Chương 5: Con không có ý gì với cô ấy theo kiểu đó đâu.
【Vậy còn cậu? Giờ cậu đang làm công việc gì?】
Trần Điền Điền ngẩn người hồi lâu mới trả lời: 【 Tớ đã nghĩ việc, giờ đang tìm việc làm.】
【Thật trùng hợp, tớ cũng vậy, mới thất nghiệp tháng trước. Suốt một tháng nay cày nát hết app và trang tuyển dụng của công ty, gửi hơn cả trăm cái CV, ngày nào cũng đi rạc chân ngoài đường mong kiếm được việc làm nhưng chẳng có cái nào ra hồn cả. Toàn là mấy chỗ bắt tớ đi cày KPI hoặc treo đầu dê bán thịt chó, bắt đi làm tiếp thị ngoài đường. Chẳng lẽ bây giờ trên đời thật sự không cần kế toán nữa rồi sao?】
Trần Điện Điện: 【Trước Tết rất khó để tìm việc.】
【Sau Tết cạnh tranh rất lớn, tớ sắp phát điên rồi. 】
【Cậu học ngành gì vậy?】
【Ngữ văn Trung. 】
Trần Điền Điền vừa trả lời tin nhắn xong thì liếc nhìn thời gian, đúng lúc điện thoại "ting" một tiếng, là một tin nhắn nhắc thanh toán khoản vay.
Cô xem lại số dư trong tài khoản ngân hàng, trừ khoản nợ phải trả thì chỉ còn chưa đến hai mươi ngàn.
Trong đó còn bao gồm cả khoản bồi thường thôi việc mà Vạn Hoành đã trả cho cô.
Từ nhỏ, cô là người không ham vật chất, dù hiện tại vật giá đã tăng chóng mặt so với vài năm trước nhưng chừng đó tiền vẫn đủ để cô yên ổn qua Tết này.
Còn chuyện của năm sau, để năm sau rồi tính.
【Điền Điền, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?】
Tin nhắn WeChat bật ra, Trần Điền Điền tựa đầu vào gối, trả lời: 【Chuyện gì vậy?】
Cô ấy gửi đến một đoạn ghi âm dài tận năm mươi bảy giây.
Có lẽ sau khi vào đại học đã thay đổi quá nhiều, chất giọng xa lạ kia khiến Trần Điền Điền không thể nào gắn kết nổi với hình ảnh cô gái trong ký ức.
"Cậu và Tề Ngang cũng khá thân mà đúng không? Cậu có thể giúp tớ hỏi xem cậu ấy có công việc nào có thể giới thiệu giúp tớ được không? Tớ nghe nói chú cậu ấy kinh doanh trang sức, trong nước có nhiều chi nhánh, tớ học đại học quản lý tài chính, chắc cũng phù hợp mà nhỉ.....?"
"Nói ra thì ngại...nhưng tớ thực sự hết cách rồi. Mẹ tớ bị bệnh và đang nằm viện điều trị, tớ thì sao cũng được nhưng mẹ thì không thể chờ lâu. Tớ biết nhờ vả như vậy có phần đường đột nhưng bác sĩ nói căn bệnh này không thể trì hoãn nữa. Tớ đã vay tiền của tất cả họ hàng rồi, giờ nếu không xoay được tiền chắc tớ phải đi vay nặng lãi mất."
"Tớ thấy mọi người nói mấy ngày nữa sẽ tụ tập liên hoan đúng không? Tớ phải ở đây chăm sóc mẹ, còn phải tiếp tục làm thêm kiếm tiền, có lẽ không đi được. Đến lúc đó, cậu giúp tớ nói chuyện được không?"
"Tớ đã kết bạn với cậu ấy trên WeChat nhưng cậu ấy đã chặn kết bạn nên tớ không kết bạn được, mà chuyện này nói trên WeChat cũng không ổn."
"Điền Điền, xin lỗi cậu, cậu giúp tớ đi, trước kia tốt xấu gì hai cậu cũng thân thiết mà, nể tình quan hệ của chúng ta, cậu cứu tớ một lần nhé? Tớ thật sự không còn đường để đi."
Nói xong lời cuối, giọng của cô ấy bắt đầu nghẹn ngào.
Trần Điền Điền lắng nghe từng chữ một, nghe ra được sự kìm nén và sụp đổ trong giọng nói của cô ấy giống hệt mình trong đêm hôm đó, lúc say rượu bật khóc. Có lẽ vì thế mà cô càng thấu hiểu hơn, càng cảm nhận rõ sự yếu đuối của đối phương lúc này, biết rõ đến cả ý nghĩ muốn chết cũng từng thoáng qua trong đầu cô ấy.
