19
Mùa thu năm Càn Long thứ hai mươi sáu.
Càn Long truyền chỉ tống Dung ma ma vào đại lao, giờ mẹo sáng hôm sau chém đầu.
Ngay cả Hoàng Hậu cũng không thể từ biệt Dung ma ma, bà ta đã bị Ngự tiền thị vệ đưa đi; khi Phúc Nhĩ Khang ôm chặt Hạ Tử Vi quay về Thấu Phương Trai, Thường thái y đã chờ sẵn ở đó. Trong ngoài cung truyền tai nhau, hoàng đế vì một tiểu cung nữ mà đem xử tử ma ma của Hoàng Hậu, có thể thấy vị trí Hoàng Hậu này khó có thể giữ.
Đêm thu gió nhẹ, tiểu viện vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài Cảnh Nhân cung, từng khóm hoa cúc màu vàng nhạt đang nở rộ. Cúc Hương tựa thuỷ.
Hoàng Hậu ở trong điện, tư thế ngồi ngay ngắn, đôi mắt xinh đẹp giờ đã có hai vết mờ, rõ ràng là một đêm chưa ngủ. Nàng không giống thường ngày, không đội mũ phượng lấp lánh, mà là quấn một búi tóc vô cùng đơn giản, thay một bộ y phục màu tím nhạt.
Vẻ mặt vô cùng gấp gáp, hỏi: "Không cho phép bất luận kẻ nào gặp mặt? "
Trại Uy, Trại Quảng quỳ trên nền đá, đáp: "Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, chúng thuộc hạ đi đến bên ngoài đại lao, thị vệ trước ngục liền ngăn lại. Nói là thánh chỉ của vạn tuế gia, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp mặt Dung ma ma, truyền lời cũng không được. Vạn tuế gia còn nói.... "
Hoàng Hậu nhích về phía trước, búi tóc của nàng hơi buông lỏng, một ít tóc dài rơi xuống: "Còn nói cái gì? "
Trại Uy ngẩng đầu, dường như biểu lộ chút đồng cảm: "Vạn tuế gia còn nói, nếu là người của Cảnh Nhân cung, kể cả là ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương, Dung ma ma cũng không chỉ chết đơn giản như thế. Vạn tuế gia chính miệng nói, muốn cho một người sống không bằng chết, có rất nhiều cách. "
Cửa sổ trong điện mở ra, ánh trăng trêu người, ánh trăng dịu dàng.
Hoàng Hậu vén những sợi tóc về sau tai, khóe mắt bất tri bất giác ẩm ướt. Trại Uy, Trại Quảng đã có mấy năm tình nghĩa chủ tớ với Hoàng Hậu, hơn nữa Dung ma ma đối với bọn họ cũng không tệ, lúc này nội tâm cũng không đành lòng.
Trại Quảng thở dài, thấp giọng nói: "Hoàng Hậu nương nương, nếu không... Người đem những điều muốn nói viết lại, thần sẽ nghĩ cách đưa đến tay Dung ma ma. Thần cùng cai ngục Trạch Đường có chút giao tình, nô tài từng cứu hắn một mạng. "
Hoàng Hậu lắc đầu, đôi mắt chứa đầy lệ quang so với ánh trắng còn sáng hơn: "Không được, ta nhất định phải đến gặp Dung ma ma. Hiện tại bà ấy sống chết chưa rõ, những năm qua bà ấy đối với ta giống như ngạch nương, vừa nghĩ đến Dung ma ma một mình trong đại lao, lòng ta giống như đứt từng đoạn một. Chúng ta không có thời gian, đêm nay ta đến gặp Dung ma ma. "
Trại Quảng sững sờ, Trại Uy cũng mơ hồ: "Có điều, ý chỉ của vạn tuế gia .... "
Bộ dáng Hoàng Hậu rất dịu dàng, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên định: "Không quản được ý chỉ của vạn tuế gia, Trại Uy, lấy áo choàng đen của ta đến đây. Ta cũng muốn xem, chẳng lẽ Hoàng Hậu nhất quyết bước vào, bọn họ có thể ngăn cản được ta sao? "
Trại Uy, Trại Quảng biết rõ, bình thường Hoàng Hậu vô cùng ôn hoà dịu dàng, nhưng khi bướng bỉnh, đến cả thiên hoàng lão tử Hoàng Hậu cũng không để vào mắt.
