Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Được rồi, ông anh này thật nặng tình.

Trần Điền Điền ngồi trong xe nhắn tin với Hoàng Chu Chu.

【Trùng hợp thật, vừa thấy "hoa khôi Lương" trong lời đồn đây.】

【? Ở Tây Thành á? Công chúa cũng chịu quay lại quê à?】

Cô ấy vẫn còn nhớ người này là vì đối phương từ Kinh Bắc chuyển về, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, khinh thường người khác, hồi cấp ba mua được cái vòng cổ Bulgari mà khoe khoang không để ai yên, cứ như sợ thiên hạ không biết.

Trần Điền Điền cúi đầu gõ chữ: 【Chắc là về theo đuổi Tề Ngang.】

【Ui, sức hút của anh Ngang nhà ta lớn dữ ta, vẫn phong độ như xưa nhỉ~】

【Bao giờ cậu về?】 Trần Điền Điền hỏi.

【Chắc sau mùng một tết tớ mới về, tớ định đón năm mới với ba mẹ ở Bình Nghi.】

【Đợi tháng ba tớ tốt nghiệp xong chắc sẽ chọn ở lại trong nước luôn, tạm biệt UDK, bà đây thề không quay lại nữa.】

【Đến lúc đó ngày nào cũng kéo cậu đi ăn, Trần Điền Điền, cậu là người bạn duy nhất của tớ ở trong nước đấy.】

【Ừm.】

Trần Điền Điền thường xuyên bị cô ấy chọc cười.

Cô cầm điện thoại, ngẩn người nhìn màn hình một lúc, má phồng lên, do dự mãi mới mở lời nhắn với Hoàng Chu Chu: 【Cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không?】

Vừa gửi đi, cô cúi gằm đầu, chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Hoàng Chu Chu: 【... Lại là vì ba cậu à? Cậu trả hết khoản vay trước đó chưa?】

Lần đầu biết Trần Điền Điền vay tiền, Hoàng Chu Chu giận đến mức phát cáu, mắng cô đầu óc có vấn đề, nhưng sau lại thương vô cùng. Hai người từ lâu không gặp, dù chỉ qua tin nhắn cũng có thể cảm nhận được, sau lần bị chuyển về học ở trường phân hiệu, những biến cố trong gia đình đã thay đổi tính cách của Trần Điền Điền rất nhiều.

Trần Điền Điền thở dài một hơi, nhắn lại:【Chưa... còn thiếu một ít, nên tớ mới phải mở miệng với cậu.】

Bên kia im lặng vài phút không thấy hồi âm. Một lúc sau, Hoàng Chu Chu trực tiếp chuyển khoản cho cô 200 nghìn tệ.

【Tớ chỉ có chừng này thôi, đợi tớ về nước đổi tiền thêm, nhưng tớ nói thật, cậu đừng lo cho ông ấy nữa. Cậu theo ông ấy thì ông ấy có đối xử tốt với cậu chút nào không? Học phí cấp ba, chi phí sinh hoạt có từng bỏ ra đồng nào chưa? Giờ đổ bệnh rồi mới biết tìm cậu.】

Trần Điền Điền cố gắng giải thích thay cho Trần Trấn: 【Lúc ba mẹ ly hôn thì tớ đã đủ tuổi thành niên rồi, ông ấy cũng không còn tiền, hơn nữa sau khi làm ăn thất bại thì luôn chán nản, uể oải. Lúc tớ học đại học có về thăm ông, ông vẫn muốn gượng dậy làm lại, tóc bạc đi vì lo nghĩ. Nhưng mãi chẳng có cơ hội nào... Giờ bệnh rồi cũng không nói với tớ, còn bảo tớ đừng lo đến sống chết của ông. Nhưng ông là ba tớ, tớ có thể không lo sao?】

【Nói thì nghe hay lắm, nhưng đó là bệnh ung thư đấy. Bây giờ thì tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cậu để kéo dài mạng sống cho ông ta, có bản lĩnh thì đi đời đi cho rồi. Giờ còn chẳng phải đang bám trụ trong bệnh viện sống lay lắt à? Tớ thấy ông ấy ăn cơm bệnh viện còn ngon hơn cậu ăn ngoài đó.】

Trần Điền Điền im lặng.