Cô chợt thất thần, trong đầu vang lên một câu từng rất nổi trên mạng: "Nếu bạn học cũ của bạn giờ đã rất thành đạt, bạn sẽ giữ cơ hội này để cứu lấy mạng sống mình hay nhường lại cho người thân thiết một con đường để đổi đời?"
Nghe nói Lưu Dương không biết dùng cách gì mà thực sự lấy được dự án và kéo về đầu tư. Với quan hệ và thế lực trong giới, sau ngày cô rời công ty và khiến ông ta bẽ mặt như vậy, ai cũng rõ, muốn làm việc dưới tay ông ta thì nhất định phải có cái gọi là "tinh thần cống hiến". Giới này nhỏ như lòng bàn tay, bảo ông ta sẽ không nhằm vào một người mới như cô e là điều không thể.
Cô cũng không chắc sang năm mình còn có thể tiếp tục trụ lại trong giới truyền thông này nữa hay không.
Nhưng cũng may, cô chỉ có một mình, ăn bít tết Wellington hay ăn bánh bao chan mì gói đối với cô mà nói cũng chẳng khác gì nhau, no bụng là được rồi.
Dường như chẳng có ai thật sự cần đến cô, cũng chẳng có ai sẽ nhớ đến cô vào một ngày đẹp trời nắng ấm nào đó.
【Tớ với cậu ấy cũng không thân lắm... Hay là cậu thử xem mấy đợt tuyển dụng của các trường khác đi ——】
Cô chưa kịp gửi tin nhắn, chỉ lặng lẽ cúi mắt, hàng mi khẽ run rồi lại xóa từng chữ một.
Nếu có thể nhờ vào tuyển dụng ở các trường khác, có lẽ Khâu Lê đã thử rồi. Có thể vì bằng cấp không đủ nên bị loại ngay từ vòng đầu hoặc cũng có thể là do tình hình kinh tế hiện nay quá tệ khiến những người như họ không đủ giỏi nhưng cũng chẳng tệ, chẳng còn đường nào để đi.
Cô cũng hiểu lý do vì sao Khâu Lê lại tìm đến mình. Từ hồi cấp ba, trong xương cốt cô ấy đã có khí chất cứng đầu và đầy tự trọng, luôn gồng mình leo lên cao. Nếu không phải đã đến bước đường cùng chắc chắn sẽ không mở miệng nhờ vả cô như thế. Khi con người rơi vào tuyệt vọng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua bất kỳ tia hy vọng nào dù là nhỏ nhất.
Còn Trần Điền Điền, cô cũng chẳng rõ mình thừa hưởng cái tính mềm lòng này từ ai nhưng chắc chắn không phải từ người mẹ tàn nhẫn kia của mình.
【 Để tớ cố gắng thử xem nhưng đừng hi vọng quá nhiều, bọn tớ thật sự không thân. 】
【 Tớ biết, tớ biết, cảm ơn cậu!! Mặc kệ kết quả là gì, đều cảm ơn cậu, sau này gặp mặt tớ sẽ mời cậu ăn cơm, giờ tớ tiếp tục nộp CV đây. 】
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chương trình giải trí trên chiếc laptop trên đùi cũng sắp kết thúc.
Trần Điền Điền nặng nề ngả người về phía sau, lấy tay che mắt, vẻ mặt đầy nét giãy giụa.
Mới chỉ gặp lại nhau một lần, còn chẳng thân thiết gì vậy mà đã mở miệng nhờ vả.
Cô biết phải nói sao với anh đây.
--
Buổi tối Lục Minh thức dậy rồi nấu bữa tối. Hai cha con cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu để chất đầy tủ lạnh.
Lục Minh học đại học ở Washington, ông không quen với đồ Tây nên đã luyện được tay nghề nấu ăn điêu luyện. Ông thực sự thích nấu ăn, còn từng nói đùa rằng nếu không phải năm đó có duyên theo nghề kinh doanh xuất nhập khẩu với bạn bè thì có lẽ ông đã thực sự chọn trở thành đầu bếp.
Đang nấu ăn, ông thấy Tề Ngang đứng ở cửa bếp chờ đồ ăn tối, không nhịn được nói: "Con đứng đó làm gì?"
Tề Ngang ngước mắt lên, khẽ nhúc nhích đôi chân dài rồi đứng thẳng dậy, trông như một cậu chủ đang chờ được phục vụ, nhướng mày nhìn
ông.
Đã nói là anh cản trở chứ không giúp được gì rồi.
"Vậy để con cầm chén chờ để thể hiện sự tôn trọng nhé?"
Lục Minh không nhịn được nữa: "Đi gọi Điền Điện qua ăn cơm đi. Con gái ở nhà một mình ăn cơm sao được? Nhanh đi đi, trời lạnh lắm. Gọi con bé đến ăn đồ nóng đi. Nếu nó không muốn đến thì cho ba số điện thoại, ba sẽ nói chuyện với nó."
