6
Đầu tháng chạp, gió thổi nửa đêm, thư phòng của Hoằng Lịch đốt lên một chiếc lò sưởi nhỏ cùng với địa long.
Trên dưới người trong vương phủ đều đã đổi sang áo mùa đông, trên người Hoằng Lịch mặc một chiếc cẩm y màu xanh mực, cổ choàng một vòng lông mao hảo hạng, càng làm tăng thêm vẻ ung dung cao quý. Đến cả Cảnh Nhàn cũng mặc một chiếc áo bông dày dặn.
Mùa đông ở kinh thành, khắp nơi lạnh tựa như băng. Đêm nay Cảnh Nhàn rất hào hứng, khóe miệng lặng lẽ mỉm cười, Hoằng Lịch không để ý đến nàng, nàng liền trốn ở 1 góc thư phòng, miệng khẽ ngân nga hát. Vào những đêm sau, tuyết bắt đầu bay đầy trời. Bông tuyết đầu mùa tựa như tơ liễu, tung bay nhẹ nhàng, tựa như mộng ảo. Tuyết rơi từng đợt từng đợt dày đặc tựa hoa lê.
Hoằng Lịch bàn luận chính sự trên triều đình cùng thái phó, vừa đọc một quyển sách cũ ' Liêu trai chí dị' làm tiêu khiển. Vừa mới ngước đầu nhìn lên đã nhìn thấy bộ dáng Cảnh Nhàn vẫn vui thích như cũ, đôi môi hàm ẩn nụ cười: " Có chuyện gì vui sao, ngươi cười lén cả một ngày, thích tuyết rơi sao?"
Cảnh Nhàn nhìn vế hướng Hoằng Lịch, có chút giật mình về câu hỏi của hắn, nhỏ giọng nói: " Không phải, ngày hôm nay đối với nô tỳ mà nói, là một ngày rất đặc biệt, cho nên nô tỳ rất vui."
Hoằng Lịch nhìn thẳng nàng, không dời mắt. Cảnh Nhàn không biết phải làm sao, đành nói: " Hôm nay.... là sinh nhật của nô tỳ."
Bên ngoài thư phòng ôn hòa, tuyết rơi đầy trời, ẩn trong cây cối đã có vài điểm trắng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt hơi híp lại, dường như có chút bất ngờ. Rồi "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa, lại cuối đầu nhìn vào quyển sách.
Cảnh Nhàn vội vã dâng lên một tách hồng trà, rồi đứng im lặng bên cạnh, trộm nhìn những bông tuyết ngoài cửa.
Mãi đến một lúc sau, đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Hoằng Lịch truyền đến: " Nếu như hôm nay là sinh nhật của ngươi, xem ra ta phải tặng nguoi một món quà."
Cảnh Nhàn nào dám nhận quà của Hoằng Lịch, ngoài kinh ngạc ra còn liên tục lắc đầu: " Không, không cần thiết đâu, tứ a ca, nô tỳ không cần—"
Hắn ngắt lời nàng: " Ta có thể đáp ứng một việc, được hay không được."
Giọng nói của hắn hùng hậu và giàu từ tính, khiến cho Cảnh Nhàn nổi cả da gà. Nàng cắn cắn môi, nói: " Thật sự, chuyện gì cũng được sao?"
Hoằng Lịch cười tựa như không cười, lườm nàng: " Nếu lá gan của ngươi lớn, có thể đề nghị về chuyện ra khỏi phủ."
Kể từ chuyện xấu với La Vân cách cách lần trước, Cảnh Nhàn đương nhiên không dám khiêu chiến với quyền lực của tứ a ca. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không có yêu cầu gì. Hai yêu cầu mà nàng đề nghị từng đề nghị qua với Hoằng Lịch, một là đến nhà bếp giúp việc, hai là có thể sớm rời phủ. Hắn đều lạnh nhạt, cự tuyệt cả hai yêu cầu đó đồng thời khỏa lấp không còn dấu vết.
Cảnh Nhàn hơi ũ rũ, nói: " Chuyện này tứ a ca cho nô tỳ suy nghĩ kĩ lại một chút, trong nhất thời nô tỳ cũng không biết muốn gì."
