Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Thời gian giao mùa, từ sau trận mưa đầu tiên của mùa thu, tiết trời chuyển lạnh, không còn chút ấm áp. Càn Long  mùa thu năm thứ hai mươi sáu, mưa liên tiếp nhiều ngày, mưa bụi mịt mù không dứt như rơi vào khung cảnh mưa bụi Giang Nam.

Bên trong Dưỡng Tâm Điện, Càn Long đế buông tấu chương xuống, nhìn tách trà bích loa xuân trên bàn, mỉm cười, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi lâm triều, ở lại Dưỡng Tâm Điện cùng Càn Long chính là nhất phẩm đại thần, cũng chính là tâm phúc Tất Nguyên. 

Càn Long cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt kêu một tiếng: "Nguyễn công công. " Nguyễn công công là thái giám tổng quản hậu cung, nhiều năm ở bên cạnh Càn Long, đôi mắt tinh tường, người cũng linh hoạt.

Một tiếng gọi của Càn Long, Nguyễn công công tiến lên hành lễ, ghé vào bên tai Càn Long, thấp giọng nói: "Việc vạn tuế gia phân phó nô tài xử lý, nô tài đã bắt tay vào làm. Theo lời lão Lương, Dung ma ma cùng hắn thật sự đã bỏ phấn hoa đào vào trong sủi cảo. Về phần Dung ma ma có ... lén bỏ hạt mã tiền vào hy không, hắn không biết. "

Càn Long nhìn hoa văn trên chén trà, như có điều suy nghĩ, cách nửa ngày mới hỏi: "... Lệnh phi thế nào? "

Nguyễn công công cười nói: "Lệnh phi nương nương rất tốt, hai ngày nay thân thể khoẻ hơn rất nhiều, khí sắc hồng hào, có lẽ thuốc bổ của vạn tuế gia có hiệu quả. Hồ thái y nói, cái thai này của Lệnh phi nương nương, tám phần là một tiểu hoàng tử. "

Càn Long đế nhướng mày, đối với Nguyễn công công nói: "Chuyện này... Lệnh phi chắc là cho ngươi không ít để nói những lời tốt đẹp này à? Nguyễn công công, tai của ngươi từ lúc nào cũng nghe những lời như vậy? "

Nguyễn công công nghe giọng Càn Long tựa như có ý cười nhưng không phải cười, nhất thời đứng yên tại chỗ. Càn Long đế không nói thêm gì nữa, chỉ hướng mắt nhìn xuống tấu chương, vẻ như lơ đãng hỏi: "Chỗ Hoàng Hậu có động tĩnh gì? "

Nguyễn công công nói: "Dung ma ma hiện ở trong đại lao. Hoàng Hậu nương nương ngày ngày đều đến thăm, nghe nói chảy không ít nước mắt. Mặt Hoàng Hậu nương nương có vẻ hơi sưng, gần đây sắc mặt không được tốt lắm. Vạn tuế gia, ngài nói sẽ dụng hình với Dung ma ma, nô tài sẽ đi thi hành? "

Càn Long đế lại chậm chạp không lên tiếng, Nguyễn công công cúi người nửa ngày, gặp thái độ Càn Long cực kỳ bình thản, đành phải nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Ánh mắt Càn Long đen nhánh, tràn ngập ánh sáng mịt mờ, thấp giọng nói: "Thả ra đi, bà ta dù sao cũng đã quen hầu hạ Hoàng Hậu. "

Nguyễn công công "ồ" một tiếng, muốn ngẩng đầu lại không dám, chỉ có thể cung kính nói: "Chuyện này nô tài sẽ đi xử lý ngay bây giờ. " Nói xong liền chậm rãi lui xuống.

Buổi sớm ở Dưỡng Tâm Điện, sau giờ ngọ có vẻ hơi u ám. Tiếng mưa lay động, rơi xuống hồ sen bên ngoài điện.

Càn Long lúc này mới chậm rãi cười nói với Tất Nguyên: "Trẫm để ngươi đứng hầu đã được một canh giờ rồi, ngươi vẫn không biến sắc, quả nhiên sức chịu đựng không phải bình thường. "

Tất Nguyên theo bên cạnh Càn Long đã hơn hai mươi năm, lúc này hắn tiến về phía trước vài bước: "Hoàng Thượng, Chuẩn Cát Nhĩ dâng tấu xin hoà, nhất định long nhan rất vui mừng, Hoàng Thượng không vội, thần tự nhiên cũng không vội. "

Càn Long nhìn mấy dòng chữ rồng bay phượng múa trên tấu chương, không nhanh không chậm nói: "Chuẩn Cát Nhĩ phái sứ giả nghị hoà, từ biên cương Tây Bắc đến kinh thành, e rằng chắc cũng phải hơn một tháng. Vả lại trẫm muốn đem thành ý của chúng bỏ đi, mặc kệ tổ phụ từng nhận lời như thế nào, nên thảo phạt, thảo phạt vẫn là tốt nhất. "