Trời dần tối, bầu trời âm u nặng nề, tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ buổi chiều muộn lại càng thấp hơn, lạnh buốt đến tê mũi. Từng bước chân dài của Tề Ngang vang lên rõ ràng khi anh đi về phía căn nhà bên cạnh.
Ra khỏi cổng lớn, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng tinh, còn mặt đường thì ướt đẫm, từng vệt bánh xe hằn rõ dưới ánh đèn đường. Chỉ là, ngôi nhà bên cạnh lại không sáng lên lấy một ngọn đèn.
Anh dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào tầng hai bên cạnh nhiều lần. Trời tối đen như mực, anh cúi đầu xem giờ trên điện thoại, lúc đó mới chỉ có tám giờ.
Anh khẽ nhíu mày, bước chân bất giác nhanh hơn đôi chút, vừa đi đến trước cửa thì trông thấy một bà lão đang đứng ngó nghiêng trước cổng, trong tay còn cầm một chiếc chìa khóa.
"Ơ? Tiểu Ngang à, hôm nay cháu về rồi hả? Cháu có thấy ai vào nhà không?" Bà vội vàng gọi anh lại, ngăn anh trước khi vào cửa."
Nhận ra bà cụ là chủ tiệm tạp hóa nhỏ gần trường, Tề Ngang dừng bước, hỏi: "Sao vậy ạ? Nhà này không vào được sao?"
"Cũng không hẳn là thế, chỉ là chủ nhà trước khi đi có giao lại chìa khóa cho bà, nhờ bà trông nom giúp. Bà cũng tính dạo này thuê người đến dọn dẹp một chút. Dù chủ nhà định cư ở nước ngoài không quay lại nhưng người ta đã đưa tiền, bà cũng ngại không làm gì mà cứ nhận không như thế."
"Sao hôm nay chỗ này hình như có người vào ấy nhỉ, không lẽ là mấy người lang thang à... Giờ bà cũng không dám vào nữa."
Tề Ngang cau mày hỏi: "Không phải đâu, bà ơi, nhà này chẳng phải là nhà của Trần Điền Điền sao?"
"Bán lâu rồi! Phải ba, bốn năm rồi đấy, căn nhà này được bán cho... cái ông chủ nhà hàng Tây ở đường Đông ấy!"
Tề Ngang cúi đầu đi về, nhấp vào hộp thoại WeChat, sau đó thoát ra, nhấp vào lần nữa, rồi lại thoát ra, cứ như vậy liên tục.
Cuối cùng anh dừng bước trước cửa nhà, hơi tựa người vào khung cửa, một chân duỗi ra, thong thả gõ chữ rồi gửi cho cô một tin nhắn:
【Chú Lục của cậu bảo tôi mang cơm cho cậu. Đóng gói xong rồi, tôi mang qua cho cậu hay cậu tự qua lấy?】
Khi Trần Điền Điền nhận được tin nhắn thì cô đã buồn ngủ đến mức hồn vía lên mây. Cô lờ mờ thò đầu ra khỏi chăn dày, nheo mắt đọc xong tin nhắn rồi cố gắng tỉnh táo gửi lại một đoạn tin nhắn thoại.
"Không cần đầu, tôi đã chuyển nhà rồi, cũng ăn cơm rồi, cậu cảm ơn chú Lục giúp tôi nhé."
Tề Ngang nghe giọng nói khàn khàn ngái ngủ trong tin nhắn thoại từ đầu dây bên kia liền biết ngay tin nhắn của mình đã đánh thức người ta rồi.
Anh không trả lời lại nữa, chỉ xoay người bước về nhà.
Lục Minh thấy chỉ có một mình Tề Ngang quay lại thì tức đến mức cầm bát cơm trên tay suýt nữa ném luôn.
Ông cau mày, đá đá vào Tề Ngang: "Không phải bảo con gọi cho con bé một cuộc à?"
Tề Ngang vứt điện thoại cho ông, nhún vai:
"Ba nghe giọng đi."
Lục Minh nghe xong thì lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Chuyển nhà rồi à? Hay là bên đó bị cắt nước cắt điện? Sao không nói qua nhà mình ở tạm, nhà trống bao nhiêu là phòng..."
Tề Ngang lúc này đã ngồi vào bàn ăn, gắp đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Không thể không nói, đồ ăn Lục Minh nấu rất ngon, ngay cả Tề Ngang có miệng mồm kén chọn cũng chẳng bắt bẻ được gì. Cũng khó trách mẹ anh lúc sinh thời lại quý ông đến vậy.
Nghe ông lẩm bẩm như thế, Tề Ngang lại bất giác nhớ đến buổi chiều hôm nay lúc dọn cỏ trong sân nhà cô. Lúc ấy tuyết đã ngừng rơi, trời hửng nắng, làm xong người anh toát đầy mồ hôi, cả người nóng hầm hập như sắp phát sốt.
