Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

06

Trên đường đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang vắt hết óc suy nghĩ.

Lý do Lưu Diệu Văn ghét mình chắc đơn giản là đụng hình tượng, tranh tài nguyên, hơn nữa mình còn thường xuyên mắng cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, vì cái mạng nhỏ này của mình, chỉ là chịu khổ 3 tháng mà thôi, vượt qua ba tháng này sẽ được giải thoát.

"Diệu Văn, may mà có cậu, ở đây ít người như vậy, thật sự rất dễ chịu, cậu giỏi thật đấy." Trong mắt Nghiêm Hạo Tường tràn đầy ý cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, vội vàng tránh qua một bên "anh bớt cái kiểu kỳ kỳ quái quài này đi, cái đồ quái gở."

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Ôi thiên lý ơi thiên lý ở đâu, tôi đã khen mà cậu ta còn không vui, tên này đúng là đáng chửi! Nhìn tôi khiến cậu ta hối hận khi được sinh ra này!"

【 Ký chủ à, cuộc sống mà!】

"Được thôi......"

【 Ký chủ, ngài đang tìm cái gì thế?】

"Mấy lời tỏ tình sến súa, không phải là cần tăng độ thiện cảm sao?"

Nghiêm Hạo Tường theo chân Lưu Diệu Văn đi tới một sạp bán trái cây.

"Diệu Văn, tôi vừa mới ăn lê, cậu đoán xem là lê gì."

Lưu Diệu Văn nghe vậy, càng tránh xa Nghiêm Hạo Tường hơn, trong mắt còn hiện lên một tia khinh thường: "Sao anh còn ăn trộm lê thế?"

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Hôm qua tôi gặp ác mộng, cậu đoán xem là ác mộng gì."

"Liên quan quái gì đến tôi? Não anh không có nếp nhăn à?"

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

【 Cảnh cáo! Độ thiện cảm giảm liên tục ba lần, kích hoạt cơ chế trừng phạt, mức độ đau đớn: 11, thời gian: 70s】

Nghiêm Hạo Tường cong người lại, mọi cơ quan trong cơ thể đều đang kêu gào đau đớn.

"Rốt cuộc là anh gặp chuyện gì thế?" Giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn truyền vào tai anh.

Lần này ngay cả đạo diễn chương trình cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Nghiêm có cần tới bệnh viện hay không?"

Nghiêm Hạo Tường cố gắng xua tay. Cơn đau cuối cùng cũng qua đi, như thể đã sống lại sau cơn đau nghẹt thở.

"Không sao đâu, chỉ là đau dạ dày chút thôi, qua rồi sẽ ổn."

"Như này thì công lược cái kiểu gì chứ! Tôi nói một câu, cậu ta lại ghét tôi hơn một chút! Sớm muộn gì tôi cũng chết trong tay cậu ta!"

【 Ký chủ, tôi có ý này......】

07.

Lại kết thúc thêm một ngày ghi hình, đợi đến khi tổ quay phim đã rời đi, Nghiêm Hạo Tường mang theo khí thế thấy chết không sờn, đưa tay gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn.

"Mình là diễn viên, mình cần bảo toàn mạng nhỏ, mình là diễn viên, mình cần bảo toàn mạng nhỏ...... Mình là......"

"Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Có chuyện gì thì nói đi." Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc đại một bộ quần áo, những giọt nước từ trên tóc chảy dọc cần cổ thon dài trượt vào sâu trong cổ áo.

"Tôi có thể đi vào nói chuyện được không?" Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu lễ phép như vậy để nói chuyện cùng Lưu Diệu Văn.

"Không thể." Thế nhưng là Lưu Diệu Văn lại không cảm kích, ngược lại nhíu chặt lông mày.

Nghiêm Hạo Tường cố kiềm lại ý nghĩ quay người bỏ đi của mình "Muốn nói lời xin lỗi với cậu."

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì nhíu mày, hắn đúng là muốn xem Nghiêm Hạo Tường lại định giở trò gì, liền nghiêng người nói "Vào đi."

"Lưu Diệu Văn, tôi thích cậu." Nghiêm Hạo Tường cảm giác muốn nôn hết cơm trưa ra.