Tất Nguyên suy nghĩ một lát, nói: "Lần này Chuẩn Cát Nhĩ phái sứ giả, không biết tên gọi là gì? "

Càn Long đế nhìn thoáng qua, cười nói: "Nói chung chỉ là tục danh của Tây Bắc, như thế nào, ái khanh cảm thấy không ổn? "

Tất Nguyên vội vàng lắc đầu, nhìn xung quanh không có người, liền thấp giọng với Càn Long: "Vạn tuế gia, thần đã đến Chuẩn Cát Nhĩ một lần, Chuẩn Cát Nhĩ không phải một bộ tộc lớn, chỉ có một người ngoại tộc đảm nhiệm vai trò sứ giả. Nếu như là cùng một người ... Thần cho rằng, việc này có hơi kỳ quặc. "

Càn Long nhìn chằm chằm vào Tất Nguyên, nói từng chữ: "Có việc gì cứ nói, trẫm không thích một đại thần cứ ấp a ấp úng. "
Tất Nguyên chần chừ một lát, cuối cùng nói: "Sứ giả của Chuẩn Cát Nhĩ, tướng mạo cùng một người có tám phần giống nhau, có điều người này vạn tuế gia biết rõ, thần cũng biết. Hắn chính là... "

Tất Nguyên đi đến cạnh Càn Long, cúi đầu ở bên tai Càn Long nói một cái tên.

Càn Long đang cầm tách trà, bỗng nhiên có hơi chấn động, lập tức tách trà bị đặt xuống bàn một cách nặng nề, một khắc sau vỡ nát.
Dù cho Tất Nguyên làm đại thần hơn hai mươi năm, nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Càn Long, cùng với tách trà trước mắt, bất giác cơ thể không rét mà run rẩy.

_____

Dung ma ma sau khi được phóng thích, việc đầu tiên làm là uỷ khuất với Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, có người bày mưu hãm hại chúng ta. Nô tỳ thật sự không bỏ hạt mã tiền. Trong bụng Lệnh phi nương nương là long chủng của Hoàng Thượng, nàng ta đang được sủng ái, nô tỳ có trăm lá gan cũng không dám đụng đến. "

Hoàng Hậu luôn canh giữ bên giường Dung ma ma, hầu như mấy ngày liền không ngủ không nghỉ, nhìn thấy câu nói đầu tiên của ma ma là giải oan, trong nội tâm liền có chút khó chịu, chỉ nói: "Dung ma ma, ta biết không phải là ngươi. Chuyện đến nước này, Hoàng Thượng đã cho rằng là do chúng ta làm, cho dù có kêu oan trăm vạn lần, hắn cũng sẽ không nghe. "

Dung ma ma tóc tai rối bời, tròng mắt đảo quanh, đột nhiên mở to: "Nô tỳ biết là ai làm. Lão Lương có nói, ngày ấy sau khi bỏ phấn hoa đào, hắn trở vào xem lửa, đã nhìn thấy Hạ Tử Vi một mình ở trong bếp từ lâu. Vốn định ngày thứ hai mới gói sủi cảo. Lão Lương hỏi nàng ta, nàng ta nói sợ Hoàn Châu Cách Cách vất vả, nên chính mình gói trước một ít. Khi đó trong phòng bếp không có ai, Hoàn Châu Cách Cách làm mọi chuyện để nịnh nọt như vậy, nô tỳ nghĩ nhất định là Hạ Tử Vi đã làm. "

Hoàng Hậu cúi đầu thật lâu.

Nàng nghĩ đến ngày ấy khi cửa mở ra, Hạ Tử Vi cùng Lệnh phi đứng trong mưa, khuôn mặt thanh tú, không một chút biến sắc. Không hiếu kỳ, cũng không lo lắng, nàng ta cùng với Kim Toả bên cạnh khác biệt rất lớn.

Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một tia u ám, đối với Dung ma ma nói: "Ý của ngươi là, Hạ Tử Vi mượn đao giết người. Lén lút bỏ hạt mã tiền, chẳng những có thể ám hại hài tử trong bụng Lệnh phi, còn có thể hại chết chúng ta? "

Dung ma ma gật đầu: "Hoàng Hậu nương nương, Hạ Tử Vi kia lòng dạ hiểm độc, so với Tiểu Yến Tử đáng sợ hơn nhiều. "

Hoàng Hậu dịu dàng vỗ vai Dung ma ma: "Nói như vậy, Hạ Tử Vi vào cung là có âm mưu. Thế gian này là như thế, nàng ta làm mùng một, chúng ta liền làm mười lăm. Dung ma ma, ngươi ở trong mưa quỳ lâu như vậy, bây giờ còn bị sốt, thù này nhất định phải báo. "

Khuôn mặt nàng trở nên u ám: "Chỉ không biết Hạ Tử Vi đến cuối cùng có mục đích gì.... "

Dung ma ma đối với những rắc rối Tiểu Yến Tử cùng Hạ Tử Vi đem lại vô cùng khó chịu, hiếm khi gặp được Hoàng Hậu cũng muốn tính kế, lập tức thêm mắm thêm muối vào. Bên môi Hoàng Hậu nở một nụ cười kéo theo những tia lạnh lùng; nàng từ nhỏ tính tình chính là như thế, một khi bị bắt nạt, nhất định phải bắt nạt trả lại.

Dung ma ma ở trước mặt tiều tụy vô cùng, nhớ đến những tháng ngày cùng đồng cam cộng khổ, Hoàng Hậu cười nói: "Dung ma ma, ngươi có thể đi lại được không, chuẩn bị một bộ dụng cụ dụng hình. "

Dung ma ma nghe xong quả thực phấn khích vô cùng, quơ quơ cánh tay, vô cùng có sức, ngay cả cơn sốt cũng biến mất.

Vì vậy, chiều hôm đó, bên trong màn mưa, Hạ Tử Vi bị dẫn vào mật thất Cảnh Nhân cung.

Nơi đây từng là gian phòng của vú nuôi Thập Nhị A Ca, sau vú nuôi bệnh nặng mất đi, từ đó không còn ai ở, lâu ngày dẫn đến bụi bặm và mục nát, ánh sáng tối tăm, đã mấy năm trôi qua, giờ lại bước vào, liền cảm thấy có chút không thoải mái.

Hạ Tử Vi quay đầu lại, vô cùng bình tĩnh nhìn cung nữ canh giữ ở cửa, rồi lại giương mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu.

Mắt Hạ Tử Vi cũng vô cùng thuần khiết chỉ là trong đó như có lớp sương mù dày đặc bao phủ; trái ngược với ánh mắt Hoàng Hậu một màu hổ phách nhẹ nhàng, tạo ra một loại khoảng cách vô hình. Đây là lần đầu tiên, không có Tiểu Yến Tử, không có những người không liên quan, chỉ có nàng, Hoàng Hậu, Dung ma ma ở cùng một phòng.
Đáy lòng Hạ Tử Vi dường như chất chứa một biển cả thù hận, sôi sục cuồn cuộn.

Nàng giương mắt nhìn bầu trời, mưa phùn như tơ, tựa như một bức hoạ. Lại nhìn đến chỗ Hoàng Hậu ngồi, mặc dù tuổi tác không còn trẻ, làn da lại vô cùng nõn nà, ba ngàn sợi tóc đen nhánh, mắt phượng mày ngài, rõ ràng nhan sắc vẫn còn cực kỳ quyến rũ.

Người, cũng như một bức hoạ.

Hạ Tử Vi đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng, đối với Hoàng Hậu nói: "Hoàng Hậu nương nương, người thật sự là thiên sinh lệ chất. Trên đời này người có thể so sánh với người, chỉ sợ cũng không nhiều. Người duy nhất có thể cũng đã chết. "

Hoàng Hậu hơi cúi đầu nhìn Hạ Tử Vi quỳ trên mặt đất, vô cùng ôn nhu hỏi: "Ngươi tại sao phải hạ hạt mã tiền? "

Hạ Tử Vi làm như không nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Lúc trước mẫu thân mỗi ngày đều đi khoảng mười dặm, một ngày một đêm, Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa luân chuyển, gió táp mưa sa, đều không thể ngăn cản người. Mẫu thân nói nhất định phải đợi đến lúc, phải đợi đến lúc hắn... Nhưng lại đợi đến khi Hoàng Thượng lập Hậu. Trên thế gian này, nam tử đều bạc tình bạc nghĩa, hết lần này đến lần khác mẫu thân nhìn không rõ... "

Thanh âm Hạ Tử Vi vô cùng nhỏ, Hoàng Hậu nghe không được rõ ràng, nhìn Hạ Tử Vi đang suy nghĩ, nói: "Ngẩng đầu lên nói chuyện, lời ta hỏi, ngươi có thể qua loa trả lời hay sao? "

Hạ Tử Vi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đầy hận ý, làm cho Dung ma ma cùng Hoàng Hậu vô cùng kinh ngạc.

Dung ma ma bước lên, nghĩ đến lời khai của lão Lương, trong lòng hiện lên cảm giác khó chịu.

