Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Cô ấy hình như ngủ quên rồi

Đêm đầu tiên sau khi chuyển đến nơi ở mới, có lẽ vì việc dọn cỏ, chuyển nhà, còn có cuộc gọi của Chung Chi nên cô đặc biệt mệt mỏi, khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, ánh nắng lờ mờ bị những đám mây trắng xám che khuất, từng bông tuyết lặng lẽ xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã phủ kín lại những mảng đất vừa khô ráo bằng một lớp trắng tinh. Cảnh tuyết rơi lặng lẽ từng đợt phủ trắng con phố mang theo vẻ lãng mạn chỉ thuộc về mùa đông.

Sống ở miền Bắc, Trần Điền Điền đã quá quen với những mùa đông gió tuyết triền miên.

Cô không giỏi nấu ăn, định gọi đồ ăn ngoài nhưng vì đường trơn trượt, shipper mãi vẫn chưa giao tới. Trong lúc chờ đợi, cô rửa mặt rồi nằm dài trên giường lướt điện thoại, tình cờ thấy vài người bạn học ở miền Nam đang than thở trên vòng bạn bè: "Bao giờ quê mình mới có được một trận tuyết cho biết với người ta?"

Cô thả một lượt thích cho người bạn, tiếp tục lướt lướt thì bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh do Tề Ngang đăng lên.

Con mèo Maine Coon đang ngồi giữa vòng tròn toàn là những chú vịt con làm bằng tuyết, gương mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Bàn tay đang xoa đầu mèo chỉ lộ ra một phần, nhìn kiểu gì cũng giống tay của chú Lục.

Sau lưng bé mèo cách đó không xa là một người tuyết oai phong đang ngồi chồm hổm, trên người quàng chiếc khăn đen, hình như là cái khăn mà hôm qua Tề Ngang vẫn còn đang quấn.

Đoán chừng là bị người lớn ép buộc giao ra.

Trần Điền Điền không nhịn được cười khẽ, nhìn tấm ảnh ấm áp vui vẻ ấy, cô bất giác lại nghĩ đến Chung Chi, người giờ này chắc đang đón năm mới gia đình mới ở Đức và Trần Trấn, người đang sống dở chết dở trong viện dưỡng lão.

Bài đăng đó được thả tim rất nhiều, chỉ tính riêng trong danh sách bạn bè của Trần Điền Điền thôi cũng đã có cả đống người quen biết Tề Ngang bày tỏ cảm xúc. Anh vốn chẳng mấy khi đăng gì nên phần bình luận cũng rôm rả náo nhiệt.

Trần Điền Điền không thích để lại dấu vết gì trên mạng, vốn định lướt qua luôn nhưng lại chợt nhớ đến lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng của Khâu Lê tối qua. Cô thở dài một hơi rồi cũng nhấn like. Nếu thật sự phải nhờ vả anh giúp một tay thì ít nhất bây giờ cũng nên tạo chút cảm giác tồn tại để đến lúc mở miệng mà bị từ chối thì còn đỡ xấu hổ một chút.

Cô vốn là kiểu người hướng nội, từ sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của Trần Điền Điền chỉ xoay quanh hai điểm: công ty và nhà. Rời khỏi giảng đường rồi, chẳng còn ai kéo cô ra ngoài xem phim hay tụ tập nữa, những hoạt động giải trí của cô gần như bằng không.

Suốt cả tuần tiếp theo, cô chỉ sống nhờ vào đồ ăn đặt qua mạng. Bình thường, cô nhận viết các kế hoạch marketing cho quảng cáo và một số ứng dụng hot. Là sinh viên ngành Hán ngữ, để kiếm sống, việc gì liên quan đến viết lách là cô đều nhận hết.

Càng gần Tết, càng cận kề buổi tụ họp với nhóm của Lý Kha, giấc ngủ của Trần Điền Điền lại càng chập chờn, không yên.

Một phần là vì cô thường hay tưởng tượng trước khung cảnh buổi tụ họp hôm đó, không muốn mình lúng túng hay vụng về, cô cứ cố gắng nhớ lại hình ảnh bản thân hồi còn học cấp ba trong mắt người khác.