Bóng tối càng bao trùm, ánh trăng đêm thưa thớt, chỉ có lá rụng từng đợt, theo gió mà bay.
Đêm thu như vậy, nhưng đến cả một ngôi sao cũng không có.
Tường cung uốn lượn ngoằn ngoèo, tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ âm thanh của đồng hồ nước, chỉ có giấc mộng đêm thu nhiễu người. Hoàng Hậu khoác lên người áo choàng đen, vì muốn che dấu bản thân tốt một chút, búi tóc buông thả, ba ngàn sợi tóc đen nhánh rối tung, so với ngày thường thú vị vô cùng. Trại Uy, Trại Quảng đi theo bên cạnh Hoàng Hậu, một đoàn người chỉ chốc lát đã đi đến bên ngoài đại lao.
Đại lao này là nơi đặc biệt dành cho những nô tài không nghe lời, canh phòng nghiêm ngặt, cho dù đêm khuya vẫn đốt ngọn đèn dầu. Thị vệ canh giữ nhìn thấy Trại Uy, Trại Quảng, liếc mắt nhìn nhau cùng đứng dậy.
"Trại Uy, Trại Quảng, chúng ta cũng chỉ là làm theo ý chỉ vạn tuế gia. Các người không thể vào, đừng làm khó dễ chúng ta. "
Trại Uy là đại ca, tính khí so với Trại Quảng có chút trầm lặng. Trại Quảng không phục nói: "Trạch Đường, trước đây ta từng cứu ngươi một mạng, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Dung ma ma theo hầu bên cạnh Hoàng Hậu nương nương nhiều năm, chẳng lẽ trước khi chết cũng không thể gặp mặt lần cuối? "
Hắn thở dài: "Hoàng Hậu nương nương không biết như thế nào đắc tội Hoàng Thượng, không cho phép chính là không cho phép, chúng ta đều là nô tài, Trại Quảng, chủ tử của ngươi là Hoàng Hậu, ta cũng có chủ tử, ta làm sao dám kháng chỉ? "
Trại Quảng còn muốn nói tiếp, Hoàng Hậu ở sau lưng vỗ vỗ cánh tay hắn, chậm rãi bước ra.
Dưới ngọn đèn dầu tăm tối, khuôn mặt Hoàng Hậu trắng như ngọc, ánh lửa chiếu đến lại thêm một phần diễm lệ. Cả người nàng từ trên xuống dưới bị áo choàng màu đen bao phủ, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng một đôi mắt to tròn.
Hoàng Hậu miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: "Ta là Hoàng Hậu, nếu ta cố ý muốn vào xem Dung ma ma, các ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? "
Thị vệ trước ngục nhìn thấy Hoàng Hậu, đều quỳ xuống hành lễ. Trạch Đường khó xử nhưng kiên quyết nói: "Hoàng Hậu nương nương, nếu có mạo phạm xin nương nương thứ tội, kim khẩu vạn tuế gia đã mở, chúng thần đều là nô tài. Dung ma ma, người tuyệt đối không thể gặp, bất luận như thế nào, cũng không để người gặp. Nếu như người thật sự muốn gặp, phải đi cầu xin vạn tuế gia. "
Hoàng Hậu nhếch môi: "Nếu bây giờ ta muốn vào, chẳng lẽ các ngươi dám chạm vào ta? Các ngươi chỉ cần chạm vào ta, mạng của các ngươi ta có thể lấy ngay tại đây, hiểu không? "
Trạch Đường đáy lòng chấn động, cẩn thận giương mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt Hoàng Hậu vẫn là một mảnh trong sáng, nhưng lộ ra sự cứng rắn. Hắn và các thị vệ khác nhìn nhau, cẩn thận phân tích lợi và hại, trong thoáng chốc đã nhượng ra một đường vào.
Ánh trăng lạnh buốt chiếu xuống mặt đất xuyên qua bóng lưng kia, Hoàng Hậu đối với Trại Uy, Trại Quảng nói: "Chuyện tối nay, các ngươi ai cũng đừng nói ra. Ngươi không nói, ta không nói, Hoàng Thượng sẽ không biết. "
Nàng liếc nhìn thị vệ quỳ trên mặt đất, ánh mắt lướt qua, đi đến cánh cửa.
