Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

!!Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.
!!Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của editor.


2.

Còn một tuần nữa là diễn ra lễ cưới, hai bên thông gia đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới.

"Ông bà Lưu, Lưu Tổng nói không cần tổ chức lễ cưới."

Ông bà Lưu đang xem địa điểm tổ chức lễ cưới cho con trai cũng phải dừng lại vì lời nói từ phía quản gia.

"Kệ nó."

"Nhưng ông bà Lưu, Lưu Tổng nói nếu vẫn tổ chức thì Lưu Tổng sẽ không đến ạ."

"Ta biết rồi, ngươi lui đi."

Ông bà Lưu nhìn nhau, thở dài bất lực. Ông Lưu gấp chiếc máy tính đang hiển thị trang web vài địa điểm tổ chức đám cưới lại, cầm điện thoại lên gọi cho bên thông gia. Tống Tổng và Phu nhân thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ ậm ừ cho qua. Đối với họ, đám cưới của Tống Á Hiên có hay không diễn ra cũng được, không liên quan đến họ.

.

Lẽ ra một tuần sau Tống Á Hiên mới chuyển đến dinh thự của Lưu Tổng, nhưng lễ cưới đã bị hủy bỏ; 3 ngày sau khi lễ cưới bị hủy bỏ, ông bà Lưu cũng ngỏ ý muốn đón Tống Á Hiên về dinh thự, vì thế đồ đạc của Tống Á Hiên đã nhanh chóng được chuyển đến dinh thự - nơi ở riêng của Lưu Tổng.

Tống Á Hiên hiện tại đang ngồi cùng Tống Tổng và Phu nhân ở biệt thự của ông bà Lưu. Vốn dĩ muốn đến xem dung mạo Lưu Tổng, nhưng khi đến nơi thì Lưu Tổng không có nhà, Tống Phu nhân có chút tò mò về người này, không phải già nua xấu xí quá như người ngoài đồn thổi đấy chứ? Bố mẹ hắn cũng đẹp vậy mà?

Tống Tổng và Phu nhân cùng với ông bà Lưu hàn huyên một hồi lâu, lúc rời đi cũng đã gần 6 giờ tối. Bà Lưu muốn Tống Á Hiên ở lại cùng ăn mọt bữa cơm, tiện thể gọi con trai về ăn cùng, nhưng Lưu Tổng hôm nay có việc bận với đối tác, lại không thể ăn cùng ở nhà, vì thế chỉ còn Tống Á Hiên và ông bà Lưu cùng ăn tối với nhau.

Tống Á Hiên cùng bà Lưu nấu cơm rất lâu, đến lúc ngồi vào bàn ăn cũng đã gần 7 giờ. Ông bà Lưu biết Tống Á Hiên không nói được nên từ lúc nhận được tin từ phía thông gia rằng Tống Á Hiên sẽ là người cùng con trai mình kết hôn, ông bà Lưu đã đi học một lớp dạy thủ ngữ, tới bây giờ họ cũng khá thành thạo trong việc sử dụng loại ngôn ngữ này rồi.

Tống Á Hiên trên bàn ăn cũng nói chuyện với ông bà Lưu rất nhiều, ba người cùng nói chuyện, cười đùa vui vẻ như một gia đình nhỏ thực thụ.

.

9 giờ tối, Tống Á Hiên đã về tới dinh thự riêng Lưu Tổng, vừa vặn Lưu Tổng cũng về tới nhà khoảng 15 phút trước.

Cánh cổng rộng lớn của dinh thự tự động mở ra, Tống Á Hiên từ xe bác quản gia cuống, lom khom đồ đạc bước vào nhà.

Tống Á Hiên theo lời quản gia, mang chiếc vali đựng đồ dùng hàng ngày lên phòng ngủ của hai người, còn những đồ đạc khác quản gia sẽ giúp cất gọn vào một vị trí, cuối tuần anh sẽ cùng bác quản gia sắp xếp lại.

Tống Á Hiên bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa, sang trọng và đẹp đẽ từ khi bước vào dinh thự. Thực sự là một nơi rất rộng rãi. Cả căn nhà hầu như được trang trí bằng hoa hồng rất đẹp. Tống Á Hiên thầm đoán rằng vị Lưu Tổng này rất thích hoa hồng, vì thế nên khắp nơi trong căn nhà đều được trang trí bằng các loại hoa hồng đủ màu sắc.

Phòng khách của dinh thự còn để một lọ hoa cẩm tú cầu lai hai màu xanh tím, thơm ngát cả căn phòng. Tống Á Hiên khi đi qua ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ đặc trưng của hoa cẩm tú cầu, lại sực nhớ tới vườn hoa nhỏ nhà bà. Bà nội tuy tuổi đã khá lớn nhưng vườn hoa nhà bà lúc nào cũng nở rộ, đặc biệt là góc trồng hoa cẩm tú cầu. Khi nắng sáng sớm chiếu vào, vườn hoa trông thật lung linh, giống như truyện cổ tích vậy.

