37. Rơi xuống Giảng đường
Trần Thời Việt kinh hãi: "Đây là Cố Kỳ!?"
Anh khó tin quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo thiếu nữ yên tĩnh không tiếng động nhìn về phương xa, ánh mắt kéo dài mà ôn hòa, kết hợp với khuôn mặt không thể bắt bẻ kia, cô gần như tràn đầy vẻ thần thánh.
Trần Thời Việt: "... Trong hiện thực thật sự có người có thể lớn lên như vậy sao?"
Phó Vân: "Thế giới rộng lớn chuyện gì lạ cũng có, cô gái xinh đẹp có rất nhiều, ngày thường cậu xem minh tinh trên TV cũng kích động như vậy sao?"
"Nhưng mà cái đẹp này đã hơi siêu thoát khỏi phạm trù minh tinh... Ảnh chụp bản thân cô bé này cũng đẹp như vậy sao?" Trần Thời Việt hỏi.
"Không có tiền đồ." Phó Vân bật cười.
Bọn họ xuyên qua giữa hơn ba mươi bức điêu khắc, đây thật ra là một cảnh tượng rất quỷ dị, bóng đêm chập chờn, hơn ba mươi cô gái mang vẻ thần thánh giống nhau như đúc đang lặng lẽ cười nhìn chằm chằm họ.
Kể cả cô có là một cô gái đẹp kinh thiên động địa thì cũng khiến người ta hoảng sợ.
Phó Vân đột nhiên dừng bước, quay người suy tư một lát, sau đó hỏi Trần Thời Việt: "Cậu biết về việc vẽ rồng điểm mắt cho người giấy không?"
Trần Thời Việt: "Biết, người giấy được điểm mắt sẽ sống lại, trong quá trình chôn cất, không được phép điểm tròng mắt cho người giấy."
Phó Vân thong thả ung dung lấy ra một cây bút marker từ túi: "Đúng không, kỳ thực đôi khi, một số tập tục là có liên kết, đôi khi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con."
Trần Thời Việt cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
Phó Vân khẽ mỉm cười: "Tôi muốn vẽ rồng điểm mắt."
Trần Thời Việt lập tức ngăn cản tay hắn đang mở nắp bút: "Anh điên à! Không được! Nếu có chuyện xảy ra thì làm sao!"
"Xảy ra chuyện cậu cứ chạy đi, tôi ở sau lưng chống đỡ." Phó Vân giãy giụa kéo qua kéo lại với anh: "Ngoan nào, ngoan cho tôi thử xem."
Trần Thời Việt chết không buông tay, ỷ vào lợi thế chiều cao mà giam cầm cổ tay Phó Vân. Sức lực của Phó Vân cũng không nhỏ, dây dưa một chút là muốn thoát ra.
Trong tình thế cấp bách, Trần Thời Việt nắm cổ tay hắn kéo lên, cả người Phó Vân bị ấn vào tường: "Anh hai, cầu xin anh, em sợ lắm."
Phó Vân giãy hai cái không thoát, Trần Thời Việt quả thực cao hơn hắn một chút, bao phủ hắn trong bóng râm, sức tay cực lớn.
Lưng Phó Vân đập vào tường, duy trì tư thế bị áp chế này, bất đắc dĩ nhúc nhích cổ tay, tức giận nói: "Cậu sợ? Sao tôi không thấy ra được đâu?"
Lúc này Trần Thời Việt mới nhận ra tư thế này hình như có chút không ổn, vội vàng buông hắn ra: "Xin lỗi."
Phó Vân xoa xoa cổ tay bị ấn đỏ, sau một lúc lâu đứng dậy nhỏ giọng oán giận: "Ôi... Sức lực lớn thật đấy..."
Trần Thời Việt không dám nhìn hắn, cúi đầu giả làm chim cút.
Phó Vân không để ý đến anh, lắc lắc bút marker, mực đen rơi xuống tròng mắt của bức tượng điêu khắc màu trắng, trong nháy mắt trở nên sống động hẳn lên.