Ngọn lửa sáng lên, nổi lên một trận gió thu mát lạnh, ngay lúc Hoàng Hậu để tay lên cánh cửa, bỗng nhiên sau lưng truyền đến những âm thanh vội vàng quỳ xuống.
Hoàng Hậu quay đầu lại, Càn Long đế đứng trước ngọn lửa sáng rực, sau lưng có hai thái giám đi theo, ánh mắt sâu tựa mặt hồ, nhìn không ra hỉ nộ.
Hoàng Hậu đứng yên tại chỗ, Càn Long không nhanh không chậm tiến đến trước mặt Hoàng Hậu, nâng cằm nàng lên nói: "Hoàng Hậu, đêm khuya thanh vắng, nàng đây là muốn đi đâu? Chuyện đêm nay, ngươi không nói ta không nói, trẫm cũng không biết? "
Hoàng Hậu nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp là vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, Hoàng Thượng, ngài để thiếp gặp Dung ma ma một lần đi. "
Càn Long đế trầm mặc, đưa lưng về phía ngọn lửa, tựa như chỉ chút nữa sẽ giận dữ nổi trận lôi đình.
Hắn giật chiếc áo choàng che khuất nửa bên mặt Hoàng Hậu xuống, cười lạnh nói: "Áo choàng này của nàng nhìn vô cùng quen mắt, hình như là áo choàng đen năm đó trẫm cho nàng. Vì lén lút đi gặp Dung ma ma, tóc tai rối loạn. Tốt lắm, một Hoàng Hậu lại ăn mặc chẳng khác gì thích khách, còn ra thể thống gì? "
Hoàng Hậu cúi đầu, rủ mắt xuống, đặc biệt thuận theo nói: "Thần thiếp sai rồi. Xin Hoàng Thượng tha cho Dung ma ma một mạng. "
Càn Long đế quan sát nàng, có chút giận dỗi nói: "Nàng xem nàng mặt gì bên trong, trời thu lạnh như vậy, nàng chỉ khoác một cái áo choàng đi đi lại lại khắp nơi? Tốt, thật tốt. Xem ra cho dù Dung ma ma ở trong đại lao, cũng có thể khiến cho Hoàng Hậu làm càn như vậy, thật sự là tội thêm một bậc. "
Đêm thu mát lạnh, Càn Long nhìn thẳng Hoàng Hậu từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: "Nàng nguyện ý đứng như vậy, liền đứng một đêm đi, Dung ma ma nhất định không thể gặp. " Hắn không nói thêm nữa quay người đi, bước chân bình thản mà nhanh chóng, chính là muốn rời khỏi.
Thị vệ cai ngục cùng Trại Uy, Trại Quảng cao giọng nói: "Cung tiễn Hoàng Thượng thánh an."
Hoàng Hậu nhíu mày, chần chừ một lát, kéo lấy áo choàng rộng lớn đuổi theo Càn Long, nắm lấy ngón tay út của hắn.
Đây không phải một hành động thân mật bình thường mà là một hành động mờ ám, lúc trẻ Hoằng Lịch và Cảnh Nhàn không muốn nắm tay trước mặt người khác, liền nắm lấy ngón tay út lẫn nhau giống như ràng buộc đối phương.
Càn Long dừng bước, nheo hai mắt đen kịt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.
Hắn vung tay lên, dễ dàng thoát khỏi Hoàng Hậu, ngang nhiên bước thẳng về phía trước. Tiểu thái giám sau lưng nhăn mặt, đi theo Càn Long.
Hoàng Hậu cắn môi, lại lần nữa tiến lên, không từ bỏ tiếp tục nắm lấy ngón tay út Càn Long. Lần này Càn Long không hất tay ra nữa.
Tiếng lá cây xào xạc vang lên, Hoàng Hậu không đuổi kịp Càn Long, bước chân không ổn, trên đường đi lảo đảo, vẫn là không muốn buông tay.
Xuyên qua ngự hoa viên, Càn Long bỗng nhiên dừng lại, Hoàng Hậu bất ngờ, thiếu chút nữa ngã vào người Càn Long.
