Chương 2 - 4
Trung tuần tháng mười, giống như những năm trước, hoàng gia săn bắn xung quanh Trường Dương Uyển. Bắt đầu từ thời hoàng đế Thế Tông, cả nước đã có nếp sống thượng võ, hoàng tử, thế tử bắt đầu học tập văn võ từ khi tuổi còn nhỏ.
Trong cung bắt đầu chuẩn bị trước nửa tháng.
Trường Dương Uyển nằm ở phía nam Kinh kỳ, địa thế bằng phẳng, là khai quốc Thái tổ hoàng đế hạ lệnh xây lên, lập lên để nhắc nhở con cháu hậu thế không được từ bỏ quân nhung võ nghiệp.
Hàng năm đến thời gian này, Thượng Duệ sẽ thấy cảm xúc tăng vọt.
Một nhà Từ thị đều là võ tướng, không biết có phải được di truyền từ mẫu tộc hay không, có cái tính khí hiếu động, lúc ấy khi còn làm hoàng tử, ở Thái Học Viện không ít lần vì cái tính này mà chịu phạt. Hơn nữa, trong chín đứa con của tiên đế hắn là người nhỏ nhất, lúc nhỏ cũng không có tâm tư gì khác, ước mơ lớn nhất chỉ là theo ngoại tổ phụ cùng nhau chinh chiến biên ải, phóng ngựa bắn cung, huyết sái sa trường, luôn cho rằng đó mới là cách sống hiển hách nhất của hào khí nam nhi.
Màn đêm buông xuống Trường Dương Uyển, nơi ngự giá hạ trại, lửa trại cháy đến đỏ rực nửa bầu trời đêm, đừng nói đến sài lang mãnh thú, chỉ sợ ngay cả mấy con chim cũng bị đuổi ra mấy dặm bên ngoài rồi, thật là không thú vị.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thượng Duệ lộ ra nụ cười xấu xa, biện pháp đối phó bọn họ hắn đương nhiên là có. Cho lui tất cả cung nữ thái giám, sau khi giả vờ nghỉ ngơi liền đổi với Hồng Vũ mặc vào trang phục Ngự lâm quân.
"Hoàng Thượng, thần cảm thấy vẫn là không ổn." Hồng Vũ cá tính ngay thẳng, cũng không để ở trong lòng, nghĩ gì nói nấy.
"Ngươi không phải đệ nhất dũng sĩ triều ta sao, ngươi sợ cái gì chứ?" Thượng Duệ một bên nói chuyện một bên mặc quần áo, khôi giáp binh lính bình thường tuy rằng không rườm rà nhưng cũng đủ cho hắn bận rộn mất nửa ngày, vốn muốn để Hồng Vũ hỗ trợ, nhưng sau khi xem xét bội đao thô ráp đen sì hắn nắm trong tay thì vẫn là từ bỏ.
Hồng Vũ vội vàng lắc đầu: "Thần thực ra không sợ, thần chỉ là sợ......"
Thượng Duệ nhịn lại ý cười, giận nói: "Một đại nam nhân như ngươi ấp úng cái gì, ngươi rốt cuộc là sợ hay là không sợ?"
"Thần vì Hoàng Thượng cho dù là núi đao biển lửa đều không sợ."
"Vậy không phải được rồi sao, chỉ cần ngươi theo trẫm ra ngoài tản bộ, cũng có bảo ngươi đi chết đâu, đi thôi." Thượng Duệ nói xong cầm lấy mũ giáp vỗ vỗ bả vai Hồng Vũ, bảo hắn đi trước, sau đó tự mình đi theo.
Chúng binh sĩ đều nhận ra Hồng Vũ, chỉ nghĩ là hắn mang theo thuộc hạ từ lều của hoàng đế đi tuần tra như thường lệ, có người tinh mắt nhìn thấy phía sau lưng người đi theo Hồng Vũ mang theo trường cung ngự dụng huyền sắc điêu văn rồng cuộn, thoáng kinh ngạc. Vừa đến gần cổng doanh trại, thời điểm sai người ra ngoài dẫn ngựa tới, bỗng nhiên Từ Kính Nghiệp phái người tới tìm Hồng Vũ trở về, muốn cùng hắn thương nghị lộ tuyến ngày mai ngự giá săn bắn.
