Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8
Nháy mắt đã vào giữa tháng chạp, mùa của những bông tuyết.

Dường như năm nay tuyết rơi ở kinh thành đặc biệt nhiều hơn trước, cả đất trời đều bị bao phủ bởi tuyết trắng. Trong vòng một đêm những mái ngói đỏ thắm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc trắng của tuyết, trông như hàng vạn ngọn núi tuyết nối tiếp nhau. Trời thật sự rất lạnh. Cảnh Nhàn lớn lên ở kinh thành nên không sợ giá rét lắm, nhưng nay cũng đã mặc thêm mấy mấy lớp áo bông rồi. Những sợi lông mao bay lất phất ở giữa cổ càng tôn thêm gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng.

Từ sau buổi hội yến, thái độ của Tứ a ca Hoằng Lịch đối với Cảnh Nhàn cũng không có thay đổi gì, chỉ thỉnh thoảng cùng nàng nói một chút thi từ, ý cười trong lời nói càng nồng đậm hơn.

Cảnh Nhàn hiểu rõ, bản thân mặc dù không phải dốt đặc cán mai, nhưng tài trí cũng chẳng phải hơn người, nói nhiều tất sẽ có sai, nên ở trước mặt Hoằng Lịch tỏ ra thận trọng không dám nhiều lời.

Hiếm khi tuyết ngừng rơi, băng tuyết đọng lại ở đình nghỉ chân như từng mảnh bạch ngọc. Sau khi Cảnh Nhàn quét dọn thư phòng, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm liền muốn đến nhà bếp tìm Đổng Giai Anh Lạc ôn lại chuyện cũ. Đã một khoảng thời gian hai người không gặp nhau, Cảnh Nhàn xem Anh Lạc như bạn tri kỷ, nàng không hy vọng tình cảm đó bị phai nhạt, nên đặc biệt chuẩn bị hai phần thức ăn mang đến gặp nàng.

Xuyên qua đình nghỉ mát, lại đến một con đường nhỏ ở hoa viên, Cảnh Nhàn bất ngờ gặp phải Ngô Tử Húc.

Ngô Tử Húc xuất thân là thị vệ, thân hình cao lớn cường tráng, vừa nhìn đã biết là hán tử Đông Bắc chính gốc. Hắn là người cởi mở, rộng rãi lại không thô lỗ cho nên có phần hợp ý với Cảnh Nhàn.

Hôm nay đến phiên hắn làm nhiệm vụ, hộ tống Hoằng Lịch thượng triều và bãi triều. Cảnh Nhàn nhìn thấy Ngô Tử Húc liền biết rằng Hoằng Lịch đã về phủ.

Nàng mỉm cười: "Ngô đại ca, thời tiết đã chuyển lạnh, cũng không thấy huynh mặt thêm áo, cẩn thận đừng để bị lạnh đấy. "

Ngô Tử Húc đi đến trước mặt Cảnh Nhàn, ước chừng cao hơn nàng hai cái đầu, hắn lên tiếng: " Ta đường đường là nam tử hán, không giống các cô nương nũng nịu các người, nào đâu dễ dàng bị lạnh chứ. Cảnh Nhàn, ta còn cường tráng hơn cả trâu."

Khóe miệng nàng công lên, không biết nên khóc hay cười: "Ta chưa từng nghe thấy có ai lại đi lấy chính mình so sánh với trâu cả."

Ngô Tử Húc rất tự nhiên ôm lấy bả vai Cảnh Nhàn: " Vậy chỉ có thể nói, những người mà Cảnh Nhàn gặp được trước đây, đều là những kẻ tầm thường."


Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt mở to: "Thơm quá.... Là bánh gạo nếp! "

Cảnh Nhàn nghe được thanh âm của Ngô Tử Húc tràn đầy hy vọng, liền cười nói: "Mũi của huynh cũng rất nhạy bén, là ta làm bánh gạo nếp định mang đến cho Anh Lạc. Muội ấy rất thích đồ ngọt. "

Ngô Tử Húc nuốt xuống, nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trong tay Cảnh Nhàn, dường như có chút bối rối.