Càn Long quay đầu lại nhìn nàng, trong thanh âm có chút tức giận: "Ai cho phép nàng đi theo trẫm? "
Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, rất thành thật nói: "Cảnh Nhân cung cũng hướng này, thần thiếp đúng lúc tiện đường với Hoàng Thượng. "
Càn Long nhìn Hoàng Hậu nửa ngày, có chút vui vẻ: "Trẫm muốn ngủ lại Diên Hy cung, chẳng lẽ Hoàng Hậu cũng muốn đi cùng? Chỉ sợ nàng muốn cũng không được, Lệnh phi đang mang long thai, chịu không nổi kinh hãi. "
Hoàng Hậu do dự một lúc, đem ngón tay út buông ra, không nói một câu. Càn Long nhìn về phía Cảnh Nhàn, chỉ cảm thấy dưới lớp áo choàng màu đen rộng thùng thình, cả người nàng rõ ràng đã gầy hơn trước, dường như chỉ còn lại da bọc xương.
Càn Long cười lạnh một tiếng, quay người liền muốn đi, Hoàng Hậu vội vàng mở miệng: "Hoàng Thượng, ngài chỉ là muốn thần thiếp cầu xin ngài mà thôi, thần thiếp nghe theo ngài. "
Càn Long mỉm cười, ánh mắt vô cùng sắc bén, nói: "Cảnh Nhàn, lời nói này trẫm nghe không hiểu. "
Hoàng Hậu nhíu mày, ngữ khí rất nhẹ: "Nếu như Hoàng Thượng muốn ngủ lại Diên Hy cung, tại sao vào đúng lúc đó lại xuất hiện bên ngoài đại lao? Ngài biết rõ thần thiếp nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để gặp Dung ma ma, ngài ra ý chỉ hà khắc như vậy, chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể bắt thần thiếp tại trận, rồi lại không trị tội... Nói cho cùng, việc tối nay ngài đã có dự tính trước. "
Ánh trăng pha lẫn một chút hương thơm mờ ảo, hai mắt Càn Long đế híp lại.
Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh đã quen, lập tức cung kính lui ra. Ngự hoa viên rộng lớn, hương hoa trong đêm quẩn quanh, chỉ còn lại Càn Long cùng Hoàng Hậu.
Trong gió truyền đến thanh âm Càn Long, oai nghiêm mà trầm thấp: "Dung ma ma gây sóng gió ở hậu cung, đã sớm nên trị tội. Hoàng Hậu, trẫm là Hoàng Đế, lời đã nói không có khả năng thu hồi. "
Hoàng Hậu chần chừ, bước từng bước đến bên người Càn Long.
Đêm thu thật lạnh, người Càn Long lại như một bếp lửa, chỉ cần tới gần hắn liền cảm thấy ấm áp.
Hoàng Hậu kéo lấy tay Càn Long: "Vì vậy thần thiếp mới cầu xin người. "
Tay Hoàng Hậu, có vẻ do khẩn trương nên vô cùng lạnh. Càn Long nắm một tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay xoa bóp, thấp giọng nói: "Đây là lần thứ mấy nàng vì Dung ma ma cầu xin trẫm? Chỉ sợ đếm cũng đếm không xuể. "
Hoàng Hậu trầm mặc một lúc, nở nụ cười chua chát: "Thiếp hy vọng đây là lần cuối cùng. "
Càn Long buông tay Hoàng Hậu ra, vuốt ve bên má không sưng đỏ của nàng, sờ lên cảm thấy giống như tơ lụa thượng hạng: "Nói cầu xin, chắc nàng cũng cân nhắc rồi. Cảnh Nhàn, ngoại trừ yêu thương nhung nhớ, còn có thể cầu như thế nào? "
Hoàng Hậu cảm thấy khó chịu, lại bị Càn Long giữ chặt trong tay, không thể động đậy.
Càn Long đế ép sát vào người Hoàng Hậu, thanh âm rất thấp, vô cùng có sức hút: "Đừng quên, Dung ma ma đang ở trong đại lao. "
Hoàng Hậu mím thật chặt đôi môi mỏng trắng bệch, Càn Long thấy thế, có một chút không vui vẻ, dùng ngón tay ép nàng mở miệng.
Hắn thở dài, dưới ánh trăng ôn hòa, hôn lên.
