Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhập cung gặp thái hậu

Chương 10: Nhập cung gặp thái hậu

Cứ như thế mà qua nửa tháng, đối với Ôn Nghi thì đây là một khoảng thời gian vô cùng thoải mái, bởi vì Dương Lạc Phàm không tìm nàng gây phiền phức nữa.

Ôn Nghi cũng đã lâu không gặp Tống Vân Khiêm. Từ lúc xảy ra chuyện vỡ bát, Tống Vân Khiêm cũng không xuất hiện thêm lần nào ở Như Ý Các của Ôn Nghi. Không có Lạc Phàm và Tống Vân Khiêm làm phiền, cuộc sống của Ôn Nghi vô cùng dễ chịu.

Nhưng những ngày tháng đó cũng nhanh chóng kết thúc.

Khi Ôn Nghi vừa ăn sáng xong thì có một thiếu niên đến, nói vương gia sẽ đưa nàng vào cung gặp thái hậu, kêu nàng sửa soạn chỉnh tề.

Ôn Nghi có chút bối rối, thái hậu đó, người mà có vị trí vô cùng cao của cả một đất nước. Nơi này nàng đến cả lễ nghi cung quy cũng không hiểu, chỉ sợ rằng nhập cung sẽ thành trò cười, làm mọi thứ nháo lên đến mức không thể xử lí, sợ nhất là làm thái hậu không vui thì nàng sẽ không xong rồi.

Nhũ mẫu thấy nàng khẩn trương liền cười nói: "Quận chúa cũng đâu phải lần đầu nhập cung gặp thái hậu, sợ gì chứ?"

Ôn Nghi chua xót nói: "Nhưng khi đó có hoàng hậu nương nương ở trong cung giúp đỡ, hiện tại hoàng hậu rời cung cầu phúc, nên ta cảm thấy rất sợ."

Nhũ mẫu nói: "Yên tâm, lúc đó não nô sẽ nhắc nhở quận chúa, hơn nữa thái hậu tuy có nghiêm khắc nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ trách phạt người khác. Cũng sẽ chỉ hỏi qua chuyện phu thê của ngài, dù sao cũng đã thành hôn hơn một năm, bụng của người vẫn chưa có động tĩnh gì, trưởng bối sẽ lo lắng."

Ôn Nghi trong lòng thở dài, tên Tống Vân Khiêm này vô cùng ghét nàng, cho dù thành thân mười năm cũng sẽ không thể có con thôi, nói gì đến mới có một năm. Nhưng nàng cũng không mong hắn đến, bởi trong chuyện này nàng cũng có nguyên tắc của riêng mình, có yêu thì mới có thể tiếp nhận, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý lên giường cùng một người nam nhân không có tình cảm.

Chỉ là nhớ đến đêm nàng vừa xuyên đến, tim vẫn có chút đập nhanh. Quên đi, chỉ là chuyện bèo nước gặp nhau, dù sao thì ở hiện đại nàng cũng không phải là trinh nữ.

Dù trong lòng vô cùng không muốn nhưng nàng vẫn phải sửa soạn, trang điểm một hồi. Mặc lên mình một bộ lễ phục vương phi màu đỏ làm nàng lại phải cảm thán về hoa văn thêu trên bộ triều phục này. Ở thế giới của nàng, làm sao có thể có được tay nghề lợi hại như thế. Nàng nhìn hình dáng trong gương đồng, mười bảy tuổi, tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, da thịt trắng nõn, mịn màng đến lỗ chân lông cũng không thấy, mắt to tròn đen trắng rõ ràng, long lanh có thần, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng đào căng mọng, khi khẽ mỉm cười, liền lộ hàm răng trắng sáng như vỏ sò, đúng là một gương mặt của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ở hiện đại, Ôn Nghi cũng là một mỹ nữ, chỉ là Ôn Nghi không chú trọng trang điểm, ăn mặc trông cũng già dặn, còn luôn luôn đeo một chiếc kính đen, nên trông có vẻ cổ hủ. Thực tế mà nói thì có nữ tử nào không thích trang điểm xinh đẹp đâu chứ? Nhưng sau khi bị tổn thương vì tình cảm, nàng hoàn toàn đóng mình lại trong một lớp vỏ bọc, không muốn dây dưa cùng nam nhân nào nữa, càng không muốn bàn chuyện tình cảm.

"Quận chúa thật xinh đẹp!" Nhũ mẫu và Tiểu Cúc thốt lên.

Nha hoàn Tiểu Khê đem đến cho Ôn Nghi một chiếc áo choàng, lại thắt dây cho nàng, cười nói: "Đó là đương nhiên, trong vương phủ, có thể so sánh với vương phi, chắc cũng chỉ có tiểu thư Khả Nhi thôi."

Lại là Khả Nhi, trong thời gian vừa qua, Ôn Nghi đã tìm cả trăm cái cớ để đi gặp Khả Nhi, nhưng nàng biết Khả Nhi ở trong Tây Uyển, có người luôn phiên coi chừng, trừ vương gia và Gia Cát thần y ra thì không ai có thể vào trong. Không có Tống Vân Khiêm cho phép, thì nàng không còn cách nào vào được bên trong.

Tiểu Cúc liếc nhìn Tiểu Khê, "Khả Nhi tiểu thư xinh đẹp, chỉ là ta không nghĩ nàng ấy có thể so sánh được với quận chúa."

Tiểu Khê biết mình nói sai liền vội vàng cười nhận lỗi, "Là nô tỳ nói sai, Khả Nhi tiểu thư nào có điểm gì hơn quận chúa."

Ôn Nghi cười nhẹ, nhan sắc chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, nàng cũng không để tâm lắm.

Lúc mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài có người truyền báo vương gia đến. Ôn Nghi hít sâu một hơi, đi thôi, phải đối mặt thì nhất định phải đối mặt. Thái hậu cũng không phải hổ dữ, không thể ăn thịt nàng.

Tông Vân Khiêm kéo rèm bước vào, Ôn Nghi liền cảm thấy hai mắt sáng lên, Tông Vân Khiêm mặc y phục bằng gấm trắng, khí chất tự nhiên, cao quý, gương mặt với đường nét rõ ràng, tuấn tú nhưng lại mang theo vẻ mặt phiền toái, môi mím lại, vừa nhìn thấy Ôn Nghi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn kỹ lại, cũng vẫn chỉ là nữ nhân làm người khác chán ghét trước đây.

"Đi được chưa?" Hắn khó chịu hỏi. Nếu như không phải hoàng tổ mẫu hạ lệnh đưa Dương Lạc Y nhập cung, hắn nhất định sẽ không gặp nàng.

Ôn Nghi đáp: "Được, có thể đi rồi!" Nàng đưa tay kéo áo choàng, lại vuốt ve đường thêu tinh xảo trên áo, trên mặt mang theo nụ cười mãn nguyện.

Tống Vân Khiêm vốn định quay ngươi, nhưng trước đó lại liếc nhìn về phía nàng, thấy gương mặt nhạt nhẽo thường ngày của nàng nở một nụ cười tươi như hoa, trong lòng liền khinh thường, giả vờ cái gì? Cũng chỉ là một nữ nhân dung tục chỉ biết kiếm cớ bám theo hắn. Trước đây còn làm như không quan tâm để ý, nhưng hôm nay hắn đưa nàng ta nhập cung, nàng ta liền cười vui vẻ như thế, hóa ra, cũng không có thay đổi gì, thay đổi chỉ là mưu kế của nàng ta.

Chỉ là, cho dù nàng ta giở thủ đoạn gì chăng nữa thì hắn cũng sẽ không để ý nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com