14. Hồng Bạch Sát
Đầu óc Phó Vân "Ong" một tiếng nổ tung, Trần Thời Việt chậm rãi buông đèn lồng, thân hình rất vững, vẫn chặt chẽ che ở trước người Phó Vân.
Qua một lúc lâu, Trần Thời Việt mới buông đèn lồng, xoay người kinh hỉ nói: "Hắn bị tôi dọa chạy rồi sao?"
Phó Vân hít sâu một hơi, một cái nhịn không được cốc lên đầu anh một cái: "Tôi vừa mới nói gì với cậu?!"
"Không được quay đầu lại." Trần Thời Việt ôm trán "Au" một tiếng.
"Vậy cậu có nghe tôi nói không?" Phó Vân lạnh lùng hỏi.
Trần Thời Việt nhét đèn lồng trở lại vào túi, giọng biện giải không tự giác hạ thấp: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy..."
"Vong hồn nửa đêm, người sống quay đầu lại, cậu biết đây là hung tượng nguy hiểm đến mức nào không, tôi có nói với cậu là không được lên tiếng không được quay đầu lại không?"
Trần Thời Việt chịu đựng nói: "Cái này không phải không sao rồi sao."
Phó Vân tức đến nghiến răng, một cú đấm nện vào lòng bàn tay, giận dữ nói: "Có chuyện là chậm!"
"Giữa người sống và người chết, vĩnh viễn có một ranh giới rộng như sông dài, người chết vượt rào tro bay khói tan, người sống vượt rào cũng sẽ không có kết cục tốt, cậu cho rằng đạo hạnh của cậu sâu bao nhiêu, con quỷ hung ác như vậy, cũng dám đối đầu trực diện?"
Trần Thời Việt nói: "Kia hắn tới trêu chọc chúng ta, sẽ không sợ hồn phi phách tán sao?"
"Bọn họ lòng có oán khí không màng hậu quả, nguyện ý đánh đổi vĩnh viễn không được vào luân hồi để đổi lấy một chấp niệm lúc sinh thời, còn cậu thì sao? Cậu cũng có thể không màng hậu quả ư?" Phó Vân móc ra một viên kẹo cứng trong túi, thô bạo bóc ra và nhét vào miệng hắn: "Ngậm đi!"
Trần Thời Việt miệng căng đầy kẹo, không dám nói lời nào.
"Đèn lồng đưa ta!" Phó Vân chìa tay ra, tức giận nói.
Trần Thời Việt móc đèn lồng ra đưa cho hắn.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, Phó Vân nhận lấy chiếc đèn lồng, đồng thời một tia ánh sáng nhạt như đốm lửa ẩn hiện nơi đầu ngón tay. Hắn chạm nhẹ đầu ngón tay lên tấm lụa bên ngoài chiếc đèn lồng, trong khoảnh khắc, ánh lửa màu hơi vàng lập tức nhuộm chiếc đèn lồng thành màu vàng cam ấm áp, sáng rực rỡ trong bóng đêm.
Trần Thời Việt kinh ngạc tột độ: "Cho tôi à? Anh đã gia cố nó phải không, nâng cao pháp lực chống quỷ?"
Phó Vân vẫn chưa hết giận: "Cho chó, Trần Lãng đâu rồi?"
Hai người liếc nhau, đồng thời điên cuồng chạy về phía Trần Lãng.
Trần Lãng vô thanh vô tức ngã trên nền đất lầy lội ở cổng thôn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không còn chút hơi thở người sống nào, tay chân mở rộng, mềm oặt và vô lực.
"Sao lại thế này?" Trần Thời Việt cúi xuống vớt em trai lên vác trên vai.
"Hắn trả lời lời nói của quỷ, bị nhiếp hồn." Phó Vân lạnh lùng nói: "Là tôi sơ suất, không ngăn hắn lại, nhưng tôi đã dặn dò cậu, cậu vẫn quay đầu lại, sẽ có hậu quả gì tôi cũng không biết, cậu tự cầu phúc đi."
Trần Thời Việt cõng Trần Lãng, duỗi thẳng gân cốt một chút để phô bày cơ thể mình: "Xem, một chút việc cũng không có."
