Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Xuyên qua hành lang, băng qua cây hoa mai, Cảnh Nhàn một mình tiến vào bên trong Thiền Điện.

Bên ngoài những bông hoa tuyết vẫn rơi, tựa như hoa quỳnh, lại càng giống như mai trắng kỳ ảo mà thoát tục. Cảnh Nhàn vén rèm lên, khuôn mặt nho nhỏ của nàng đã đỏ ửng lên vì lạnh.

Thiền Điện không hoa lệ như Chánh Điện, ngược lại rất mộc mạc, chỉ đặt một chiếc bàn màu nâu và một chiếc chao đèn bằng vải lụa chập chờn ánh lửa màu vàng nhạt.

Tứ a ca Hoằng Lịch thay một bộ y phục màu trắng, dưới ánh nến, đã biến thành một màu vàng nhạt, khiến cho hình dáng của hắn thoạt nhìn hơi mơ hồ, lại như có chút sâu xa.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào ánh nến kia, nghe được tiếng bước chân của Cảnh Nhàn, khẽ cười: "Nàng đến rồi. "

Cảnh Nhàn khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hoằng Lịch. Hắn xoay người nhìn nàng, Cảnh Nhàn lúc này mới nhìn thấy, Hoằng Lịch cầm trong tay một tờ giấy.

Tờ giấy kia nhìn hết sức quen mắt, nhìn kỹ, rõ ràng đó là khế ước bán thân của nàng trước khi vào phủ.

Cảnh Nhàn mở to mắt: "Người, người không phải người nói là đã xé nó rồi hay sao? "

Hoằng Lịch cười khẽ vài tiếng, khép ngón tay Cảnh Nhàn lại, nói: "Vốn đã định xé đi, lúc sau thấy được đây là một món đồ thú vị, liền giữ lại. " Bàn tay Hoằng Lịch rất lớn, lòng bàn tay ôn hoà muốn làm dịu đi tức giận trong lòng Cảnh Nhàn.

Hắn nhìn chăm chú vào Cảnh Nhàn, thì thầm từng chữ: "Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn, xuất thân quý tộc, nay gia đạo sa sút, khó có thể sinh sống, hiện do cậu bảo đảm, định giá năm trăm lượng, bán vào phủ đệ Tứ a ca Hoằng Lịch, đây là bằng chứng. "

Khuôn mặt Cảnh Nhàn trắng bệch.

Hoằng Lịch giống như đang cười nhưng không phải cười. Cúi xuống đọc một hàng chữ nho nhỏ: "Còn nữa, ba trăm năm trước, Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn ở trong phủ làm vỡ một tách trà. "

Hoằng Lịch vuốt ve tay Cảnh Nhàn: "Cảnh Nhàn, đây là ngươi nói ba trăm năm trước đã từng làm vỡ của ta một tách trà? Phúc tấn của ta năm nay bao nhiêu tuổi, thực ra ta cũng không rõ. "

Cảnh Nhàn cho tay vào áo bông, nàng đau cả đầu. Tứ a ca hiện nay bị vây quanh trùng trùng điệp điệp, chuyện đại sự của hắn, hắn không lo, ngược lại ở đây nghiền ngẫm từng chữ trong khế ước bán thân của nàng?

Nàng kéo ống tay áo Hoằng Lịch, nói: "Hoằng Lịch, ta nói rồi, ta làm văn vụng về. Hơn nữa, người lúc trước hứa với ta sẽ xé nó, ta đã không còn là nô tài. "

Hoằng Lịch suy nghĩ một chút, nhìn Cảnh Nhàn, ôn nhu nói: "Khế ước bán thân có thể xé, về phần giá trị của tách trà, tốt nhất nên đổi ra bạc để tính sổ. Nàng là phúc tấn của ta, ta giảm giá cho nàng, một vạn lượng hoàng kim, như thế nào? "

Đầu lưỡi Cảnh Nhàn ở trong miệng đảo lộn, ảm đạm nhìn gió tuyết bên ngoài: "Hoằng Lịch, ngân lượng của ta đều là người cho. Ta dù sao cũng không biết rõ, người nói bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. "

Cơ thể Hoằng Lịch có chút nghiêng về phía trước, khoé miệng có ý cười: "Ta chính là thích nàng thiếu nợ ta. "

Cảnh Nhàn bị hắn nắm tay, khoảng cách hai người quả thật rất gần, chóp mũi chạm vào nhau, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Đôi mắt Hoằng Lịch mang một màu đen thuần túy, bị hắn nhìn thẳng liền có cảm giác rơi vào cạm bẫy, Cảnh Nhàn bất an nhìn sang hướng khác, cổ nàng hơi đỏ lên.

