Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị hạ dược

Chương 1: Bị hạ dược

“Tiện nhân, ngươi thế mà dám hạ mê tình dược với bổn vương?” Ánh mắt u ám của Tống Vân Khiêm dán chặt vào người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt tuấn tú cũng vì tức giận mà trở nên méo mó đôi nhút. Hai má đỏ bừng, vừa nhìn đã thấy rõ sự cáu kỉnh, bực bội.

Trên giường, Ôn Nghi lõa thể, khuôn mặt ửng hồng giống như Tống Vân Khiêm, song trong mắt cô lại ánh lên một thứ tia sáng ấm áp xa lạ, theo đó là cả sự khó hiểu cùng nghi hoặc.
Ôn Nghi thở ra một hơi, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng... người đàn ông kia đột nhiên tát cô một cái thật mạnh, khiến cho Ôn Nghi mất đi ý thức trong ba giây, sau đó trong đầu và trên mặt cô chỉ còn lại cảm giác đau rát, tê liệt.

“Đường đường là quận chúa hầu phủ, vương phi của An Khánh Vương ta, lại dám dùng thủ đoạn thấp hèn hạ mê tình dược?” Giọng nói hắn mang theo sự lạnh lùng và tức giận, cô kinh ngạc mở to mắt, người đàn ông kia đã sớm bị cởi bỏ quần áo. Khuôn mặt tuấn tú đầy giận dữ, ánh mắt nghiêm nghị hung hăng khóa chặt nàng.

Bổn vương? Tình thế nào thế này? Đột nhiên, đầu óc cô như bị đảo lộn!
Cô rất rõ bản thân mình, cô là Ôn Nghi, đến từ thế kỷ 21, là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, trước đó cô phụ trách chính cho một ca phẫu thuật, nhưng ca phẫu thuật này thất bại, bệnh nhân chết, mà cô thì bị người cha điên cuồng của bệnh nhân đó trực tiếp đâm một dao vào tim.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn nam nhân đang tức giận kia với đôi mắt đầy kinh ngạc, hắn ta vẫn chưa mặc lại đồ, trên tay còn có vết cắn của cô, dấu răng tím tái khiến cô nhớ đến một trận điên cuồng vừa rồi.

Cô tại sao lại ở nơi này? Cô chỉ nhớ rằng sau khi bị người cha điên của bênh nhân kia đâm thì cô đã được đưa vào phòng cấp cứu, nếu như cô chết rồi, thì hiện tại đáng ra cô nên ở trong nhà xác của bệnh viện. Ngoài ra, đây là nơi nào? Người đàn ông phía trước này là ai?

Cô đưa tay sờ trước ngực mình, không có vết dao đâm, cũng không có cảm giác đau đớn, hệt như một giấc mơ.
Chỉ là, rốt cuộc đâu mới là giấc mơ? Bị người đâm chết là mơ? Hay hiện tại mới là giấc mơ?

Giây tiếp theo! Trong đầu đột nhiên có thêm một số ký ức không thuộc về cô! Hạ thuốc! Bổn vương! Còn có… một trận điên cuồng ban nãy… cô thế mà đã hạ mê tình dược với một người đàn ông không quen biết! Đây rõ ràng là một giấc mộng mà! Những ký ức đó nhất định không phải là của cô!

Trong lòng cô, hiện tại, đang dần dần cảm nhận thấy tuyệt vọng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com