Thế nhưng, đôi khi nghĩ đến cô gái tóc ngắn rạng rỡ hay cười năm nào từng khoác vai lũ bạn, rủ rê Tề Ngang và Lý Kha trốn học để đi dự chương trình khuyến mãi lớn ở một tiệm kem, cô lại thấy xa lạ. Cô gái vô tư, tràn đầy nắng ấy dường như chẳng còn là mình nữa.

Hai là ——

Lũ trẻ dưới lầu, cứ đúng sáu giờ sáng là bắt đầu đốt pháo, ồn ào đến không thể chịu nổi.

Trần Điền Điền dạo này thường xuyên mất ngủ, mãi đến một, hai giờ sáng mới có thể thực sự thiếp đi. Thế mà vừa chợp mắt được một chút, đúng sáu giờ lại bị tiếng pháo đánh thức. Có khi chỉ một tiếng nổ bất ngờ vang lên cũng đủ khiến tim cô hẫng một nhịp.

Cô đứng trên ban công nhìn xuống dưới mấy lần, là mấy cậu nhóc còn khá nhỏ, bên cạnh còn có một bé gái mặc áo bông đỏ, tóc búi củ tỏi, chắc là cũng ở trong chung cư này.

Trong khu chung cư cấm đốt pháo nên bọn trẻ lén lút tụ tập ở sát bức tường bao bên ngoài.

Thấy chúng chơi đùa vui vẻ như thế, cô nghĩ chắc vài hôm nữa sẽ chán rồi dừng lại thôi.

Nhưng suốt cả một tuần trôi qua, tụi nhỏ vẫn hào hứng như ngày đầu.

Cuối cùng, Trần Điền Điền đành đặt báo thức sớm hơn mười phút, dậy luôn khi tiếng pháo vang lên, tranh thủ rửa mặt, thay đồ rồi ra quán ăn sáng gần nhà.

Chỉ là, có một buổi sáng nọ, cô gục đầu ngủ quên ngay trong tiệm ăn sáng của người ta. Lúc bị đánh thức, tay vẫn còn cầm đũa, bánh bao trứng sữa trước mặt mới cắn được một miếng. Sau khi được chủ quán gọi dậy, cô đành gói phần đồ ăn đã nguội mang về, hâm nóng lại rồi mới ăn.

Từ khi chuyển đến sống ở khu này, cô cũng chưa từng gặp lại Tề Ngang lần nào nữa.

--

Cuộc sống của Tề Ngang rất điều độ, sau khi bị xin WeChat nhiều lần ở phòng gym, anh chuyển sang chạy bộ buổi sáng quanh đường Trần Hi, đeo tai nghe kín mít, ai gọi cũng vờ như không nghe thấy.

Một lần tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ công cộng, thấy mấy cậu con trai đang chơi nhưng thiếu người, Tề Ngang ghé vào làm trung phong. Nhờ chiều cao nổi bật, anh vào sân và giúp đội lật ngược thế trận một cách hoàn hảo.

Sau đó, họ lập hẳn một group chat trên WeChat, rủ Tề Ngang khi rảnh thì cứ đến đánh bóng cùng.

Mấy chàng trai kia vốn cũng chẳng quen biết nhau, chỉ là tạm thời rủ nhau lập đội đánh bóng. Có mấy sinh viên về quê nghỉ lễ, vài người là du học sinh mới về nước, còn lại là mấy anh làm nghề tự do quanh khu này.

Tề Ngang cởi chiếc áo bông đen, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len xám mỏng, ngồi bên lề sân uống nước. Cùng rời sân với anh là một anh chàng trông khá "ngầu", cổ có hình xăm, tóc cắt sát đầu, dáng người cao ráo, đội mũ len đen, là chủ tiệm xăm gần đó.

Dạo gần đây có không ít người qua lại khu sân bóng, ai cũng biết nhóm họ thường xuyên ra đây chơi. Thỉnh thoảng cũng có mấy cô gái tới xem.

Người thì đến vì Tề Ngang, người thì đến vì Chu Lệ.

Sau mấy ngày đợi chờ, cuối cùng có một cô gái mặc áo bông và váy ngắn tới xin WeChat của cậu ấy. Chu Lệ cười khẽ, thẳng thắn đáp: "Tôi có vợ rồi, kết hôn từ lâu rồi."

Cô gái ngượng ngùng chạy đi.

Tề Ngang bên cạnh hơi bất ngờ, anh nhớ rõ thằng này mới chỉ 19 tuổi.

"Cậu kết hôn rồi à?"