"Ta đây......" Hồng Vũ chần chờ nghĩ làm thế nào từ chối đối phương.
Thượng Duệ lại một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, cười híp mắt nói: "Đại nhân, quân lệnh như núi, ngươi cứ an tâm mà đi thôi, nơi này còn có......ừm, còn có thuộc hạ đây."
Hồng Vũ nhìn nhìn hắn, trong lòng nói thầm: Chính vì có ngươi nên ta mới không dám đi.
Thượng Duệ nhìn bộ dáng Hồng Vũ thà chết cũng không buông tha cho mình, nghiêm mặt nhăn lại tuấn mi trừng mắt liếc hắn một cái, ngoài miệng không tiếng động nói hai chữ "Đi mau". Thượng Duệ có chút không kiên nhẫn, nếu đợi Từ Kính Nghiệp phát hiện ra khác thường, đích thân tới mời Hồng Vũ, mình còn chuồn được sao?
Hồng Vũ nghĩ không ra cách nào khác, bất đắc dĩ dậm một chân nói: "Ta lập tức trở về, nhất định phải chờ ta." Sau đó chỉ đành cùng người rời đi.
Thượng Duệ thấy bọn họ đi xa, vốn muốn chuồn đi luôn, nhưng nghĩ lại, lỡ như Hồng Vũ trở về thật sự không tìm thấy hắn, dựa vào cái tính kia của hắn, nói không chừng sẽ đem mình trói lại suốt đêm chạy về chỗ Thái Hậu thỉnh tội cũng nên, thậm chí có khả năng rút kiếm cắt cổ tại chỗ.
Cho nên hắn chỉ có thể đem cung trên lưng tháo xuống, ném sang bên cạnh, hai tay gối sau ót ngã vào đống cỏ khô. Cách đó không xa tốp binh lính vừa mới được thay ca ngồi cùng nhau, vây quanh đống lửa uống rượu chống cự xuân hàn ban đêm, vừa uống vừa trêu trọc lẫn nhau, cười vang không ngừng.
"Này!" Trong đó một người quay đầu lại vừa lúc thấy Thượng Duệ lẻ loi một mình ngồi ở bên này, ngơ ngẩn nhìn bọn họ, liền dùng tay ra hiệu gọi hắn đi qua.
Thượng Duệ thân hình cứng lại, chỉ chỉ chính mình: "Ta?" Sau khi xác nhận mới chậm rãi đi qua, người nọ vung tay qua, ném cho hắn một túi rượu da trâu chế tác thô ráp.
"Ngươi là người mới à, vừa rồi thấy ngươi đi cùng Hồng đại nhân. Sao lại một mình ngốc người đợi ở đấy mà không ra đây cùng mọi người vui vẻ."
Thượng Duệ cười cười, theo bọn họ cùng ngồi trên chiếu, đẩy ra nút gỗ ngửa đầu liền đem rượu rót vào miệng.
Đây là Thiêu đao tử hắn chưa từng thử qua, chua cay mà thấp kém, sau khi vào đến yết hầu, trong miệng ngoài ý muốn lưu lại một chút tư vị ngọt lành.
Rượu vẩy ra ngoài theo cổ Thượng Duệ chảy tới vạt áo, làm ướt một mảng, gió đêm hỗn loạn có chút mát mẻ quá mức, mà trong lòng hắn lại là phi thường thống khoái.
"Ngươi tên là gì?" Người kia hỏi.
Thượng Duệ liếc đến thanh gỗ đang cháy bên cạnh, trả lời: "Sài Vệ."
Nam nhân chỉ vào mình: "Ta kêu Diêu Sang."
Người nọ bên trái nói: "Ta kêu Hà Xuất Ý.
Tiếp theo những người khác từng người từng người ngắn gọn rõ ràng tự giới thiệu.
"Điền Húy."
"Vương Viên."
"Kim Phú Quý."
......
Sau khi mười mấy người đều nói xong, Thượng Duệ gật gật đầu, vừa nhấm nháp lại dư vị rượu trong miệng, vừa nghiêm túc lắng nghe.