Bà ta giơ tay lên, định đánh, Hoàng Hậu lại nói: "Hạ Tử Vi, ta không muốn làm tổn hại ngươi. Ngươi là người của Hoàn Châu Cách Cách, là nữ tử liên hoa trong mắt Hoàng Thượng. Ta chỉ muốn biết, hạt mã tiền có phải là do ngươi hạ hay không. Ngươi có mục đích gì? Ta và ngươi không thù không oán, tại sao phải hãm hại ta? "

Tiếng mưa rơi lất phất, trời đã vào lúc hoàng hôn.

Hạ Tử Vi thản nhiên mỉm cười nói: "Hoàng Hậu nương nương, người không có bằng chứng, sao lại nói là do ta làm. Hơn nữa, cứ coi như là ta làm, trước đây người khi quân, Hoàng Thượng đối với người sớm đã không còn tín nhiệm, như thế nào lại tin tưởng lời người nói? "

Hoàng Hậu một tay xoa thái dương, thật sự không nóng vội, Dung ma ma ngược lại tức giận vô cùng: "Nói giỏi lắm! Hoàng Hậu nương nương, chúng ta tìm lão Lương ra, hắn có thể làm chứng. "

Hạ Tử Vi cười đến rực rỡ: "Dung ma ma, bà hôn mê mấy ngày, chắc là không nghe thấy, lão Lương sợ tội nên đã tự vẫn. Theo ta nói, Hạ Tử Vi ta có lí gì lại hại Lệnh phi nương nương, trong hậu cung ta cũng chỉ là số không. Lại nói đến, nếu không phải các người tâm thuật bất chính, hạ phấn hoa đào, như thế nào lại bị bắt gọn một mẻ? Hoàng Hậu nương nương, đây là ngậm bồ hòn làm ngọt, người nói đúng không? "

Hoàng Hậu quay lại, nở một nụ cười kỳ lạ, nét mặt như có làn sương mờ che phủ, kèm theo đó là vài nét hồn nhiên: "Cứ coi như là ăn, cũng không thể ăn mà không trả tiền. Dung ma ma, Hạ Tử Vi ở đây. Nơi đây nhiều hình cụ như vậy, ngươi xem thử rồi xử lý đi. Đừng đem người giết chết, chỉ cần trút giận là được. "

Dung ma ma cười rộ lên: "Hoàng Hậu yên tâm, nô tỳ có cách châm cho nàng ta mấy cây châm, lại không đổ một giọt máu. "

Hoàng Hậu đối với hình phạt như vậy, không hứng thú, cũng không vui vẻ, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng: "Thuận tiện hỏi lai lịch nàng ta cho rõ. Từ trước đến nay bên hồ Đại Minh là dòng dõi Nho học, ta nhìn như thế nào cũng không giống Tiểu Yến Tử, ngược lại là Hạ Tử Vi này... Tử Vi - Vũ Hà, lại không biết liên quan như thế nào? "

Dung ma ma vô cùng thích thú với nhiệm vụ của mình, không nói thêm lời nào, lập tức cầm lấy chiếc châm to và dài đâm xuống người Hạ Tử Vi.

Đau đớn đến tận xương cốt; Hạ Tử Vi cắn lấy bờ môi mình đến bật máu, ngửa đầu kêu đau. Giọng nói của nàng trước giờ rất nhỏ, kêu to như vậy tựa như xé toạc không gian, khiến cho lòng người rung động.

Dung ma ma cuối cùng cũng có thể báo thù, tiếng cười vô cùng hung ác.

Nói là không thấy máu, nhưng không lâu sau, máu phún ra khắp nơi, trong phòng chỉ còn tiếng cười của Dung ma ma cùng Hạ Tử Vi nước mắt tuôn như mưa.
Hạ Tử Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy lửa hận như muốn thiêu đốt mọi thứ: "Hoàng Hậu, thù này không trả, ta nhất định không bỏ qua. "

Hoàng Hậu trầm mặc một lúc, hỏi: "Đó là gì, ta như thế nào một chút cũng không biết? "

Hạ Tử Vi không nói tiếp, chỉ lẩm nhẩm, khóc: "Đoạt người chi phu, đoạt người chi phụ. Thù này không trả không đội trời chung. A.... A! " Dung ma ma châm mạnh hơn, cung nữ ở một bên cầm lấy những ống trúc, cắm vào bên trong móng tay Hạ Tử Vi.

Hạ Tử Vi da thịt mịn màng, sau khi trải qua chuyện này, liền ngất đi, lát sau mơ màng tỉnh lại, nở nụ cười lạnh lùng với Dung ma ma: "Hoàng Hậu đâu? "

Hoàng Hậu đứng phía trên Hạ Tử Vi.

Hình ảnh này, lại quen thuộc như vậy.

