Mạc đại hiệp, đại nhân không sao chứ?”

Mạc Thành Ngọc lúc này mới nghĩ đến Triệu Tri Phủ, mới vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách bị hắn một cước đá rơi xuống dưới giường, có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: “Đại nhân chịu một chút thương ngoài da. Mới vừa rồi vì bảo hộ đại nhân đành phải tạm thời đưa hắn chuyển qua dưới giường. Đắc tội rồi, thật xin lỗi.”

Hộ viện nghe vậy thở dài ra một hơi, cảm kích nói: “Mạc đại hiệp nói gì vậy, tính mạng đại nhân không sao đã là vô cùng may mắn, trận này thật sự là đa tạ Mạc đại hiệp hỗ trợ.”

Người nọ họ Đinh, là thủ lĩnh hộ viện trong trong nhà của Tri Phủ, võ công tuy rằng so với Mạc Thành Ngọc bọn hắn còn kém, nhưng nhãn lực không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch y nhân mới vừa rồi rời đi thân thủ khẳng định không tầm thường, trong lòng biết nếu không phải có Mạc Thành Ngọc ở bên bảo hộ, chủ nhân nhà hắn tối nay hẳn là dữ nhiều lành ít.

Mạc Thành Ngọc cùng Đinh hộ viện đến xem Triệu đại nhân. Lúc này Triệu đại nhân đã tỉnh, vừa mới từ dưới đất bò dậy, đang tùy tiện phủi bụi trên y phục.

Đinh hộ viện vội vàng tiến lên hành lễ: “Đại nhân, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, khiến ngài kinh sợ rồi.”

“Đâu có đâu có, đây không phải không có chuyện gì sao.” Triệu đại nhân lơ đễnh khoát tay. Hắn từ đầu đã mê man ở giữa mê hồn hương, vừa mới tỉnh lại, hoàn toàn không biết mới vừa rồi đã xảy ra một màn nguy hiểm như thế nào. Giờ phút này trừ bỏ cảm thấy được trên cổ, trên người có chút đau đớn ngoài da, thật sự là không thấy hoảng sợ.

Nha hoàn thắp nến, trong phòng ngủ một mảnh sáng ngời.

Mạc Thành Ngọc liếc mắt một cái liền chứng kiến trên bụng Triệu đại nhân là trùng điệp dấu chân do chính mình lưu lại, cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng giúp y bắt mạch để xác định một chưởng kia của Bạch y nhân cùng một cước kia của mình đều không tạo thành nội thương quá nghiêm trọng, rồi lại lấy ra kim sang dược mang bên mình giao cho Đinh hộ viện, dặn dò hắn thay Triệu đại nhân xử lý vết thương do kiếm.

Hai bên hàn huyên vài câu, Mạc Thành Ngọc cáo từ đi ra, lại nhảy lên nóc nhà.

Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, trong phòng ngủ ánh nến lại tắt, nhà cửa lại lâm vào yên tĩnh, mọi người lại xách đèn lồng đi tuần tra.

Hết thảy tình hình đều đã khôi phục lại giống như trước giờ Tý, nhưng tâm tình Mạc Thành Ngọc lại trở nên tốt lạ thường, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng.

Biết rõ Bạch y nhân vừa mới rời đi, tối nay sẽ không có khả năng lại đến, nhưng Mạc Thành Ngọc vẫn là hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tìm chút khí tức của y còn sót lại ở địa phương mà y ghé qua, trong lòng ngăn không được chờ mong.

Hắn nằm ngửa ở trên nóc nhà, hai tay gối sau đầu, chìm trong không gian ngập tràn ánh trăng đến xuất thần, trong đầu hết lần này đến lần khác hồi tưởng đến tình hình giao thủ mới vừa rồi cùng Bạch y nhân. Nghĩ đến dáng người linh hoạt của người nọ, đôi mắt tinh khiết như hàn ngọc, rồi cả dáng dấp tao nhã không giống người phàm trần, không khỏi sinh ra một loại nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com