Cảnh Nhàn thấy hắn muốn ăn lại không dám mở miệng nói thẳng, nàng cười, đang định cho hắn một cái, Ngô Tử Húc nhanh trí nói với Cảnh Nhàn: " Không bằng muội bán nó cho ta đi, 15 văn tiền một cái bánh, giá như vậy muội thấy có được không? "

Cảnh Nhàn vừa tức giận vừa buồn cười, hàng mi xinh đẹp nhíu lại, màu hổ phách trong đôi mắt xinh đẹp như ẩn như hiện: "Ngô đại ca, giữa ta và huynh mà còn nói đến tiền bạc, như vậy thật quá khách khí rồi. Huynh muốn ăn đâu có gì khó, ta mỗi ngày đều có thể làm cho huynh ăn. Ta cho huynh hai cái, dù sao nhiều như vậy Anh Lạc ăn cũng không hết. "

Nàng cẩn thận mở nắp hộp đựng thức ăn, hơi nóng bốc lên, mùi thơm nồng đậm của bánh gạo nếp được đặt vào trong tay Ngô Tử Húc. Cảnh Nhàn cùng hắn nói chuyện, bầu không khí vô cùng sinh động.

Ngô Tử Húc nuốt một miệng lớn đầy bánh sau đó hỏi: "Đúng rồi Cảnh Nhàn, trước khi muội vào vương phủ của Tứ vương gia, muội ở đâu? "

Cảnh Nhàn đang định trả lời, mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi: "Cảnh Nhàn"

Nàng giật mình, nghiêng người, chỉ thấy sau lưng Ngô Tử Húc có một cây hoa mai, Hoằng Lịch chậm rãi bước ra khỏi đó.

Hắn đang mặc bộ triều phục cao quý màu đỏ sậm, đôi mắt xinh đẹp dường như có hàn kiếm bao quanh. Hoằng Lịch chỉ đứng dưới tán cây mai trắng, nhưng có thể làm cho hàng nghìn hàng vạn cây cối khi ở cùng với hắn đều mất đi màu sắc.


Cảnh Nhàn vội vàng nhỏ giọng nói: "Tứ a ca. "

Ngô Tử Húc ăn hết nửa cái bánh gạo nếp còn lại, hắn ăn như hổ đói, thiếu chút nữa là đã bị nghẹn, xoay đầu lại lúng túng hành lễ với Hoằng Lịch: "Tứ a ca cát tường. Thuộc hạ... "

Hoằng Lịch không để ý đến Ngô Tử Húc, chỉ là rất ôn hòa nói với Cảnh Nhàn: "Cảnh Nhàn, ngươi thay ta đi lấy bộ y phục, ta muốn thay một bộ khác. "

Chưa hết, hắn lại cười lên, nói thêm một câu: "Thuận tiện lấy thêm một cái áo lót. "

Lời nói này của Hoằng Lịch có chút mơ hồ kỳ quặc, thêm vào đó là chút ám muội. Cảnh Nhàn sửng sờ, trong lòng nổi lên chút khó chịu, nàng lén nhìn sắc mặt Ngô Tử Húc, hắn mặc dù hời hợt nhưng cũng không ngu ngốc, gương mặt lúc này có chút biến đổi.

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Còn không mau đi, muốn ta mời ngươi sao? "

Cảnh Nhàn không dám chậm trễ, vội xoay người hướng tẩm cung Hoằng Lịch mà chạy.

Nàng quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt Ngô Tử Húc dường như có chút thất vọng, trong lòng nàng dâng lên một nỗi oán trách đối với Tứ a ca.

Lại nói đến, đây là lần đầu tiên Cảnh Nhàn đến tẩm cung của Hoằng Lịch.

Xuyên qua lớp màn trướng màu vàng, nội thất bên trong càng sa hoa tráng lệ, trên bàn đặt một pho Hương Sơn Tử trang nhã mang hơi hướng cổ xưa, trên đỉnh dãi núi bao quanh lấy một hồ nước tràn ngập hoa tường vi, nước từ từ chảy xuống, khiến cho toàn bộ tẩm cung đều tràn ngập một loại hương thơm thanh tịch. Cảnh Nhàn dò xét cách bày trí nơi đây vài lần, sau đó đi vài vòng mới tìm thấy nơi để y phục. Cảnh Nhàn cẩn thận cầm lấy một chiếc áo bào trắng cùng một chiếc áo lót, lại phát hiện được một bức tranh chữ trong áo bào trắng.


