Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoàn trả gấp đôi

Chương 9: Hoàn trả gấp đôi

Ôn Nghi thực sự rất muốn tìm hiểu một số chuyện về Khả Nhi từ hắn, nàng muốn biết Tống Vân Khiêm nghĩ thế nào về việc Khả Nhi rơi xuống hồ. Nghĩ một lát, liền nói: “Vương gia, thiếp có thể nói riêng với chàng một vài câu được không?”

Tống Vân Khiêm thấy nàng lại chứng nào tật nấy,  giống như bộ dạng trước đây, dùng trăm phương ngàn kế để có cơ hội ở riêng cùng hắn, sau đó liền muốn quyến rũ hắn. Hắn liền cười lạnh, “Bổn vương vốn nghĩ qua việc này ngươi đã có chút thay đổi, không ngờ ngươi có chết thì tính cách cũng không đổi. Bổn vương không có gì để nói với ngươi, tốt nhất là nhanh thu cái đuôi của ngươi lại mà tử tế làm người, nếu không thì ta nhất định không để yên cho ngươi!” Nói xong, dừng một lát liền phất tay áo bỏ đi.

Lạc Phàm nhìn nàng, trong mắt hiện rõ sự hả hê, “Tỷ tỷ muốn nói chuyện với vương gia sao? Có thể. Nhưng đó là khi Khả Nhi tỉnh lại nha.”

Nàng ta còn cố ý lạnh nhạt nói thêm: “Chỉ là … Khả Nhi có thể tỉnh lại không?”

Lạc Phàm cười, nụ cười của nàng ta quyến rũ nhưng cũng đầy vẻ xấu xa, ánh mắt vẫn là sự mỉa mai như cũ, “Đến Gia Cát thần y còn nói rằng nàng ta cả đời này không thể tình lại, tỷ tỷ nói xem nàng ta có thể tỉnh lại hay không? Dù cho tỷ có nói với vương gia trăm lần rằng không phải tỷ đẩy Khả Nhi, nhưng vật chứng nhân chứng đều có đủ, chỉ dựa vào lời của tỷ, vương gia có thể tin tỷ không? Tỷ tỷ nên tự biết bảo toàn cho chính mình đi, đừng làm nhiều việc vô nghĩa nữa. Nếu không thì tỷ đừng mong đời này có thể bình an sống tốt. Đương nhiên, nếu Khả Nhi có thể tỉnh lại, chính miệng nàng ta nói ra hung thủ, thì sự nghi ngờ đối với tỷ mới được rửa sạch.”

Những lời nói có tính khiêu chiến và đầy mỉa mai như vậy không làm Ôn Nghi tức giận, ngược lại, sau khi biết thêm được những thông tin này, nàng càng thêm vui vẻ. Như thế có thể nói, chỉ cần Khả Nhi tỉnh lại, thì nhất định có thể chỉ ra hung thủ đằng sau, lúc đó nàng liền không phải mang cái tội danh hung thủ này nữa.

Lạc Phàm nhìn thấy sắc mặt Ôn Nghi thay đổi, mục đích đã thành, liền lười không muốn phí lời với nàng, lạnh nhạt nói: “Cái tát hôm nay của tỷ, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, sau này có cơ hội liền trả lại tỷ gấp đôi.” Nói xong, hung hăng quay đầu trừng mắt với nha hoàn, lạnh lùng nói: “Cút mau, đáng xấu hổ.”

Nha hoàn sợ hãi vội đi theo nàng ta, đi được vài bước, lại quay đầu trừng mắt với Ôn Nghi, ánh mắt Ôn Nghi cũng đầy hàn ý nhìn lại nàng ta, hàm chứa đều là sự sắc bén lạnh lẽo, làm cho nha hoàn kia sợ hãi thu lại vẻ đáng sợ vừa rồi, sau đó vô ý liền bị vấp chân vào thềm cửa, cả người ngã nhào về phía trước, đụng trúng lưng Lạc Phàm, nha hoàn đằng sau cũng bị bất ngờ mà kêu lên, vội vàng chạy lại đỡ Lạc Phàm, nhưng nàng ta vẫn bị đụng vào, văng ra tầm hai mét, dáng vẻ trông thật xấu xí, hèn mọn.

Ôn Nghi vội vàng ra ngoài, vươn tay kéo nha hoàn lên, nhẹ nhàng trách móc: “Ngươi thế mà dám đẩy trắc phi? Chuyện hôm nay, ngươi rõ ràng là đang giúp đỡ nàng ta, nhưng nàng ta lại đối xử với ngươi như thế, trong lòng ngươi khó chịu cũng dễ hiểu, chỉ là, nàng ấy vẫn là chủ tử, hôm nay ngươi báo thù nàng, ngày tháng sau này của người chỉ sợ là khó sống.”

Lạc Phàm đã được nha hoàn dìu dậy, búi tóc cũng bị lệch sang một bên, mặt mũi lấm lem, nàng ta quay người tát nha hoàn kia, tức giận nói: “Phế vật, giữ ngươi đúng là chẳng có tác dụng gì cả. Cút cho ta!”

Nha hoàn kia vội vàng van xin, “Nương nương, nô tỳ chỉ là nhất thời không cẩn thận, cầu xin nương nương đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ bảo đảm, sau này nhất định sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa.”

Lạc Phàm làm sao có thể buông tha? Vương gia rõ ràng đã bất mãn với nàng ta, nếu nàng ta tiếp tục giữ lại nha hoàn kia bên cạnh thì khó tránh càng làm cho vương gia hoài nghi, không vừa ý với nàng ta. Nàng ta không thể để vương gia không vừa ý được. Một chút cũng không được. Cho nên, nha hoàn kia chắc chắn không thể tiếp tục giữ lại.

Nàng ta nháy mắt ra hiệu gì đó cho một nha hoàn có vẻ già dặn, sau đó được các nha hoàn khác dìu đi, nàng ta vừa đi khỏi, không gian trong căn phòng liền yên tĩnh trở lại.

Nhũ mẫu thở dài nói: “Tiểu Thanh chắc sắp bị đuổi ra ngoài rồi.”
Tiểu Cúc tức giận nói: “Đó là đáng đời nàng ta, ai bảo nàng ta xấu xa như thế.”

Nhũ mẫu có chút suy tư: “Nàng ta cũng là bất đắc dĩ, mẫu thân bị bệnh, nếu như không giúp cho trắc phi để được nhận thêm chút tiền thưởng, chỉ dựa vào lương tháng thì sao đủ để mời đại phu?”

Ôn Nghi đoán rằng Tiểu Thanh mà mọi người đang nói chính là nha hoàn vừa bị đánh ban nãy, người đáng ghét cũng ắt có điểm đáng thương. Mẫu thân nàng ta bị bệnh, nàng ta vì muốn có thể trị bệnh cho mẫu thân mà làm chuyện xấu xa, mặc dù nói là không thể tha thứ nhưng cũng vẫn đáng thương sót, Ôn Nghi nhớ đến cha mẹ mình, trong lòng không khỏi ưu thương, làm con cái, không thể chăm sóc, hiếu thuận với cha mẹ, là tội vô cùng lớn. Như tình thế của nàng, để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mang nỗi đau chia lìa ruột thịt, nàng càng nghĩ đến càng cảm thấy nỗi đau này cứa sâu vào da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com