Cậu nói: "Chưa đăng ký kết hôn, đợi đến tuổi thì kết thôi. Cô ấy là bạn học cấp ba của tôi, sau đó tôi bỏ học, còn cô ấy thì vào Đại học Bình Nghi. "

Có lẽ vì nhận thấy Tề Ngang rất quan tâm, cậu ấy lại cười một cách gian xảo rồi nói tiếp: "Thật ra thì cô ấy cũng chẳng thích tôi đến mức đó đâu, có lẽ chỉ vì mơ mộng của thời cấp ba thôi. Tôi là mối tình đầu của cô ấy, ông đây cũng chẳng quan tâm, chỉ cần có chút xíu tình cảm đó, tôi cũng phải giữ cô ấy bên cạnh."

"Nếu không phải vì chúng tôi đều chưa đủ tuổi, tôi đã lôi cô ấy về nhà rồi."

Giờ không dùng đến mấy chiêu trò lưu manh, đợi đến khi tình cảm đó của cô ấy hết sạch rồi mới ép buộc à?

Cậu ấy học hành không tốt, không có khí chất của mấy học sinh ngoan ngoãn, suốt ngày khoác lên người phong cách bụi bặm, chẳng bao giờ là người dễ dàng nhường nhịn cả.

Nói xong, Chu Lệ đưa cho Tề Ngang một điếu thuốc.

Tề Ngang nhận lấy, rồi tiếp tục nhận chiếc bật lửa bạc của cậu ấy ném qua. Cắn điếu thuốc, anh khẽ cúi đầu, "cạch" một tiếng, thành thạo bật lửa, ngón tay dài khẽ ôm lấy ngọn lửa, chờ cho đầu thuốc đỏ rực, anh nhắm mắt, hút một hơi.

Khói thuốc lượn lờ, Tề Ngang dùng ngón tay vuốt nhẹ điếu thuốc, chờ cho tro thuốc thành một đoạn trắng xóa, rồi khẽ gõ gõ để rơi bớt.

Một loạt động tác mượt mà như nước chảy mây trôi lại mang theo khí chất quý tộc lười biếng, lạnh lùng, cái kiểu thiếu gia phong lưu mà cao ngạo toát ra từ tận xương tủy. Ngay từ lần đầu anh đến, Chu Lệ đã nhìn ra: người này không phải dạng tầm thường.

"Anh thật sự hút thuốc à? Tôi còn tưởng anh không hút đấy."

Tề Ngang khẽ bật cười, trong đôi mắt lẫn hàng mày hiện ra nét phong lưu kiểu "công tử hư hỏng".

"Hồi cấp ba có hút."

Sau đó thì... không bỏ được nữa.

Cấp ba, thật sự quá mệt mỏi.

Trong đầu Tề Ngang lơ đãng nghĩ ngợi, thấy Chu Lệ đứng dậy chuẩn bị vào sân thì bất chợt gọi với theo, buột miệng hỏi một câu: "Con gái đủ bao nhiêu tuổi thì được phép kết hôn?"

Chu Lệ ngẩn người một chút, rồi cười tươi: "Hai mươi."

Sau trận bóng, ai nấy đều mướt mồ hôi, mấy người rủ Tề Ngang đi ăn cùng, anh chỉ xua tay, bảo về nhà tắm đã.

Sân bóng này cách khu nhà trong ngõ Lục Đằng khá xa, chạy bộ cũng mất khoảng bốn mươi phút nhưng lại khá gần khu chung cư nơi Trần Điền Điền ở.

Chỉ là... anh không biết cô sống ở đâu.

Cho đến một buổi sáng, sau khi chạy xong, anh đi ăn sáng với bạn thì tình cờ thấy một cô gái trông rất quen đang gục đầu ngủ trên bàn. Ánh mắt anh liền dừng lại, cứ thế nhìn mãi.

Cô gái đội mũ đen, mặc áo bông xám, hoàn toàn khác với bộ đồ cô mặc hôm trở về hôm đó, vậy mà ngay khoảnh khắc đầu tiên khi đi ngang qua, Tề Ngang đã chắc chắn đó là Trần Điền Điền.

Sau đó, anh không ăn ở đó nữa, trước khi rời đi, anh còn nói với chủ quán: "Có thể gọi cô ấy dậy giúp cháu được không? Hình như cô ấy ngủ quên rồi, trời lạnh thế này dễ bị cảm lắm."