Nàng nhận ra bức tranh chữ kia, bởi vì đó chính là bức tranh mà nàng đã lặng lẽ viết ra sau khi vào phủ không lâu. Sau đó đã tiện tay ném nó đi, ngàn vạn lần không thể ngờ lại có thể tìm thấy nó ở tẩm cung của Hoằng Lịch.

Trong chớp mắt, trong đầu Cảnh Nhàn giống như có một tia sét đánh ngang, mở ra một loạt khả năng nàng không muốn nghĩ đến.

Nàng ôm y phục chạy về thư phòng, Hoằng Lịch đang ngồi uống trà: "Tứ a ca, nô tỳ mang y phục đến cho ngài. "

Tứ a ca không nhìn nàng, tựa hồ rất chăm chú đọc quyển sách trên bàn, thản nhiên nói: "Pha trà. "

Cảnh Nhàn đem y phục để xuống cẩn thận, sau đó vội vàng lấy nước pha một bình trà hồng bào . Pha một bình trà lớn đại khái cần thời gian một nén nhang, chờ đến khi Cảnh Nhàn cầm chén trà đặt trước mặt Hoằng Lịch, hắn vẫn không động đậy, thần sắc rất bình thản.

Cảnh Nhàn nhịn không được, cuối cùng vẫn phải hỏi: "Tứ a ca, người không thay y phục ư? "

Hoằng Lịch tựa lưng vào ghế ngồi, vẫn thản nhiên nói: "Ta nghĩ lại rồi, không nên thay thì hơn. "

Cảnh Nhàn nghe vậy, trong lòng có chút ấm ức, lập tức nhớ đến vẻ mặt thất vọng của Ngô Tử Húc, chỉ sợ vừa rồi Hoằng Lịch cố ý làm cho mình phải lúng túng trước mặt Ngô Tử Húc, trong lòng nàng nổi lên một tia tức giận.

Tia tức giận chỉ xẹt lên trong nháy mắt, nhưng ánh mắt của Hoằng Lịch vô cùng lợi hại, hắn nâng khoé miệng hỏi: "Tức giận rồi sao? "

Cảnh Nhàn nhẹ nhàng nói: "Không dám. "

Hoằng Lịch ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Ngươi và Ngô Tử Húc về sau đừng gặp nhau nữa. "

Cảnh Nhàn trong lòng đau xót, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ngoan ngoãn nói: "Dạ, Tứ a ca. "

Hoằng Lịch thấy vẻ mặt nàng không chút thay đổi, suy nghĩ một chút, liền ôn hòa nói: "Ta làm như vậy là có đạo lý của mình. Ngô Tử Húc, người này nhìn trong lòng có vẻ không có mưu đồ, nhưng hắn lại là một quân cờ quan trọng trong ván cờ của vài người."


Cảnh Nhàn gật gật đầu, tuyệt không nói nữa.

Trong lòng Hoằng Lịch không hiểu sao lại vô cùng khó chịu. Cảnh Nhàn có thể đối với Ngô Tử Húc tươi cười vui vẻ, nhưng ở trước mặt mình ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên.

Nhưng tính tình của hắn xưa nay đều lạnh lùng, một khi đã quyết định việc gì, rất ít khi mở miệng nói thêm nửa lời, cũng không muốn cùng người khác giải thích; vừa rồi nguyện ý cùng Cảnh Nhàn nhiều lời như vậy, đã là cực kỳ hiếm gặp.

Nhưng nàng vẫn không vui.

Hoằng Lịch liếc nhìn Cảnh Nhàn, chỉ thấy nữ nhân trước mặt này, nói xinh đẹp cũng không phải quốc sắc thiên hương, nói thông minh cũng không phải sáng suốt hơn người, nói lanh lợi hay khéo léo nàng cũng không phải, nói quan tâm lại hết lần này đến lần khác chậm chạp hơn người khác một bước, lại luôn luôn có một điểm gì đó khiến hắn đối với nàng không thể buông bỏ được.

Là vì cái gì đây... Hoằng Lịch cúi đầu, giả bộ đọc sách, trong lòng lại miên man suy nghĩ.