Hoằng Lịch đưa mắt nhìn Cảnh Nhàn nửa khắc, chợt thấp giọng nói: "Nàng tin Thái hậu là do ta hạ độc sao? "

Cảnh Nhàn sững sờ, cây nến nhẹ nhàng chập chờn, ngọn nến cũng theo đó lắc lư một cái, nàng lắc đầu: "Ta không tin. Đây rõ ràng là một cái bẫy của Thái hậu. Bà ta cố tình hại người, thực sự cần chứng cứ, dấu vết trúng độc có thể tìm ra, muốn chứng thực tội danh căn bản không dễ dàng. Đến lúc đó, người một mực phủ nhận, bọn họ không thể làm gì người. "

Hoằng Lịch thở dài, tay quấn quanh những sợi tóc dài của Cảnh Nhàn, thản nhiên nói: "Trúng độc chỉ là nguỵ trang, bọn họ muốn lợi dụng ta, tìm ra một người. Ta lần này tiến cung, nguy hiểm tột cùng. Nếu ta nói sai một chữ, nhẹ thì bị giam cầm, lưu đày, nặng thì tánh mạng cũng khó giữ. "

Hắn chậm rãi nói: "Hoàng a mã cho phép ta, mang theo một người đi cùng. "

Trong lòng Cảnh Nhàn bỗng trở nên hồi hộp, nghe lời Hoằng Lịch nói, nàng căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể co người lại rút vào ngực Hoằng Lịch. Hoằng Lịch thấy cơ thể nàng lạnh buốt, không khỏi cảm thấy mềm lòng, thở dài: "Cảnh Nhàn, nếu như phải có một người ở bên cạnh ta đến khi ta chết, ta hy vọng người đó là nàng. Thế nhưng, ta cho nàng chọn. "

Trên lưng Cảnh Nhàn đổ từng đợt mồ hôi, buộc miệng hỏi: "Chọn cái gì? "

Hoằng Lịch không lên tiếng, hắn gỡ cái chụp đèn xuống, lấy ra một cây nến, rất kiên nhẫn nhìn ánh nến.

Đến khi ánh nến kia khôi phục lại ánh lửa rực rỡ, hắn mới nói: "Khế ước bán thân ở chỗ này, nàng có thể không cùng ta đi. Nếu như ta xảy ra chuyện, nàng có thể xé khế ước này, từ nay về sau, trời cao biển rộng, mặc sức bay lượn. "

Cảnh Nhàn không biết tại sao, khi nghe Hoằng Lịch nói như vậy, trong lòng nàng ngoại trừ vui mừng, còn có một chút chua xót. Nàng bước đến sau lưng Hoằng Lịch, nhìn cánh tay rộng lớn, nghĩ đến những đêm lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể hắn lại vô cùng nóng.

Cây mai bên ngoài điện, là do Hoằng Lịch tự tay gieo xuống.

Cảnh Nhàn khẽ cắn đôi môi, hỏi: "Nếu như ngươi không về được, ta liền có thể tự do bay lượn? Từ nay về sau, Tứ a ca Hoằng Lịch cùng ta không còn liên quan, ta có thể tìm một chàng trai trẻ, cùng sống cuộc sống của mình?" Hoằng Lịch đưa lưng về phía Cảnh Nhàn, thần sắc nhẹ nhàng như nước, thấp giọng nói: "Không sai. "

Cảnh Nhàn mở to mắt nhìn, thật lâu sau mới hỏi: ".... Nếu như ngươi trở về, mà ta lại rời đi thì sao? "

Hoằng Lịch quay đầu lại, Cảnh Nhàn chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén: "Nếu vậy, ta tất nhiên sẽ tìm được nàng. Mà nàng tốt nhất nên cầu nguyện để không bị ta tìm thấy. "

Cảnh Nhàn không nói lời nào, nàng cùng với Hoằng Lịch, mặt đối mặt.