Trần Thời Việt kinh hồn bạt vía nhìn hắn, thấy Phó Vân còn biết chừng mực, chỉ điểm một bên tròng mắt, mới hơi yên tâm.
Chẳng qua sự yên tâm này không kéo dài được bao lâu.
Phó Vân vươn một ngón tay, dừng lại ở giữa hai lông mày của bức tượng thạch cao sáp, ngay sau đó con mắt vừa được điểm kia, tròng mắt lóc ca lóc cóc xoay một cái, nhìn thẳng về phía Trần Thời Việt bên cạnh.
Trần Thời Việt: "..."
Không phải! Hắn điểm mắt cho cô, cô trừng tôi làm gì!
Phó Vân lùi về sau một bước, hài lòng nói: "Chà chà, sống rồi."
"Sống cái đầu nhà anh, chạy mau!!!"
Trần Thời Việt đột nhiên biến sắc, lấy đà nhảy vọt bất ngờ đẩy Phó Vân ra, giây tiếp theo cánh tay thạch cao nện xuống không trung, tung lên ngàn tầng bụi đất. Trần Thời Việt đẩy Phó Vân nghiêng người né tránh, bản thân lăn một vòng, khó khăn lắm dựa sát cánh tay thạch cao mà thoát được.
Tượng sáp thiếu nữ trong phòng học thong thả di chuyển thân hình, cô ta chỉ được điểm một bên tròng mắt, nói cách khác chỉ có mắt trái, nằm trong phạm vi tầm nhìn của cô ta.
Trần Thời Việt nấp sau một bức tượng sáp khác, thở hổn hển không dám cử động nhỏ nào. Từ góc độ ngước nhìn này, có thể thấy rõ tròng mắt trên mặt thiếu nữ đang lóc ca lóc cóc chuyển động, trên dưới trái phải tìm kiếm bóng dáng bọn họ.
"Đừng căng thẳng, cô ta chỉ có một bên tròng mắt có thể thấy, cậu nói chuyện nàng đều không nghe thấy." Phó Vân ngồi xổm phía sau anh, khẽ cười nói.
Trần Thời Việt nghiến răng nghiến lợi: "Vừa nãy sao không có sợi dây nào quấn cổ tay anh lại nhỉ?"
"Hạn chế tự do hoạt động của người khác là không đúng, vấn đề chúng ta đang đối mặt là làm sao rời khỏi phòng học này dưới mí mắt của cô ta." Phó Vân nói.
"Cây đao kia của anh, có thể rút ra không?" Trần Thời Việt nghiêng đầu trầm giọng.
"Không thể." Phó Vân bình thản nói: "Gần đây cơ thể tương đối yếu, nhấc không nổi đao."
Trần Thời Việt: "..."
Đang nói chuyện, thiếu nữ phía trước cười, xè xè xoay người, một con mắt trắng đen đối diện ngay Trần Thời Việt và Phó Vân.
Trần Thời Việt: "..."
Lúc này không cần Trần Thời Việt nhắc nhở, Phó Vân kéo anh chạy, tiếng gió bên tai lớn hơn, trong khoảnh khắc hoảng loạn chạy trốn phía sau ầm vang hai tiếng, hai bức tượng sáp đổ sập, nện sát gót chân Trần Thời Việt, cách nhau chỉ nửa centimet.
Phó Vân phá cửa mà ra, tiếng dương cầm ngoài cửa chợt dừng lại, nhưng lúc này ai cũng không bận tâm đến cô ta, tượng sáp cao nửa người đâm lung tung, giây lát đã đâm bay mấy cái bàn đáng thương, dọc theo cánh cửa Phó Vân và Trần Thời Việt vừa ra mà lộc cộc lăn lộn đuổi theo.
Giây tiếp theo, dương cầm phát ra tiếng nổ đanh chói tai, như thể có một bàn tay vô hình phẫn nộ đập vào phím đàn.
Trần Thời Việt và Phó Vân vừa lăn vừa bò ra khỏi cửa phòng học, phía sau là một mảnh âm thanh đổ vỡ, lăn lộn.
