39. Rơi xuống Giảng đường
Lưu Tiểu Bảo được tài xế đưa đến văn phòng Siêu Nhiên, vừa vào cửa vừa vặn đụng phải Trần Thời Việt lau mái tóc ướt đẫm đi từ lầu hai xuống.
"Này Trần ca, chào buổi sáng!" Lưu Tiểu Bảo đeo cặp sách nhỏ, tươi cười rạng rỡ nói.
Trần Thời Việt dừng tay lau tóc: "Sao em cười vui vẻ thế?"
"Khó khăn lắm anh em mới cho em tới chỗ này của anh ấy một lần."
Trần Thời Việt do dự một lát: "Em... không xem tin tức sao? Chuyện lớp trưởng lớp em ấy?"
Lưu Tiểu Bảo: "À à em xem rồi, nhưng em với cậu ta không thân, không quá đau lòng."
Vẻ nghi hoặc trên mặt Trần Thời Việt không giảm đi chút nào: "Em cũng không sợ à?"
"Không sợ, chỗ anh em là an toàn nhất."
Lưu Tiểu Bảo đặt cặp sách xuống, nhìn xung quanh một chút: "Ai? Anh em đâu?"
"Ai da tổ tông, tôi nói cậu biết chỗ tôi bận lắm, vụ án Đan Nhạc Tâm và Lâm Văn Võ đã nhập làm một, chúng ta đã bận từ sáng sớm ở hiện trường, hôm nay cậu đừng đến trường học nữa, tôi giải quyết xong việc trong tay rồi sẽ cùng cậu xả về sự kiện thần quái, được không?"
Dương Chính lải nhải trong điện thoại, tạp âm tràn ngập ống nghe, làm tai Phó Vân ù đi.
Phó Vân đưa điện thoại ra xa một chút: "Được, anh bận việc của anh, nhưng tôi muốn địa chỉ nhà của một học sinh, lại phân phối cho tôi một giáo viên qua đây, phối hợp thăm hỏi gia đình."
"A? Thăm hỏi gia đình?" Dương Chính cau mày nhìn điện thoại: "Thăm ai? Cậu đừng làm bậy, tôi vất vả lắm mới an ủi được cô Long, không để cô ấy khiếu nại cậu, cậu nếu lại dám gây ra một vụ phụ huynh khiếu nại nữa thì cậu xong hẳn rồi."
"Anh bình tĩnh đi, tôi không ngốc." Phó Vân kiên nhẫn nói: "Tôi muốn đi thăm Cố Kỳ, lý do là phối hợp điều tra nhân tố tâm lý tự sát của Đan Nhạc Tâm, được chứ?"
"Lại tìm cho tôi một giáo viên đi cùng điều tra, có trợ giúp trấn an tâm lý học sinh, không thành vấn đề chứ Dương cảnh sát?"
Dương cảnh sát: "..."
Nửa giờ sau, Ninh Kha lái xe dừng lại trước cửa, hô lớn một tiếng: "Lão đại! Giáo viên đi cùng tới rồi!"
Cửa sổ ghế sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra nửa bên mặt nghiêng của Phùng Tiểu Ngân.
Trần Thời Việt đi nhanh ra cửa, phía sau đi theo Phó Vân và Lưu Tiểu Bảo, Lưu Tiểu Bảo lầm bầm theo sát anh trai mình.
"Cố Kỳ là cô gái xinh đẹp nhất lớp em, ai da anh chưa thấy bản thân cô ấy đâu, trông cô ấy như là một búp bê Tây Dương ấy..."
Phó Vân dừng bước: "Em thích cô ấy?"
Lưu Tiểu Bảo liên tục xua tay: "Làm gì dám, cô ấy đẹp quá, anh, anh không hiểu, nữ sinh đẹp đến mức độ đó, không ai dám theo đuổi."
Phó Vân như suy tư, sau đó gật gật đầu: "Anh biết rồi, Andy!"
Andy bước ra từ cổng sau: "Tôi đây!"