Diêu Sang cười nói: "Ngươi mới tới phải không, hơi nhiều người một chút, từ từ nhớ thôi. Qua mấy ngày là biết hết rồi."
Thượng Duệ lại đổ một ngụm rượu, hơi hơi mỉm cười: "Ngươi kêu Diêu Sang, vị tiểu ca bên cạnh đang kéo tay áo này kêu Hà Xuất Ý, vị đang thêm củi là Vương Viên, cái tên vui vẻ nhất chính là ngươi, Kim Phú Quý......" Hắn không nhanh không chậm đem tên mười mấy người bọn họ từng cái lặp lại một lần, một tên không thiếu, một người không rơi.
Mọi người có chút kinh ngạc.
"Ngươi từng đi học phải không?" Diêu Sang hỏi.
"Ừ." Thượng Duệ nhấp một ngụm rượu.
Lý Giá mở to hai mắt nhìn: "Mẹ ôi —— người gặm qua sách cũng quá thông minh rồi đi."
Mọi người cùng nhau ồn ào cười to.
Điền Húy lơ đãng nhìn đến cây cung Thượng Duệ tiện tay gác bên người, hỏi: "Bắn tốt không?"
Thượng Duệ nghiêng đầu: "Đại khái cũng tạm."
Mỗi lần hắn giương cung sắn bắn đều không tránh được bị đám người phía sau tán dương lên tận trời, trong lòng hắn cũng rõ đây chỉ là mấy trò xiếc nịnh nọt. Thế nhưng, hắn từ trong bụng mẹ sinh ra đã không biết khiêm tốn là gì, hiện giờ nói "Đại khái cũng tạm", người khác nghe thấy, có vẻ khá là kiêu ngạo tự phụ.
Nhưng thật không nghĩ tới đây cũng coi như lời khiêm tốn nhất hắn từng nói trong sinh mệnh rồi đấy.
Vẻ mặt Lý Giá râu quai nón rất không phục: "Tài cưỡi ngựa bắn cung của Diêu nhị ca chúng ta cũng không kém, không bằng hai ngươi tỷ thí một chút đi."
Diêu Sang ngậm miệng không nói, hai bên không thân, sợ tổn thương hòa khí.
Đôi mắt Thượng Duệ lại sáng ngời, đáp: "Được."
Diêu Sang học nghệ từ nhỏ, khó gặp được địch thủ, hắn vốn vì đắc tội nhà quyền quý dưới quê nên không có chỗ đi, liền tham gia quân ngũ. Người này một thân võ nghệ hiếm thấy, lại sợ ở trong quân quá chói mắt, chọc kẻ thù tìm tới cửa, cho nên ngày thường đều cực kỳ giấu mình.
Diêu Sang chần chờ chốc lát.
Thượng Duệ thấy thế, liếc xéo nói: "Ngươi sợ à?"
Ngày thường trong quân cấm rượu, lần này đi theo hoàng đế tới săn thú, mọi người được thưởng, buổi tối không canh gác đều được uống chút rượu, thế nhưng lại kích ra hứng thú.
"Tỷ thí thế nào?" Diêu Sang hỏi.
Giờ phút này, cách đó không xa một tiếng chim kêu lanh lảnh cực giống tiếng trẻ con khóc vang lên, đó là tín hiệu trước khi săn mồi của huyết thước*.
*Huyết thước
(Mình tìm không ra tên Việt của loài này nên để nguyên vậy)
Thượng Duệ bỗng nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, khóe môi nhếch lên, nhướng mày nói: "Nếu ngươi cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, vậy thì tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung trong cánh rừng phía trước đi. Chỉ bắn huyết thước, ai bắn được trước người đó thắng." Nếu Hồng Vũ không cho hắn đi xa, vậy đi bốn phía xung quanh chắc là có thể.
Huyết thước là loài chim đặc thù ở Đông Uyển, chuyên ăn rắn đen kịch độc trong mấy bụi cỏ ở vùng này. Nó thường ra ngoài vào ban đêm, cho nên thị lực cực kỳ tốt, chỉ cần cảm giác được chút biến động nhỏ sẽ lập tức bay trở về trời cao, bay cực nhanh, người bình thường rất khó săn được.