Một trận gió lạnh thổi qua, từng cánh hoa mai rơi, bay vào bên trong Thiền Điện, hoa mai đẹp và tĩnh mịch, bay lượn giữa hai người.

Từng chút từng chút rơi xuống trước mặt Cảnh Nhàn. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng ôm lấy Hoằng Lịch từ sau lưng: "Ta nghĩ thông suốt rồi, ta không thể thiếu ngươi. Hoằng Lịch, ta theo ngươi vào cung. "

Một đôi bàn tay nho nhỏ đặt ở trước ngực Hoằng Lịch, lại làm cho nhịp đập của trái tim trầm ổn kia vô thức tăng nhanh.

-------

Càn Long năm thứ 26.

Hạ Tử Vi nằm trên nền gạch, ánh mặt trời chiếu trên lưng, nhìn thấy đương kim thánh thượng cao cao tại thượng, chẳng những không xin khoan dung, ngược lại lực đạo đánh vào chính mình lại càng mạnh hơn, theo từng cái bạt tay chính là những giọt nước mắt, thấy như vậy Tiểu Yến Tử đau lòng không thôi.

Càn Long đế trầm mặc, chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Tử Vi.

Giữa lúc thời tiết mùa hè, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhưng nữ nhân trước mặt lại làm cho hắn cảm thấy như mưa bụi mơ hồ; loại cảm giác này, lại làm cho hắn một lần nữa nghĩ đến Hạ Vũ Hà.

"Đừng đánh nữa, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem. " Càn Long cau mày, trầm giọng nói.

Hạ Tử Vi dừng run rẩy, dịu dàng nâng mắt, hai con ngươi như mặt hồ Thu Thuỷ gợn sóng, giống như bao trùm toàn bộ mưa bụi Giang Nam, nhìn thấy vô cùng bất mãn và uỷ khuất.

Hạ Tử Vi cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười, nhẹ giọng nói: "Vạn tuế gia cát tường. "

Tiểu Yến Tử ở phía sau lớn tiếng kêu la: "Hoàng a mã người đến rồi, người không biết Hoàng Hậu và Dung ma ma có bao nhiêu đáng ghét đâu, bọn họ đặc biệt coi thường Thấu Phương Trai của con, vừa nhìn thấy Tử Vi liền ra lệnh đánh! Người xem mặt Tử Vi, đều đã bị đánh sưng lên như thế này, Tử Vi thân thể yếu đuối, nhất định sẽ bệnh nặng, con, con liều mạng với họ. "

Tiểu Yến Tử tính tình dứt khoát, vừa nói xong, quả nhiên nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng. Càn Long liếc nhìn Hạ Tử Vi, chỉ cảm thấy đôi mắt kia vô cùng quen thuộc.

Hắn mặt không biến sắc, quay lại đứng bên cạnh Hoàng Hậu, nheo con ngươi đen nhánh lại, đối với Hoàng Hậu lạnh lùng nói: "Dung ma ma của Cảnh Nhân cung nàng quả thật coi trời bằng vung. Lần trước bị trẫm đánh hơn mười gậy còn chưa đủ, đúng không? Nàng nói thử xem, Tiểu Yến Tử cùng với Hạ Tử Vi như thế nào lại đắc tội với nàng rồi? "

Hoàng Hậu chăm chú nhìn Hạ Tử Vi trên mặt đất, chỉ cảm thấy sâu bên trong đôi mắt dễ thương của Hạ Tử Vi, có một ít tâm tình chợt loé lên.

Hoàng Hậu nhớ rõ ánh mắt này, hơn hai mươi năm trước, nàng ở thế gian này, lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử lương thiện như vậy, được nhìn thấy một ánh mắt như thế.

Khi đó nàng không hề đề phòng, cho nên ngã một cái thê thảm như vậy, cuối cùng không cách nào đứng lên được.

Chẳng hiểu tại sao, đôi mắt sáng ngời kia của Hạ Tử Vi, ngược lại làm cho cõi lòng lãnh đạm nhiều năm của nàng, nổi lên một chút khó chịu.