Phó Vân ấn vai Lưu Tiểu Bảo, xoay xoành xoạch mặt nó về phía cổng lớn, sau đó dứt khoát nhanh gọn đẩy đi, vừa lúc được Andy đỡ lấy.
"Ở nhà trông chừng nó, đừng cho nó chạy lung tung."
"Tuân lệnh!"
Lưu Tiểu Bảo khổ sở trong giây lát, vẻ mặt bị vứt bỏ không thể tưởng tượng: "Anh! Em cũng muốn đi! Anh ~"
Phó Vân sải bước, vạt áo khoác gió bay lên theo gió, tiêu sái vẫy tay ra sau: "Kêu anh cũng vô dụng, ngoan ngoãn làm bài tập!"
Phó Vân mở cửa lên xe, trở tay đóng sầm cửa xe: "Cô Phùng, không ngờ Dương Chính lại tìm cô đến cùng chúng tôi thăm nhà."
Phùng Tiểu Ngân nói: "Không sao, tôi và Cố Kỳ vẫn luôn khá tốt, có tôi đi cùng cô bé sẽ không sợ hãi, Dương cảnh sát suy xét rất chu đáo."
Phó Vân ha ha cười: "Đúng không, tôi cũng cảm thấy vậy, cô Phùng, cô sao sắc mặt không được tốt vậy?"
Trần Thời Việt liếc qua kính chiếu hậu, tiếp lời: "Là vì chuyện Lâm Văn Võ?"
Lâm Văn Võ chính là tên của lớp trưởng lớp Tự nhiên 1 khối 12, sáng nay mới bị đưa đi, giờ này có lẽ vẫn còn đang kiểm tra thi cử.
Phùng Tiểu Ngân cố gượng cười, hốc mắt hơi đỏ hoe: "Ừm, cậu bé là một học sinh giỏi, thành tích chưa bao giờ rớt khỏi top mười."
Phó Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô, nhưng không nói lời an ủi nào, chỉ ngắn gọn nói: "Nén bi thương."
"Cô Phùng thật là, quan tâm đến từng học sinh." Ninh Kha cảm thán từ đáy lòng: "Không sao đâu, dù cho cậu ấy có xuống Hoàng Tuyền cũng sẽ nhớ đến cô."
Phó Vân: "......"
Trần Thời Việt: "......"
Phùng Tiểu Ngân lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cảm kích gật đầu với Ninh Kha, nhưng vì nghẹn ngào mà không nói nên lời.
"Khụ, không nhắc đến cậu ấy nữa, cô Phùng đừng quá đau buồn là được." Phó Vân ho khan một tiếng, chuyển đề tài: "Thành tích học tập gần đây của Cố Kỳ thế nào?"
Phùng Tiểu Ngân sững sờ, rồi nói: "Khá tốt, nhưng không hiểu sao, cô bé đã nghỉ học được một tuần rồi."
Trần Thời Việt và Phó Vân đồng thời ngước mắt lên, ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng toát lên vẻ cảnh giác.
Một tuần, vừa đúng là khoảng thời gian từ ngày Đan Nhạc Tâm tự sát đến nay.
Cố Kỳ lại vừa khéo bắt đầu xin nghỉ đúng ngày Đan Nhạc Tâm tự sát, sau đó liên tục không đến trường?
Có phải cô bé đã biết trước điều gì không?
Trần Thời Việt đầy bụng nghi ngờ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên mặt Phùng Tiểu Ngân qua gương chiếu hậu.
"Cho nên lúc cảnh sát Dương đột nhiên nói với tôi muốn sắp xếp thăm hỏi gia đình Cố Kỳ, tôi cũng rất ngạc nhiên. Nghe người nhà cô bé nói, là cô bé bị ốm." Phùng Tiểu Ngân nói tiếp.
Trong đầu Trần Thời Việt thoáng hiện lên bức tượng thiếu nữ giống như thần minh tối hôm qua, trong lòng dường như có một suy đoán, nhưng nó lướt qua quá nhanh, anh thoáng giật mình, không thể nắm bắt được.
