Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52. Tình dược

Phù thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc...

Ngày... tháng ... năm..., Tri đp.
Hôm nay là sinh nht mười bn tui ca anh Wook, mình được bác Chun mi đến d. Anh Wook có rt nhiu bn nên khách mi đến rt đông, mình cũng biết h na. ^^ Mà có l do có nhiu khách nên anh y không th dành thi gian cho mình... Nhưng không sao, bui tic rt vui mà. ^^

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Mưa phùn.
Cuc thi bóng r cp thành ph năm nay đi trường mình đã giành hng nht, thy anh Wook nhn huy chương mình vui lm. ^^ Mình có đến chúc mng anh y, nhưng anh Wook bn quá nên ch gt đu mt cái ri b đi...

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Tri âm u.
Hôm nay mình đến nhà ông ni chơi, vô tình anh Wook cũng ghé thăm. May mn ghê! Mình c nghĩ ngh hè thì s không th gp được anh y. Sau khi dùng ba trưa mình đã cùng anh Wook đi do... anh y lúc đó đã nói... cho dù mình có c gng ly lòng ông thế nào anh y cũng s chng thích mình đâu... L

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Mưa.
Anh Wook s đi du hc... đi năm năm... Chuyn bun cười nht là mình nghe điu này t cô bn cùng lp... Anh y bo mình đng đến tìm, mình s làm vy. Dù có nh anh y thế nào mình cũng s ngoan ngoãn đây ch đi. Mình không phi ngc ngếch đâu! Đây là kiên trì mà... (Có đúng không?)

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Gió nh.
Đa đim lưu din ln này là Luân Đôn, cách không xa trường ca anh Wook. Mình c đn đo mãi là có nên đến đó không. Nếu không được gp trc tiếp thì cũng có th đng nhìn t xa... Nhìn mt chút có l anh y không biết đâu nh?

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Tri âm u.
Mình đã không đến. Ti sao ư? Mình s, mình s đến mt ln thì s có ln sau... ngc lm đúng không? Nếu anh y biết thì s tc gin, như vy anh s càng ghét mình hơn. L

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Mưa.

Anh y v ri! Cui cùng mình cũng ch được, ch có điu năm năm trôi đi con người không th không thay đi gì. Anh Wook có người yêu ri! H còn nm tay nhau đến bui din ca mình na... mình bun lm... mình phi làm sao đây? Có phi nên chúc phúc cho h không? Thế có phi ngc lm không?

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Tri li mưa.

Mình không làm sai mà! Mình không h xô ngã cô gái kia, là cô ta t biên t din thôi... Nhưng... ít ra cô ta vn có mt khán gi mun xem. Còn mình... mt phù thy!

[...]
Ngày... tháng ... năm..., Bão t.

Mai là l đính hôn, đã mười lăm năm ri. Ngày mình ch đi rt cc cũng đến, nhưng li khác xa vi tưởng tượng. Mình chng biết bn thân đang làm gì na... Bayan không phi người tt, mình s không đ cô ta làm hi anh Wook. Mình không th đ hy vng ca bn thân chìm vào bóng ti được. Cuc chiến này là cô ta bt đu... và mình s kết thúc.

Chang Wook dừng lại nhìn đăm đăm vào trang giấy bị xé rách. Ánh mắt anh trầm mặc khó đoán giống như chất chứa ngàn vạn suy tư. Đặt quyển nhật ký xuống góc bàn, anh gục đầu vào đôi tay nắm chặt, thở dài không thành tiếng.

Tất cả những gì cô viết không hề nhắc đến cuộc sống thường nhật của bản thân mà chỉ nói về anh. Về những gì anh làm, anh nói. Những tình cảm, nhung nhớ lẫn mong chờ trong đó chứng minh cô yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng đáp lại thứ anh cho cô chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét. Cô nói cô không muốn chờ hoa trà nở nữa, giờ anh mới có thể hiểu rõ được lý do.

Bạn có thể chờ đợi một người trong bao lâu? Yêu trong bao lâu? Tình yêu vốn dĩ không thể đong đếm bằng thời gian nhưng lại phải nhờ thời gian minh chứng.