Phó Vân không để ý đến anh, giữa hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, thần kinh căng thẳng cao độ, chăm chú nhìn mảnh đất trước cổng thôn. Tiếng gió lướt qua tai, một tầng lạnh lẽo thấm sâu vào xương cốt.
"Vừa rồi cái đội công trình lớn như vậy, đều là quỷ hồn sao?" Trần Thời Việt cõng Trần Lãng đi về phía trong thôn, lúc này anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cảm thấy sợ hãi.
"Đúng vậy."
"Điều đó chứng tỏ 80 năm trước thật sự có một đội công trình, chết nhiều người như vậy, ngay tại cổng thôn." Thần sắc Phó Vân hơi dịu lại: "Cậu lớn lên ở trong thôn từ nhỏ, thật sự không biết chút chuyện quá khứ nào sao?"
Trần Thời Việt bất đắc dĩ: "Thật sự không biết."
"Chết đột ngột nhiều người như vậy, không thể nào không có một chút tiếng gió nào. Rốt cuộc năm đó tình hình là như thế nào?"
Thoáng chốc hai người đã đi tới trước cửa nhà Tứ thúc, Trần Thời Việt giơ tay gõ cửa: "Tứ thúc! Mở cửa đi, cháu đưa Tiểu Lãng về rồi!"
Trong nhà vọng ra tiếng Tứ thúc khoác áo choàng đứng dậy mở cửa, một lát sau Tứ thúc và Tứ thím mở cửa, nhận Trần Lãng từ trên vai Trần Thời Việt xuống.
"Nó đi đâu vậy? Sao giờ mới về, Tiểu Lãng đây là..."
Phó Vân cắt lời: "Tứ thúc, trước tiên xem tình hình của Tiểu Lãng đã, để thằng bé nghỉ ngơi rồi nói tiếp, cháu ngày mai sáng sẽ quay lại."
Tứ thím vẻ mặt lo lắng đưa Trần Lãng vào phòng.
Khi Phó Vân và Trần Thời Việt trở về phòng, Trần Thời Việt đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nằm xuống giường mê man ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng buồn ngủ, anh thấy Phó Vân ngồi ở mép giường, nửa ngày vẫn chưa nằm xuống.
Khi tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ ngày hôm sau.
Trần Thời Việt bò dậy khỏi giường, đệm chăn bên cạnh đã được gấp gọn gàng, lạnh toát, rõ ràng là tối qua Phó Vân không lên giường ngủ.
"Mấy giờ rồi?" Trần Thời Việt mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài cửa.
Phó Vân ngồi xổm trên bậc thang ngoài cửa, tay cầm điếu thuốc, trong ánh mắt đầy tơ máu đỏ, cảm giác mệt mỏi dày đặc: "Hai giờ chiều."
Trần Thời Việt đi tới, đưa tay kéo hắn dậy khỏi mặt đất, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn: "Hút ít thôi, bị làm sao thế này, thức cả đêm à?"
Phó Vân lảo đảo một bước, thần sắc vẫn vô cùng nặng nề, hắn đã hút thuốc suốt một đêm trên bậc thang, lúc này thật sự không còn chút sức lực nào, phải vịn vào cánh tay Trần Thời Việt mới đứng vững được.
"Tôi không nghĩ ra mấu chốt bên trong." Phó Vân chậm rãi mở lời: "Chuyện lạ xảy ra liên tục, theo lý mà nói rất dễ dàng tìm thấy mối liên hệ giữa các sự việc, sau đó bắt được con quỷ lớn nhất, nhưng tình hình thôn các cậu, hình như phức tạp hơn tôi tưởng một chút."
Trần Thời Việt vỗ vỗ lưng hắn, khuyên nhủ: "Hay là anh ngủ một lát đi, tôi sẽ cùng cậu đi hỏi thăm mấy người lớn tuổi trong thôn, không chừng có thể tìm ra manh mối?"
Phó Vân sờ soạng túi tìm thuốc, bị Trần Thời Việt nhìn thấu ý đồ ngay lập tức, dứt khoát đưa tay đoạt lấy thuốc lá từ túi hắn về tay mình, lạnh lùng sắc bén nói: "Không được hút, anh hút cả đêm rồi, trẻ tuổi như vậy là muốn bị nicotine ướp cho thơm ngon rồi ung thư phổi xuống dưới đất phát triển nghiệp vụ phải không?"
