Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Rơi xuống Giảng đường

Bạch Triết tiêm cho hắn một mũi thật mạnh, sau đó dùng bông gòn ấn vào vết thương: "Căn bệnh để lại ngàn năm này, tôi mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến trong cơ thể anh bị loại thứ này, nhưng nếu lúc đó đã không chọn tự sát cùng nó cá chết lưới rách, thì hãy sống sót cho tử tế."

Phó Vân xoa mu bàn tay, thấp giọng oán giận: "Miệng không có lấy một câu tử tế."

Bạch Triết mở cửa rồi văng ra ngoài: "Anh thì làm được chuyện gì tốt cho bản thân không!"

Trần Thời Việt ngồi rụt rè ở chỗ làm việc của mình, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trên lầu, nhưng không thu hoạch được gì.

Cửa phòng Phó Vân từ tối hôm đó, vẫn luôn đóng kín đến tận trưa ngày hôm sau, trước sau không có dấu hiệu mở ra.

Dương Chinh rất khác thường khi không thúc giục hắn, chỉ gọi điện thoại cho Trần Thời Việt, ngữ khí hòa hoãn thăm hỏi tình trạng sức khỏe của sếp anh, sau đó lời lẽ ôn hòa bảo Phó Vân nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở Nhất Trung không vội.

Trần Thời Việt đáp ứng, sau đó lảng vảng vài vòng trước cửa văn phòng Phó Vân, đang định xoay người đi, cánh cửa phía sau kẽo kẹt một tiếng mở ra, Phó Vân đẩy cửa bước ra, lười biếng dựa vào mép cửa cười nói: "Chào buổi trưa, ăn cơm chưa?"

Trần Thời Việt nhìn nụ cười lười nhác tùy ý của hắn, không hiểu vì sao, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, giống như tảng đá lớn trong lòng ầm ầm rơi xuống đất.

Anh mơ hồ gật gật đầu: "À... chưa ăn."

"Muốn ăn gì? Tôi gọi cơm hộp." Phó Vân cười tủm tỉm vẫy vẫy di động với anh, nhìn thế nào cũng không ra chút bộ dáng mệt mỏi kiệt sức tối qua.

Trần Thời Việt loạng choạng ngồi trở lại chỗ làm việc: "À, tùy đi, tôi ngủ một lát..."

Sau đó gục đầu xuống bàn.

Phó Vân ngẩn người, trong lòng phảng phất bị thứ gì đó đâm một chút, hắn mãi sau mới nhận ra, cậu nhóc này, hình như đã thức trắng đêm, chỉ ở lại tầng dưới của hắn.

Một cảm giác vô cùng kỳ diệu xuyên qua nội tâm hắn, Phó Vân đứng trước chỗ làm việc của Trần Thời Việt lặng im rất lâu, buồn cười lắc đầu, không lên tiếng, cứ để mặc anh ngủ.

"Lão đại, Dương đội gọi điện thoại cho ngài!" Andy cầm điện thoại di động vội vã đi qua hành lang: "Anh ấy nói họ đã điều tra ra tất cả các mối quan hệ xã hội của Đan Nhạc Tâm lúc sinh thời, muốn cho anh xem tài liệu."

Phó Vân nhận lấy điện thoại, ra hiệu Andy cùng hắn đi ra ngoài nói chuyện.

"Bảo Phó Vân nghe điện thoại cho tôi! Lão tử đợi cả buổi sáng, cô hỏi xem cậu ta có phải đau bụng kinh không, có muốn cho cậu ta nghỉ sinh luôn không!" Dương Chinh ở đầu dây bên kia gầm lên giận dữ.

Phó Vân hơi đưa điện thoại ra xa một chút, kiên nhẫn nói: "Đau bụng kinh và nghỉ sinh sẽ không xuất hiện cùng lúc đâu, đồng chí Dương Chinh, làm ơn có chút thường thức được không?"

"Cậu nghỉ ngơi xong chưa! Xong rồi thì đến Nhất Trung ngay cho tôi! Vụ án của chúng ta có đột phá lớn --"

"À, anh vừa mới biết Đan Nhạc Tâm có một cô gái rất thích, sau đó anh hiện tại đã biết tên cô bé, anh nghi ngờ cái chết của Đan Nhạc Tâm có liên quan đến cô gái này, đúng không?"