"Bây giờ làm sao đây!?" Trần Thời Việt gào lên trong gió lùa.
"Đi phòng học lớp 1!" Phó Vân hơi suy nghĩ, hai người dọc theo cầu thang thịch thịch thịch đi xuống: "Nếu quả thật là quỷ hồn tác quái, cậu ta chưa chắc nguyện ý chạy đến nơi có oán khí nặng nhất lúc sinh thời."
Phòng học lớp 1 không một bóng người. Trong khoảnh khắc đóng sầm cửa, bọn họ đã bị bao bọc bởi bóng tối đen kịt ập đến. Trần Thời Việt đứng ở cạnh cửa, chống đầu gối thở dốc.
"Vừa rồi là cái gì?"
Phó Vân kiểm tra độ đóng chặt của cửa, sau đó quay người: "Tôi không phải đã giải thích nguyên lý cho cậu rồi sao, người giấy vẽ rồng điểm mắt."
"Loại vật phẩm càng giống người ở nơi có oán khí nặng nề này, càng có khả năng hại người. Ngày thường chúng nó đang ngủ say, nhưng nếu ngươi làm cho chúng mở mắt, thì âm khí và oán khí ấp ủ quanh năm ngày tháng ngày thường, không phải hòa hợp thành ác linh, bám vào những thứ khác để hại người sao?"
"Ý anh là, các bức điêu khắc ở nơi này, có chung khái niệm với người giấy trong văn hóa âm phủ truyền thống?"
Phó Vân buông tay: "Ít nhất là từ tính công kích mà nói, đúng vậy."
Trần Thời Việt gật gật đầu, nấp ở cửa thò đầu thò cổ một lúc: "Vậy chúng nó hiện tại không vào được, anh quả nhiên đoán đúng rồi."
"Đây là kiến thức thông thường, tôi đoán đúng là rất bình thường."
Lúc này đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, Trần Thời Việt xoay người đi lại trong phòng học, ánh mắt rơi xuống một quả bóng rổ trên mặt đất.
Anh dụi dụi mắt, không đi suy nghĩ vì sao nơi này lại có bóng rổ. Quả bóng rổ theo khe hở trên sàn nhà từ từ lăn đến trước mặt anh.
Trần Thời Việt như bị thần sai quỷ khiến mà vươn tay, cúi người đặt lòng bàn tay lên quả bóng rổ, ngay sau đó quả bóng rổ ổn định lại, không xoay nữa.
Tuy nhiên toàn bộ giác quan của Trần Thời Việt vào khoảnh khắc này nổ tung, như thể có hàng ngàn con muỗi đang kêu rít bên tai anh. Thái dương đau buốt, rất giống có người cầm chày sắt cuồng khuấy trong óc anh.
Trần Thời Việt lảo đảo quỳ xuống đất, sau một lúc lâu mồ hôi lạnh vã ra, không nói nên lời.
"Phó Vân..."
Ngay sau đó, một vật nặng cứng rắn từ trên trời giáng xuống mang theo tiếng gió nện vào người Trần Thời Việt. Anh chưa hết đau đầu lại gặp đòn nghiêm trọng.
Anh gắng sức mở mắt ra, trên mặt đất lộc cộc lăn đến một quả bóng rổ màu nâu.
"Cái con mẹ mày!"
Một loạt tiếng ồn ào bàn ghế di chuyển, trước mắt một ảo ảnh đồng phục học sinh lướt qua, Trần Thời Việt vừa mới ý thức được mình chính là bị quả bóng rổ kia đập mạnh vào trán.
"Mẹ nhà mày, không biết chơi bóng, xem náo nhiệt gì chứ!"
Trần Thời Việt bị người ta xách cổ áo nhấc lên khỏi mặt đất rồi lại bị một cú đấm trả lại xuống đất, cả người nghiêng ngả lảo đảo ngã vào một đống bàn ghế bị lật đổ. Xung quanh có thể nghe thấy tiếng nữ sinh kêu khẽ và tiếng nam sinh cười nhạo trầm thấp.
