Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cậu vẫn ổn chứ?


Cho đến hôm nay, Trần Điền Điền vẫn không thể nhớ nổi tại sao cô lại ở bên bạn trai cũ Hạ Gia Nhuận.

Cô chỉ nhớ rằng anh ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường, lần đầu được theo đuổi làm Trần Điền Điền cảm thấy được yêu mà lo sợ, dù sao một cô gái có ngoại hình bình thường như cô, cơ hội được người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên là rất thấp.

Anh ta đẹp trai như vậy nhưng lại ngồi xổm dưới chân cô, ngửa đầu cười thẹn thùng nói rằng anh đã để ý em từ lâu, em cho anh cơ hội được không?

Xung quanh ồn ào không dứt, tim cô đập loạn nhịp.

Đó là lời nói dối nhưng Trần Điền Điền cố tình nghĩ đó là thật.

Bây giờ nhận được tin nhắn chia tay, cô mới sực nhớ ra lý do tại sao cô bạn cùng phòng xinh đẹp ngồi cạnh lại cười khẽ, còn cô thì không tài nào ngẩng đầu lên được.

Trần Điền Điền rũ đầu sửng sốt hồi lâu mới nhắn lại cho đối phương "Được".

Anh ta không nhắc lại, cô cũng không muốn đề cập qua.

Cô xoay người, bước vào căn phòng riêng nồng nặc mùi rượu.

Tuyết đầu mùa ở Bình Nghi rơi vào hôm nay, ngoài trời đang đổ tuyết lớn, rét lạnh đến rung cả người, bầu trời thì u ám. Dãy đèn đường trên phố Berlin bậc sáng cả ngày chiếu rọi lên những bông tuyết làm chúng như thể được nhuộm một lớp huỳnh quang.

Sau hai giờ uống rượu, Trần Điền Điền đi theo quản lý ra khỏi cửa. Gió lạnh thổi vào mặt cô như hàng ngàn gai nhọn đâm xuyên qua những đám mây, ngay lập tức thổi bay hơi ấm trên người cô, ngay cả độ ấm trên ngón tay cũng không còn.

Quản lý năm nay hơn bốn mươi, luôn lấy sự nghiệp làm trọng, rất thành thạo với văn hóa bàn nhậu, ông ta mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần âu, chiếc bụng bia nhô ra cho thấy nhiều năm qua ông ta đã tận tâm cống hiến cho công ty.

Lúc này ông ta đã say đứng không vững, Trần Điền Điền chỉ có thể dẫm lên giày cao gót cố gắng đỡ ông ta.

"Tiểu Trần à, sau này tôi sẽ báo với cấp trên, ghi nhận công lao của cô." Ông ta nấc lên một cái, loạng choạng nói.

Mùi rượu nồng nặc từ miệng ông ta khiến gân xanh trên trán Trần Điền Điền nổi lên dữ dội. Tấm chiếu mới bước ra ngoài xã hội như cô chỉ có thể chịu đựng: "Sếp à, ngài đứng cho vững, để tôi gọi xe cho ngài."

Quản lý vẫy tay với vẻ mặt say xỉn, ông ta thì thầm vào tai cô: "Đây, cầm lấy."

Trần Điền Điện cúi đầu nhìn xuống thì thấy tấm thẻ phòng tổng thống của khách sạn Lãng Đình. Tấm thẻ đen được nhét thô bạo vào lòng bàn tay lạnh ngắt tê cóng của cô. Cạnh cứng của nó khiến bàn tay nứt nẻ bắt đầu đau nhức.

"Tôi nghe Vương Nghiên nói cô sống rất vất vả ở Bình Nghi phải không?" Giọng nói mơ hồ không rõ lại vang lên.

Trần Điền Điền cúi đầu, mái tóc buộc sau gáy có phần xõa xuống, rủ ở hai bên sườn mặt giúp cô che giấu biểu cảm, bàn tay đang nắm cánh tay của ông ta cũng khựng lại.

Cô không phải người thích giao thiệp, nếu Vương Nghiên không chủ động thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn lẻ bóng một mình.

Cô thấy có chút buồn cười, làm việc ở công ty được một năm, cô nghĩ rằng ít ra họ cũng là bạn. Nhưng rốt cuộc ở nơi làm việc, sẽ không ai vì mình mà giữ bí mật về lòng tự trọng nhỏ nhoi này cả. Khi một chuyện nhỏ được nói ra, đồng nghĩa với việc nó sẽ truyền khắp công ty.

Trần Điền Điền túm lại tóc, ngẩng đầu nhìn ông ta.

