9
Cảnh Nhàn chạy lẫn vào trong làn tuyết, dần dần trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nhất định không thể ở lại vương phủ.
Hoằng Lịch ở trong mắt nàng vẫn là một Tứ a ca uy nghiêm cao cao tại thượng. Cảnh Nhàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nàng đối với hắn là kính nể nhưng phần lớn vẫn là sợ hãi nhiều hơn, bỗng nhiên hôm nay Hoằng Lịch đề ra ý nghĩ này, chuyện đầu tiên mà nàng muốn làm, đó chính là bỏ trốn.
Nhất định phải trốn ra ngoài, không thể ở lại vương phủ.
Ngày thứ hai Cảnh Nhàn đến thư phòng quét dọn, Hoằng Lịch không có ở đây. Bên trên bàn là một tờ giấy với nét chữ như rồng bay phượng múa, ta chờ ngươi mười lăm ngày.
Hoằng Lịch triệu kiến Lý ma ma ở Thiên điện, hắn muốn lấy Cảnh Nhàn làm thiếp, phong là Trắc Phúc tấn.
Ấn tượng của Lý ma ma đối với Cảnh Nhàn vô cùng kém, không khỏi kinh ngạc, lát sao mới nhỏ giọng hỏi: "Tứ a ca muốn chuẩn bị ngay bây giờ sao?"
Hoằng Lịch hơi trầm ngâm một lúc, nói: "Ta nhận lời nàng, cho nàng thời gian nửa tháng. Đợi nàng cho ta câu trả lời chắc chắn rồi nói sau."
Trong làn tuyết mênh mông, thanh sắc Hoằng Lịch rất bình thản, chỉ có trên khuôn mặt là hiện lên một ít vui vẻ.
Đổi lại, Lý ma ma có chút giật mình, chăm chú nhìn Hoằng Lịch, trong lòng nổi lên vài phần hỗn loạn.
Bà ta hầu hạ Hoằng Lịch lâu như vậy, chưa từng nghe Tứ a ca muốn sủng hạnh ai, người này còn muốn suy nghĩ. Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn này, nhìn có vẻ bình thường nhưng không nghĩ tới lại có thủ đoạn.
Nghĩ đến đây, Lý ma ma lại cảm thấy chán ghét, không khỏi nói: " Tứ a ca, Cảnh Nhàn chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt, tuổi tác còn trẻ,... Chi bằng, nếu người muốn lấy, đợi hơn hai năm nữa?"
Hoằng Lịch đưa tay, đón lấy bông hoa tuyết đang rơi chầm chậm, thản nhiên nói: "Đợi thêm nữa.... Thì đã muộn rồi."
Cùng lúc đó, tuy trên mặt Cảnh Nhàn không có biến hoá, nhưng trong lòng không ngừng tìm con đường để trốn đi. Rất nhanh nàng liền phát hiện, nơi canh gác yếu nhất trong phủ Tứ a ca, chính là Bắc viện.
Bắc viện cùng với lãnh cung ở hoàng cung hẳn là giống nhau, thê thiếp của Tứ a ca không nhiều lắm, mà mấy vị thê thiếp đều khiêm khiêm hữu lễ, thời gian trôi qua, Bắc viện liền mất đi tác dụng, cỏ dại mọc đầy, nhà bếp thì nuôi gà vịt, nhìn qua, quả thực đây là nơi đáng để suy nghĩ.
Cảnh Nhàn mỗi khi rảnh rỗi liền chạy đến Bắc viện, bề ngoài là cho gà vịt ăn, thật ra là tìm cơ hội mở cửa sau đã bỏ hoang ở Bắc viện.
Đối với việc Tứ a ca cho nàng thời gian; Cảnh Nhàn thậm chí không có suy nghĩ, nàng chỉ nghĩ muốn trốn đi.
Trên cửa sau có một cái xích vừa thô vừa to lớn, muốn làm cho nó mở ra, quả thật cần không ít tinh thần và sức lực.