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn đột nhiên trợn to, giống như nghe được truyện cười nào đó "Đầu óc anh bị đá hỏng rồi à?"

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Không phải, không phải. cậu đừng có gấp! Nghe tôi giải thích đã!" Nghiêm Hạo Tường vô cùng nóng lòng, không muốn lại phải trải nghiệm cảm giác bị lăng trì lần nữa đâu.

"Từ tám năm trước tôi đã thích cậu, khi đó chúng ta đều là thực tập sinh trong công ty, chỉ có hai người chúng ta mỗi ngày đều luyện tập đến muộn nhất, mặc dù tôi thường cười nhạo cậu, nhưng tôi biết cậu là người nỗ lực nhất trong số các thực tập sinh."

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Vì sao lại tăng lên?" Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là hiện tại hắn còn có một cơ hội.

【 Có phải là vì lời khen chân thành hay không?】

"Vậy tôi đã biết phải làm sao rồi."*

(*Đoạn này là yhx và hệ thống đang đối đáp với nhau, lyw không nghe được)

Lưu Diệu Văn cũng không ngắt lời Nghiêm Hạo Tường.

" Mặc dù lúc đó tôi luôn trào phúng cậu nhưng trong thâm tâm tôi lại rất thích cậu, tôi cảm thấy cậu là thực tập sinh đẹp trai nhất, nhảy đẹp nhất, rap cũng mượt nhất, tôi khiêu khích cậu là để thu hút sự chú ý của cậu."

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Mặc dù cậu có hơi tự cao tự đại, lại có chút thô lỗ, nhưng tôi biết rằng cậu không phải người xấu."

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Đúng là cái đồ tự luyến, chỉ một câu chê bai cũng không lọt tai đúng không!"

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

【 Ký chủ! Sao ngài lại nói ra suy nghĩ trong lòng thế! Nhớ kỹ là chỉ được nói trong long với tôi thôi. Hai lần liên tiếp rồi!】

Lưu Diệu Văn cười nhạo một tiếng "Nghiêm Hạo Tường, anh bớt giả bộ lại đi, mới nói không đến vài câu đã lộ nguyên hình."

Nghiêm Hạo Tường sốt ruột giữ chặt tay Lưu Diệu Văn " Tôi không có ý đó, tôi......"

【 Nhắc nhở! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang giảm xuống, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

【 Cảnh cáo! Độ thiện cảm giảm liên tục ba lần, kích hoạt cơ chế trừng phạt, mức độ đau đớn: 12, thời gian: 80s】

Cơn đau dữ dội ập đến, Nghiêm Hạo Tường thuận thế ngã vào trong ngực Lưu Diệu Văn, hai tay vô thức xiết chặt lấy bả vai Lưu Diệu Văn, vì cơn đau dữ dội mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Anh thở gấp bên tai tôi làm gì?" Giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn truyền đến bên tai.

Nghiêm Hạo Tường không còn sức lực buông tay ra, đứng dậy khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, lúc này mới nhìn rõ tình trạng của mình.

Quần áo bị mình vô thức cởi ra, để lộ toàn bộ bờ vai cùng cơ ngực, đôi tai cũng ửng hồng, hoàn toàn là bộ dáng mới bị "chà đạp".

"Hệ thống, cậu ta độc thân chứ?"

【 Đúng vậy ký chủ, cậu ấy đang ngại ngùng, không phải bởi vì ngài, mà đơn giản là vì cậu ấy chưa bao giờ thân mật với ai như vậy.】

"Tôi lại hiểu rồi, tên tự luyến thích phô trương thanh thế."

"Diệu Văn, tôi thật sự rất thích cậu, đã nhiều năm như vậy chắc cậu cũng rõ phần nào về tôi. Nếu như không phải yêu đến không thể kiềm chế được bản thân thì tôi đã không thèm để ý mặt mũi tới tìm cậu nói những này." Nói xong Nghiêm Hạo Tường đứng dậy trở về phòng của mình.

Bỏ lại Lưu Diệu Văn một mình suy ngẫm đến tận đêm khuya.

08.

"Hôm nay chúng ta hãy hoàn thành việc này đi, cùng nhau đi làm nhẫn đôi, sau khi hoàn thành sẽ cùng đeo lên, vậy là hoàn thành hai việc." Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, nhìn đến mức bản thân mình cũng khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nếu mình muốn xây dựng hình tượng yêu thích Lưu Diệu Văn thì phải diễn thật một chút.