Cô có lẽ vẫn còn yêu anh, nhưng lại quá mệt mỏi để tiếp tục yêu anh. Cô không phải chạy trốn mà chỉ đang cố gắng giải thoát cho cả hai. Điều duy nhất cô muốn anh giữ lại là những hình ảnh đẹp đẽ của bản thân, không phải trách nhiệm, cho dù anh có tự nguyện đảm nhận đi chăng nữa. Yêu đơn phương ai đó cần rất nhiều can đảm, vì bạn sẽ phải đối mặt với nỗi đau không chỉ một hai ngày. Là một năm, hai năm hay mười năm, chỉ mình bạn biết, mình bạn đương đầu. Cô vì anh đã can đảm nhiều như thế.

Ngày cô ra đi, cô mang theo tất cả những thứ thuộc về bản thân nhưng lại mang theo cả trái tim anh. Anh không giỏi chờ đợi, nhưng càng không giỏi từ bỏ. Vậy nên giờ đây giữa cả hai anh sẽ chọn thứ dễ dàng hơn.

Chang Wook chậm rãi đứng dậy, vô tình làm rơi quyển nhật ký. Anh vội nhặt nó lên, nhưng chưa cầm lấy đã nhận ra thứ mình bỏ sót. Trang cuối cùng là một bài thơ.

Giữa khu vườn cổ tích một bông hoa trà nở
Giữa màn đêm mù mịt một giấc mộng sinh ra
Phù thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc
Ngày qua ngày tình dược dần đỏ thắm
Ngày lại ngày nước mắt dần vơi đi
Không phải thần chú không tác dụng
Mà là phù thủy chỉ lặng im
Giữa chốn rừng sâu em tìm kiếm
Chẳng phải giấc mộng, chẳng phải hoa
Tình dược chảy dài lửa đã tắt
Không thể yêu em một ngày sao?

Anh đứng đó, nước mắt vô thức rơi trên mặt giấy, thấm đẫm từng con chữ cô viết. Anh hiểu nó là gì, hiểu cả nỗi lòng của vị phù thủy kia. Một ngày? Thứ cô mong muốn chỉ có một ngày. Không phải quá dài nhưng lại sao khó khăn đến vậy? Nếu ngày ấy anh nói yêu cô, có phải cô sẽ có một ngày không? Câu hỏi vang lên không lời đáp, nước mắt rơi xuống vì nỗi đau.

Hai năm sau.
"Vẫn không có tin tức gì sao?" Jin Moo hỏi, tay xoay đều ly cà phê trên bàn. Suốt hai năm qua anh lẫn Chang Wook ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Tất cả những liên lạc của anh và mẹ mình đều chỉ thực hiện qua email, không có cách nào dò tìm được nơi họ đã đến.

"Gần đây em đã thuê thêm người đi tìm, nhưng cô ấy lại trốn quá giỏi." Chang Wook đáp với nụ cười buồn.

Jin Moo trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Anh nghĩ có thể đây là một manh mối..." Nhìn thấy nét quan tâm của Chang Wook anh tiếp tục. "Ba ngày nữa bác Jae Rim và dì Min Hee sẽ ra nước ngoài. Họ nói là đi du lịch!"

"Ý anh là họ đến thăm Ji Won sao?" Giọng Chang Wook hồi hộp.

Jin Moo gật đầu: "Anh không chắc chắn nhưng rất có khả năng đó. Từ lúc Ji Won bỏ đi đến nay họ không hề xuất cảnh, cũng đã hai năm rồi. Đáng lẽ họ phải nhớ con bé lắm. Chang Wook! Cậu tính sao?"

"Anh cho em biết chi tiết về chuyến đi của ba mẹ, em sẽ theo sau họ!" Chang Wook nói giọng chắc nịch, cũng chẳng cần suy nghĩ lần thứ hai. Thời gian qua anh chờ đợi mỏi mòn, giờ đây có chút manh mối dĩ nhiên anh không thể bỏ lỡ được.

Jin Moo nói dè chừng:
"Nhưng phía gia đình cậu?"

"Em có thể lo liệu được." Chang Wook đáp rồi đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Sau khi Ji Won bỏ đi ba mẹ anh không ít lần khuyên anh bỏ cuộc, thôi chờ đợi mà nên tìm một cô gái tốt cùng xây dựng một gia đình khác. Ngay cả ông nội cũng không nhắc gì đến Ji Won nữa. Nhưng anh biết anh không làm thế được, đơn giản chỉ vì con tim đã đánh mất làm sao có thể yêu thêm một lần. Đừng nói là hai năm, dù là cả đời anh vẫn sẽ chờ. Chờ đến khi có thể nhìn thấy nụ cười của cô, cùng cô tay trong tay bên nhau trọn đời.

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com