Tay Cảnh Nhàn mặc dù không phải quá khéo léo, có điều, cạy cửa mở khoá, nàng cũng đã làm không chỉ một lần. Đã qua hơn mười ngày, thời hạn mười lăm ngày đã gần đến, cuối cùng Cảnh Nhàn đã cạy mở được khoá.
Đương nhiên, nàng không dám lập tức bỏ chạy, chẳng qua nàng đem khoá buộc lại chuẩn bị đêm đến liền biến mất không chút tung tích. Ngày cuối cùng, Cảnh Nhàn pha cho Tứ a ca bình trà hồng bào, lại lần nữa đi vào Bắc viện kiểm tra, bảo đảm không có chút sơ hở.
Không ngờ lại gặp phải Đổng Giai Anh Lạc.
Hai người đã một khoảng thời gian không nói chuyện, lần này gặp mặt, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng Anh Lạc cười cười, nói: "Nghe nói Tứ a ca muốn nạp tỷ làm thiếp, tỷ nguyện ý sao?"
Cảnh Nhàn cầm lấy nhánh cây vẽ loạn lên mặt đất, nói: "Ta là hạ nhân, hầu hạ chủ tử là đạo lý hiển nhiên."
Anh Lạc thở dài: "Tỷ cũng không muốn, không phải sao?"
Giọng nói của nàng đầy vẻ đáng tiếc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên mặt đất của Cảnh Nhàn.
Cảnh Nhàn đem hình vẽ trên mặt đất xoá đi, đối với Anh Lạc nháy mắt mấy cái: "Ta tự có biện pháp. Hơn nữa có nguyện ý hay không là do Tứ a ca định đoạt, đây là mệnh của nô tài."
Anh Lạc "ừm" một tiếng, nhất thời đứng dậy, hàn huyên một lúc, mới trở lại nhà bếp.
Hoàng hôn đến, Cảnh Nhàn lặng lẽ trở lại căn phòng nhỏ của mình, đem những đồ vật bên mình thu dọn. Thu dọn đến miếng ngọc bội của Tứ a ca tặng, Cảnh Nhàn có chút lúng túng.
Đó là vật của ngạch nương hắn, mang theo cũng không được, mà không mang theo cũng không được. Huống chi, đó là Tứ a ca thành tâm thành ý tặng cho nàng.
Cảnh Nhàn trầm mặc, nhìn ngọc bội một lúc lâu, cuối cùng nàng thở dài, đem ngọc bội cất vào bên trong.
Bên trong Thiên điện, Hoằng Lịch chú tâm uống chén hồng trà do Cảnh Nhàn pha, đường nét trên gương mặt hắn góc cạnh vô cùng rõ nét, nắng chiều chiếu rọi càng làm cho dáng vẻ hắn thêm mạnh mẽ kiên cường, có một loại cường thế không bình thường, làm cho người khác không cách nào kháng cự lại được.
Đổng Giai Anh Lạc quỳ trước mặt Hoằng Lịch, vô cùng cung kính, nói: "Tứ a ca, nô tỳ gặp Cảnh Nhàn ở Bắc viện, lúc sau nô tỳ trở lại kiểm tra, khoá cửa của Bắc viện đã bị cạy mở."
Trong chốc lát, Hoằng Lịch im lặng không nói gì, ngay sau đó, vẻ ngoài liền mang theo ý cười lạnh lẽo: "Làm tốt lắm."
Hắn thản nhiên đặt chén trà xuống, đối với Anh Lạc, nói: "Ngươi có biết tại sao ta lại giữ cho ngươi một mạng? Chính là vì đêm nay. Cảnh Nhàn không phải là người thành thật ngồi chờ chết, tuy nhiên nàng luôn làm cho người khác thấy bản thân nàng nhu nhược yếu đuối, nhưng nàng là người bướng bỉnh, chỉ có thiên hoàng lão tử mới có thể áp chế được nàng."
Anh Lạc nói: "Vì vậy Tứ a ca cần nô tỳ."