Hoàng Hậu còn nhớ rõ năm đó, ở bức tường rất cao, rêu xanh bám đầy, bị mưa gió thấm vào, biến thành màu xanh lạ thường.

Hạ Vũ Hà nằm sấp trên mặt đất, máu tươi chảy ra ở khoé miệng, sắc mặt trắng bệch, lệ tuông lả chả, nhịn đau nói với Càn Long: "Hoàng Thượng, Vũ Hà không yêu cầu nhiều, chỉ muốn làm bạn bên cạnh Hoàng Thượng... Vì sao trong mắt Hoàng Hậu nương nương lại không thể buông tha ta? "

Hoàng Hậu đôi mắt thâm sâu, chỉ nói: "Ta ở đây. Hạ Tử Vi, ngươi tiến cung có mục đích gì? Hạ Vũ Hà là gì của ngươi? "

Hạ Tử Vi nheo đôi mắt ướt át, thở không ra hơi, nhìn máu tươi đầm đìa ở tay, cười nói: "Hoàng Hậu, nếu Tiểu Yến Tử tìm không thấy ta, đến tìm Hoàng Thượng đòi người, lúc đó, một Hoàng Hậu không được sủng ái như ngươi, ta cũng muốn xem, Hoàng Thượng sẽ đối xử với ngươi như thế nào. "

Hoàng Hậu yên lặng nửa khắc, sau đó cười khổ: "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, ta đã quen! "

Hạ Tử Vi không còn sức nói chuyện, chỉ kêu đau.

Dung ma ma càng dùng hình càng hăng say, cuối cùng đánh vào mặt Hạ Tử Vi mấy bạt tay.

Hoàng Hậu nhíu mày: "Đừng đánh vào mặt, đối với nữ nhi gương mặt là quan trọng nhất. "

Dung ma ma "Dạ" một tiếng, Hạ Tử Vi cười lạnh.

Tiếng mưa rơi trong trẻo, ánh nến trong căn phòng tối đột nhiên vụt tắt, không có tín hiệu. Ở giữa trời đất vẩn đục, chỉ còn lại một mặt đất, thoáng chốc không biết đã bao lâu, Hạ Tử Vi không còn tỉnh táo, miệng vẫn giữ chặt, không nói nửa lời.

Hoàng Hậu thở dài, đang định lên tiếng kêu dừng, bất chợt ngoài sân có tiếng Lý ma ma bối rối hô một tiếng: "Hoàng Thượng cát tường! "

_____

Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ca cùng với Phúc Nhĩ Khang tìm không thấy Tử Vi, cũng biết là nàng ta ở Cảnh Nhân cung của Hoàng Hậu.

Tiểu Yến Tử vội vàng, lập tức muốn đi đòi người, Phúc Nhĩ Khang vừa nghĩ đến Hạ Tử Vi phải chịu khổ, tròng mắt đỏ lên.

Chỉ có Ngũ A Ca còn lại chút tỉnh táo nói: "Tiểu Yến Tử, thái độ Hoàng A Mã đối với Hoàng Hậu nương nương, ta từ nhỏ đã không thể hiểu rõ. Theo lý thuyết, người không... quá yêu thương Hoàng Hậu, dù cho ở trường hợp nào, cũng không sủng ái. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, vị trí Hoàng Hậu người vẫn ngồi vững, nếu nói Hoàng A Mã không quan tâm Hoàng Hậu, là không đúng. Lần này bên trong sủi cảo có độc, là tội khi quân, cho dù là Hoàng Hậu cũng tuyệt đối không thể tha, cuối cùng, Hoàng A Mã ở Cảnh Nhân cung nửa ngày, Hoàng Hậu nương nương một chút tổn hại cũng không có, việc này trôi qua. Dung ma ma cũng được phóng thích. Muội suy nghĩ một chút, mỗi lần Hoàng A Mã khiển trách Hoàng Hậu, lời nói luôn cực kỳ dứt khoát, nhưng hết lần này đến lần khác lại không làm tổn hại người, giữ không được, buông không đành. "

Tiểu Yến Tử nghe xong Ngũ A Ca thao thao bất tuyệt, không kiên nhẫn hỏi: "Huynh cuối cùng là có ý gì, Tử Vi sẽ bị bà ta hại chết! Ta mặc kệ bà ta là Hoàng Hậu hay Thái Hậu. "

Ngũ A Ca kéo tay nàng, thở dài: "Ta chỉ muốn nói, muội muốn tìm Hoàng Hậu, chi bằng chúng ta tìm Hoàng A Mã trước, ta lớn lên trong cung, mặc dù nói không rõ, nhưng ta cảm thấy, Hoàng Hậu nương nương là người mà chúng ta không thể đụng vào. "

Nhĩ Khang là ngươi khôn khéo, nghe Ngũ A Ca phân tích, cũng hiểu được. Tiểu Yến Tử nghe theo Ngũ A Ca, mọi người đi đến Dưỡng Tâm Điện.

