Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hẹn gặp lại

Tác giả: 狼兔布丁茶

Link gốc: https://bit.ly/2zCx1xG

Credit ảnh: 失忆蝴蝶·靳冉

Tác giả không đặt tên nên mình dựa vào nội dung đặt luôn :p
________________________________


Cận Dương Dương thu dọn xong hành lý chuẩn bị đi ra cửa, vừa ra đã chạm mặt Tống Hân Nhiễm cũng đang chờ cô ở bên ngoài.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Tống Hân Nhiễm đưa tay nhận lấy túi của cô: "Mấy người cùng phòng với chị đâu hết rồi?"

Cận Dương Dương đóng cửa lại: "Bọn họ đều nói không muốn để người khác đưa tiễn, cũng không muốn bị người ta chụp lại dáng vẻ tiều tụy ở sân bay, nên đã xuống dưới chờ xe từ sớm rồi."

Tống Hân Nhiễm kêu một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, cúi thấp đầu dụi dụi mắt, lại ngẩng đầu cứ như vậy mà nghẹn ngào chua xót một hồi.

Hôm qua nàng đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ mắt còn có chút sưng.

Cận Dương Dương nhìn nàng như vậy một lúc.

Lại đem cái túi nàng vừa nhận đoạt lại: "Chờ chị một chút."

Cô từ bên trong lấy ra toàn bộ mặt nạ hơi nước chưa dùng của mình nhét hết vào túi quần Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm khó hiểu lên tiếng: "Chị làm gì vậy?"

Cận Dương Dương nói: "Để lại cho em vài cái mặt nạ dưỡng mắt."

Nói rồi cô đưa tay nâng lấy khuôn mặt Tống Hân Nhiễm: "Không sao hết."

Cô an ủi nói: "Chẳng phải chỉ là bị loại thôi sao, đúng lúc chị trở về còn có thể mua sữa đưa em đi xuất đạo nha."

Tống Hân Nhiễm ban đầu vốn còn chưa có bình tĩnh trở lại.

Nghe người kia nói xong thì càng ủy khuất hơn: "Vậy chị cũng quá thảm rồi, bị loại còn muốn trở về đưa em xuất đạo, em không xuất đạo được thì chị cũng phải dốc hết sức mình để em xuất đạo đó, em—— "

Nàng hít sâu một hơi.

Cận Dương Dương luống cuống tay chân: "Chị có tiền mà."

Cô đưa lên bàn tay làm động tác 5 ngón : "Trong túi tiền của chị liền đáng giá chừng này."

Sau đó lại cùng Tống Hân Nhiễm cam đoan: "Em yên tâm, chị đảm bảo sẽ ủng hộ em hết sức có thể, tuyệt đối không vung tiền để mua phiếu bầu!"

Tống Hân Nhiễm ngước mắt nhìn cô: "Chị nói thật sao?"

Cận Dương Dương gật gật đầu: "Thật mà."

Tống Hân Nhiễm chun mũi hít hít một chút.

Cận Dương Dương nói tiếp: "Cười một cái đi nà?"

Tống Hân Nhiễm nhịn không được liền nhoẻn miệng cười với cô.

Cận Dương Dương thấy vậy cũng vui vẻ cười theo.

Cô buông bàn tay đang ôm lấy mặt Tống Hân Nhiễm xuống: "Hôm nay là ngày cuối cùng ở Chimelong rồi."

Cận Dương Dương hỏi nàng: "Có muốn giống như trước đây, dắt tay đưa chị xuống dưới hay không?"

Tống Hân Nhiễm không nói lời nào, chỉ đơn thuần nắm tay Cận Dương Dương mà đi.

Xuống đến nơi đã thấy có mấy người đang đứng một chỗ, cùng chờ chị Quản lý cho tài xế lái thẳng xe vào đón các nàng đến sân bay.

Dạo này thời tiết càng ngày càng trở nóng.

Hai cô gái nắm chặt tay của đối phương, trong chốc lát lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Chớp mắt một cái, cách đó không xa, chiếc xe sẽ mang các thực tập sinh bị loại đi khỏi đây ung dung lăn bánh đến.

Cận Dương Dương siết chặt tay Tống Hân Nhiễm.

Thẳng đến khi xe đã đậu ở trước mặt, cô mới lưu luyến không rời buông ra, quay đầu nói: "Vậy, chị đi đây?"

Tống Hân Nhiễm phất phất tay: "Ừm."

Cận Dương Dương kéo hành lý đi lên phía trước mấy bước, rồi đột nhiên quay đầu: "Em nhớ kỹ mỗi ngày đều phải ăn uống đúng giờ a! Phải đủ ba bữa một ngày đấy!"

Giọng cô trở nên nghiêm túc: "Chị đã nói với em rồi, bụng đói không thể giảm cân đâu."

Tống Hân Nhiễm đáp lời: "Em biết rồi mà!"

Cận Dương Dương lại tiến lên phía trước mấy bước, lần nữa quay đầu: "Đêm nào cũng phải nhớ kỹ bảo Mạc Hàn sáng hôm sau gọi em thức dậy! Không thôi lại ngủ quên nữa đó!"

Nghe đến đây Tống Hân Nhiễm xấu hổ đến đỏ cả tai: "Em nào có ngủ quên chứ! Còn không phải tại chị nói chị nhất định có thể gọi em dậy à!"

Cận Dương Dương cười hì hì vài tiếng.

Cô cuối cùng cũng bước lên xe.

Vào xe chưa đến vài giây đồng hồ cô đã từ cửa sổ xe thò đầu ra: "Còn nữa! Đợi đến lúc em ra ngoài rồi, thì đưa chị đến nhà hát của các em chơi có được hay không?"

Tống Hân Nhiễm đáp lại: " Được!"

Nàng liều mạng hướng Cận Dương Dương mà vẫy tay: "Nói không chừng tháng sau là chị có thể đến nhà hát gặp em đó!"

Cận Dương Dương phì cười: "Tin tưởng một chút vào bản thân mình, cũng tin tưởng một chút vào chị cùng fan hâm mộ có được hay không?"

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quăng túi xách xuống, đứng dậy đi thẳng đến cửa xe, một bước nhảy xuống hai nấc thang trước mặt, chạy như bay đến bên Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, Cận Dương Dương đã đem nàng ôm vào lòng.

Hai người cứ như vậy mà ôm.

Cái gì cũng không nói.

Nhịp tim đập nhanh như trống đánh của hai người đã biểu đạt hết tất thảy.

Cận Dương Dương khẽ nói: "Hẹn gặp lại em vào lần tới."

Tống Hân Nhiễm cũng nói: "Nhất định lần sau chúng ta sẽ gặp lại."




Rời đi chẳng qua là chỉ một chuyến khởi hành mà thôi.

Đây là kết thúc, đồng thời cũng là một khởi đầu mới.





Hai người vẫn còn rất nhiều cái bốn mùa nữa phải cùng nhau trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com