Hoằng Lịch nhìn chằm chằm vào những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ, tựa hồ lẩm bẩm: "... Nàng tin tưởng thiên mệnh như vậy, ta liền tạo ra thiên mệnh, làm cho nàng không thể không theo. Đổng Giai Anh Lạc, bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo học hỏi Lý ma ma, nếu một ngày không có Lý ma ma ở đây, ngươi liền thay thế vị trí của bà ta."
Đổng Giai Anh Lạc vui mừng nói: "Dạ. Đa tạ Tứ a ca."
Tối đến, Cảnh Nhàn chuẩn bị tốt mọi thứ, có chút khẩn trương đi vào cửa Bắc viện. Tay của nàng run rẩy mò tới ổ khoá lớn, chỉ cần mở cánh cửa này, từ nay về sau trời cao biển rộng, mặc sức bay lượn.
Nhưng khi tay nàng dùng sức kéo cửa, đầu óc lại trống rỗng.
Khoá lớn bị cắt đứt kia đã không cánh mà bay, thay vào đó là một sợi dây xích mới tinh, Cảnh Nhàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ổ khoá, tất cả hy vọng của nàng đều nằm ở đó, nàng trượt dài theo cánh cửa xuống mặt đất.
Đây, chính là thiên mệnh.
-----
Càn Long năm thứ 26.
Sau một phen mây mưa, không ngờ đã đến hoàng hôn.
Nắng chiều đã ngã về tây, Càn Long vào sập tối còn phải thượng triều, liền để Hoàng Hậu hầu hạ hắn thay y phục.
Theo quy tắc, việc hầu hạ thay y phục và đeo các vật dụng, đều do các tiểu cung nữ lo liệu, nhưng mà Hoàng Hậu đã theo hầu hạ bên cạnh Càn Long được nhiều năm, dần dần cũng tạo thành thói quen.
Ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào phòng, Càn Long thản nhiên mỉm cười, nhìn Hoàng Hậu bận rộn bên cạnh mình, lúc thì loay hoay gài cổ áo, lúc thì chăm chú cột từng sợi dây.
Bên trong phòng ngủ của Hoàng Hậu bày trí đơn giản mà thanh nhã, rất giống với tính cách của nàng.
Những hoa văn tơ tằm được thêu nổi lên trên tấm tơ lựa màu tím sẫm trải dài từ đầu giường xuống đất.
Trong phòng có hương thơm nhàn nhạt; giống như mùi hoa đinh hương, cũng giống như mùi hương thoang thoảng trên người Hoàng Hậu. Nội thất bên trong đặt một góc hoa trên bàn, cùng với một pho Hương Sơn Tử theo hơi hướng cổ xưa, Càn Long nhớ rõ, trong phủ Tứ a ca, cũng đã từng có một ngọn núi trầm hương trang nhã như vậy.
Nước từ từ chảy xuống, nhỏ từng giọt một xuống dưới đáy mâm gỗ đàn hương màu đen, mỗi lần có một giọt nước rơi xuống liền khẽ có tiếng nước chảy, làm cho người ta cảm thấy dường như đã xâm nhập vào bên trong thanh sơn lục thuỷ, đẹp và tĩnh mịch không vướng chút bụi trần.
Trong mắt Càn Long tràn đầy vui vẻ, lại chậm rãi quan sát cách bày trí ở nơi khác.
Hắn cảm thấy Hoàng Hậu đang chỉnh sửa y phục có chút dừng lại, có điều Càn Long còn chưa kịp hỏi vì sao, ánh mắt vui vẻ đột nhiên liền tan thành mây khói, tiếp theo chính là cảm giác mất mác quen thuộc, mệt mỏi, cùng với sự lạnh lẽo.
Ngay trên bàn trang điểm nơi đặt vật phẩm trang sức của Hoàng Hậu, có một cây cỏ đuôi chó.
Cây cỏ đuôi chó kia được tạo thành hình dạng con thỏ, đặt cùng một chỗ với đồ trang sức của Hoàng Hậu, liền lộ ra điểm khác biệt.
