Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mạc Thành Ngọc nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ mất.

Trong lúc mơ màng, hắn mơ thấy mình ngồi ở một hoa viên đầy màu sắc, bên cạnh là mỹ nhân vờn quanh, mọi người ngâm thơ uống rượu, rất chi sảng khoái. Đang uống đến say sưa, hắn lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện một thân ảnh nguyệt bạch sắc đứng ở xa xa chỗ góc hoa viên, rời xa khỏi đám người, rời xa xuân sắc, trên mặt như trước mang theo mặt nạ bạc, lóe hàn quang xa xăm, phía sau chỉ có một mảnh cành cây khô, cô đơn.

Mỹ nhân!

Mạc Thành Ngọc cả kinh mà tỉnh, nhìn xem sắc trời bên ngoài, vẫn chưa tới giờ Dậu [17 giờ đến 19 giờ].

Thế nhưng hắn lại không còn buồn ngủ, tùy ý chải tóc một chút, vội vàng hướng trạch viện [nhà] Tri Phủ mà tới.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khẩn trương như thế.

Đến nơi vẫn còn sớm, Tri Phủ đại nhân còn tại phủ nha làm công, chưa có trở về phủ.

Lão quản gia khách khí nghênh tiếp hắn vào phủ, thu xếp bữa tối cho hắn. Muốn chiêu đãi chu đáo hơn để hắn vui vẻ còn đặc biệt cho gọi tới hai nha hoàn xinh đẹp nhất phụng dưỡng bên người phu nhân.

Mạc Thành Ngọc lớn lên tuấn lãng, tính tình tốt, khí chất tốt, võ công tốt, thanh danh cũng tốt, tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa đối mỹ nhân phá lệ ôn nhu chu đáo, thương hương tiếc ngọc, là phu quân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ.

Cho dù chỉ có thể theo Mạc công tử ở chung giờ khắc này, cho dù chính là đứng ở một bên hầu hạ, cũng đủ khiến các nha hoàn khác trong phủ cái hâm mộ hồi lâu.

Hai nha hoàn kia được vinh hạnh đặc biệt này, đương nhiên hầu hạ vô cùng tận tâm tận lực.

Mạc Thành Ngọc được thấy mỹ nhân, tâm vui mừng, thời gian có trôi chậm cũng chẳng lấy làm khổ sở gì cho cam.

Giờ Tuất [19h đến 21h] gần đến, Triệu Tri Phủ rốt cục trở về phủ dưới sự bảo vệ của Tạ Kinh Lan.

“Ban ngày có gặp ám sát không?”

Tạ Kinh Lan lắc đầu: “Xem ra đối phương tính tình biến đổi, thích buổi tối xuất thủ. Ban đêm cẩn thận!”

“Ân, giao cho ta.” Mạc Thành Ngọc gật gật đầu, chờ sau khi Tạ Kinh Lan rời đi liền luôn theo sát bên người Triệu Tri Phủ thẳng đến qua giờ Hợi [21h đến 23h], lúc Triệu Tri Phủ lên giường ngủ.

Mạc Thành Ngọc như trước nhảy lên nóc phòng ngủ, dựa vào nóc nhà ngồi xuống.

Lui tới bên dưới vẫn là đội ngũ tuần tra xách đèn lồng, chiếu sáng trưng nhà cửa yên tĩnh.

Mạc Thành Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm tính toán thời gian.

Leng keng ——

Phương xa truyền đến một tiếng mõ vang, đêm giao giờ Tý.

Mạc Thành Ngọc tinh thần rung lên, mở to mắt, tinh tế theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất trong viện.

Lá cây phía trước bỗng nhiên kịch liệt rung động, Mạc Thành Ngọc mừng rỡ, vội vàng nhìn, lại chỉ phát hiện một con miêu trắng meo meo một tiếng chạy ra, đi dọc theo nóc nhà.

Mạc Thành Ngọc có chút thất vọng, đám người đi tuần tra phía dưới vốn cả kinh, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Lại đợi một lát, vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Chẳng lẽ tối nay, người nọ sẽ không tới?

Mạc Thành Ngọc thất vọng rút ra bội kiếm, kiếm phong như nước, phản chiếu ánh trăng thanh khiết, lạnh băng, cũng có chút giống khí chất người nọ.

Bỗng nhiên, trong không khí thổi đến một cỗ hương thơm nhàn nhạt.

Đám người tuần tra còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền nhao nhao rồi ngã xuống.

Đèn lồng tan tác trên mặt đất, va chạm cùng gió đêm hây hẩy dần dần tắt ngúm.

Một đạo bóng trắng thoảng qua, Bạch y nhân đột nhiên từ đâu xuất hiện, đạp nguyệt mà đến, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn vô cùng.

Lần này hắn như trước không thèm liếc mắt nhìn Mạc Thành Ngọc một cái, ngay cả ngập ngừng một chút cũng không, tựa hồ đã sớm xác định mê dược đối với người này vô hiệu, cũng lười ném thêm một nắm dược như lần trước, trực tiếp phá cửa sổ xông vào phòng ngủ Tri Phủ.

Giống lần trước nữa sao?

Mỹ nhân hiện thân, Mạc Thành Ngọc tâm tình thật tốt, lập tức theo chỗ mái ngói còn chưa tu bổ hảo từ lần chạm mặt trước, rơi thẳng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com