"Ngày thường cô bé có đặc điểm gì không?" Trần Thời Việt lên tiếng hỏi.
"Xinh đẹp." Phùng Tiểu Ngân không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Cực kỳ xinh đẹp, trông như minh tinh điện ảnh vậy. Lúc cô bé mới vào trường, cả đám người kéo đến cửa lớp chúng tôi để nhìn cô bé. Vẻ ngoài quá nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đó, khi cười lên long lanh như gợn nước."
"Anh xem qua bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký mới nhất chưa? Cô bé cho người ta cảm giác rất giống Triệu Mẫn trong đó, đôi mắt biết cười vậy." Phùng Tiểu Ngân dùng Baidu tìm ra ảnh tạo hình của diễn viên đóng vai Triệu Mẫn bản mới nhất.
Phó Vân nhìn lướt qua, hồi tưởng lại khuôn mặt của bức điêu khắc ngày hôm qua, sau đó tán đồng gật đầu: "Cô nói rất đúng."
Trần Thời Việt không nhịn được hỏi: "Không phải, tại sao mọi người nhắc đến Cố Kỳ chỉ có duy nhất đặc điểm là xinh đẹp? Cô bé không có những điểm nào khác khiến mọi người ghi nhớ sao? Thành tích, tính cách, hoàn cảnh gia đình?"
"Có lẽ là vì ngày thường cô bé ít nói chuyện trong lớp, những chuyện này chúng tôi biết không nhiều lắm. Hơn nữa nói thật, dù là làm giáo viên hay là với tư cách cá nhân, lớn thế này rồi, tôi cũng chưa từng thấy một người nào xinh đẹp đến thế."
Một cô gái như vậy, việc Đan Nhạc Tâm thầm yêu và lén viết thư tình đặt trong đàn piano, cũng không có gì là lạ.
Gõ cửa nhà Cố Kỳ, người mở cửa chào đón là một phụ nữ trung niên rất bình thường.
Bà nhìn thấy mấy người, có vẻ hơi bối rối: "Các vị là..."
Trần Thời Việt đẩy Phùng Tiểu Ngân lên, hai người đứng phía trước: "Chào bác, chúng tôi là giáo viên ở trường. Cháu đã nghỉ học được một tuần, nhà trường gần đây vừa vặn nghỉ lễ nên chúng tôi tiện thể thăm hỏi gia đình, tìm hiểu tình hình của cháu ạ."
Người phụ nữ nhìn Phùng Tiểu Ngân, bừng tỉnh nhận ra: "Cô Phùng dạy Toán!"
"Đúng đúng, trí nhớ tôi tệ quá, lần trước họp phụ huynh còn gặp... Kỳ Kỳ nhà tôi luôn nhắc đến cô, nói cô Phùng đối xử với cháu rất tốt, lần trước cháu mang kẹo dẻo dâu tây từ nhà đi, chính là để tặng cô đó."
Vẻ nghi ngờ trên mặt mẹ Cố Kỳ hoàn toàn biến mất, giọng nói trở nên đặc biệt ôn hòa.
Phùng Tiểu Ngân cười: "Đúng vậy, kẹo rất ngọt, cô bé rất có tâm."
Trần Thời Việt nhẹ nhàng nói: "Mẹ Cố Kỳ, sắp đến năm cuối cấp rồi, tiến độ ôn tập của trường sẽ khá nhanh. Nếu cháu không đi học nữa, khối lượng kiến thức bị bỏ lỡ sẽ ngày càng nhiều."
Người phụ nữ bất đắc dĩ gật đầu: "Chúng tôi biết."
"Nhưng tình trạng của cháu, quả thật không ổn lắm. Các bệnh viện lớn đều đã khám, cũng đã nhập viện điều trị, nhưng cháu cứ không hề thấy đỡ, phương pháp nào cũng đã thử qua..."
Phó Vân nhạy bén hỏi: "Rốt cuộc cháu bị làm sao?"