Hoằng Lịch khẽ nhếch lên khóe môi, để lộ ra một nụ cười mị hoặc, lại cúi đầu đọc sách. Lúc hắn đọc sách, thần sắc chăm chú mê mẩn, đôi mi thanh tú nhíu lại, ngoài vẻ khí vũ bất phàm, còn đem đến cho người ta một loại cảm giác đầy khiêm tốn.
Cảnh Nhàn đứng bên cạnh Hoằng Lịch, ngẫng đầu nhìn ngắm bông tuyết bay lượn, suy nghĩ phải dùng câu nói' đáp ứng một chuyện'như thế nào.
Hoằng Lịch dường như suy nghĩ ra điều gì, hắn để sách lên bàn, lấy từ trong y phục ra một khối ngọc bội màu sắc chí thuần, trong sáng long lanh. Hắn giơ ngọc bội lên, soi vào ánh nến, tỉ mỉ nhìn ngắm, sau đó thấp giọng nói với Cảnh Nhàn: " Đưa tay ra."
Cảnh Nhàn không hiểu lắm, liền đưa bàn tay trắng muốt ra, Hoằng Lịch cầm ngọc bội để vào lòng bàn tay nàng: " Đây là món quà thứ hai. Ngươi cất kỹ, đây là ngọc bội của nghạch nương để lại cho ta, nếu như ngươi làm mất, ta sẽ không tha cho ngươi."
Cảnh Nhàn nghe xong lại càng hoảng sợ, bờ môi nhạt mím lại: " Tứ a ca, vật quý giá như vậy, vẫn nên đưa cho phúc tấn thì hơn, Cảnh Nhàn làm sao dám nhận? Ngài mau thu lại đi..." Làn da mịn màng của nàng, trong đêm tuyết đầu mùa, lại càng lộ ra vẻ sương tuyết.
Nhưng Hoằng Lịch chỉ cười không nói gì, lực đạo của cánh tay không hề suy giảm, nói với Cảnh Nhàn: " Đồ ta tặng, ngươi dám không nhận."
Cảnh Nhàn vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người nam nhân anh tuấn trước mặt, đột nhiên có chút minh bạch, vì sao hắn lại được dự định là cửu ngũ chí tôn. Nhận đương nhiên là không ổn... nhưng không nhận lại không được."
Trong tích tắc, Cảnh Nhàn liền quyết định, đôi mắt rũ xuống trịnh trọng tiếp nhận ngọc bội, nói với Hoằng Lịch: " Tạ ơn tứ a ca ban thưởng, Cảnh Nhàn nhất định sẽ xem là trân bảo."
Hoằng Lịch hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Cảnh Nhàn: " Từ bao giờ ngươi hình thành loại thói quen xấu này, nói chuyện không nhìn người?"
Cảnh Nhàn bất đắc dĩ, đang muốn ngẩng đầu lên lại nghe Hoằng Lịch cười nói: " Được rồi, đêm đã khuya, lại còn có tuyết rơi. Ngươi đi lấy cho ta một bầu rượu lục xà nóng. Đêm tuyết như này, tuyết rơi dày đặc, tiếng gào thét của gió phương bắc, ta muốn uống chút rượu cho ấm. Đi đi."
Cảnh Nhàn không dám thất lễ, đem ngọc bội cẩn thận để trong lòng ngực, lui xuống.
Bóng lưng nàng vừa khuất dạng, Hoằng Lịch liền xoay người, ngữ khí bình thản nói với một tiểu thái giám đang đứng ở một góc khác: " Đi phân phó phòng bếp làm một bát mì trường thọ."
Bên kia mái hiên, Cảnh Nhàn đã hâm nóng rượu rồi, đặt vào mâm sứ mang đến thư phòng tứ a ca. Đi đến góc cua bên cạnh thư phòng, thoáng một cái, trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
Cảnh Nhàn mỉm cười, cất cao giọng nói: " Ngô đại ca, huynh lúc nào cũng hù muội."
Ngô Tử Húc cười chất phát, nói với nàng: " Muội thông minh như vậy, sao ta có thể hù được muội chứ? Đêm nay vốn không phải là đêm trực của ta, Cảnh Nhàn, muội xem ta mang gì đến cho muội?"
Cảnh Nhàn cuối đầu, đôi mắt màu hổ phách tựa như thủy tinh, xẹt qua một tia cảm động cùng vui mừng: " Mì trường thọ?"
