Chương 12
Chuyển Ver : Devil_Than
Những mẫu giấy nhắn trên khung cửa
Chương 12
Taehuyng vừa đi vừa gặm bánh bao, hoàn toàn không để ý xung quanh. Anh thầm nghĩ quả nhiên vừa lơ đễnh vừa tạc mao, đi đứng cũng chẳng thèm nhìn đường, hèn gì một câu cảm ơn mình cũng quên không nói. Khoan đã, tại sao cô lại đi hướng đó nhỉ, gần nhà mình cũng có tiệm bánh bao mà. Chẳng nhẽ đằng kia có tiệm bánh bao nào mới mở, đại hạ giá?
Vừa đi vừa thắc mắc nên bước chân anh có phần chậm lại, bạn học phải giục mấy lần anh mới đi nhanh hơn một chút. Kết quả là tới cổng trường thì đụng Hyerin vừa lúc đi tới. Nhìn thấy nam thần, bạn học Hyerin vui vẻ hỏi thăm:
" Nam thần, anh khỏe không, đi học sớm vậy sao? "
" Tôi khỏe, cũng không còn sớm nữa, em cũng đến cùng lúc không phải sao? " Anh có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là hàng xóm với nhau thế nhưng nói chuyện cứ như người xa lạ. Bình thường trên giấy cô ( Heeyeon) cũng không phải cái bộ dạng tươi cười, ngoan ngoãn thế này.
"Ừ ha, em cũng đến sớm, ha ha " Hyerin cười gượng mấy tiếng, mình có nói câu gì sai không nhỉ, tại sao giọng điệu nam thần lại kỳ quặc thế kia.
Cả ba người đi cùng một đoạn, ai nấy đều trầm mặc. Bạn học đi bên cạnh Taehuyng chăm chú cúi đầu chơi game, hoàn toàn không để ý bầu không khí xung quanh. Nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, Hyerin quyết định lên tiếng phá vỡ trầm mặc:
" Nam thần, anh không biết đâu. Em vô cùng cực khổ a. Mỗi sáng đều phải bon chen trên xe bus. Hôm nào cũng phải đi học thật sớm, chỉ sợ muộn một chút sẽ không chen lên được. Sao lại lắm người đi xe bus thế không biết. Anh có đi xe bus bao giờ không? "
" Có chứ nhưng chưa gặp cảnh chen chúc bao giờ, nhà tôi gần đây đi vài bước là đến trường nên không thường xuyên phải đi xe bus. "
" Ở gần trường thích thật đấy, muốn ngủ tới lúc nào thì ngủ, không cần mỗi ngày đều dậy sớm. " Hyerin tiếp tục kể khổ
" Giống như Heeyeonie ngày nào cô ấy cũng ngủ đến khi mặt trời chiếu tới mông mới thèm dậy."
_Heeyeonie? Là Heeyeon vẫn hay đi cùng với em phải không?
_Vâng, chính là cô ấy. Tên đó vừa ngốc lại vừa lười. Anh nhìn xem còn 10 phút nữa vào tiết rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Em dám cá phải sát nút cô mới tóc tai bù xù đi vào lớp.
" Nhà em ấy ở gần trường ? "
" Vâng, gần lắm, đi vài bước là tới, cũng không biết tại sao cô ấy thuê được chỗ vừa rẻ vừa gần như thế. Em cũng muốn ở gần trường a." – Hyerin thở dài ra vẻ tiếc nuối lắm.
Mới nói vài câu mà hình như quãng đường rút ngắn lại, Taehuyng tạm biệt Hyerin , nhanh chân bước về phía giảng đường của mình. Trong đầu cảm thấy kỳ quái. Vậy Hyerin không phải cô nhóc hàng xóm sao. Có khi nào … là Heeyeon ? Đúng rồi, sáng nay em ấy còn ôm con cún giống hệt con mình tặng hàng xóm hôm trước. Nhưng con cún mình tặng tên là Viên Thịt Nhỏ, cún con sáng nay tên là Pu Pu mà.
Tim anh cứ đập thình thịch liên hồi, trong lòng vừa có chút mong chờ hồi hộp, lại vừa có chút ảo não thất vọng. Heeyeon và cô nhóc hàng xóm, có khi nào là một không ?
***
Heeyeon vất vả lắm mới dỗ được Pu Pu ngoan ngoãn ở trong nhà để đóng cửa đi học. Vừa bước chân xuống cầu thang đã hắt xì mấy cái liền, cô vừa đưa tay gãi mũi vừa lẩm bẩm :
« Không biết ai mới sáng sớm đã nhắc mình nhỉ ? Không phải thầy giáo chứ, thầy yên tâm, 5 phút nữa em có mặt liền ». Nói xong vội vàng phi như bay đến trường.
Đúng như lời Hyerin dự đoán ban sáng, chuông reo một hồi, Heeyeon mới tóc tai bù xù hổn hển bước vào lớp. Cũng may thầy giáo còn chưa đến, nếu không xác định mất điểm chuyên cần rồi. Tên này đúng là điếc không sợ súng, bao lần rồi vẫn cứ sát giờ mới thèm đến.