Ánh mắt cô ảm đạm, cũng có chút hoang mang mà nghĩ: Ừ nhỉ, sao ông không đi đời đi?

Tại sao những người sinh ra cô... từng người từng người lại phải giày vò cô thế này?

【Chờ tớ có tiền sẽ trả lại cho cậu.】

【Đừng ép tớ phải tặng cậu một phần quà gặp mặt mấy trăm ngàn đấy.】

Trần Điền Điền khẽ cười: 【Cảm ơn.】

Nhưng những khoản nợ nên trả, cô vẫn sẽ trả hết từng đồng.

Cô cúi đầu, tắt âm điện thoại, tra lại tuyến đường, thấy tài xế đang chạy đúng theo chỉ dẫn trên bản đồ về hướng nhà mình, lúc này mới yên tâm.

Trên app hiển thị còn hai mươi phút nữa mới tới, Trần Điền Điền tranh thủ tìm quanh xem có công việc làm thêm nào không.

Dù mấy năm gần đây thành phố nhỏ này phát triển khá tốt, nhưng cơ hội việc làm vẫn không nhiều, phù hợp để an dưỡng tuổi già chứ không thích hợp để phấn đấu.

Cô lướt điện thoại một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được mình có thể làm gì.

Xe dừng lại trước cổng khu chung cư, Trần Điền Điền xuống xe, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, cho đến khi về tới nhà, tắm rửa xong, cô nằm ngửa ra giường, cả khuôn mặt vùi vào chăn bông, cơ thể mệt mỏi dần thả lỏng.

Tề Ngang đã theo cô suốt một đoạn đường, đến tận khi cô vào trong khu chung cư cũng không xuống xe, chỉ ngồi trong xe nhìn cô đi vào, rồi bảo tài xế quay đầu trở lại hẻm Lục Đằng.

Trong điện thoại vang lên tiếng Lý Kha gào thét chất vấn.

【????????? ông anh????????】

【Gì chứ, ông anh thích Trần Điền Điền hả??????? Sao tôi lại không biết chuyện này???】

【Hai người thật sự lén lút quen nhau hả??? Bảo sao lần nào lén đi chơi cũng là hai người chứ không có tôi.】

Tề Ngang cười khẩy một tiếng, mặt không cảm xúc trả lời: 【Cậu ít lén dẫn cô ấy đi chơi chắc? Lần nào bị trượt cũng không phải tại cậu à?】

Lý Kha: 【Đó có phải trọng điểm đâu!!! Trần Điền Điền chắc không biết đâu nhỉ?? Nếu không thì đã không đồng ý giúp người khác theo đuổi cậu rồi.】

Tề Ảnh nhíu mày: 【Cái gì cơ.】

【Lý Kha đã thu hồi một tin nhắn.】

【?】

Sau mười mấy giây, Lý Kha vì bị áp lực mà miễn cưỡng trả lời: 【Thì là... cô bạn của bạn gái cũ em, cái người đến hôm nay đó, Lương Sam Nguyệt muốn theo đuổi cậu. Tôi mới bảo Điền Điền giúp một tay, thế là cô ấy đi luôn... Sao cậu không nói sớm là thích Trần Điền Điền, tôi đâu có biết.】

【Bạn gái cũ?】 Tề Ngang bắt lấy từ khóa.

【Ờ, mới chia tay thôi.】

Nói người khác thì thôi, chứ nhắc tới Trần Điền Điền là không được.

Yêu ai thì cũng là yêu, nhưng Trần Điền Điền đối với cậu ấy không giống những người khác.

Tề Ngang không trả lời nữa.