" Việc này quá phiền phức, sau này mới đi." Lưu Diệu Văn vẫn là không có bao nhiêu kiên nhẫn.

"Nhưng mà rất có ý nghĩa, tôi muốn cùng cậu làm." Nghiêm Hạo Tường cong môi cười, nhẹ nhàng kéo tay áo Lưu Diệu Văn, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn nồng đậm yêu thương.

Lưu Diệu Văn liếc mắt đi chỗ khác, cũng không tiếp tục lên tiếng, nhưng đôi tai đỏ bừng lại để lộ tâm tình của hắn ngay lúc này.

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Yes! Tôi thật sự là ảnh đế mà."

Ngay lúc này anh quay phim cũng không thể nào hiểu nổi, vì sao chỉ mới qua một đêm mà thái độ của Nghiêm Hạo Tường đã thay đổi nhanh như vậy? Tại sao độ khoan dung của Lưu Diệu Văn đối với Nghiêm Hạo Tường lại tăng lên nhiều như vậy?

Tại cửa hàng nhẫn handmade:

"Ông chủ này, tôi muốn khắc LYW lên nhẫn, sau đó khắc một hình trái tim, phía sau là YHX, có thể khắc trên mặt nhẫn được không?" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đứng trước số phận, mấy hình tượng quý công tử cao quý có thể vứt hết.

"Có thể, vậy anh đẹp trai còn lại muốn khắc cái gì?"

"Tôi......"

"Của cậu ấy thì ngược lại với tôi, khắc YHX phía trước." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trước.

Lúc này ông chủ mới kịp nhận ra quan hệ giữa hai người, nở nụ cười mập mờ "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mang khuôn tới đây."

Nghiêm Hạo Tường vừa dùng khuôn khắc chữ lên mặt nhẫn, vừa thầm trào phúng trong lòng: Tiền khó kiếm, mạng khó giữ.

Vừa suy nghĩ vừa dùng sức gõ mạnh vào mấy chữ LYW, như thể đang gõ vào người Lưu Diệu Văn.

"Được rồi này, Diệu Văn nhi, mau nhìn đi." Nghiêm Hạo Tường cắn rứt lương tâm khoe với Lưu Diệu Văn.

"Sao cậu lại không gõ chữ?" Mặt nhẫn của Lưu Diệu Văn vẫn còn trống trơn.

"Trên thẻ nhiệm vụ chỉ nói là cùng nhau làm một chiếc nhẫn, gõ mấy thứ vô dụng kia làm gì......" Lưu Diệu Văn vừa dứt lời liền thấy ánh sáng trong mắt Nghiêm Hạo Tường ảm đạm xuống, đành nuốt ngược lời nói khó nghe phía sau trở vào.

Tại sao người này đột nhiên khó hiểu như vậy? Tỏ vẻ giống như thích mình thật ấy, thất vọng đến thế sao?

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: Âm vô cực.】

"Hệ thống, tôi diễn có giống thật không? Cậu nói xem là tại sao cậu ta lại không chịu gõ chữ chứ?"

【 Ký chủ...... Mặc dù độ thiện cảm đang tăng lên, nhưng vẫn là âm vô cực nha! Chứng tỏ rằng hiện tại người ta vẫn vô cùng chán ghét ngài đấy!】

"Nếu như cậu có thể nhìn thấy độ thiện cảm của tôi đối với cậu thì chắc chắn cũng là âm vô cực."

Sau khi làm xong, Nghiêm Hạo Tường đeo chiếc nhẫn ở ngón giữa, Lưu Diệu Văn vừa đeo vào đã vội tháo ra.

"Nhiệm vụ hoàn thành, chiếc nhẫn này cũng không cần đeo nữa." Lưu Diệu Văn nóng lòng chỉ muốn rời đi.

Nghiêm Hạo Tường để duy trì hình tượng đã đeo nó cả ngày, sau khi kết thúc ghi hình vào buổi tối thì lập tức ném chiếc nhẫn ném vào trong ngăn kéo.

"Quá xui xẻo, ban đêm đeo vào có khi lại thấy ác mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com