Không phải ở bên trong Thiên Điện nàng chua xót nói một câu: "Thiên minh bán điểm bất do nhân. " (*) Không phải khi ở trong viện của La Vân nàng vì cứu Đổng Giai Thị Anh Lạc mà mà nhân nhượng. Như vậy, chỉ có thể là lần đầu tiên kiến, một cái ngoái đầu trong tăm tối của Hoằng Lịch.

(*) Trời sáng nửa điểm cũng không do người quyết định
Thành ngữ: "Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. "
Dịch: "Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định. "

Trong thư phòng, mùi đàn hương lan toả khắp nơi. Cảnh Nhàn thấy Hoằng Lịch cứ cúi đầu đọc sách, đã rất lâu không cử động, nàng nói: "Tứ a ca, trà đã nguội, nô tỳ đổi cho ngài ly trà nóng. "

Lúc này Hoằng Lịch tựa hồ vừa suy nghĩ thông suốt được việc gì đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu.


Cảnh Nhàn nhìn thấy đôi mắt hắn màu đen sâu thẳm như đêm tối, trong đó trộn lẫn một ít phức tạp, những tia phức tạp đó tạo cho Cảnh Nhàn một cảm giác muốn xoay người né tránh.

Nàng thật sự né tránh, nhưng chỉ có thể bước lui về phía sau một bước, Hoằng Lịch rất nhanh đã bắt được cánh tay của Cảnh Nhàn, lực đạo từ năm ngón tay khá mạnh, lập tức để lại những vệt đỏ trên cánh tay nàng. Cơ thể Cảnh Nhàn không tự chủ được nghiêng về phía trước, vậy mà cả người lại ngã vào trong ngực Hoằng Lịch.

Tâm trí Cảnh Nhàn quả thật trống rỗng, đợi nàng kịp phản ứng, vẻ mặt đã nóng bừng như lửa Yên Hà, mới phát hiện chính mình đang ngồi trên chân Hoằng Lịch.

Ngón tay thon dài của Hoằng Lịch đang ma xát trên chiếc cằm nhỏ nhắn của Cảnh Nhàn, sau đó ôm lấy cằm của nàng, chậm rãi, đem môi của mình đặt lên.

Cảm giác lành lạnh, mềm mại này làm cho Cảnh Nhàn không hình dung được. Có một chút khẩn trương, một chút sợ hãi, có một chút được sủng ái nhưng lo sợ, có một chút không thể tin, cũng có một vài điểm chán ghét.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đầu lưỡi Hoằng Lịch mở lấy cánh môi Cảnh Nhàn, cùng chiếc lưỡi nho nhỏ của nàng dây dưa một chỗ.

Hoằng Lịch giam cầm hai tay Cảnh Nhàn, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cả hai đang dần nóng lên, Hoằng Lịch bao quanh phía sau nàng, chậm chạp nhẹ nhàng nhưng cũng không cho nàng khước từ, giữ chặt thắt lưng Cảnh Nhàn.... Cảnh Nhàn đột nhiên kinh sợ, không khống chế được ra sức giãy giụa, nàng phản kháng mãnh liệt như vậy làm cho thanh âm có chút rối loạn: "Tứ a ca... Ta.... "

Hoằng Lịch ôn nhu nói: "Đừng sợ. "

Cảnh Nhàn ép chính mình bình tĩnh, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Cảnh Nhàn không phải sợ hãi... Chẳng qua là, nô tỳ không nghĩ đến. "

Hoằng Lịch dừng lại, nhìn Cảnh Nhàn, đôi mắt sắc bén quan sát nàng tựa hồ đang tìm kiếm manh mối. Cảnh Nhàn cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Thật lâu sau, Hoằng Lịch chậm rãi buông Cảnh Nhàn ra, nói với nàng: "Ta cho ngươi mười lăm ngày, ngươi muốn như thế nào thì nói ta biết, ngươi có nguyện ý hay không. "

Cảnh Nhàn vội vàng đứng dậy, đem y phục kéo lại ngay ngắn, mơ hồ một tiếng "Được", liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết đã bắt đầu rơi, Hoằng Lịch nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong làn tuyết, đôi mắt tối lại.

----------------

Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Bước vào mùa hạ, đương kim Hoàng Thượng đã hai lần liên tiếp nổi giận.