Càn Long lại biết rõ, đó là bảo bối trong lòng Hoàng Hậu,.... Đó là di vật Ngô Tử Húc để lại cho nàng.
Chẳng qua là một cây cỏ đuôi chó mà thôi, dường như lại không cách nào có thể so sánh được, đưa Càn Long cuốn vào vòng xoáy ngày xưa.
Hoàng Hậu cùng Ngô Tử Húc, giữa bọn họ chưa từng trải qua chuyện khắc cốt ghi tâm, chưa từng có chuyện đến chết không đổi lời thề, thế nhưng đã mấy chục năm trôi qua, Hoàng Hậu đã đem rất nhiều vật ban thưởng của Càn Long đặt dưới đáy rương, nhưng một cây cỏ đuôi chó kia lại có thể ngày ngày ở bên cạnh nàng.
Càn Long cúi đầu, nhìn phía sau cổ trắng hồng của Hoàng Hậu, nơi đó lưu lại vài dấu vết ám muội, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Cảnh Nhàn, nàng chưa bao giờ quên Ngô Tử Húc, đúng không?"
Cảnh Nhàn khẽ giật mình, lúc sau, ngẩng đầu lên, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.
Càn Long chỉ chỉ cọng cỏ đuôi chó trên bàn trang điểm, ngữ khí có chút lãnh đạm: "Nàng xem, đã qua rất nhiều năm, giữa chúng ta vẫn là chạy không khỏi một cọng cỏ Ngô Tử Húc tặng cho ngươi."
Hoàng Hậu nhìn Càn Long, ánh mắt rất ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng: "Hoàng Thượng, người đã từng quên được Hạ Vũ Hà chưa?"
Nàng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, lòng đầy chua xót, chậm rãi, từng chút một, lần vào bên trong áo lót của Càn Long lấy ra một túi gấm làm bằng tơ vàng màu đỏ. Viền túi gấm đã có vài sợi bị tróc ra, xem ra nó đã rất nhiều năm.
Hoàng Hậu mở bàn tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười với Càn Long, trong mắt tràn đầy đau lòng: "Thiếp đem di vật của Ngô Tử Húc đặt bên cạnh bàn trang điểm, ngài lại đem túi gấm của Hạ Vũ Hà đặt bên trong ngực, nơi gần với trái tim nhất."
Càn Long nhìn chằm chằm vào túi gấm trong tay Cảnh Nhàn, nhất thời có quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, nhiều kí ức ngắt quãng hiện ra trong đầu, cuối cùng động lại là một đôi mắt đẫm nước mắt trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.
Hắn thở dài: "Đúng. Là trẫm không cách nào quên được Vũ Hà, một ngày cũng không được."
Hoàng Hậu nhẹ nhàng lướt qua cái cằm kiên nghị của Càn Long, nụ cười dần dần tan biến, cuối cùng không nói gì.
Thay xong y phục, Càn Long thấy thời gian vẫn còn sớm, liền thu lại tâm tình, đối với Hoàng Hậu vẫn im lặng thấp giọng nói: "Chi bằng chúng ta đi Thấu Phương Trai? Dung ma ma dạy Tiểu Yến Tử quy củ, chắc đã có khởi sắc. Dung ma ma trong cung đã hơn hai mươi năm, dạy dỗ Tiểu Yến Tử, trẫm nghĩ có thể hoàn thành."
Hoàng Hậu đeo hoa tai bằng ngọc trai lên, hơi nhíu mày, có chút do dự: "Tiểu Yến Tử này hồ đồ ngu xuẩn, đừng nói là Dung ma ma, nếu như là Lý ma ma trước đây, hà khắc vô cùng. Bộ dạng này của nàng ta, nếu trở lại ngày đó ở vương phủ Tứ a ca, không biết đã bị bỏ đói bao nhiêu lần."
Mặt mày Càn Long bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Nàng trước kia từng bị bỏ đói? Sao trẫm lại không biết?"