Nàng ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói: "Hạ Tử Vi, ngươi nói cho Hoàng Thượng biết, ngươi có đáng đánh hay không? "

Hạ Tử Vi nghe theo quỳ thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương dạy bảo rất đúng. Là do nô tỳ nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, trong lúc nhất thời phấn khởi, đã quên tự xưng hô nô tỳ. Những cái bạt tay này có thể đánh cho nô tỳ tỉnh, để nô tỳ nhận thức rõ thân phận của mình, không phải do Hoàng Hậu nương nương cố ý làm khó dễ. "

Càn Long đế cười lạnh cắt ngang: "Mặt đều sưng đến như vậy, còn nói không phải cố ý làm khó dễ. "

Hắn nghiêng người, đối với Hoàng Hậu nói: "Cảnh Nhân cung nàng không quản được Dung ma ma, lại để mặc cho bà ta hành hạ cung nữ mới nhậm chức ở Thấu Phương Trai của Tiểu Yến Tử? Trẫm đã từng nói, Tiểu Yến Tử không cần học quy tắc, nàng không thể đối với nó mở một mắt nhắm một mắt được hay sao? "

Tiểu Yến Tử giãy giụa thoát khỏi Trại Uy, Trại Quảng, chạy đến bên cạnh Càn Long, giữ chặt tay hắn: "Hoàng a mã anh minh! Tử Vi là người đặc biệt, xuất thân từ gia đình tốt, đương nhiên không có thói quen tự xưng nô tỳ. Hoàng a mã người biết không, Tử Vi làm thơ quả thật vô cùng vượt trội, con xem so với Hồ Thái Phó ở Ngự thư phòng đều tốt như nhau. "

Xuất thân từ gia đình tốt, lại biến thành cung nữ, nhưng không muốn tự xưng nô tỳ.

..... Đáy lòng Càn Long bỗng nhiên khẽ run lên, hai con ngươi tối sầm lại.

Tiểu Yến Tử quay đầu lại, đối với Hoàng Hậu làm mặt hề, giống như đang nói: "Ngươi xem, ta đã nói Hoàng a mã sẽ không giúp ngươi. "

Dung ma ma tức giận cả lên, lửa giận trong lòng Hoàng Hậu cũng càng đốt càng lớn.

Trước giờ, nàng chưa bao giờ tức giận đối với Tiểu Yến Tử, có thể là do Hạ Tử Vi ở trước mắt, có lẽ là do cái nóng bức của mùa hè, nói tóm lại tâm tình Hoàng Hậu biến đổi trùng trùng điệp điệp, xuất hiện một khoảng không, hình ảnh nho nhỏ của Cảnh Nhàn hiện ra.

Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn cùng Càn Long đối mặt với nhau thật lâu, lúc này mới có hơi thất vọng cúi đầu: "Được rồi, Hoằng Lịch người nói như thế nào chính là như thế ấy. Dù sao người vẫn là Hoàng Thượng, thần thiếp làm cái gì người cũng muốn bới móc. "

Hoàng Hậu cúi đầu mí mắt rủ xuống, lông mi như in dấu một chút mơ hồ.

Gió thổi qua cây đào, Càn Long ngẩng đầu, trước mắt một màu xanh... Giật mình, chẳng bao lâu trước, cũng tại nơi này, dưới gốc cây, Hoàng Hậu cũng bĩu môi oán trách: "Ta nói cái gì ngươi cũng muốn can thiệp. "

Tiểu Yến Tử thấy Càn Long nghiêm nghị không nói, có một chút hoang mang nhìn Tử Vi, lại thấy vẻ mặt Tử Vi vô cùng phức tạp.

Thật lâu sau, Càn Long mới thản nhiên nói: "Nàng gọi trẫm là Hoằng Lịch? "

Hoàng Hậu giương mắt, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, phảng phất như ánh mặt trời vây ở bên trong: "Đây là đặc quyền Hoàng Thượng cho thần thiếp, bây giờ người không phải muốn truy cứu đó chứ. Thần thiếp làm cái gì cũng là sai, ngay cả việc dạy quy củ một tiểu cung nữ cũng là sai, còn liên lụy Dung ma ma bị chửi. Hoằng Lịch, người bất công! "

Khoé miệng Càn Long khẽ cười: "Nàng luôn trách trẫm bất công, còn nói không phải lòng dạ hẹp hòi. "

Mặt Hoàng Hậu thoáng đỏ lên, thì thầm nói: "Khắp thiên hạ này ai có thể hẹp hòi hơn Tứ a ca người... Khế ước bán thân của ta đến bây giờ vẫn còn chưa trả lại.... "

Đây là nàng lầm bầm oán trách, lại để Càn Long nghe được không sót một chữ.