Thiên tử phẫn nộ, cả triều đình nơm nớp lo sợ. Người ngoài nhìn vào cho rằng là do Hoàn Châu Cách Cách không hiểu quy củ, có một số người nhận thức được Hoàn Châu Cách Cách chỉ là ngòi nổ, chính thức khơi dậy lửa giận trong lòng Càn Long vẫn là Hoàng Hậu không được sủng ái kia.

Trong ngự hoa viên, Tiểu Yến Tử ra vẻ oan ức, hai mắt đẫm lệ, nói với Càn Long: "Hoàng a mã, con thật sự không cố ý. Con tưởng rằng đó là một bông hoa, một bông hoa thật lớn, không nghĩ đó là Hoàng Hậu nương nương đang bước đến. Đâu có người nào bước đi mà không phát ra tiếng động, điều này cũng có thể trách con sao? "

Dung ma ma dùng giọng điệu kỳ quặc nói: "Ôi Hoàn Châu Cách Cách, không phải người võ công cao cường sao, ngay cả có người đi đến người cũng không nghe thấy. "

Càn Long giơ tay, ý bảo Dung ma ma không được nói.

Vừa rồi hắn nắm lấy cổ tay Hoàng Hậu, đến bây giờ vẫn chưa buông ra, Hoàng Hậu có hơi đau, liền cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên ở cổ tay đỏ ửng một mảng, giống như đã bị trói rất lâu.

Hoàng Hậu thở dài: "Hoàng Thượng, thần thiếp sớm đã nói qua, Hoàn Châu Cách Cách nhất định sẽ gieo mầm tai họa, ngài lại thiên vị không tin. Được rồi, Hôm nay nàng không phải cố ý, tạm tha nàng một lần vậy. "

Giọng nói của nàng hoà nhã nhẹ nhàng, mặc dù không điềm đạm dễ gần giống như Lệnh phi nhưng thực sự làm cho Tiểu Yến Tử phải trố mắt nhìn.

Càn Long không vui nói: "Hoang đường, không cố ý thì có thể làm khuôn mặt của Hoàng Hậu bị thương ư, coi như là không cố ý cũng không thể tha thứ. Tiểu Yến Tử, con còn nhớ trẫm đã từng nói, nếu con cứ tiếp tục vô pháp vô thiên, trẫm liền tước bỏ quyền hạn của con. "

Dung ma ma gặp được cơ hội tốt để báo thù, lập tức thêm mắm dậm muối : "Hoàng Thượng minh xét, miệng vết thương trên trán Hoàng Hậu nương nương rướm máu, nô tài nhìn thấy liền đau lòng. "

Càn Long lạnh nhạt "Ừ " một tiếng, nói với Tiểu Yến Tử: "Từ bây giờ, con đừng nghĩ có thể xuất cung. " Ngũ quan của hắn sắc sảo, lộ vẻ dứt khoát, cùng với màu vàng sáng chói của long bào khiến cho người ta không dám đối mặt.

Tiểu Yến Tử đôi mắt long lanh to tròn rơi xuống hai dòng nước mắt, chuyện này so với chuyện giết nàng còn khó chịu hơn!

Càn Long cúi người, nhìn Tiểu Yến Tử đang quỳ trầm giọng nói: "Những tên cẩu bằng hữu của ngươi, tất cả đừng mong nghĩ đến. "

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Yến Tử rơi xuống hai vệt nước mắt, điều này so với việc giết nàng còn khó chịu hơn.

Nàng im bặt, tỏ vẻ đáng thương, cọ lấy ống tay áo Càn Long, định mở miệng xin khoan dung, Càn Long cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói: "Con dám nói thêm một chữ nữa, trẫm sẽ đem toàn bộ Thấu Phương Trai chịu tội chung với con. "

Tiểu Yến Tử mặc dù lá gan có lớn, cũng không dám lỗ mãng.

Trước mắt, Càn Long là Hoàng Đế, một lời nói ra của Hoàng Đế đáng giá ngàn vàng, trước nay không thể nuốt lời, nàng cũng đã thấy qua gương mặt lạnh lùng của Càn Long, cho dù thế nào cũng không dám thách thức hắn. Đành phải ngậm miệng lại cúi đầu.

Càn Long cực kỳ nghiêm túc nói: "Con trở về Thấu Phương Trai cho ta, cấm túc ba ngày, vết thương của Hoàng Hậu nếu tốt lên, món nợ này coi như bỏ. Nếu lưu lại một vết sẹo, trẫm liền để lại một vết sẹo trên mặt của Minh Nguyệt Thải Hà."