Bên kia, Lý Kha chống cằm, nằm co ro trên ghế sô pha, hỏi: 【Vậy chắc là Điền Điền thật sự không thích cậu đâu. Tụi mình ba đứa cũng coi như lớn lên cùng nhau mà, nếu cô ấy có ý gì với cậu thì đã có từ lâu rồi. Với lại cậu có thấy không, dạo này cô ấy thay đổi nhiều lắm, giống như giữa bọn mình có khoảng cách vậy.】

【Sao? Có cần tôi giúp cậu theo đuổi không?】

Ngay sau câu đó là một dấu chấm than đỏ chói mắt hiện lên.

Lý Kha: ??

Đ*t mẹ.

Hai phút sau, người kia lại kéo cậu về lại danh sách bạn bè.

【Đừng nói với cô ấy.】

Lý Kha vừa cắn bánh mì vừa hừ hai tiếng, giả vờ không hiểu: 【Gì cơ?】

Tề Ngang xuống xe, đi vào trong sân, hàng mi cụp xuống in bóng dưới ánh đèn tạo thành một đường nét rõ ràng như cắt, giống như mọi cảm xúc cuộn trào đều bị ép chặt lại, giấu kín trong một góc hoang vắng không ai nhìn thấy.

【Chuyện tôi thích cô ấy, đừng nói.】

【Tại sao chứ!】

Không nói thì sao cô ấy biết được??

Tề Ngang đứng lại trước cửa, ánh đèn chói mắt kéo dài cái bóng của người đàn ông, chiếc bóng đen trên mặt đất trông thật cô độc.

Anh bật cười tự giễu, ánh mắt dần trống rỗng:【Không nói nữa? Cô ấy không thích tôi, nói ra thì được gì chứ.】

Chưa nói đã tránh anh như tránh tà rồi.

Anh là virus chắc?

Lý Kha: 【Được rồi, ông anh này thật nặng tình.】

Cậu ấy quyết định sau này nếu Tề Ngang hẹn Trần Điền Điền đi ăn riêng, cậu tuyệt đối sẽ không cảm thấy bị cho ra rìa nữa!

Tề Ngang vừa bước vào phòng khách, Vỗ Vỗ đã lon ton chạy ra đón.

Anh ngồi xuống vỗ mông nó vài cái, rồi bế lên ôm vào lòng. Thấy chiếc vali đặt cạnh ghế sofa, anh liền nhận ra Lục Minh đã về sau chuyến công tác.

Lên lầu hai, Lục Minh đang họp trong phòng làm việc, lúc Tề Ngang bước vào thì cuộc họp cũng vừa kết thúc.

Gần đây Lục Minh rất bận, kể từ khi mẹ qua đời, ông gần như vùi đầu vào công việc, dốc toàn lực mở rộng thị trường phân phối sản phẩm ra nội địa, sang Mỹ, Đức và Úc. Hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, dần dần đạt được danh tiếng rất cao trên thị trường quốc tế.

Gần đây Lục Minh đang cân nhắc chuyện hợp tác với một người bạn cũ để cùng đầu tư vào ngành khách sạn, có vẻ như ông đang bàn bạc với cổ đông về những mặt lợi và hại của việc thay đổi hướng đi của công ty.

Lục Minh chú ý thấy Tề Ngang bước vào, liền xoay ghế lại, mệt mỏi day day huyệt thái dương, nghiêng đầu hỏi anh một câu: "Con thấy sao?"

Tề Ngang ngồi nghiêng bên cạnh bàn làm việc, tiện tay cầm tập tài liệu trước mặt lật xem qua loa vài trang. Bên trong là toàn bộ phương án thu mua lần này, bao gồm cả những phân tích về tính khả thi, tỷ lệ vay nợ rất cao, có khả năng trắng tay là cực kỳ lớn.

Xét từ góc độ thị trường, ngành khách sạn hiện tại gần như đã bão hòa, thị phần hầu như bị các ông lớn độc chiếm. Nếu muốn hợp tác với họ, chắc chắn sẽ bị chèn ép nặng, muốn tìm được lối đi riêng cũng không dễ dàng gì.