Càn Long chỉ cảm thấy trong thâm tâm nổi lên từng chút rung động, trong nháy mắt lại có chút đau xót.

Chỉ cần, nàng, có thể ở lại.

Càn Long đế nháy mắt hai cái, thản nhiên cười nói: "Hoàn Châu Cách Cách có thể mở một mắt nhắm một mắt, Hạ Tử Vi thân là cung nữ hậu cung, nhìn thấy Hoàng Hậu lại không tự xưng nô tỳ, phạm vào điều tối kỵ của hậu cung, theo như luật lệ nên đánh hai mươi bản. Hạ Tử Vi, Hoàng Hậu chỉ đánh ngươi mấy cái tát, đã hết lòng nương tay. "

Hắn kéo tay Hoàng Hậu, bàn tay rộng lớn kia bao trùm lấy lòng bàn tay nho nhỏ bên trong, thanh âm trở nên nghiêm khắc nói: "Tiểu Yến Tử, Thấu Phương Trai các con thị sủng mà kiêu, con thân làm chủ tử, trách nhiệm lớn nhất. Phạt con chép 'Lễ vận đại đồng thiên của Khổng Tử 50 lần. "

Tiểu Yến Tử lập tức than khóc không ngừng, ra dáng uỷ khuất nói: "Hoàng a mã, uổng công Tử Vi bị đánh mấy bạt tay, người còn muốn phạt con, vì cái gì Hoàng Hậu nương nương không cần chịu phạt, người bất công! "

Càn Long thấp giọng nói: "Trẫm không bất công. "

Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng nói với Hoàng Hậu: "Cảnh Nhàn, Lễ vận đại đồng thiên, nàng cũng phải học hát. "

Hoàng Hậu lập tức quay đầu lại, nói: "Hát, ca hát? "

Lông mày Càn Long nhướng lên, thể hiện rõ khí thế: "Chính là ca hát. "

Trong lòng Hoàng Hậu lập tức run lên, ngay cả đến khoé môi cũng hơi run. Đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy Càn Long nắm tay nàng chặt hơn một chút, đối với Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi nói: "Các con lui xuống đi, không còn việc của các con. "

Tiểu Yến Tử vội vàng đỡ Tử Vi dậy, dìu nàng bước đi, vừa ở một bên oán trách: "Cái gì mà lễ vận, gì mà Khổng Tử, nó và ta có liên quan gì? Ta nghĩ nó gì mà đại đồng chứ, cũng chỉ là tiểu đồng, ngay cả bút ta cũng không cầm được. "

Tiểu Yến Tử chỉ lo oán trách, Hạ Tử Vi lại mắt điếc tai ngơ.

Nàng quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Hoàng Hậu tràn ngập đủ các loại màu sắc.

Hoàng Hậu bị Càn Long nắm tay, đối với Hạ Tử Vi nháy mắt mấy cái. Trong mắt đầy vui vẻ, khiến cho Hạ Tử Vi có cảm giác bản thân bị tính kế.

Đợi hai người đã đi xa, Càn Long mới thản nhiên nhếch môi, lời nói có chút trêu chọc: "Cảnh Nhàn, nàng dường như không quá cao hứng. "

Hoàng Hậu hất tay Càn Long ra, tức giận nói: "Người biết rõ ta ca hát không được, đừng bắt ta ca hát, Lễ vận đại đồng thiên của Khổng Tử, nhiều chữ lắm lời, căn bản chữ không đồng đều, làm sao ta có thể hát được? Hoàng Thượng, rõ ràng người cố ý làm khó ta! Thần thiếp... Đón Vĩnh Cơ tan học, ngài đi xử lý chính sự đi. "

Dung ma ma trợn mắt há hốc miệng, nhìn Hoàng Hậu nương nương vượt qua Hoàng Thượng, đi thẳng lên phía trước. Ánh mắt Càn Long sáng rực, hai ba bước đuổi theo Hoàng Hậu, thoáng cái đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Chúng ta đi cùng nhau. "

Đáy mắt Hoàng Hậu vô cùng lạnh lùng, xẹt qua một tia sáng. Có một số việc, mặc cho vật đổi sao dời, nhưng vẫn sẽ không thay đổi.

Gió hạ thổi nhẹ qua, cây hoa đào nở rộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com