Hai mắt Tiểu Yến Tử đỏ lên, ngấn lệ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại nghe Càn Long nói: "Con lui xuống đi. "

'Tứ đại tài tử' đều nhìn ra được tâm tình của Càn Long, không thể nói tốt hay xấu, bất quá chắc chắn hắn sẽ không hướng về Hoàn Châu Cách Cách, liền nháy mắt với nhau, đưa Hoàn Châu Cách Cách về Thấu Phương Trai.

Hoàng Hậu một mực trầm mặc, rất khó đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng một vệt xanh tím hằn trên cái trán trơn bóng trắng mịn như chân trâu của nàng ngược lại nhìn rất chướng mắt.

Càn Long nheo đôi mắt đen như mực, cuối cùng cũng buông tay Hoàng Hậu ra, từ từ xoa trán nàng.

Tay của hắn chạm vào mặt Hoàng Hậu, sau lưng nàng đã toát ra từng điểm mồ hôi.

Càn Long vô cùng, vô cùng ôn nhu, chỉ chạm nhẹ vào vết thương, lạnh nhạt nói với thái giám bên cạnh: "Bãi giá Cảnh Nhân cung. "

Cách bày trí của Cảnh Nhân cung, kỳ thực rất giống với tẩm cung của Hoằng Lịch trong vương phủ Tứ a ca từ nhiều năm trước.

Có một vài bức hoạ nổi tiếng, một vài món đồ cổ do Càn Long ban tặng, cùng một ngọn núi trầm hương nước chảy róc rách. Trong phòng ngủ tràn ngập hương hoa sen Hoàng Hậu yêu thích, làm lòng người thoải mái, tựa hồ đang ở tại hồ sen.

Dung ma ma rất thức thời, mang đến một ít thuốc thượng hạng liền lặng lẽ lui ra ngoài, còn đem những người canh giữ bên ngoài tất cả đều lui xuống.

Càn Long nhận lấy thuốc, tâm tình tựa hồ tốt lên không ít, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt với Hoàng Hậu: " Mau ngồi xuống. "

Ánh mắt của Hoàng Hậu cũng trở nên ôn nhu, so với hoa sen kia còn kiều diễm hơn. Nàng duỗi ngón tay thanh tú, xoa khoé miệng tươi cười của Càn Long, dịu dàng nói: "Thần thiếp rất thích Hoàng Thượng cười... "

Lúc hai người ở bên nhau, Hoàng Hậu có một thói quen , ngoan ngoãn, đoan chính ngồi bên cạnh giường dường như đã được hình thành từ lúc nhỏ.

Từ khi quen biết Tứ a ca Hoằng Lịch, đến khi Hoằng Lịch đăng cơ, cho đến hôm nay trở Càn Long hoàng đế, nàng từ trước đến nay đều rất vâng lời... Chỉ ngoại trừ hai chuyện.

Càn Long nhẹ giọng cười: "Cảnh Nhàn, lời nói này của nàng có chút lấy lòng rồi, có ai không thích trẫm cười kia chứ? "

Hắn ngồi bên cạnh Hoàng Hậu, cư nhiên thay nàng bôi thuốc, tựa hồ việc này sớm đã làm mấy trăm ngàn lần, cũng có thể làm cả đời.

Thuốc mỡ lành lạnh xoa dịu vết thương đau nhức trên trán, Hoàng Hậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt chăm chú của Càn Long, nói: "Người trong thiên hạ đều thích Hoàng Thượng cười, nhưng nguyên nhân trong đó có thể có điểm khác biệt. "

Càn Long thoa xong thuốc, thay Hoàng Hậu kéo lại cổ áo bị nhăn, kéo lấy bả vai mềm mại của nàng, đem nàng dựa vào trước ngực: "Cảnh Nhàn, nàng vì sao lại thích trẫm cười? "

Hoàng Hậu sau một hồi trầm mặt, lông mi có chút rung động: "Ngài còn chịu gọi ta một tiếng Cảnh Nhàn, Hoằng Lịch.... đương nhiên là vì ta muốn Ngài vui vẻ. "

Ánh mắt dao động, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách của Cảnh Nhàn toát ra ánh sáng lung linh, giống như bảo thạch.