Dương Chinh: "......"

"Làm sao cậu biết được?" Anh ta cách một lúc lâu gào lên: "Đội chúng ta có nội gián!?"

Phó Vân thật sự không nhịn được, dùng hết cả đời hàm dưỡng mới không nhảy ra cái liếc xéo qua điện thoại: "Tôi thấy anh giống nội gián hơn, cúp đây."

"Qua đây sớm một chút có nghe thấy không!"

Phó Vân không nghe thấy, hắn ở trong sân đi dạo loanh quanh một lúc, ánh mắt xuyên qua con hẻm quanh co ngoài cửa, kéo dài mà bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

"Lão đại, bây giờ các anh xuất phát đi tìm cảnh sát Dương sao?" Andy xách hộp cơm về phía trong phòng.

Phó Vân xoay người lại, vẫy tay với cô: "Không vội, ăn cơm trước đã."

"À? Vâng, tới ngay."

Andy dọn xong hộp cơm cùng chén đũa ở tiền sảnh, sau đó lại đi lên lầu hai gọi Bạch Triết và Dương Niệm Hàn ăn cơm, Phó Vân xoay người khép lại cửa văn phòng, lặng lẽ không gây ra một tiếng động thừa thãi nào.

"Không gọi Thời Việt ra ăn à?" Bạch Triết kinh ngạc hỏi khi đi ngang qua.

Phó Vân nhẹ giọng nói: "Để lại phần cho cậu ấy, cứ để cậu ấy ngủ đi."

Trần Thời Việt ngủ một mạch đến chiều 4-5 giờ, khi tỉnh lại trên người được đắp một chiếc áo khoác, cánh tay gối tê dại ê ẩm, sau một lúc lâu mới hoạt động tứ chi cứng đờ đứng dậy.

Sau đó vừa nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, suýt nữa không lảo đảo ngã ngược về chỗ ngồi, 4 giờ 50 phút!?

Ngủ đến ngày tháng năm nào rồi!!

Anh nắm lấy áo khoác đẩy cửa chạy như điên, đụng trúng Andy ở cửa: "Phó Vân đâu? Đã đi Nhất Trung chưa?!"

Andy không cho là đúng, chỉ tay về phía tiền sảnh: "Ổng đi cái khỉ, ngồi uống trà kìa."

Trần Thời Việt mở to hai mắt: "Anh ấy đến giờ còn chưa đi?"

"Đúng vậy, không chỉ bản thân không đi, còn không cho phép bọn tôi gọi cậu dậy, ông chủ này của chúng ta, một tháng luôn có một hai ngày trở nên kỳ lạ." Andy vỗ vỗ anh: "Đừng sợ hãi, quen rồi sẽ ổn thôi, ổng có lý lẽ riêng của ổng."

Trần Thời Việt: "......"

Không hề thấy được an ủi.

Trần Thời Việt thở hổn hển nhào tới tiền sảnh, quả nhiên nhìn thấy Phó Vân an ổn ngồi trước bàn trà, ngón tay thon dài nâng chén nghiêng đổ, nước trà theo tiếng róc rách chảy vào chén, hương trà xanh biếc ngập phòng, thấm vào ruột gan.

"Tỉnh rồi?" Phó Vân ngước mắt: "Ngồi đi, không vội."

Trần Thời Việt sao có thể không vội: "Dương đội không thúc giục anh sao, hôm nay tôi cả ngày không theo họ nghe giảng bài, có phải hồn thể vào mỗi buổi tối sẽ tiêu tán theo thời gian trôi qua không?"

Phó Vân đưa cho anh một chén trà: "Tối nay đặc biệt, đi sớm vô dụng, cứ để Dương Chinh bọn họ điều tra trước, tối mới là thời gian chúng ta nên xuất động."

Trần Thời Việt nhạy bén nhận ra ý trong lời hắn nói: "Tối nay đột nhập trường học không dẫn theo Dương Chinh?"