"Con thấy chú Vương nói cũng có lý, lúc này không đáng để mạo hiểm nhảy sang một ngành khác."

Có câu nói rất đúng: "Lòng tham không đáy như rắn nuốt voi."

Lục Minh nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Nhưng ngay sau đó, Tề Ngang lại thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Nhưng nếu là con ra quyết định, con sẽ chọn thử một lần."

Lục Minh lập tức hiểu ngay, thằng nhóc này vẫn tham vọng, và cũng khá ngông cuồng.

Tề Ngang khẽ bật cười, đứng sau lưng ông, bóp vai giúp ông thư giãn phần cơ lưng đang mỏi nhừ.

"Con còn trẻ, chuyện gì cũng muốn thử. Con cũng không muốn dựa dẫm vào ai. Ba biết mà, con vẫn luôn không muốn nhận bất cứ thứ gì từ ba."

Lục Minh hơi không vui, nhíu mày đập tay anh một cái: "Cái gì mà của con với của ba?"

Tề Ngang mím môi không đáp.

Anh cũng mới biết biết chuyện Lục Minh và Cận Minh Châu chưa từng đăng ký kết hôn.

Bà biết mình sống chẳng còn bao lâu, không muốn ràng buộc ông. Sau khi bà mất, Lục Minh chẳng hề giải thích gì, cứ âm thầm coi Tề Ngang như con ruột. Ông giới thiệu tất cả các mối quan hệ, tài nguyên trong tay cho anh, sắp xếp cho anh vào TJA học cách quản lý doanh nghiệp, ai cũng ngầm hiểu, sau này cậu chính là người kế thừa của chuỗi trang sức TJA.

Và từ đó đến nay, Lục Minh cũng chưa từng ở bên người phụ nữ nào khác.

Tề Ngang cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lục Minh, liền đổi chủ đề: "Mai con nấu cơm ở nhà. Ba muốn ăn gì? Mua ít cua lông lớn, rượu vang mang về có thể dùng làm món bò hầm rượu vang, rồi còn—"

Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Minh ngẩng đầu cắt ngang: "Làm nhiều vậy làm gì? Mai cũng đâu phải lễ tết gì, hai cha con ăn sao hết?"

Ngay sau đó, ông đập nhẹ vào đầu, như chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, gọi cả Điền Điền tới đi. Ba về lần này còn chưa mời con bé sang nhà ăn bữa nào. Mai ba cũng vô bếp phụ một tay. Tết nhất mà con bé ở một mình thì buồn chết."

Có lẽ vì ở bên Lục Minh lâu ngày nên bị ảnh hưởng, Tề Ngang nấu ăn cũng không tệ. Hồi đại học, anh sống một mình trong một căn hộ gần trường Đại học Nghi Thành, bếp núc đầy đủ tiện nghi. Có điều anh khá lười, lại cực kỳ ghét mùi dầu mỡ, nên trừ khi ăn nhà hàng và cơm căn-tin chán đến phát ngán thì mới chịu bước vào bếp.

Tề Ngang ôm lại Vỗ Vỗ, tay khựng lại một chút, rồi một tay lấy điện thoại trong túi ném cho Lục Minh: "Ba tự gọi đi."

Lục Minh liếc anh một cái, miệng lẩm bẩm: "Trước kia thân thiết lắm mà, giờ sao cứ xa cách thế."

Ông mở danh bạ tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy số của Trần Điền Điền.

Nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Tề Ngang đã về phòng, chỉ còn Vỗ Vỗ tung tăng chạy tới chơi đồ chơi dưới đất, biết ngay là thằng nhóc đi tắm rồi.

Lục Minh đeo kính lão, rà lại danh bạ một lần nữa. Đến lúc mắt liếc thấy một cái tên trong danh bạ: "Hùng dũng khí thế ngút trời".

Ông bấm vào, trong đó lưu hai số điện thoại.

Trí nhớ của ông vẫn tốt, ông nhớ số bên dưới là số cũ của Trần Điền Điền.