Đáy lòng Càn Long khẽ động, thời gian dường như đảo ngược, quay lại ngày xưa, ánh mắt của hắn cũng trở nên mềm mại.

Hắn cúi đầu, hôn lên hàng lông mày của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vẫn không nhúc nhích, không có ý tránh né, cũng không hùa theo đón nhận.

Bờ môi nóng bỏng của Càn Long dừng bên miệng Hoàng Hậu, bỗng nhiên khàn giọng nói: "Đã bao lâu rồi nàng không gọi ta một tiếng Hoằng Lịch? "

Nàng mỉm cười, xinh đẹp như ánh trăng rằm: "Ngài là Hoàng Thượng, sao vẫn muốn cùng ta tính toán những điều này? "

Càn Long giương to đôi mắt, chăm chú nhìn nàng: "Trẫm là muốn tính toán với ngươi cả đời. Nếu trẫm quy thiên rồi, Cảnh Nhàn, nàng phải đi theo trẫm, chúng ta trên đường luân hồi, chúng ta lại tiếp tục tính tính toán toán, ngươi nợ trẫm bao nhiêu, phải trả mấy đời mấy kiếp. "

Hắn vừa nói xong, không nhiều lời nữa, cầm lấy chiếc cằm trắng nõn của Hoàng Hậu, hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của Đế Vương vốn không đủ ôn nhu, vốn là quá mức bá đạo.

Độ ấm của hắn rất cao, đôi môi cực nóng, xen lẫn mùi đàn hương nhàn nhạt, khiến cho Hoàng Hậu nhất thời hỗn loạn.

Càn Long không nhắm mắt, vết thương trên trán Hoàng Hậu quá rõ ràng, lãnh đạm nói: "Nàng nói rất đúng. Tiểu Yến Tử quả thực phải quản lý đàng hoàng. "

Hoàng Hậu cúi đầu cười cười : "Hoàng Thượng, ngài đây là đau lòng vì ta, hay là chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép... "

Càn Long vòng tay, ôm lấy eo Cảnh Nhàn, chỉ cảm thấy nụ cười này của nàng, không phải ôn nhu như nước, nhất là vành tai mượt mà kia, nhu bạch chướng mắt.

Đôi mắt Càn Long đã rất ám muội, hắn làm như đang lầm bầm, như là cố ý hay vô tình nói vào tai Hoàng Hậu: "Trên mặt có dấu sẽ không tốt, có nhiều chỗ, lại sẽ vẽ rồng thêm mắt... "

Thanh âm của hắn trầm thấp, Hoàng Hậu nghe xong có chút run rẩy, lúc này mới ngơ ngác nói: "Hoàng Thượng, đây là ban ngày... "

Càn Long ôn nhu nắm lấy cằm Cảnh Nhàn, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Nhàn, nếu nàng dám nói trẫm giữa ban ngày ban mặt lại làm việc không đứng đắn, trẫm sẽ cho nàng nhận hậu quả, khiến ngươi không thể đi nổi. "

Hoàng Hậu theo bản năng giãy giụa: "Việc này... Bên ngoài Cảnh Nhân cung đều có người... "

Càn Long "a" lên một tiếng, thản nhiên nói: "Bọn họ thông minh hơn nàng, đã sớm tránh khỏi nơi đây hơn mười dặm. "

Mái tóc của Hoàng Hậu chẳng biết khi nào đã bị Càn Long xoã ra, ba ngàn sợi tóc đen nhánh như mực, xinh đẹp động lòng người.

Càn Long quấn lấy từng lọn tóc của nàng, Hoàng Hậu không cam lòng, định lên tiếng, Càn Long đã thả nàng lên giường, buông rèm xuống.

Hoàng Hậu vội la lên: "Hoằng Lịch, ôi, Hoằng Lịch, buổi chiều Ngài còn phải lâm triều... "

Thanh âm của Càn Long trầm thấp ôn nhu, như cách một tầng lụa mỏng: "Cứ để bọn họ chờ. "

Ngoài cửa sổ, một đôi Vũ Yến cất cánh bay đi. Bầu trời dần nóng lên y như cái nóng đang từ từ dâng lên trong phòng, đầy kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com