Môi Hoàng Hậu và mùi hương trà xanh có phần giống nhau, hư vô mờ mịt, lại như quấn quýt vào hồn người. Càn Long hôn sâu hơn, cạy mở môi Hoàng Hậu, đem lửa nóng từ lưỡi tiến vào. Đầu lưỡi lộn xộn, sắc mặt tuyết trắng của nàng dần đỏ lên, không biết là do sức lực Càn Long quá lớn, hay là do nàng thấy thẹn.
Càn Long dang cánh tay rộng lớn, ôm Hoàng Hậu vào trong ngực, thân hình bên dưới lớp áo choàng quả nhiên gầy yếu lại lạnh buốt.
Khuôn mặt Càn Long trở nên lạnh lẽo, hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không cách nào khống chế, kêu nhẹ ra tiếng: "Hoàng Thượng.... "
Càn Long cắn mạnh hơn, thanh âm phức tạp mà lạnh lùng: "Nàng gọi trẫm là gì? Những lúc này nàng luôn gọi sai, quả nhiên không thể tha thứ. "
Hoàng Hậu cảm thấy vị máu tanh, khẽ gọi: "Hoằng Lịch... "
Càn Long thản nhiên nói: "Trẫm nghe không rõ. "
Hoàng Hậu đành phải tăng thanh âm: "Hoằng Lịch. " lại bị Càn Long nuốt xuống từng tiếng gọi run rẩy của nàng.
Đêm tịch mịch lạnh lẽo, rồi lại nhẹ nhàng.
Càn Long buông Hoàng Hậu ra, xoa cổ tay nàng, bên tai Hoàng Hậu cười nhẹ một tiếng: "Thực nghe lời. Cảnh Nhàn, nếu vừa rồi nàng vùng vẫy dù chỉ một cái, trẫm dám cam đoan, Dung ma ma thật sự phải chết. "
Mặc dù Hoàng Hậu ở trước mặt Càn Long lộ ra sự vui vẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước, đành phải cúi thấp đầu, không nói gì.
Càn Long vẫn là bộ dáng mỉm cười: "Dung ma ma dùng cực hình đối với Hạ Tử Vi. Cảnh Nhàn, lúc Hạ Tử Vi được cứu ra toàn thân không chỗ nào lành lặn, mồ hôi đầm đìa, trong mơ liên tục gọi "Mẫu thân, Tiểu Yến Tử. " Nàng có cảm thấy hay không, cô ta có bộ dáng, rất giống một người? "
Hoàng Hậu đem áo choàng đen kéo chặt hơn, đôi mắt nhìn trên mặt đất: "Có một chút giống Hạ Vũ Hà. "
Càn Long nhìn thẳng Hoàng Hậu, chậm rãi lắc đầu: "Nàng biết rõ Hạ Tử Vi giống Hạ Vũ Hà, lại có thể xuống tay? Chẳng lẽ nàng đã quên dáng vẻ khi chết của Hạ Vũ Hà? Trẫm không quên được đôi mắt rưng rưng năm đó. "
Cánh hoa theo gió phiêu lãng, lông mi Hoàng Hậu có chút run rẩy. Nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Càn Long: "Hoàng Thượng, thần thiếp không có giết Hạ Vũ Hà... Hạ Vũ Hà không phải thần thiếp hại chết. "
Ánh trăng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt Hoàng Hậu, Càn Long nhấc tay, vuốt những sợi tóc trên trán Hoàng Hậu, nụ cười trên môi chuyển sang lạnh lẽo: "Trẫm tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Cảnh Nhàn, rõ ràng là nàng nguỵ biện. "
Hoàng Hậu chỉ lắc đầu.
Càn Long trầm mặc một lúc, tiếp theo lại một lần nữa cười lạnh, trầm giọng nói: "Nàng muốn trẫm tha cho Dung ma ma một mạng, trừ khi Hạ Tử Vi gật đầu. Nếu nàng còn sức lực, đi cầu xin Hạ Tử Vi đi. "
_____
Càn Long cùng Hoàng Hậu bãi giá đến Thấu Phương Trai, Hạ Tử Vi dĩ nhiên tỉnh táo, cái miệng nhỏ đang uống thuốc. Tiểu Yến Tử thấy Hoàng Hậu, vẻ mặt liền không vui, muốn lên tiếng mắng, lại bị Ban Kiệt Minh ngăn lại.