"Dẫn theo hắn vướng chân vướng tay làm gì! Sớm đã thấy lão già này chướng mắt rồi." Phó Vân thiếu kiên nhẫn nói.

Hắn đối diện với đôi mắt trong veo nhìn thấu đáy của Trần Thời Việt, lại cố gắng điều chỉnh lại thần sắc, ôn tồn lễ độ nói: "Ừm, buổi tối nguy hiểm, không thích hợp cho hắn đi, chỉ hai ta đi thôi."

Trần Thời Việt nhấp ngụm trà nhỏ, vội vàng gật đầu.

Mãi cho đến khoảng 8-9 giờ tối, Phó Vân mới thong thả tính toán ra cửa, bọn họ đến cổng Nhất Trung thì vừa lúc đụng phải Dương Chinh đang dựa vào xe cảnh sát, mặt đầy u oán nhìn bọn họ.

"Chìa khóa cho cậu, có việc gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Dương Chinh giơ tay ném chìa khóa về phía hắn.

Phó Vân đón được chìa khóa giữa không trung: "Cảm ơn."

Hai người xuyên qua sân thể dục, đi vào khu dạy học tối đen như mực.

"Dương Chinh nói, câu lạc bộ piano mới được thêm vào cho khối lớp lớn nhất, sau đó do hội đồng quản trị bỏ vốn, mua một loạt piano đặt ở lầu 3, ừm... con gái của hội đồng quản trị cũng là học sinh trường này."

"Tên là Cố Kỳ."

Trần Thời Việt nhướng mày: "Cô gái nhỏ Đan Nhạc Tâm viết thư tình cho sao? Không ngờ cô ấy lại là con gái của hội đồng quản trị."

Hai người đi đến cửa phòng piano, hành lang tối đen như mực, tối đến mức không thấy rõ cả năm ngón tay.

"Bật đèn pin lên, tôi mở cửa." Phó Vân phân phó một tiếng, ánh sáng đèn pin bao trùm phòng piano.

Trần Thời Việt nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng kỳ thật không có khác biệt quá lớn so với hôm qua, chẳng qua hôm nay piano không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Phó Vân đi đến trước piano, sau đó ngồi xuống.

Trần Thời Việt: "?"

"Anh làm gì?! Con ma đó lát nữa quay lại thì làm sao!" Trần Thời Việt hoảng loạn nói.

Phó Vân không chút hoang mang thả lỏng tay trên phím đàn, ngay sau đó đông một tiếng dừng lại trên mặt đàn: "Vậy đến hợp tấu một khúc sao, sao vậy, piano là nhà cô ta quyên à? Mà nữ quỷ kia cũng không phải Cố Kỳ."

Trần Thời Việt vừa định nói chuyện, cánh cửa lớn phòng piano phía sau phịch một tiếng đóng sầm lại, trong phòng gió âm tập cuốn phần phật thổi tới.

Phó Vân nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn: "Ai nha, đây là ý không chào đón chúng ta."

Hắn mỉm cười với Trần Thời Việt, dùng khẩu hình nói: "Đừng quay đầu lại."

Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, Trần Thời Việt đã có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng hơi lạnh sau lưng, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi.

Một cô gái rũ đầu lẳng lặng đứng sau lưng Trần Thời Việt, anh không dám cử động dù chỉ là một chút.

Phó Vân đứng dậy từ bên cạnh piano, nhẹ nhàng kéo Trần Thời Việt một cái, đưa anh ra phía sau: "Xin lỗi làm phiền, chúng tôi đi ngay đây."

Trần Thời Việt đi theo phía sau hắn, nhưng lại phát hiện Phó Vân không hề dẫn anh ra ngoài phòng học, ngược lại đi về phía đối diện với cửa lớn.

"Cùm cụp" một tiếng, cánh cửa nhỏ ở tầng trong cùng của phòng học bị đẩy ra.

Trần Thời Việt lúc này mới phát hiện trong phòng piano lại còn có một cái buồng trong?!

Phó Vân quen đường quen lối dẫn anh vào cửa, sau đó xoay người khép cửa lại, nhốt nữ quỷ lại bên ngoài.