Hoàng Hậu không biết nên khóc hay cười: "Hoàng Thượng, ngài là Hoàng đế, là Tứ a ca, .... Quốc gia đại sự, việc ngài không biết, còn có rất nhiều."
Càn Long nhìn người trước mắt đã thay xong y phục, quy củ, lại khó che giấu vẻ xinh đẹp của Cảnh Nhàn, trong lòng mềm nhũn, không biết nên mở miệng thế nào, đành phải nhẹ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta đến Thấu Phương Trai nhìn xem."
Hoàng Hậu không muốn từ chối; cảm tình của nàng đối với Tiểu Yến Tử, từ trước đến nay đều mâu thuẫn mà phức tạp.
Đôi lúc nhìn Tiểu Yến Tử, lại nghĩ đến Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm đó, nghĩ đến Hạ Vũ Hà đã từng dâng một chén bích loa xuân (một loại trà xanh), nghĩ đến bên trong lá trà có chút đắng chát lại mang theo chút hương vị ngan ngát không tầm thường, cùng với hình ảnh đôi mắt Hạ Vũ Hà mông lung hai hàng lệ.
..... Trong lòng Cảnh Nhàn liền mơ hồ cảm thấy đau nhói.
Hoàng Thượng Hoàng Hậu một đoàn người, trùng trùng điệp điệp tiến vào Thấu Phương Trai.
Lại chứng kiến Dung ma ma nằm chổng vó trên mặt đất, la to "Hoàn Châu Cách Cách " xin tha mạng. 'Tứ đại tài tử' bay loạn khắp nơi, Minh Nguyệt Thái Hà đối với bọn họ trầm trồ khen ngợi, Ngũ a ca Vĩnh Kỳ che miệng cười, mà kẻ cầm đầu là Hoàn Châu Cách Cách liền ngồi trên người Dung ma ma, nắm lấy tóc Dung ma ma 'hành hung'.
Dung ma ma hầu hạ Hoàng Hậu đã lâu, Hoàng Hậu không khỏi đau lòng, lập tức nghiêm khắc quát "Dừng tay!"
Tiểu Yến Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Thượng Hoàng Hậu, sợ tới mức ngã nhào trên mặt đất. Hoàng Hậu muốn bước đến đỡ Dung ma ma dậy, lại bị Càn Long ngăn lại.
Thanh âm hắn lạnh giá, mặt cũng trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì, dạy quy củ lại dạy thành bộ dạng này?"
Dung ma ma vội vàng quỳ gối, khóc than, nước mắt nước mũi chảy xuống, cầu xin: "Hoàng Thượng minh giám, nô tỳ cúc cung tận tuỵ, không biết tại sao Hoàn Châu Cách Cách rất khó quản giáo. Còn đánh ngã nô tỳ xuống đất, uy hiếp nô tỳ."
Càn Long nhìn Dung ma ma, thấy trên người bà ấy thật sự có thương tích, mặt mày trở nên lạnh lùng, đối với Tiểu Yến Tử một thân màu hồng phấn nói: "Dung ma ma là phụng ý chỉ của trẫm dạy con quy củ, con cũng dám đánh? Trong mắt con còn có... Hay không xem trẫm là Hoàng a mã?"
Tiểu Yến Tử bị hai chữ "quy củ"; làm cho đầu óc như muốn nổ tung, nàng tính tình nóng nảy, một dòng lửa giận kéo đến muốn ngừng cũng không được, nhất thời đá chiếc giầy lên cao, trừng to mắt với Càn Long: "Không cần! Con chính là không muốn làm Hoàn Châu Cách Cách. Gì mà Hoàn Châu Cách Cách? Còn không bằng làm một tù nhân ở đại lao, ít nhất cũng không cần phải cẩn thận mỗi bước đi, nhìn thấy ai lớn hơn đều phải hành lễ! Có trời mới biết trong hoàng cung có bao nhiêu phi tần, lưng của con đau chết mất."