Hạ Tử Vi trông thấy Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu, vội vàng đứng lên hành lễ.
Càn Long mỉm cười, nhướng mày nói: "Thường thái y quả nhiên là thái y xuất sắc nhất, hai ngày trước bộ dáng của ngươi nửa sống nửa chết, hôm nay khí sắc lại tốt như vậy. Hạ Tử Vi, dường như lão thiên gia cũng đang giúp ngươi. "
Hạ Tử Vi cung kính quỳ trên mặt đất, ôn nhu nói: "Nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, lần này Tử Vi thoát chết, là do Hoàng Thượng nhân từ, Tử Vi vô cùng cảm kích. "
Càn Long đang mặc long bào màu đỏ thẫm, ung dung cao quý, ngữ khí bình thản nói: Lấy cảm kích của ngươi hầu hạ Hoàn Châu Cách Cách cho tốt, không cần nghĩ đến chuyện khác. "
Hắn quay đầu lại, đối với Hoàng Hậu mỉm cười: "Cảnh Nhàn, chẳng lẽ nàng còn muốn trẫm thay nàng mở miệng? "
Hoàng Hậu im lặng không nói nửa ngày, lúc này mới cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, nói với Hạ Tử Vi: "Hạ Tử Vi, ta.... "
Hạ Tử Vi cười thật ngọn ngào, rất rực rỡ: "Hoàng Hậu nương nương không cần nói nhiều, Tử Vi biết rõ thân là Hoàng Hậu, có một số việc không thể không làm, không có cách nào tự chủ, đây là việc Hoàng Hậu nên làm. Mà Dung ma ma cũng vậy, cũng là vì suy nghĩ cho Hoàng Thượng. Việc đến nước này, chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, quên hết đi. Dung ma ma là lão ma ma trong hậu cung, cúc cung tận tụy, Tử Vi có tài đức gì, có thể làm cho Hoàng Thượng nổi trận lôi đình? "
Hạ Tử Vi ngữ khí vô cùng ôn nhu: "Hoàng Thượng, coi như là tích đức cho Tử Vi, thả Dung ma ma đi"
Hoàng Hậu gật đầu, lạnh nhạt nhếch môi, đối với Càn Long nói: "Hoàng Thượng, ngài đã từng nói, trừ khi Hạ Tử Vi gật đầu. "
Khoé miệng Càn Long hơi cười: "Nếu như Hạ Tử Vi đã có lòng dạ bồ tát, liền giữ lại cái mạng chó này cho Dung ma ma. Bất quá chuyện này, cũng không thể bỏ qua như vậy, bằng không Cảnh Nhân cung các người lại coi trời bằng vung, làm trái thánh ý, hoàn toàn không đem Hoàng Đế để vào mắt. Hoàng Hậu, chẳng phải lần trước trẫm có đề cập đến một chuyện? "
Tiểu Yến Tử cùng Ban Kiệt Minh mở to hai mắt, thoáng nhìn nhau. Hạ Tử Vi vẫn quỳ trên mặt đất, không nói.
Hoàng Hậu sững sờ, lập tức có chút chua chát nói: ".... Dạ. "
Càn Long trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: "Trẫm không phế hậu. Nhưng Hoàng Hậu là một người độc ác, trẫm cũng thấy không ổn. "
Hắn thản nhiên nói: "Một số việc vặt trong tay Hoàng Hậu cứ giao cho Lệnh phi. Nàng phụ trách lễ hội, tế tổ, khánh sinh, các loại đại lễ là được, đã nghe rõ chưa? "
Cách thật lâu, Hoàng Hậu nhẹ giọng trả lời: ".... Dạ. "
Cảnh Nhàn cúi đầu, Càn Long không thấy rõ nét mặt của nàng, chỉ có Hạ Tử Vi quỳ trên mặt đất, nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất có một, hai giọt nước mắt đọng lại.
Lập tức tâm tình Hạ Tử Vi tốt hẳn lên, lần này bị thương, quả nhiên thu được nhiều lợi ích... Nàng lộ ra một bộ dáng vui vẻ, tựa như cánh hoa Tử Vi lay động trong gió nhẹ, nhất thời xinh đẹp động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com