Càn Long đang xử lý việc ồn ào ở khu vực Giang Tây, thấy bọn họ tiến đến, lười biếng cười cười: "Bọ trẻ các ngươi thật không thể khiến người khác an tâm, trẫm đang phải xử lý quốc gia đại sự, các ngươi lại kéo đến xem Dưỡng Tâm Điện là nơi vui đùa. "
Tiểu Yến Tử xông lên, mắt đỏ hoe: "Hoàng A Mã, Tử Vi bị Hoàng Hậu nương nương bắt đi! Nhất định Dung ma ma sẽ dụng hình với muội ấy, Tử Vi tinh thông cầm kỳ thi hoạ, là một cô gái yếu ớt, nhất định không chịu nổi. "

Càn Long cầm tấu chương lên, gõ gõ lên mép bàn, không quan tâm chỉ "Ừ" một tiếng.

Tiểu Yến Tử nín thở, chờ đợi thái độ Càn Long.

Hắn lại tỏ vẻ không nghe thấy, mở tấu chương ra, giữ nguyên tư thế ban đầu.

Tiểu Yến Tử không thể nhịn được nữa, kêu lên: "Hoàng A Mã, người có nghe con nói hay không? Tử Vi bị Hoàng Hậu nương nương bắt đi! Mỗi một khắc chúng ta ở đây nói chuyện, có thể muội ấy đang phải chịu dụng hình."

Càn Long lại giống như không nghe thấy, nhìn tấu chương suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Trẫm đã nghe rồi. Sau khi xử lý xong chính sự, cùng nhau qua đó. "

Nhĩ Khang lập tức quỳ xuống: "Hoàng Thượng anh minh, người chính sự bận rộn, tấu chương cao như núi, nếu đợi người xử lý xong chính sự, chỉ sợ tính mạng Tử Vi khó giữ! Xin cho phép thần mạo muội đến Cảnh Nhân cung đòi người! "

Khuôn mặt Càn Long trở nên lạnh lẽo, thoáng chốc hàn khí bức người, lạnh lùng nói: "Trẫm nói. Muốn cùng nhau đi. Phúc Nhĩ Khang, ngươi muốn kháng chỉ? "

Phúc Nhĩ Khang quỳ trên mặt đất, cắn răng, hồi lâu mới nói: "Thần không dám. "

Càn Long cười lạnh: "Thách ngươi cũng không dám, Phúc gia ngươi tuy là nhà mẹ đẻ của Lệnh phi, có điều phải phân biệt rõ ràng, ai là chủ tử, ai là nô tài. Trước khi trẫm xử lý xong, ngươi cứ quỳ. "

Phúc Nhĩ Khang nhìn thấy thái độ cứng rắn của Hoàng Thượng, không dám lên tiếng, quỳ trên mặt đất. Không nhìn thấy một chút lo lắng nào trên mặt Càn Long, chậm rãi nhìn tấu chương, thỉnh thoảng còn hỏi quan điểm của Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ.

Thời gian nửa tách trà đã trôi qua.

Càn Long tươi cười mang theo vài phần lười biếng, ngữ điệu giống như vui đùa nói: "Nguyễn công công, trà đã nguội. "

Thời gian một tách trà lại trôi qua.

Lúc này Càn Long mới buông tấu chương xuống, sửa sang lại ống tay áo, đứng lên cười nói: "Chỉ là một cung nữ, lại đáng phải gấp gáp đến vậy? Trẫm chỉ cho thời gian một tách trà, mắt Tiểu Yến Tử đều đã đầy nước mắt. Nếu Hạ Tử Vi không phải thân phận thần bí, nếu không phải biết cách lấy lòng người, đều không có chút nào khiến trẫm thích. Cầm kỳ thi hoa mọi thứ tinh thông? Giang Nam đệ nhất kỹ nữ, đại khái cũng là tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nhưng cửa cung cũng không xứng bước vào."

Càn Long lúc nói chuyện, mang theo ý cười thâm trầm, Ngũ A Ca cùng Phúc Nhĩ Khang đột nhiên chấn động.

Ý này của Hoàng Thượng, rất rõ ràng, vừa rồi thời gian một tách trà, là cố ý giữ cho Hoàng Hậu, cho nàng thời gian dạy dỗ Tử Vi.

Đã đến Cảnh Nhân cung, ra nghênh đón quả nhiên chỉ có Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn, không thấy tung tích Dung ma ma.