Trước mặt đứng một nam sinh cao lớn mà tuấn lãng, mày rậm mắt to mũi thẳng, là loại soái ca truyền thống ý nghĩa tam đình ngũ nhãn đều cực kỳ đoan chính, một thân đồng phục học sinh cài nút đến tận cùng.
Nếu bỏ qua hành động hắn vừa mới đấm Trần Thời Việt ngã lăn ra đất.
"Lớp trưởng, lớp trưởng đừng giận, lần sau chúng ta không cần nó nữa."
"Học không tốt đầu óc không tốt, để ngươi vào đội bóng rổ làm dự bị, mày còn có thể nhường chiến thắng nội bộ cho người khác, ngu như con bò vậy."
"Lớp chúng ta thua đều do nó."
"Ai, nếu lần này thắng trận bóng rổ trung học ba năm, chúng ta không phải là quán quân liên tiếp 3 lần sao."
"Đồ ngu xuẩn."
...
Bên tai cực kỳ ồn ào, lúc này Trần Thời Việt mới đại khái ý thức được tình hình thế nào, đây hình như, không phải thân thể anh, đây là một đoạn hồi ức.
Nam sinh tuấn lãng kia vung nắm đấm lắc lư dữ dội trước mắt hắn, lông mày rậm cau thành một cục, trông hung thần ác sát trong mắt nguyên chủ.
"Cút!"
... Trần Thời Việt như người suýt chết đuối, đột nhiên thoát ra khỏi ảo cảnh, nằm bò bên cạnh bục giảng thở hổn hển từng ngụm, cả người lạnh lẽo nhưng lưng lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?" Phó Vân đứng bên cạnh anh, không biết vì sao khóe môi mang theo ý cười trêu chọc.
Trần Thời Việt cứng họng, vừa gật đầu, vừa không kiềm chế được cúi người ho khan sặc sụa: "Ừm..."
"Nhìn thấy cái gì?" Phó Vân vỗ vỗ lưng anh.
"Lớp trưởng lớp họ, vì thua trận bóng rổ mà dẫn một đám người đánh cậu ta."
"Xem từ góc nhìn của ai?"
"Đan Nhạc Tâm."
Phó Vân như đã sớm biết, đồng tình gật gật đầu: "Tôi cũng nghĩ là cậu ta. À, cậu có ấn tượng gì về lớp trưởng lớp họ không?"
"Có, một nam sinh cao ít nhất 1m85, trông rất đoan chính. Ngày đầu tiên tôi đến lớp, cậu ta còn cho tôi mượn sổ tay tham khảo, hoàn toàn không giống bộ dạng trong ký ức của Đan Nhạc Tâm."
Phó Vân cười nói: "Rất nhiều kẻ bắt nạt trước mặt giáo viên đều là học sinh giỏi, chúng ta hiện tại đứng về phía người chết, cậu không thể nhìn bọn họ bằng góc độ của trợ giáo."
"Đông..."
"Đông..."
"Đông..."
Trần Thời Việt nhạy bén ngẩng đầu: "Tiếng gì vậy?"
"Hình như là truyền đến từ sân thể dục." Phó Vân nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi thôi, ra xem."
Một lát sau, Trần Thời Việt và Phó Vân cùng đứng ở lan can khu dạy học. Từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy cảnh tượng ở sân vận động phía dưới khu dạy học.
Nhưng hai người không ai nói gì.
Lúc này trên sân bóng rổ đứng một người, nhưng nói một cách nghiêm khắc thì không thể gọi là người.
Đó là một người không đầu.
Cậu ta mặc một thân đồng phục học sinh đẫm máu, trên tay ôm một vật hình cầu, nhịp nhàng ném vào rổ, ném vào, ném vào...
Trên cổ không có đầu, từ chỗ vai cổ đứt gãy mở ra, vết sẹo lớn bằng miệng chén, xương hầu và vết máu ở chỗ đứt cổ lờ mờ có thể nhìn thấy.
Trần Thời Việt xem một lúc thấy đau rát cổ họng.
"Đó là..."
"À, đó hẳn là, lớp trưởng kia của lớp họ."
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com