"Thầy cô xem rồi sẽ biết." Mẹ Cố Kỳ thở dài một tiếng, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Bên trong căn phòng tối tăm, rèm cửa sổ được kéo kín, không một tia ánh sáng mặt trời nào lọt vào. Ánh sáng này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một nơi ẩm ướt, âm u và có mùi không dễ chịu.
Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, thứ xộc vào là mùi hương đặc trưng của phòng thiếu nữ, dễ chịu và thấm đượm, dịu dàng như sương sớm hoa lê, vừa vào cửa đã làm người ta cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách khó hiểu.
Thiếu nữ mảnh khảnh và gầy gò dựa ngồi ở đầu giường, mặc một bộ đồ ngủ lụa tơ tằm, lặng lẽ ngồi trên giường, dường như không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng không có phản ứng gì với mấy người lạ bước vào phòng.
Mẹ Cố Kỳ nhẹ nhàng đi đến bên giường, nói với cô bé: "Con gái, cô Phùng đến thăm con này."
Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, chính khoảnh khắc này, Trần Thời Việt và Phó Vân mới lần đầu tiên nhìn thấy chính diện Cố Kỳ.
Da băng cốt ngọc, đẹp kinh hồn bạt vía.
Trần Thời Việt thầm kêu một tiếng "Trời ơi" trong lòng, không phải anh chưa từng thấy qua, nhưng sống 22 năm, quả thật chưa từng thấy một sinh vật nào đẹp đến thế.
Khuôn mặt sáng sủa của cô bé không hề dính một chút son phấn nào, tóc dài đen nhánh buông xuống ngang vai, mỗi một tấc màu da dường như đã được chỉnh màu bằng một bộ lọc riêng. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu gợn sóng, trầm tĩnh và dịu dàng rủ xuống, nét mặt thanh tú như tranh vẽ.
Cố Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn mẹ mình: "Cô là ai?"
Mẹ Cố Kỳ cười chua xót, sau đó quay đầu thở dài: "Cháu nó bắt đầu như thế từ cuối tuần trước, ngủ dậy thì không nhớ gì cả, người cứ mơ mơ màng màng, ngủ một giấc có thể kéo dài ba bốn ngày, nửa chừng kêu không tỉnh, thân thể lạnh lẽo, cứ như người chết vậy..."
"Trí nhớ giảm sút nghiêm trọng, chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra trí lực, kết quả là trí lực rất thấp. Con bé nhà tôi 18 năm nay học hành luôn nằm trong top đầu, không biết bị kích thích gì, chỉ sau một đêm biến thành cô bé ngốc..."
Phó Vân hỏi nhỏ: "Tôi có thể nói chuyện với cô bé vài câu không?"
Mẹ Cố Kỳ không ngăn cản, Phó Vân bước đến, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, nhìn nhau một lúc, sau đó đặt hai ngón tay lên cổ tay cô bé.
Một lúc lâu sau, Phó Vân quay đầu lại đầy nghi hoặc, nói nhỏ với Trần Thời Việt: "Cô bé không có mạch đập."
Trần Thời Việt sợ hãi kinh ngạc, không có mạch đập chẳng phải là người chết rồi sao?!
Cố Kỳ và Phùng Tiểu Ngân không nghe rõ lời họ nói, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Trần Thời Việt ổn định tinh thần, nói nhỏ: "Anh chắc chắn chứ?"
"Không chỉ không có mạch đập, thể xác và linh hồn quá yếu, cô gái này hiện tại gần như là một cái vỏ rỗng." Phó Vân khẽ trả lời, sau đó bất động thanh sắc đứng dậy: "Ra ngoài rồi nói."
Phùng Tiểu Ngân thấy họ đứng dậy, liền thay thế đi lên trước, ngồi xổm bên mép giường, ôn tồn nói: "Cố Kỳ, còn nhớ cô không, cô là giáo viên Toán, dạy em hai năm, em còn mang kẹo dẻo dâu tây cho cô, không có chút ấn tượng nào sao?"
Thiếu nữ cúi đầu nhìn cô, một lát sau cả khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ.
Giây tiếp theo, tiếng hét thét chói tai xé ruột gan vang vọng khắp nhà.
"A a a --!"
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com