Nguyễn công công không nói dối, trên mặt Hoàng Hậu còn có chút sưng đỏ, một bên tuyết trắng, một bên hơi đỏ lên, có chút không cân xứng. Càn Long thấy nàng bước chân mặc dù ổn, nhưng hô hấp không đủ, nghĩ đến Dung ma ma hôn mê mấy ngày, chắc chắn là Hoàng Hậu tự mình chăm sóc.

Đôi mắt hắn tối lại.

Hoàng Hậu nghênh đón Hoàng Thượng, liếc nhìn sang Tiểu Yến Tử và mọi người, cười nói: "Mới sáng sớm đã đến Cảnh Nhân cung của ta, ta như thế nào không biết, thì ra ta cũng được chào đón như vậy? "

Tiểu Yến Tử la lên: "Hoàng Hậu, ngươi đừng giả bộ, ngươi mau trả Tử Vi lại cho ta! Bằng không ta tuyệt đối không khách khí! Ngũ A Ca từng nói qua, thiên tử phạm pháp đồng tội thứ dân, cho dù ngươi là Hoàng Hậu, ngươi dám làm tổn thương Tử Vi, A Mã cũng có thể trị tội ngươi. "

Hoàng Hậu cười: "Thật kỳ lạ, Hoàng Thượng một câu cũng chưa nói, ngươi là Cách Cách, kêu la cái gì? Ta muốn giết chết một Hạ Tử Vi, chẳng lẽ cũng phải nói rõ với ngươi? Cách Cách, có phải quyền lực của Hoàng Hậu ngươi còn không biết? "

Tiểu Yến Tử nhìn thấy Hoàng Hậu mỉa mai như vậy, không thể chịu đựng được lập tức nổi điên lên, nói chưa được hai câu đã xông lên bóp lấy cổ Hoàng Hậu.

Càn Long đang ngồi yên trên long ỷ, lúc này sắc mặt bất ngờ tối sầm, khuôn mặt anh tuấn có chút vặn vẹo, tựa như nén giận. Hoàng Hậu bị Tiểu Yến Tử đẩy ngã trên mặt đất, cái cổ trắng như tuyết lập tức để lại năm dấu ngón tay.
Tiểu Yến Tử bóp cổ Hoàng Hậu, chửi ầm lên: "Ngươi là đồ đáng ghét, Hoàng Hậu lạnh như băng. "

Càn Long đế đột nhiên đứng lên, thâm trầm đi đến chỗ Tiểu Yến Tử.

Ngũ A Ca thấy thế không ổn, đang định kêu Tiểu Yến Tử, nào ngờ đã không kịp, Càn Long đế lạnh lùng quát: "Hoàn Châu Cách Cách, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi đã đòi mở phường nhuộm! "

Tiểu Yến Tử bị Càn Long mãnh liệt bắt lấy bả vai, trên mặt lộ vẻ đau đớn đã bị đánh cho một tát, mắt nổi đom đóm.

Càn Long cười lạnh nói: "Hoàng Hậu là người mà ngươi có thể đánh hay sao? Chỉ nói đến việc này, trẫm có thể đem toàn bộ Thấu Phương Trai sang bằng. Còn không mau quỳ xuống cho trẫm! "

Tiểu Yến Tử bị Càn Long đánh ngã trên mặt đất, trong lòng liền thấy buồn bực, nước mắt thi nhau rơi xuống. Ngũ A Ca quỳ bên cạnh Tiểu Yến Tử, ngẩng đầu nói với Càn Long: "Hoàng A Mã bớt giận, người biết rõ, Tiểu Yến Tử tính xấu khó sửa. "

Càn Long nhìn về phía Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu bị Tiểu Yến Tử đẩy ngã trên mặt đất, cách Càn Long khoảng nửa mét.

Càn Long tiến về phía Hoàng Hậu vài bước, Hoàng Hậu tựa như vô cùng kinh sợ, tự khắc lui về phía sau.

Sắc mặt Càn Long trầm xuống, thấp giọng nói: "Đứng lại! "

Hoàng Hậu lập tức dừng lại.

Càn Long đế xoay người, một tay đỡ lấy Hoàng Hậu, cảm thấy vết đỏ trên cổ thật chướng mắt, cũng không nhiều lời, đưa tay xoa nhẹ.