Ánh đèn rực rỡ chiếu vào con ngươi của gã trước mặt, làm lộ ra chút khôn ngoan và sắc sảo trong đôi mắt của ông ta. Trong giây lát, Trần Điền Điền thậm chí không phân biệt được liệu ông ta có thực sự say hay không.

Quản lý Lưu Dương làm việc ở Vạn Hoành cũng hơn mười năm, bốn năm trước được thăng chức lên làm quản lý và vẫn giữ chức vụ này cho đến bây giờ. Việc hợp tác lần này với Hoa Tân là cơ hội thăng tiến mà cấp trên dành cho ông ta, cơ hội hiếm có, ai ai cũng muốn bán mạng để có được.

Hơn nữa, gần đây có tin đồn Vạn Hoành sẽ giảm biên chế và xây dựng lại cơ cấu tổ chức. Số lượng nhân viên trên 40 tuổi ở mỗi phòng ban sẽ được giảm bớt, năm nay đã tuyển không ít nhân tài trở về từ các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Mỗi người trong số họ đều có một bản lý lịch hoàn hảo, họ cũng đang cố gắng để vào được công ty có mức lương không quá cao này. Điều đó báo trước tình hình hiện tại của ngành công nghiệp khi có rất nhiều người nhưng việc làm thì quá ít.

Dự án này là thử thách cho ông ta, nếu thành công thì tiền đồ vô hạn, nếu thất bại thì từ chức, nhường quyền.

Việc này thì liên quan gì đến cô?

Trần Điền Điền cầm tấm thẻ, bỗng nhiên cười, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Quản lý Lưu say đến nổi nói năng lộn xộn rồi."

Lưu Dương nghiêng ngã đứng dậy, ông ta phải dùng ngón tay bám vào cột đá bên cạnh. Gió lạnh làm đầu óc ông ta tỉnh táo hơn nhiều, lời nói đã nói ra, nhân cơ hội này ông ta nghiêm túc thương lượng điều kiện: "Tiểu Trần, vừa rồi sếp Hoắc nhìn chằm chằm vào cô. Trước khi đi, người bên cạnh anh ta nhét một tấm thẻ vào túi tôi. Cô hẳn biết hàm ý trong đó, làm xong việc này, tôi có thể cho cô tất cả cổ phần, cô muốn bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển cho cô từ tài khoản cá nhân của tôi. Chúng ta đều có thể đạt được mục đích. Sao cô lại không muốn?"

"Hơn nữa, cơ hội này không phải ai muốn cũng có được, bao nhiêu người muốn bò lên giường còn không được, thực tế nói thẳng ra, chốn quan trường vốn không ưu ái cho phụ nữ, cô đoán xem danh sách giảm biên chế lần này có cô không? Cô mới lên chính thức chưa được bao lâu phải không?"

"Huống hồ." Lưu Dương nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn cô, khóe miệng cong lên mang theo ý châm biếm nồng đậm, "Cô cũng không mất mát gì."

Trần Điền Điền nắm chặt tấm thẻ đen trong tay muốn đập vào mặt ông ta. Cô cụp hàng mi run, cuối cùng không nói gì cả.

Xe tới, Lưu Dương lên xe, gió làm ngón tay cô tê cứng chẳng còn cảm giác gì, tai cũng ù đi vì lạnh, cô nhìn tấm thẻ trong tay rồi chớp mắt, bông tuyết đọng trên mi rơi xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, thân hình mảnh mai rung lên.

Mắt Trần Điền Điền đau rát vì gió lạnh, cô khịt mũi, vứt tấm thẻ trên tay vào thùng rác, xoay người không chút do dự rời đi.

--

Trở lại căn hộ một phòng ấm cúng rộng 30 mét vuông của mình, Trần Điền Điền ngã người xuống sofa, nhắm mắt lại, cảm nhận ánh sáng từ trần nhà chiếu vào mí mắt rồi quay đầu sang một bên với đôi mắt vô hồn.

Khoảng nửa tiếng sau cô ngồi dậy đi pha cà phê.
Việc này vô cùng quan trọng với cô, cô không thể từ bỏ nó. Mỗi ngày đi làm giống như cực hình nhưng cô chỉ có thể chịu đựng và làm việc, không muốn dừng lại công việc này.

Cô còn phải làm kế hoạch cho một dự án trước khi đi làm vào ngày mai để chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi sáng. Nếu cô tận tâm tận lực vì công việc thì không đến mức cô bị sa thải phải không?

Cô đứng trước bàn trà với những suy nghĩ bay xa.

Xung quanh quá yên tĩnh khiến con người dễ rơi vào trạng thái mơ màng. Nhiều lúc, Trần Điền Điền tò mò về tình hình hiện tại của những người bạn cấp ba và bạn cùng phòng thời đại học nhưng đáng tiếc sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận rộn với việc riêng của mình, nhiều người bạn cũng trưởng thành hơn, tập trung vào cuộc sống riêng, không còn chia sẻ bất cứ điều gì nữa.