Ngô Tử Húc gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng: " Huynh nhớ muội từng nói, sinh nhật của muội là ngày mùng tám tháng chạp. Vừa may đêm nay có tuyết rơi, trời giáng tuyết đúng lúc, là điềm tốt. Qua ngày sinh nhật không thể không ăn mì trường thọ, ta làm không được ngon lắm, nhưng sợi mì cũng không có đứt, muội có muốn ăn thử một chút không?"
Cảnh Nhàn từ sau khi gia cảnh sa sút cũng không có ăn lại mì trường thọ, lúc nhất thời trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, cảm động vô cùng, cầm đũa lên ăn một đũa, cười tươi nói: " Rất ngon, thật sự rất ngon. Đa tạ huynh, Ngô đại ca."
Gương mặt của Ngô Tử Húc đã đỏ lại càng đỏ thêm, cười ngốc nghếch. Cảnh Nhàn nhìn thấy bát mì trường thọ trước mắt, đột nhiên cảm thấy có người quan tâm mình, thật là một chuyện vô cùng vui sướng.
Những bông tuyết nhẹ tựa lông ngỗng bay tứ tung, hai người mặt đối mặt đứng ở góc cua hành lang, cả hai đều không hề nhìn thấy cách đó một mét Tứ a ca Hoằng Lịch đang đứng.
Tên tiểu thái giám đứng bên cạnh Hoằng Lịch nom nóp lo sợ hỏi: " Tứ a ca, bát mì trường thọ này của chúng ta..."
Hoằng Lịch nhìn đăm đăm vào nét mặt tươi cười tựa như hoa của Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn, giọng nói vô cùng tẻ nhạt: " Ném đi, cho chó ăn."
Đêm đó tuyết rơi, mãi đến tận sáng hôm sau mới ngừng.
Càn Long năm thứ hai mươi sáu
Đế vương động nộ, không giận mà đầy uy lực, cả một đám nô tài cung nữ ở Cảnh Nhân cung đều quỳ xuống run lên bần bật. Có vài tiểu cung nữ mắt nhìn thẳng vào hai tay, đến nháy cảm không dám nháy, thẩm chí ngay cả cánh tay cũng phát run lên. Lệnh phi ôm lấy Tiểu Yến Tử đang nửa tỉnh nửa mê, cũng cùng quỳ xuống, ngay cả việc phải mang Tiểu Yến Tử đi chữa trị cũng quên mất.
Chỉ trong một giây im lặng, Càn Long cười lạnh nói: " Nô tài ở Cảnh Nhân cung điếc hết rồi sao? Còn không mau kéo Dung ma ma lên, ra sức đánh cho trẫm. Đánh đến chết mới thôi." Thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ từng lời đều lạnh tựa hàn băng.
Lời của đương kim thánh thượng, ai dám không nghe? Hơn mười tên thị vệ đem Dung ma ma lúc này đang hô to ' Hoàng thượng tha mạng' ấn xuống đất, trong khoảnh khắc liền cầm lấy những khúc côn gỗ nặng trích, đánh tới tấp không một chút lưu tình.
Dung ma ma tuổi tác đã cao, chỉ lãnh hai côn nước mắt liền tuôn rơi đầy mặt. Gương mặt hoàng hậu trắng bệch gần như trong suốt, ngẫng đầu nhìn Càn Long.
Ánh mắt của hắn, cũng lạnh tựa như băng.
Ngón tay trắng muốt của nàng bấu chặt lấy ống tay áo Càn Long, bi thương nói: " Hoàng thượng, là thần thiếp không đúng, là thần thiếp dung túng Dung ma ma, ngài tha cho bà ấy một mạng, Dung ma ma sẽ không chịu đựng nổi đâu.!"- Gương mặt xinh đẹp của nàng đã không còn huyết sắc, tràn ngập sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Càn Long phất tay áo tựa như căm ghét: " Cảnh Nhàn, nàng vẫn còn chưa bắt đầu đếm sao?"
Dung ma ma bị đánh đến nổi khóc rống lên, hoàng hậu lại càng thêm nóng vội, nói với Càn Long: " Hoàng thượng, cuối cùng người muốn thế nào mới chịu dừng tay, người nói sao thần thiếp đều làm theo!"