Dù không dùng nữa mà cũng chẳng xóa đi.

Nhìn dòng ghi chú đó, Lục Minh bật cười khẽ mấy tiếng. Ông còn nhớ, có lần Trần Điền Điền khóc lóc chạy tới nhà họ tìm Tề Ngang, nói có người mắng cô, nói cô tròn như tên gọi, là "cục tròn lăn lông lốc". Khi ấy cô bé đang trong giai đoạn dậy thì, chỉ là má hơi bầu bĩnh một chút chứ chẳng đến mức như vậy. Nhưng mấy lời cay nghiệt ấy khiến một cô gái vốn không giỏi tranh cãi tức đến đỏ cả mặt. Cô không biết phải phản bác ra sao, chỉ vừa lau nước mắt vừa giận dỗi bảo muốn đi đổi tên.

Tề Ngang nghe xong chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nước mắt cô, đôi mắt vẫn lạnh nhạt như thường. Rồi anh cúi đầu, dùng tay áo đồng phục màu xanh trắng của mình lau nước mắt cho cô từng chút một, sau đó xắn tay áo lên, cầm theo một cây gậy, lạnh giọng buông một câu: "Đừng khóc nữa, đi với tôi nhìn xem thằng đó khóc."

Cái biệt danh ấy, chắc cũng là do Trần Điền Điền đặt từ hồi đó. Sau này, ông thường xuyên nghe cô gọi Tề Ngang bằng mấy cái tên lặp âm dễ thương đến mức... chính ông còn cảm thấy ngượng thay. Có thời điểm ông còn tưởng hai đứa sẽ yêu sớm, tiếc là không bao lâu sau lại tách trường, từ đó cũng không thấy Trần Điền Điền đến nhà nữa.

Hồi đó sự nghiệp của ông đang tuột dốc, bệnh tình của Cận Minh Châu cũng chuyển biến xấu nhanh chóng nên chẳng còn tâm trí đâu để ý tới mấy chuyện nhỏ của bọn trẻ.

Chuyện nhà Trần Điền Điền xảy ra biến cố, ông cũng là mới biết gần đây sau khi tình cờ gặp lại cô.

Nghĩ đến chuyện đó, không chắc giờ này cô đã ngủ chưa, Lục Minh bèn gửi cho cô một tin nhắn:【Điền Điền à, là chú Lục đây. Mai nhà chú định làm bữa cơm to, thằng Tề Ngang muốn ăn đủ thứ, chắc phải làm đầy nguyên cái bàn. Hai người bọn chú ăn không xuể, mai cháu tới giúp một tay được không? Đừng từ chối, chú hiếm lắm mới được dịp trổ tài.】

Khoảng nửa tiếng sau.

Tề Ngang tắm xong bước ra, cầm điện thoại lên, mở màn hình thì thấy ngay tin nhắn Lục Minh gửi đi.

Trần Điền Điền vẫn chưa trả lời, không rõ là đã ngủ hay đang bận.

Anh đổ nước và đổ thức ăn cho Vỗ Vỗ xong, quay lại phòng, cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn mới:

"Hùng dũng khí thế ngút trời": 【Dạ vâng chú ơi! Mai cháu tới sớm phụ bếp nha! [Hào hứng.jpg]】

Khóe môi Tề Ngang hơi cong lên.

Nói chuyện với ông già kia mà còn vui vẻ đến vậy, lại còn dùng sticker, người ta có hiểu mấy cái biểu cảm đó đâu.

Anh nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, ngón tay cứ vuốt qua lại trên mặt sau điện thoại. Trong lòng như có một cuộc giằng co, cuối cùng lý trí bị trái tim đánh bại.

Trái tim anh như có một sợi dây đang căng chặt, vậy mà câu hỏi bật ra lại tưởng chừng vô cùng bình thản: 【Trần Điền Điền, cậu thích kiểu người như thế nào?】

Xét về khả năng học hỏi... thì anh đúng là rất khá đấy.

3026 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com