Dinh thự của Lưu Tổng có một khoảng sân khá lớn được trồng rất nhiều cây và hoa, trong đó hoa hồng chiếm rất nhiều, ngoài ra còn có cẩm tú cầu đủ màu sắc, hay thậm chí là hoa oải hương tím, hoa mẫu đơn,... Tống Á Hiên không nghĩ Lưu Tổng ngày ngày bận công việc lại có thể có một vườn hoa đẹp đến vậy.

Tống Á Hiên xách vali lên phòng ngủ, vừa đưa tay chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra, một bàn tay to lớn từ trong bóng tối vươn ra kéo anh vào phòng, không quên kéo theo chiếc vali to đùng ngoài cửa vào.

Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh mẽ, khiến nó kêu sầm một cái. Tống Á Hiên sợ hãi nhìn về phía bóng tối, đứng dựa lưng vào cửa, tay hươ hươ sang bức tường bên cạnh tìm công tắc đèn.

Tống Á Hiên bị ôm lên một cách bất ngờ. Hắn vác Tống Á Hiên trên vai như vác bao tải, đi một đoạn ngắn, rồi ném anh lên giường.

Người đàn ông đó có vẻ rất to lớn, còn rất khỏe. Tống Á Hiên cảm thấy cổ tay đang bị đối phương nắm, kéo lên đỉnh đầu của anh dường như sắp gãy rồi, thực sự rất đau. Tống Á Hiên giãy dụa, nhưng sức của anh không đấu lại sức của người đàn ông kia, cuối cùng cũng chỉ có thể nằm yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Người đó cứ ngồi trên người Tống Á Hiên như vậy một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu buông anh ra, đi tới cửa phòng ngủ bật công tắc đèn.

Khi đèn sáng lên, Tống Á Hiên không nhanh không chậm mà tìm kiếm bóng dáng người đàn ông vừa nãy... Thật hảo soái a~~ Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Lưu Diệu Văn thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vật thể lạ, hắn liền tới gần, mặt đối mặt áp sát với anh.

"Cậu tên gì?"

Tống Á Hiên dùng thủ ngữ nói chuyện với Lưu Diệu Văn khiến hắn nhíu nhíu mày. Chẳng hiểu gì cả!

"Cậu là người khiếm thanh?"

Tống Á Hiên gật gật đầu, ánh mắt sợ sệt trốn tránh cái nhìn chăm chú đầy lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn Tống Á Hiên một chút, rồi rời khỏi phòng ngủ. Tống Á Hiên ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, anh cũng không rõ hắn sẽ đi đâu, làm gì, chỉ biết rằng cửa phòng ngủ hắn cũng không khép hoàn toàn, có thể sẽ quay lại.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay lại, trên tay là một cây bút và một quyển sổ nhỏ.

"Nè." Lưu Diệu Văn đưa bút và quyển sổ cho Tống Á Hiên, rồi leo lên giường ngồi chờ câu trả lời.

*Tôi tên Tống Á Hiên. Cậu tên gì?*

"Lưu Diệu Văn, 20 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

*Tôi 21 tuổi.*

"21? Trông anh còn nhỏ hơn tôi nữa, da trắng mịn màng, eo nhỏ, chân thon, đúng là hợp gu tôi~ Nhưng tôi tưởng người có hôn ước và sẽ kết hôn với tôi là con gái mà nhỉ?" Lưu Diệu Văn nghiêng nghiêng đầu, cả ánh mắt và giọng nói đều mang ý cười.

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, rồi lại nhún nhún vai, anh thực không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn, rồi bất ngờ nâng mặt Tống Á Hiên lên, mạnh bạo hôn xuống đôi môi nhỏ mềm mại. Hắn câu lấy lưỡi anh mà mút mát, mạnh mẽ liếm mút hàm trên. Tống Á Hiên bị hôn đến không thở nổi, hai má đỏ bừng, nước bọt cũng thuận theo khóe miệng mà chảy xuống cổ.

Lưu Diệu Văn hôn hôn thỏa thích rồi cũng tạm tha cho Tống Á Hiên, lúc rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Tống Á Hiên thở dốc, ghé đầu lên vai Lưu Diệu Văn điều chỉnh nhịp thở. Tay Lưu Diệu Văn bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong áo sơ mi của Tống Á Hiên, mân mê hai điểm hồng trước ngực.

Chiếc áo sơ mi của Tống Á Hiên sớm bị Lưu Diệu Văn xé toạc ra. Nửa trên của cơ thể Tống Á Hiên dần lộ ra trước mắt Lưu Diệu Văn. Hắn đứa tay vuốt dọc từ yết hầu đến bụng anh, sau đó để lại trên cơ thể Tống Á Hiên đầy những dấu hôn đỏ ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com