Hiện tại cuộc sống của cô rất tồi tệ, để tránh bị hiều lầm là thấy của sang bắt quàng làm họ, cô cũng không chủ động nhắn tin thăm hỏi.

"Xèo xèo" "Bùm!"

Mu bàn tay bỏng rát, nước sôi chảy nhỏ giọt như hàng vạn dung nham nóng chảy. Ngay lập tức, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ sưng đỏ lên.

Ly cà phê trong tay cũng "Bang!" một tiếng rơi xuống sàn nhà.

Cô nén đau chạy vội vào nhà tắm dùng nước lạnh xối qua bàn tay, nhìn chằm chằm bàn tay dưới dòng nước đang đau đến tệ liệt, khóe mắt phiếm hồng, tròng mắt cũng bắt đầu cay cay.

Có lẽ sự sụp đổ của người trưởng thành chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Cô lau nước mắt, rồi lau sàn nhà, pha cho mình một tách cà phê nữa, sau đó gian nan viết kế hoạch dự án trên bàn phím bằng một tay, viết đến khi cô tự thấy vừa lòng trăm phần trăm cho bản kế hoạch mới kết thúc.

Sau khi hoàn thành vào lúc 3 giờ sáng, cô lấy chai rượu vang đỏ trong tủ lạnh ra, đây là chai rượu được công ty tặng trong một lần tổ chức tiệc, uống vào ngụm đầu tiên cô đã bị sặc.

Cô ngồi trên sàn, dựa vào giường, ngơ ngác nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Má cô ửng đỏ, rượu đã lên men hoàn toàn khiến cô choáng váng. Cô đột nhiên ôm đầu gối rồi bật khóc. Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng và chỉ có mình cô, cô thoải mái là chính mình.

Có lẽ vì say nên cô khịt mũi với đôi mắt đỏ hoe, cầm điện thoại thật lâu, lật danh bạ, không biết nên gọi điện hay nhắn tin cho ai để tìm chút ấm áp trong ngày tuyết rơi.

Cuối cùng cô bỏ cuộc, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm đầu gối khóc thầm, khóc hết nửa hộp khăn giấy rồi thiếp đi trong cơn mê.

Trong không gian yên tĩnh đó, chỉ có bóng dáng cô đơn khóc cho thỏa nỗi lòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc cô trống rỗng, ngồi ngây ngốc trên sàn nhà vài giây rồi lấy lại tinh thần, vội vàng cầm điện thoại lên để xem giờ.

6 giờ rưỡi sáng, vẫn còn sớm.

Cô cầm điện thoại đi về phía phòng khách, kiểm tra chương trình phát sóng trực tiếp của một trong những blogger về mèo mà cô yêu thích. Khi đến gần bàn trà, cô đột nhiên dừng lại.

Đêm qua, lúc cô say đến mơ hồ đã gọi điện cho một người đàn ông. Cuộc gọi kéo dài trong một tiếng rưỡi. Cô không rõ lắm mình đang nói nhăng nói cuội điều gì nhưng người kia vẫn kiên nhẫn và không cúp máy.

Não đông cứng vài giây, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại để cố gắng nhớ ra điều gì đó.

Sau khi rửa mặt xong, cô lấy lại bình tĩnh và trả lời WeChat của người đó để giải thích hành vi của mình tối qua:

【 Xin lỗi, hôm qua tôi uống say, không làm phiền cậu chứ? 】

Nhắn xong cô sợ đối phương nghĩ cô có ý đồ xấu khi liên lạc với anh nên cô mím môi, vội vàng tiếp tục gõ:

【Nếu phiền đến cậu thì hãy xóa tôi đi nhé, rất xin lỗi.】

3 giờ sáng gọi điện thoại cho người đã lâu không liên lạc, không nói câu nào mà chỉ khóc, điều đó rất dọa người.

Chưa kể, với thân phận và địa vị hiện tại của anh, không phải ai cũng có thể quấy rầy.

Anh nhắn lại: 【 Cậu vẫn ổn chứ? 】

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn, Trần Điền Điền lập tức đứng im tại chỗ. Cô đột nhiên cảm thấy đau ở cổ họng, như thể có thứ gì đó chặn lại khiến cô khó thở.

Không biết qua bao lâu, cô nuốt xuống nỗi cay đắng và cảm xúc dâng trào nơi đầu lưỡi, cụp mắt xuống và đáp:  【Cảm ơn, tôi vẫn ổn. 】

2253 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com