Càn Long nhìn vào ánh mắt của hoàng hậu, giọng nói lại lạnh nhạt dị thường: " Dựa vào biểu hiện hôm nay của nàng, thế nào trẫm cũng không thể dừng tay?"
Ngữ khí của hắn dày đặc, còn chưa nói xong liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tiểu Yến Tử lúc này đã dần hồi tỉnh: " Đánh hay lắm! Hoàng a mã người thật là minh xét, đánh tiếp đi, trừng trị Dung ma ma một lát."
Càn Long không trả lời Tiểu Yến Tử, thẩm chí trên mặt hắn còn không có chút biểu lộ. Hoàng hậu nghe thấy Dung ma ma- người mà nàng xem như mẫu thân, kêu lên từng tiếng ' Hoàng thượng cứu mạng', hốc mắt sớm đã tràn đầy lệ quang, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Nàng nhìn Càn Long chăm chú hai phút, đột nhiên quỳ thẳng xuống. Thuận theo lúc hoàng hậu quỳ xuống, toàn bộ nô tài của Cảnh Nhân cung đều kinh hoàng, liếc mắt nhìn nhau.
Hoàng hậu kéo lấy góc áo Càn Long, nói: " Hoàng thượng, Dung ma ma với thần thiếp chủ tớ tình thâm đã hơn hai mươi năm, cầu ngài niệm tình phân thượng của ta mà tha cho bà ấy một mạng..."
Đôi mặt Càn Long rất thâm trầm. Hắn trầm mặt không nói gì.
Lệnh phi quan sát thế cuộc một lượt, với tư thế quỳ liền quỳ đến bên cạnh Càn Long, thành tâm thành ý nói: " Hoàng thượng, lời nói của hoàng hậu không phải không có lý, Dung ma ma tội không đáng chết, khẩn cầu hoàng thượng tha cho bà ấy một mạng, suy cho cùng hành động của Dung ma ma cũng là do làm theo hoàng hậu, bà ấy cũng không có ác ý!"
Càn Long nghe lời cầu khẩn của Lệnh phi, dường như có chút không yên, chỉ nhìn hoàng hậu, lạnh lùng nói: " Nghe thấy chưa, đây chính là điểm khác nhau của nàng và Lệnh phi! Lòng dạ nàng ấy, sự lương thiện bao dung của nàng ấy,đều là thiếu khuyết của nàng! Nàng thân là hoàng hậu, đến một phi tử cũng không bằng, chẳng lẽ không biết tự kiểm điểm?"
Càn Long phất góc áo ra, hoàng hậu liền bị hất ngã sang một bên, nước mặt đầy mặt, vẫn còn muốn nói tiếp, lại không ngăn được từng đợt ho khan.
Nàng bị cảm nhiễm phong hàn, đã mấy ngày rồi không thấy khởi sắc, đợt ho khan này liền ho tới nỗi thấy đất trời tối tăm, bàn tay bịt lấy miệng sớm đã đỏ bừng. Bên này Dung ma ma cũng dần mất đi tri giác, ngay cả tiếng cầu xin cũng càng nhỏ dần. Màu mắt của Càn Long rất sâu, không ai biết được hắn đang nghĩ gì.
Thị vệ nhìn thấy Dung ma ma bất tỉnh, xin chỉ thị Càn Long: " Hoàng thượng, Dung ma ma đã ngất xỉu rồi, có phải là dừng lại không?"
Càn Long quét mắt nhìn hoàng hậu đang ho kịch liệt, cố ý nói chầm chậm: " Hoàng hậu chưa đếm số, lần này đương nhiên không thể tính, hôn mê thì sao, bà ta chẳng qua là một nô tài, tiếp tục."
Hoàng hậu chỉ cảm thấy đỉnh đầu thật nóng, không thể tin được, nhìn Càn Long: " Nô tài cũng là người!"
Càn Long nhàn nhạt nói: " Là người, chẳng qua chỉ là một hạ nhân."
Hoàng hậu toàn thân lạnh lẽo, chợt thấy vị hoàng đế trước mắt mình thật quá đáng sợ, quá mức tàn khốc: " Hạ nhân thì không sống được sao?"