Phó Vân: "......"
Hắn phát hiện tên nhóc này đôi khi miệng lưỡi rất lanh lẹ thiếu đòn.
"Ngủ một lát đi, Nguyễn Ngưng Mộng không thiếu một lúc này." Trần Thời Việt nửa kéo nửa ôm đưa Phó Vân vào phòng.
Cánh cổng sân sau "kẽo kẹt" mở ra, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần.
"Phó tiên sinh! Anh Thời Việt! Tứ thúc gọi hai người qua, nói Trần Lãng, Trần Lãng hình như không ổn rồi!!"
"?!"
Cơn buồn ngủ của Phó Vân tan biến, bước nhanh chạy xuống bậc thang, đi theo cậu bé báo tin thẳng đến nhà Tứ thúc.
Hai người vừa vào phòng, đã ngửi thấy một mùi hương thảo dược nồng nặc, bao trùm khắp căn phòng. Phó Vân đẩy cửa theo tiếng động, trong phòng ngủ Tứ thím đang bận rộn lau người cho Trần Lãng bằng khăn ướt.
"Từ hôm qua về cứ sốt mãi đến giờ, hơn bốn mươi độ vẫn không hạ, giữa chừng tỉnh dậy một lần, kết quả đồ vật trên tủ năm đấu không biết sao lại rơi xuống, lại đập trúng đầu thằng bé..."
Tứ thím cúi đầu khóc nấc, Trần Thời Việt tập trung nhìn vào, trên đầu Trần Lãng quả nhiên băng bó gạc, máu ẩn hiện qua lớp gạc, xem ra bị đập không nhẹ.
Tứ thúc đứng ở cửa, ngậm tẩu thuốc phiện, rít từng hơi, không biết có phải là ảo giác của Trần Thời Việt hay không, anh luôn cảm thấy tiếng rít thuốc của Tứ thúc, giống hệt tiếng thở dài.
Nặng nề và áp lực.
"Ông nó ơi, đi bệnh viện đi, nhiệt độ vẫn không hạ xuống được." Tứ thím vừa lau nước mắt vừa nói.
Trần Tứ thúc thở dài: "Đi bệnh viện thì có ích gì chứ... Cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến."
"Vậy ông cứ thế nhìn con mình sốt đến ngốc đi sao?!"
Phó Vân dứt khoát nói: "Chú, trước đưa Tiểu Lãng đi bệnh viện, còn lại giao cho tôi."
"Đúng vậy chú, mê tín phong kiến không thể chấp nhận được." Trần Thời Việt cũng phụ họa nói.
Phó Vân trừng mắt nhìn anh một cái.
Trần Tứ thúc mệt mỏi vô cùng ngước mắt nhìn về phía hắn, sau đó đứng dậy về phòng: "Đi thôi, đi bệnh viện."
Tứ thím vẫn khóc lóc, trong phòng ngoài phòng một không khí thê lương hoảng sợ.
Khi xe cứu thương tới cửa, Tứ thúc đứng ở cửa vẫy tay gọi Trần Thời Việt: "Thời Việt, lại đây."
Trần Thời Việt theo lời đi tới.
"Cô con gái nhà Tam thúc cháu, ngày mai đưa đi hỏa táng, cháu giúp đỡ xem chuẩn bị một chút, coi như Tứ thúc nhờ cháu."
Phó Vân từ phía sau đặt tay lên vai Trần Thời Việt, nói với Tứ thúc: "Yên tâm."
Xe cứu thương rú còi dừng lại ở cửa, một đám người bận rộn khiêng Trần Lãng ra ngoài, Phó Vân đứng bên cạnh Trần Thời Việt: "Cậu thấy thế nào?"
Trần Thời Việt: "Là do quỷ, âm dương va chạm, cho nên cơ thể không chịu nổi... sao?"
"Gần như vậy." Phó Vân khen ngợi gật đầu: "Nhưng không hoàn toàn."
"Sốt cao, bị vật từ trên trời rơi xuống đập trúng, vừa khéo đập chảy máu... Hắn bị quỷ mượn vận."
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com