Càn Long không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Cảnh Nhàn, trẫm hỏi nàng, Hạ Tử Vi có phải đang ở Cảnh Nhân cung hay không? "

Hoàng Hậu yên lặng nhìn hắn, đang định mở miệng, Càn Long lạnh lùng nói: "Nàng biết rõ trẫm ghét nhất là gì. Cảnh Nhàn, nàng còn dám lừa gạt trẫm, vậy thật sự đáng chết. Mặc dù Tiểu Yến Tử nói chuyện không có chừng mực, nhưng có chút chuyện là thật, thiên tử phạm pháp đồng tội thứ dân, nếu như nàng lần nữa khi quân, vị trí Hoàng Hậu này, có thể không cần làm nữa! "

Hoàng Hậu nhìn thẳng vào mắt Càn Long, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc: "Vậy thì không cần làm nữa, dù sao lúc trước ta cũng không muốn làm Hoàng Hậu. "

Càn Long sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn nổi giận, lúc này Ngũ A Ca dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Hoàng A Mã, xin người bớt giận. Hiện tại việc của Tử Vi quan trọng hơn, nhi thần hiểu rõ tâm ý của người, xin người đừng trách phạt Hoàng ngạch nương. "

Càn Long nheo mắt: "Vậy ngươi nói, tâm ý trong lòng trẫm như thế nào? "

Ngũ A Ca không kiêu ngạo không sủng nịnh nói: "Nhi thần từ nhỏ lớn lên trong cung, nhìn thấy người và Hoàng ngạch nương ở cạnh nhau. Hoàng A Mã, có mấy lời nhi thần biết không nên nói, nhưng vẫn muốn nói. "

Hắn chậm rãi nói: "Thật ra trong lòng người hiểu rõ, thế sự chính là mâu thuẫn như vậy. Ví dụ như ánh trăng, đã tròn phải khuyết, khi khuyết lại chờ đợi để được vẹn tròn. Người cũng như vậy. Khi hận thì nghĩ đến yêu, lúc yêu, lại không thể buông xuống hận. "

Ngũ A Ca khẽ cười: "Nhi thần nói có đúng không? "

Trong mắt Càn Long dần hiện lên sự tán thưởng đối với Ngũ A Ca. Hoàng Hậu luôn yên lặng, lúc này ngẩng đầu nhìn Càn Long, gò má sâu xa, đáy mắt hiện lên một bóng dáng.

Hoàng Hậu không nghĩ sẽ đưa tay, lại chạm vào bóng dáng ấy.

Nhưng mà lúc này, tia mềm mại trong đáy mắt kia Càn Long đột nhiên biến mất.

Hoàng Hậu theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy toàn thân Hạ Tử Vi đầy máu, Dung ma ma bị Phúc Nhĩ Khang vừa đấm vừa đá. Hạ Tử Vi nửa tỉnh nửa mê, lông mi run lên, cố gắng đến bên cạnh Càn Long, ngẩng đầu lên.

Mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt thanh tú cố nén đau. Áo trắng dính sát vào người Hạ Tử Vi, màu đỏ ở sâu bên trong chậm rãi bật ra, tựa như hoa nở, quỷ lệ vô cùng.

Nàng há to miệng, dùng chút sức lực cuối cùng, chảy nước mắt nói: "Hoàng Thượng, Tử Vi không yêu cầu nhiều, chỉ nghĩ muốn hầu hạ tốt Cách Cách, vì Hoàng Thượng phân ưu... Vì sao trong mắt Hoàng Hậu nương nương lại không thể buông tha ta? "

Nàng cười thê lương, té xỉu trong ngực Phúc Nhĩ Khang.

Giật mình.

Đôi mắt Càn Long tối như đêm đen, bỗng nhiên trở nên sáng rực bức người. Hạ Tử Vi dưới chân, bộ dáng hôn mê bất tỉnh này trong trí nhớ.... Hạ Vũ Hà.

Càn Long đế nhìn Hạ Tử Vi, đôi mắt phức tạp vô cùng, Hoàng Hậu nhìn vào mắt hắn, chỉ nói: "Hoàng Thượng, ngài muốn trị tội sao? "
Càn Long đem ánh mắt chậm rãi chuyển sang nhìn khuôn mặt Hoàng Hậu.

Nghiêm túc mà nói, Hoàng Hậu không bằng Hạ Vũ Hà, tướng mạo tính tình lòng dạ, cũng không bằng Hạ Vũ Hà.

..... Mà Hạ Vũ Hà, cũng sẽ không lừa gạt hắn.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào, hình ảnh hoa rơi phản chiếu vào cánh cửa, chậm rãi tuôn rơi.

Càn Long đế nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng Hậu giáo huấn tiểu cung nữ, chẳng có gì lạ, không cần trừng trị. Chỉ là Hạ Tử Vi là người của Tiểu Yến Tử, bị lão nô tài xảo quyệt Dung ma ma đánh cho như vậy. Hoàng Hậu, nàng xử lý như vậy cũng thật quá nặng. Tìm ngự y tốt nhất chữa trị cho Hạ Tử Vi. Dung ma ma nhốt vào đại lao, sáng sớm ngày mai xử trảm. "

Hắn nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt sưng đỏ của Hoàng Hậu, nhẹ nhàng sờ lên mảnh da thịt kia, nói từng chữ: "Quân vô hí ngôn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com