Nắng chiều chiếu vào trên mặt Tiểu Yến Tử, nàng nói: "Hoàng a mã, con sớm biết làm Hoàn Châu Cách Cách bị giày vò như vậy, con tình nguyện bị một mũi tên bắn chết, không cần làm Cách Cách gì đó, con xuống dưới theo mẹ còn tốt hơn."
Một câu cuối cùng này, như là đâm thẳng vào ngực Càn Long, đôi mắt hắn bỗng nhiên trở nên bất thường, vô cùng sắc bén.
Càn Long cười lạnh, chậm rãi mà có chút tàn khốc nói: "Có muốn làm Hoàn Châu Cách Cách hay không, cũng không do con quyết định. Giữ Hoàn Châu Cách Cách lại cho trẫm, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào hối hận mới thôi."
Tiểu Yến Tử đột nhiên ngừng nói những lời căm hận, nàng có chút e ngại nhìn chằm chằm vào tấm ván gỗ.
Càn Long vẫn còn đang cười, không thấy có chút tư vị sủng ái nào: "Dung ma ma hầu hạ trong cung hơn hai mươi năm, trẫm cũng đánh, chẳng lẽ còn không trừng phạt được con, một Cách Cách dân gian?"
Thị vệ bên người Càn Long là cận vệ của hoàng đế, đối với Hoàn Châu Cách Cách có thể nói không hề liên quan, nhanh chóng đem Tiểu Yến Tử bắt đến, nhắm ngay phía sau, mạnh mẽ đánh, mà mỗi lần đánh đều có vẻ mạnh tay hơn.
Ngũ a ca thấy tình hình không tốt, liền quỳ xuống đất, vừa định lên tiếng lại bị Càn Long lạnh lùng cắt ngang: "Vĩnh Kỳ, con nhớ kỹ thân phận của mình, nơi đây không đến phiên con nhiều lời."
Vĩnh Kỳ không có tư cách, 'Tứ đại tài tử', Minh Nguyệt, Thái Hà lại càng không có tư cách, chỉ có thể cùng quỳ xuống rơi nước mắt.
Hoàng Hậu nhìn sắc mặt tái nhợt, trên mặt đầy mồ hôi nóng, lại cắn môi nhịn đau của Tiểu Yến Tử, đáy mắt hiện lên chút tâm tình, không cách nào phân tích được. Sau mười bản, Càn Long nhàn nhạt đưa tay lên.
Hắn đứng ngược chiều với ánh nắng, đi đến trước mặt Tiểu Yến Tử, trên cao nhìn xuống: "Con có nhận sai hay không?"
Tiểu Yến Tử ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đều là nước mắt, nhưng khí thế không giảm: "Hoàng a mã, người đánh con thì con càng không nhận sai!"
Ánh mắt Càn Long đầy sắc bén, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Yến Tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu vậy, cứ tiếp tục đánh."
Vừa dứt lời, Càn Long vừa để tay xuống, lại truyền đến thanh âm đau đớn của Tiểu Yến Tử.
Tiểu Yến Tử tính cách bướng bỉnh, nàng càng đau đớn, lại càng không muốn nhận thua, mắt trợn trừng, gắt gao nhìn Càn Long.
Nàng là một cô nương xinh đẹp, khuôn mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, làn da tinh tế, lông mi dài, lúc này trời chiều mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt.
Đôi mắt kia rưng rưng.
Hoàng Hậu lẳng lặng nhìn Tiểu Yến Tử, tuy nhiên thần sắc lạnh nhạt, tâm như mặt hồ rung động, lại càng lúc càng lớn.
"Hoàng Thượng." Hoàng Hậu thanh âm thanh nhã, so với tiếng thét của Tiểu Yến Tử, khác biệt rõ ràng.
"Người xem cặp mắt kia, có phải hay không rất giống, mắt của Hạ Vũ Hà. Ngài có biết rằng, Hạ Vũ Hà cũng như vậy, dù đau đớn đến chết, cũng sẽ không xin khoan dung."