Hắn lộ ra một chút ý cười: " Người trên muốn bà ấy chết, bà ấy không thể không chết. Đây chính là cung đình, Cảnh Nhàn, nàng hiểu chưa? Trẫm muốn mỗi gậy đánh vào người Dung ma ma chính là đánh vào trái tim của nàng, mới có thể giáo huấn nàng được. Nếu không nàng ỷ mình là hoàng hậu, hoành hành ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu, hậu cung này sẽ náo loạn!"
Đôi mắt Càn Long đen như mực, tựa hồ có thể nhìn thấy được tâm hồn người khác, hoàng hậu quỳ trên mặt đất, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Càn Long, nước mắt như mưa lại không biết phải làm thế nào cho tốt.
Lúc này, Dung ma ma trong mơ mơ hồ hồ dần tỉnh lại, nhìn thấy hoàng hậu vì bà mà quỳ, trong lòng đau nhói. Đấy là vị chủ tử mà bà kính trọng nhất, cũng là ' đứa con gái' mà bà thương yêu nhất, để nàng quỳ như thế trái tim bà cũng không thể nào chịu được.
Bà cố giãy dụa nói, ngôn từ loạn xạ chẳng nên câu, chỉ có thể mơ hồ nghe ra đại khái như này: " Nương nương... đừng vì nô tỳ... hạ mình... không đáng..." Dung ma ma nói xong, bị thị vệ hung hăng đánh, lập tức thổ ra một ngụm máu, kinh tâm động phách.
Hoàng hậu nhìn thấy những vết máu điểm xuyết trên nền gạch trắng, sâu trong não bộ liền hiện ra một cảnh tượng tương tự, đầu đau tựa như sắp nứt ra.
Nàng giương mắt, đối diện với ánh mắt Càn Long, hắn không hề thay đổi, chỉ là hình dáng sâu sắc hơn, ánh mắt lợi hại hơn, nhưng hắn vẫn là hắn.
Nhưng hắn đã từng đối với nàng như vậy, tốt như vậy.
Hoàng hậu cắn môi, gằn từng chữ: " Hoàng thượng, Cảnh Nhàn cầu xin ngài. Ta cầu xin ngài, còn không được sao? Hoàng thượng, Hoằng Lịch, tứ a ca... ta cầu xin ngài."
Dưới ánh nến, tại một nơi nào đó trên thần sắc của Lệnh phi thay đổi.
Khắp thiên hạ không có ai dám gọi đích danh của đương kim thánh thượng, thế mà vị hoàng hậu bị hoàng thượng chán ghét, lạnh nhạt ở trước mắt, không chỉ gọi đích danh, lại còn gọi hắn là ' Tứ a ca'. Lệnh phi thầm đánh giá Càn Long, chỉ thấy trong chốc lát, thái độ của hắn liền thay đổi thành một loại phức tạp không thể diễn tả thành lời, tập hợp quá nhiều cảm xúc không biết dùng từ ngữ nào có thể hình dung.
Nụ cười trên khóe miệng Càn Long giảm đi đôi chút, đôi mắt sắc bén chuyển sang thâm sâu, đưa ngón tay thon dài ra nâng lấy gương mặt hoàng hậu từ dưới lên.
Hắn chậm rãi vuốt ve, trong giọng nói có một tia cảm thán: " Cảnh Nhàn, nàng luôn vì những người không có quan hệ mà cầu xin trẫm. Trước là Ngô Tử Húc, giờ là Dung ma ma."
Hoàng hậu bị Càn Long nắm chặt lấy cằm, không thể động đậy, chỉ có thể đưa đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn.
Ánh mắt của họ chạm nhau, những năm tháng phủ đầy bụi bậm sống động như thật.
Hoàng hậu nhếch môi, chua xót nói: " Hoàng thượng cũng luôn vì những người không có quan hệ mà tức giận với ta. Trước là Hạ Vũ Hà, giờ là Tiểu Yến Tử con gái của Hạ Vũ Hà.
Ngọn đèn nhấp nháy, ánh nến sau lưng Càn Long đã tắt rồi.
Màu mắt của hắn đột nhiên chuyển lạnh, nửa ngày sau mới tĩnh lặng nói: " Ngô Tử Húc là cái thá gì, hắn có thể đánh đồng được với Vũ Hà sao. Vũ Hà người cũng như tên, đọc đủ loại thi thư, dịu dàng được lòng người, là một đóa hoa giải ngữ. Tên Ngô Tử Húc đó, chỉ là một tên thị vệ gác cửa không danh không phận, trừ việc chỉ biết dùng vài mánh khóe anh hùng cứu mỹ nhân ra, còn lại cái gì cũng không đúng!"