Không biết có phải do lông cỏ dính vào da không, cổ anh bắt đầu nổi lên mẩn đỏ, đứng một chút là thấy ngứa ngáy khó chịu.
Vài giây dừng tay uống nước, anh liếc mắt thấy cô đứng cách anh xa gần bằng cả đường chéo của cái sân, anh cũng chẳng lên tiếng gì, chỉ lặng lẽ quay về tiếp tục làm việc.
Lúc đưa trà sữa cho anh, cô vẫn cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của anh. Từ lúc anh bước vào nhà cô đến giờ, cô gần như chưa từng nhìn thẳng vào anh lấy một lần.
Tề Ngang không chịu nổi mùi mồ hôi vương trên người, cũng không chịu nổi dáng vẻ dè dặt, lảng tránh của cô, như thể chỉ cần đứng cùng một chỗ, hít chung một bầu không khí với anh thôi cũng khiến cô khó chịu đến mức không chịu nổi rồi.
"Tìm được phòng là tốt rồi, con gái mà, da mặt mỏng..." Lục Minh lẩm bẩm nói xong, cũng ngồi xuống đối diện bắt đầu ăn cơm. Nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy không yên tâm, bèn cầm điện thoại định nhắn cho cô một tin để hỏi một chút.
"Thôi đi ba, ba không nghe cô ấy nói là đang buồn ngủ sao? Bây giờ ba mà gọi điện thì lại đánh thức người ta dậy nữa." Tề Ngang đặt đũa xuống, ngồi xổm ở góc tường đút thanh dinh dưỡng cho mèo.
Hôm đó đậu xe, bánh xe nghiến phải đá, kêu "cộc" một cái cũng đủ làm cô ấy tỉnh giấc. Vừa mới vì tin nhắn mà phải tỉnh dậy trả lời, giờ mà thêm một cuộc gọi nữa thì tối nay cô ấy đừng mong ngủ ngon.
Lục Minh không ngờ tới điều đó, bị Tề Ngang nhắc cho một câu mới vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Ông cầm đũa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào bát, còn chưa kịp ăn thì bỗng nhiên ngẩng đầu liếc về phía Tề Ngang, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc như có điều suy nghĩ.
Tề Ngang dù không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ ông bố phía bên kia.
"Nhìn cái gì, con trai của ba đẹp trai đến mức ăn cũng thấy ngon miệng à?"
Lục Minh chẳng buồn đáp lời.
"Ba chỉ đang nghĩ," Lục Minh giả vờ vô tình mở lời, "Điền Điền chẳng phải cũng đang làm việc ở Bình Nghi sao? Qua Tết chúng ta về đó một chuyến, bảo nó giới thiệu cho con một cô gái. Bạn bè nó chắc cũng không tệ đâu."
Rõ ràng lời nói chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài, Lục Minh vừa nói vừa thăm dò phản ứng của con trai, ra vẻ lơ đãng tiếp tục buông một câu: "Ê, Điền Điền không phải vẫn chưa có bạn trai sao?"
Nếu không thì sao có thể một mình đi trên đường như vậy?
Nếu có người bên cạnh, với dáng vẻ khiến người ta lo lắng như vậy của nó, ai chẳng muốn dính lấy mà hộ tống tận nơi chứ.
Tề Ngang vẫn cúi đầu đùa với mèo, tay kẹp cằm nó, giả vờ trêu chọc, vừa đưa que đồ ăn ra xa, rồi lại đưa sát vào miệng nó. Bị chọc giận, con mèo tức tối phát ra tiếng "grừ grừ" kháng nghị.
"Ba đừng có gán ghép lung tung nữa." Giọng của Tề Ngang bình thản, không gợn chút cảm xúc nào.
"Gán ghép gì chứ? Con từ nhỏ đến lớn có từng yêu ai hay thích ai đâu. Đến lúc đó lại để ba vác cái mặt già này đi tìm đối tượng xem mắt cho con, ba mất mặt lắm đấy."
"Huống hồ, Điền Điền chẳng phải là cô gái rất tốt sao?"
Lục Minh càng nghĩ càng thấy hợp lý, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, vừa cười vừa lẩm bẩm tính toán: "Mai ba hỏi thử nó, tiện thể hỏi chuyện thuê nhà luôn. Một cô gái ở một mình không an toàn chút nào. Nếu không thì bảo nó chuyển về ở với mình, tiện thể còn có thể bồi dưỡng thêm tình cả——"
"Ba."
Tề Ngang bỗng nhiên cất giọng gọi ông một tiếng, nhìn thẳng vào ông: "Con không có ý gì với cô ấy theo kiểu đó đâu, ba đừng có gán ghép bừa nữa."
2957 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com