Về sau, mấy người bạn chơi bóng rổ cười ồ lên, đồng loạt nhắn WeChat trêu chọc, hỏi anh có phải "cảm nắng" người ta rồi không, còn nói sẽ bày cách cưa giúp.

Câu trả lời "Đã từng thích" của Tề Ngang khiến người ta khó đoán nổi thật tâm anh ra sao.

--

Vòng qua hai con phố, anh rẽ vào con đường dẫn về khu chung cư nơi họ sống.

Đi được nửa đường thì tuyết lại bắt đầu rơi, ở phía xa, một cô lao công đang kéo chiếc xe rác, người cuốn trong chiếc áo bông đen, lưng còng, từng bước trượt trên mặt đường trơn trượt, chiếc xe lắc lư, như thể chỉ cần lệch một chút là sẽ trôi ngược xuống dốc.

Lớp băng trên mặt đường quá dày, mặt trời lạnh cũng chẳng đủ sức làm tan, việc di chuyển bình thường đã là chuyện rất khó khăn.

Tề Ngang nhìn thấy bèn rảo bước về phía trước trong làn tuyết rơi, hai tay vững vàng đẩy lấy phần đuôi xe. Anh đi đôi ủng tuyết, đế dày bám chắc, so với đôi giày vải đen cũ của bà cụ, rõ ràng vững vàng hơn nhiều.

Cảm giác phía sau nhẹ hẳn đi, bà cụ quay đầu lại, nở một nụ cười đầy nếp nhăn.

"Cảm ơn cậu nha, chàng trai."

Tề Ngang: "Không có gì ạ, tuyết nhiều quá, tan không nổi."

Qua lại mấy lần như thế, đến khi anh thật sự đi tới cổng khu chung cư của Trần Điền Điền thì trời cũng đã hơn tám giờ.

Ở bên kia đường vẫn có mấy đứa trẻ con ngồi xổm, đang dùng chiếc gắp nhỏ để gắp vịt nhựa, loại giống y như cái mà bố từng mua.

Một cậu nhóc liếc thấy Tề Ngang, ngẩng đầu lên, ra dáng "cool ngầu" nói một câu: "Anh muốn chơi không?"

Tề Ngang ngồi xuống cạnh đó, chân dài co lại, khuỷu tay tựa lên đầu gối, giọng điềm đạm: "Ừ, muốn."

Cậu bé thành thạo gắp ra một con vịt nhỏ và một quả bóng tí hon tròn xoe, gần như hoàn hảo, rồi đưa cho anh. Nhưng ngay sau đó lại đưa tay che mũi, nhăn mặt chê: "Anh ơi, người anh hôi quá. Anh rớt vô thùng rác hả?"

Tề Ngang cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người mình, anh vốn quen mặc đồ đen, trong nhà cũng toàn quần áo màu đen, cùng một kiểu đơn giản. Dù vậy, trên lớp vải đen kia vẫn dễ dàng thấy được vài vết bẩn, đúng là có hơi... mùi thật.

Anh cũng không phủ nhận, chỉ thờ ơ đáp: "Trượt ngã thôi."

"Eeee, mẹ em nói con nít phải biết giữ sạch sẽ."

"Anh ơi, anh ngốc quá à!"

Mấy đứa trẻ khác cũng bắt đầu bu lại xung quanh, giống như đang mở một cuộc họp nhỏ mà người lớn duy nhất chính là anh.

"Em từng thấy anh rồi, anh là người đánh bóng rổ siêu giỏi ở bên kia đúng không?"

"Anh nhìn đẹp trai ghê."

"Anh có bạn gái chưa? Anh sống ở khu này à? Sao chưa từng thấy anh bao giờ?"

Nhỏ mà lanh, dẻo mồm dẻo miệng, ríu ra ríu rít.

Tề Ngang liếc thấy mấy ống pháo đặt bên cạnh, hơi nhướng mí mắt, ánh nhìn lướt qua từng đứa một, cuối cùng dừng lại trên đầu thằng bé đang cầm kẹp gắp vịt, hỏi: "Ở đây không phải cấm đốt pháo sao?"

"Anh muốn chơi không?" Thằng nhóc kia nhướng mày cực kỳ ra dáng ngầu, "Bọn em lén đốt ở sau bức tường bên kia, chỗ đó khuất, không ai thấy. Nhưng phải tranh thủ sớm, không là mấy chú bảo vệ đi làm sẽ bắt đấy."