Nàng khẽ cười nói: "Thần thiếp còn nhớ rõ, Hạ Vũ Hà lúc chết, đại khái cũng là như vậy."
Một câu nói thản nhiên này, như là ném hòn đá nhỏ vào trong mặt hồ, như là một trận gió mùa hạ, thổi bay rất nhiều thứ.
Càn Long chợt nhắm mắt lại.
Nụ cười bên miệng Hoàng Hậu, từng chút từng chút một, chuyển thành nỗi đau khổ thất vọng.
Càn Long cũng không mở mắt, lại thấp giọng nói: "Ngừng lại, đừng đánh bị thương... Cách Cách của trẫm."
Thị vệ đều là tâm phúc của Càn Long, hắn bảo ngừng, họ lập tức dừng tay. Càn Long lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn Tiểu Yến Tử với ánh mắt tràn ngập sự đau lòng, thương tiếc, càng nói không rõ bi thương.
Hắn bước đến bên cạnh Tiểu Yến Tử, xoay người dường như muốn chạm vào tóc nàng, Tiểu Yến Tử xoay người sang hướng khác, tránh né hắn.
Nhưng Càn Long vẫn vươn tay, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tiểu Yến Tử, thở dài: "Đỡ Hoàn Châu Cách Cách dậy, truyền thái y chữa trị.... Đưa đến chỗ Lệnh phi chăm sóc, quy củ kia, không cần học nữa."
Ánh sáng phản chiếu, long bào vàng óng ánh, khiến cho Cảnh Nhàn nhìn không rõ. Càn Long chậm rãi xoay người, đi đến trước mặt Hoàng Hậu.
Mấy canh giờ trước, nữ nhân này trước mặt Càn Long, bày ra dáng vẻ ôn nhu vô cùng.
Một câu cực kỳ bình thản đó của nàng, lại đem tất cả mọi thứ quay trở lại thời điểm ban đầu.
Càn Long nhìn ánh sáng từ đôi mắt Hoàng Hậu; trước sau như một đều lạnh như băng, trước sau như một đều nhìn rất chán ghét.
"Về phần nàng", Càn Long nói với Hoàng Hậu: "Chủ tử như thế nào thì nô tài như thế ấy. Dung ma ma không thể khoan dung cho người khác, có thể thấy lòng dạ của nàng hẹp hòi. Cảnh Nhàn, vị trí đứng đầu hậu cung này, nếu nàng không làm được, trẫm có thể giao cho Lệnh phi."
"Nàng ấy, so với nàng có thể làm tốt hơn."
Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, dường như như tràn đầy vẻ tàn nhẫn.
Hoàng Hậu trầm mặc nhìn Càn Long, chậm rãi, rũ mắt xuống: "Thần thiếp biết sai."
Càn Long đưa mắt nhìn sắc trời, đã đến lúc thượng triều, liền thu lại tâm tình, cùng đám thị vệ rời khỏi Thấu Phương Trai, tiến về Dưỡng Tâm Điện. Ngũ a ca vội vàng bước đến đỡ Tiểu Yến Tử đứng dậy, Tiểu Yến Tử bị đánh mấy bản, giờ đã mất đi ý thức.
Dung ma ma cố gắng bò dậy, đến bên người Hoàng Hậu, muốn nói lại thôi: "Nương nương, Hoàng Thượng cùng người... Một khắc trước không phải còn rất tốt sao, vẻ mặt đối với người còn rất vui vẻ...?"
Hoàng Hậu đưa mắt nhìn hình ảnh mờ nhạt chập chờn trên mặt đất, lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Ta vĩnh viễn cũng không thắng được một người đã chết, ngươi hiểu không? Nàng đã chết, còn ta thì sống. Nàng trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Hoàng Thượng,... Mà ta lại trở thành một vết nhơ đầy chán ghét trong lòng người."
Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn ngẩng đầu, chẳng biết từ bao giờ, mặt trời đã xuống núi, màn đêm dần buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com