Sắc mặt hoàng hậu đã trắng càng trắng hơn, cho dù sự tình cách đây đã nhiều năm, nhưng nàng vẫn không muốn nghe câu " Ngô Tử Húc không đúng."
Càn Long vén lấy những sợi tóc đen của hoàng hậu bỡn cợt: " Cảnh Nhàn. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng lại tiếp tục cầu xin ta."
Hắn cười lạnh, nhìn ánh mắt của hoàng hậu, tuy đắc ý nhưng lại ôn nhu: " Tha cho Dung ma ma cũng được, bảo bà ta đến Khấu Phương Trai, quỳ bên ngoài một buổi tối. Sáng mai trẫm tảo triều trở về, nếu như bà ta còn quỳ, trẫm tạm tha thứ."
Hoàng hậu mãnh liệt cắn lấy bờ môi, để lại một vệt máu: "Hoàng thượng, ngài cũng nhìn thấy, Dung ma ma hôn mê bất tỉnh, sao có thể quỳ được!"
Càn Long cười, nói: " Bà ấy quỳ được thì quỳ, không quỳ được thì sẽ chết."
Hoàng hậu nhìn chăm chú hoàng thượng, nhìn qua cặp mắt yên tĩnh đáng sợ này của hắn, hình như là sắp đưa ra một quyết định: " Thần thiếp nguyện ý quỳ thay bà ấy."
Hoàng hậu mềm mỏng nói từng chữ từng chữ: " Nếu như quỳ có thể buông tha cho một người, vậy thì thượng nhân như thần thiếp quỳ một đêm, tuyệt đối càng gia tăng giá trị, đúng không? Mặt mũi của Hoàn Châu cách cách sẽ càng cao hơn, đúng không?"
Càn Long đế gương mặt thâm trầm, không nói lời nào, ngưng mắt nhìn vào sắc mặc trắng bệch của hoàng hậu dưới ánh nến.
Nô tài trong Cảnh Nhân cung cơ hồ như phải dùng lực đạo lớn nhất mới có thể cố nén tiếng kinh hô.
Bên ngoài của sổ, một vòng trăng lạnh tựa như lưỡi câu, Lệnh phi vội la lên: " Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thân thể tôn quý, sao có thể ở bên ngoài quỳ một đêm được? Thỉnh hoàng thượng tha cho hoàng hậu."
" Đủ rồi" Càn Long lạnh lùng nói: "Lệnh phi, nàng chen miệng vào làm gì, nếu nàng ấy tình nguyện quỳ thì quỳ đi, chính hoàn hậu muốn chà đạp chính mình, trẫm không xen vào. Truyền ý chỉ của trẫm, mặc kệ hoàng hậu có chịu được hay không, hết thảy đều không được giúp nàng, nếu như hoàng hậu không kiên trì đợi đến lúc trẫm bãi triều, Dung ma ma lập tức đầu lìa khỏi cổ, rõ chưa?"
Thanh âm cuối cùng vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi dao. Thị vệ nô tài sợ tới mức đều lập tức gật đầu tuân lệnh.
Hoàng hậu chỉ sau một giây trầm mặc, sau đó an tĩnh nói: " Tạ hoàng thượng thành toàn."
Càn Long nói với Lệnh phi: " Đi thôi, đừng đứng ngây người ở nơi xui xẻo này. Sáng mai nàng còn phải dậy sớm, đến tiền viện của Thấu Phương Trai sẽ có một trò vui." Hắn cúi người, giơ tay ra cho Lệnh phi, nhẹ nâng nàng đứng dậy, nắm tay nàng đi ra ngoài.
Rõ ràng là ngày xuân. Đi ra đến cửa mới phát hiện, ban đêm vẫn là lạnh lẽo như trước.
Càn Long đứng ở cạnh cửa, thần sắc trước sau đều bình tĩnh, chợt nhàn nhạt nói: " Cảnh Nhàn, nàng biết không, trước kia phong nàng làm hoàng hậu, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của trẫm."
Hoàng hậu cuối đầu, ngơ ngác nhìn xem bóng dáng gầy yếu của mình dưới ánh nến, hồi lâu không còn nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com