Tề Ngang nghĩ vài giây, rồi móc trong túi ra một túi kẹo Haribo, là Lục Minh mua, cái người quen ai cũng nhiệt tình, lần đi công tác ở Đức đã mua cả trăm gói về để Tết phát kẹo cho lũ nhỏ. Tề Ngang thì lại mê đồ ngọt, tiện tay "mượn" được không ít từ chỗ ông.

Vì hình dáng của những viên kẹo rất đáng yêu, lại rất được lũ trẻ thích, quả đúng như dự đoán, mấy đứa nhỏ nhìn thấy kẹo đều mắt sáng long lanh.

"Đây là kẹo gì vậy? Anh mua ở đâu thế?"

"Sao em chưa thấy bao giờ, ăn ngon không? Em cho anh một con vịt tuyết nha, anh có thể cho em thử không?"

Cô bé đứng bên cạnh từ nãy đến giờ im lặng, lúc này mới nhẹ nhàng lại gần, đôi mắt to tròn nhìn anh, nói: "Anh ơi, em cũng muốn có một cái."

Tề Ngang nghiêng đầu, nghe giọng nói ngọt ngào và ngây ngô của cô bé, khóe miệng khẽ cong lên. Anh vỗ đầu cô bé một cái rồi xé mở gói kẹo, đưa cả túi kẹo cho cô bé.

"Muốn chứ."

Nói rồi, Tề Ngang lấy ra một gói kẹo khác, liếc nhìn mấy đứa nhóc còn lại, nhướng mày, bắt đầu đặt điều kiện:

"Mai sau đừng có đốt pháo ở đây nữa, chỉ cần mỗi lần anh qua bên kia chơi bóng, thì sẽ cho kẹo."

"Thật à?"

"Thật không?"

Giọng nói trong trẻo, ngây thơ đồng thanh vang lên.

"Ừ."

"Được! Anh nói là làm nhé, người lớn không được lừa trẻ con đâu!"

Chờ mấy đứa trẻ tản ra, Tề Ngang mới liếc nhìn lại bộ đồ trên người mình, không nhịn được mà cởi ra, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cả cơ thể anh, nhưng vẫn quyết định về nhà trong trạng thái này.

Cũng chính từ hôm đó, Trần Điền Điền không còn bị đánh thức bởi tiếng pháo nữa. Tối hôm đó, cô phải viết một bài kế hoạch cho một blogger nổi tiếng. Ngoài ra, tài khoản review phim trong lúc rảnh rỗi của cô bỗng nhiên được bên chính chủ chú ý,  họ hỏi xem cô có thể giúp quảng bá bộ phim không.

Bộ phim đó thuộc thể loại Trần Điền Điền yêu thích, kiếm thêm chút tiền cũng tốt, nên cô nhận lời. Cô viết những bài đánh giá phim chân thật như mọi khi, nhưng đối phương không hài lòng, cứ tiếp tục sửa mãi cho đến tận hai, ba giờ sáng. Cuối cùng, họ nói cô nghỉ ngơi trước, rồi hôm sau tiếp tục bàn tiếp.

Trần Điền Điền ngay lập tức mất hết sức lực, cô bắt đầu nghĩ lại, mình quản lý tài khoản chỉ để tìm những người bạn có cùng sở thích trên mạng, bình thường nói những chuyện tào lao linh tinh, thực ra là khá cá nhân, giống như bạn bè trên WeChat vậy. Nhưng một khi đã gắn liền với giá trị thương mại, có lẽ sẽ không còn vui vẻ như trước nữa.

Cô nghĩ thông suốt rồi, không thể kiềm chế được nữa, đành ngủ thiếp đi cho đến khi trời sáng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, đã là mười giờ rưỡi, cô hơi ngạc nhiên, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm giờ không.

Kể từ khi về đây đã hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên cô ngủ đủ tám tiếng.

Lơ đãng bước xuống giường, quấn mình trong chiếc chăn dày, kéo cửa ban công ra và nhìn xuống dưới, cuối cùng mấy đứa trẻ hôm qua cũng không còn xuất hiện nữa.

Nhìn dưới lầu vắng tanh, cô ngây ra vài giây, trong đầu liên tục va chạm với mấy chữ ——

Cô, chiến thắng rồi.

3278 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com