Trần Thời Việt: "Sao anh biết chỗ này còn có một cái phòng trong!"

"Vừa vặn thấy, ban ngày Dương Chinh nói với tôi, câu lạc bộ của họ tập trung ở khu vực lầu 4 này." Phó Vân không để ý xoay người lại, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hoảng, bỗng nhiên lùi về sau một bước!

"Ôi vãi!"

Phó Vân hiếm khi có phản ứng lớn như vậy, Trần Thời Việt lập tức quay đầu, giây tiếp theo cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.

Trong phòng học nhỏ hẹp và tối tăm, chen chúc mấy chục cái tượng thạch cao trắng toát, mặt hướng về phía cửa, lặng im không tiếng động đứng thẳng tại chỗ, liếc mắt một cái nhìn qua khiến người ta sởn tóc gáy, trong lòng run sợ.

Phó Vân lấy lại bình tĩnh, khôi phục thần sắc thường ngày, sau đó giơ di động lên, ánh sáng đèn pin từ phía sau chiếu vào tượng thạch cao, hắn đẩy Trần Thời Việt một cái, ra hiệu anh đi theo.

Trần Thời Việt lướt qua những chuyện đã xảy ra hai ngày nay trong đầu, nhỏ giọng mở miệng nói: "Lam Toàn hôm đó nói với tôi, trong trường học có câu lạc bộ điêu khắc, chắc là chỗ này."

Phó Vân gật gật đầu, ánh sáng di động từng bước từng bước lướt qua các bức tượng trong phòng, không thể không nói nhóm học sinh câu lạc bộ điêu khắc này thật sự kỹ thuật cao siêu, hình người điêu khắc ra rất sống động, tay nghề được coi là tinh mỹ, dưới ánh sáng mờ ảo, ngay cả bóng đổ trên khuôn mặt tượng thạch cao cũng thấy rõ.

"Đẹp thật, đây là tác phẩm của học sinh sao, làm được đến trình độ này, đều có thể đem ra bán kiếm tiền rồi." Trần Thời Việt duỗi tay chạm vào thạch cao lạnh lẽo, chất liệu cứng đờ lạnh lẽo.

Phó Vân hơi híp mắt, rất nhanh phát hiện ra chỗ quỷ dị.

"Đều là một người." Hắn nói.

Trần Thời Việt không phản ứng kịp: "Cái gì một người?"

"Những bức tượng này, đều khắc ra từ một khuôn mẫu, xuất phát từ tay cùng một tác giả." Phó Vân chiếu điện thoại vào hai bức tượng đá gần nhất, nghiêng đầu hỏi: "Cậu không phát hiện sao, các cô gái này giống nhau như đúc."

"Giống nhau như đúc... Chà, thật đúng là!"

Trần Thời Việt lúc này mới phát hiện, hơn ba mươi bức tượng thạch cao đầy nhà, đều có cùng một khuôn mặt.

Đó là một thiếu nữ tóc dài đến eo, điềm tĩnh ôn hòa nhìn về phía trước, đường cong mặt trái xoan cực kỳ đẹp, mày mắt thanh lãnh như trăng sáng, môi mỏng khẽ mở, lúm đồng tiền đầy ý cười được miêu tả sinh động, đôi mắt tràn đầy ánh nhìn, ngũ quan xuất sắc không thể bắt bẻ.

Đây là cô gái đẹp nhất Trần Thời Việt từng gặp từ lúc chào đời đến nay.

Anh chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp, thẳng đến Phó Vân không chút lưu tình nào vẫy tay trước mặt hắn: "Này! Nhìn ngây người rồi à?"

"Nhận ra chưa?" Hắn hỏi Trần Thời Việt.

Trần Thời Việt vẫn giữ thần sắc đờ đẫn đó, ánh mắt chậm chạp không rời khỏi bức tượng thiếu nữ: "Nhận ra cái gì?"

"Hai ngày trước cậu đã xem danh sách lớp 1 như thế nào?" Phó Vân cười nói: "Cái này cũng chưa nhận ra được."

"Đây là Cố Kỳ đó."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com