Thượng Duệ nghĩ ra đề bài như vậy, thứ nhất là so nhãn lực, hiện tại bầu trời đêm không chút ánh trăng, trong rừng cây tối như mực chỉ sợ đông tây nam bắc đều khó phân biệt, huống chi là tìm một con chim đỏ sậm; còn lại thứ hai là so cưỡi ngựa, huyết thước cực kỳ thông minh, một khi nghe được tiếng người cùng dị động sẽ nhanh chóng bay lên không trung, ở trong rừng cây rậm rạp cưỡi một con tuấn mã dũng mãnh truy đuổi thứ bé nhỏ như quả trứng gà, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Diêu Sang cũng là người hiếu thắng, chớ nói đến trong số huynh đệ ở đây, cho dù cả quân doanh trước mắt cũng khó gặp được cung thủ xuất sắc hơn mình. Hắn cũng dâng lên hào hứng, cười bổ sung: "Ai cho ngựa ra khỏi rừng trước thì người đó thua."
"Được!" Thượng Duệ đáp ứng, nhận lấy dây cương từ bọn họ sau đó nhảy lên lưng ngựa. Hắn tay phải nắm cung, lại nhớ tới cái gì, rút từ trong túi tiễn phía sau ra toàn bộ mũi tên vứt trên mặt đất, chỉ chừa lại một mũi, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn sang Diêu Sang, nói: "Một kích tất trúng." Nói xong thúc ngựa ra khỏi doanh trại.
Thượng Duệ đi trước, ngựa đến cổng doanh trại cư nhiên có người ngăn cản. Thượng Duệ ánh mắt rùng mình, liếc xéo thủ vệ một cái, quát: "Tránh ra!" Ngay cả tốc độ cũng không chậm lại, người nọ sợ tới mức theo bản năng cuống quýt nghiêng người nhường đường.
Diêu Sang cũng lập tức theo sau.
Hai con ngựa nhanh như chớp tiến vào cánh rừng đen thui. Huyết thước nhận thấy được động tĩnh trong rừng, ở trong bụi cỏ kêu lên một tiếng, vội vàng giương cánh tản ra bốn phía. Đáng tiếc trong lúc hoảng loạn, bởi vì trong rừng cành lá rậm rạp đan xen, hai con huyết thước chậm chạp tìm không thấy khe hở xông lên trời, trong lúc đó liền cấp tốc bay vòng quanh đám cây.
Hai người cùng nhau tiến lên, cong thắt lưng xuyên qua rừng cây tối mịt.
Cành lá quá rậm rạp, thường có vài nhánh cây mọc thấp, khi nhân mã phi nhanh qua, chịu không nổi lực tác động lập tức bị bẻ gãy.
Hai con huyết thước liều mạng xuyên qua hai bên trái phải.
Đột nhiên, trong đó có một con rốt cuộc tìm được cơ hội, xuyên qua cành lá may mắn bay vọt lên trời cao.
Chỉ còn lại một con.
Bởi vì chỉ có một cơ hội bắn tên, hai người đều không dám tùy tiện động thủ, mắt thấy một con còn sót lại này sắp tìm được đường thoát nhảy lên trời cao. Nếu đợi nó thực hiện được thì lại càng khó ra tay.
Lúc này Thượng Duệ không hề chần chừ, nới lỏng dây cương trong tay, chỉ dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, trở tay từ sau lưng rút ra mũi tên trong túi.
Hắn mới vừa dựng thẳng thắt lưng, "Xoạt" một tiếng, một chạc cây hung hăng xẹt qua trên mặt, hắn phảng phất giống như không cảm giác được, cả người bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng tựa như một thân cây, tay trái vững vàng kéo cung chờ đợi thời cơ.
Ngay trong nháy mắt, hắn nắm được cơ hội, nheo lại con mắt, ngón tay buông lỏng, đột nhiên phóng tiễn.
Đồng thời, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười đắc ý.
Hắn nghĩ rằng mình khẳng định đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com