Chờ cho cô ngồi xuống, Hyerin mới lấy tay huých nhẹ bạn mình, nhỏ giọng thì thầm :
"Sáng nay tôi gặp Kim Taehuyng đó. "
" Thì sao? "
" Nhà nam thần gần trường nha, đi bộ vài phút là đến. Đấy nhà gần người ta vẫn đi sớm như vậy, có ngủ chảy thây như bà bao giờ đâu. "
" Kệ tôi, liên quan gì đến bà. Chuyện nam thần ở gần trường tôi biết rồi, sáng nay đưa Pu Pu đi dạo cũng có gặp. "
" Ây dô, còn dậy sớm đưa Pu Pu đi dạo, chuyện hiếm có, không biết được mấy bữa nhỉ? "
" Đừng nói cái giọng đó, tôi là con người có nguyên tắc, không bừa bãi như bà nghĩ đâu. Thôi chuyên tâm học đi. Đừng nói chuyện nữa. "
Nói xong, con người có nguyên tắc Heeyeon lấy sách vở ra để trên bàn, chống cằm ngồi nghe giảng. Hyerin thấy vậy cũng không nói nữa, quay sang xoay xoay cái bút của mình.
Sáng sớm đã phải học cái môn học thuộc lòng đều đều vô vị thật là tẻ nhạt. Hyerin ngáp lên ngáp xuống, vẽ vời linh tinh trên giấy nháp. Buồn chán như vậy mà tên lắm mồm Ahn Heeyeon vẫn có thể ngồi im nghe giảng, lạ nha. Cô quay sang định trêu chọc Heeyeon một chút, không quay sang thì thôi, vừa quay qua đã thấy tên nào đó chống cằm ngáy khò khò. Quả nhiên là con người có nguyên tắc.
Đợi thật lâu mới hết tiết, cô cùng Heeyeon đi trên hành lang vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua chơi với Pu Pu đến khuya, sáng nay lại dậy sớm, thật không quen. Mới giữa buổi sáng mà cậu đã thấy nhớ chăn ấm đệm êm ở nhà rồi.
Bình thường sau khi học hết các tiết buổi sáng, cô hoặc là một mình, hoặc là cùng vài người bạn đi ăn ở ngoài. Nhưng giờ có thêm Pu Pu , cũng không thể để cún con bụng đói meo ở nhà một mình được, rất tội nghiệp đó. Vì thế cô rủ Hyerin mua đồ ăn về nhà mình ăn trưa, dù sao đến chiều cả hai cũng cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
Pu Pu nhìn thấy Heeyeon về, hít hít mũi ngửi ngửi, chắc là ngửi thấy mùi thịt, đuôi lập tức vẫy vẫy đi theo cô sủa nhặng. Cũng còn may, thế là hôm nay cún con không phải ăn mì tôm nữa. Chủ mới của nó cái gì cũng tốt, chỉ có điều toàn cho nó ăn mì tôm.
Hyerin nhìn thấy nhà cô trước đã bừa bộn, nay thêm một con cún lại càng bừa bộn bèn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Cô thu xếp mấy thứ vứt lung tung quanh bàn uống nước một chút, cuối cùng cũng có thể có chỗ ngồi ăn cơm.
Heeyeon vừa ăn, vừa phồng miệng nói với Hyerin :
" Chiều nay chúng ta lại sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. "
" Ừm."
" Tôi và nam thần sẽ hát chung nha. "
" Ừm ".
" Sao bà không hỏi tôi sẽ hát bài gì? "
" Kiểu gì bà cũng nói, cần phải hỏi sao.? "
" Hừ, vậy tôi không nói nữa." Heeyeon bĩu môi.
" Cũng được, đằng nào chiều nay nghe cũng biết, mau ăn cơm đi. Ăn xong chị đây còn phải ngủ trưa. "
Sau đó, mặc kệ Heeyeon mặt vẫn đầy vẻ bất mãn, Heeyeon mải miết ăn, ăn xong thì đi ngủ. Sáng nào cũng phải dậy sớm bon chen trên xe bus. Thời gian ngủ trưa để bù lại là vô cùng cần thiết, cô cũng không phải con người nguyên tắc như Heeyeon, có thể chống cằm mà ngủ suốt cả tiết buổi sáng được.
Heeyeon thực ra vẫn chưa quyết định được sẽ hát bài gì, cô thích nhiều bài lắm, nhưng lại sợ nam thần không hát được. Bậy bậy, người ta là nam thần kia mà, chẳng lẽ bài cô hát được người ta lại không hát được. Thôi cứ chọn một bài mà cậu thích hát nhất đi. Chọn xong rồi, cũng học theo Hyerin , ngủ trưa đảm bảo sức khỏe.
***
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc buổi chiều rất nhanh đã đến. Cô nhảy chân sáo đến trước cửa câu lạc bộ đã thấy anh hai tay đút túi quần, đứng tựa ở đó từ bao giờ.
Trông thấy người nào đó, cô không biết vì chột dạ hay do khẩn trương, cũng không nhảy chân sáo nữa, lập tức đi chậm lại, quãng đường có vài mét mà đi mãi không tới nơi. Anh trông thấy thế liền phì cười, đợi cô đến gần mình bèn lên tiếng:
" Em đang tập đóng vai con sên à? Đi chậm đến mức sắp bò ra đường rồi. "
" Không có, không có " – Heeyeon bình thường hay xù lông, thế nhưng đứng trước mặt người này lại luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận – " là do vừa rồi nhảy chân sáo cảm thấy chỗ hành lang này trơn quá nên em đi chậm lại thôi, không cẩn thận ngã ra đó rất mất mặt. "
" Vậy là em đang giữ hình tượng trước mặt anh ? " – Taehuyng biết rõ nhưng vẫn cố tình trêu đùa, cảm thấy vô cùng thú vị.
" Không có a…" - cô bị trêu mặt đều đỏ rồi.
" Ha ha, đùa em chút thôi, nói xem hôm nay em chọn được bài nào để song ca rồi. "
" Nhắc mới nhớ, em đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được bài đó. Có rất nhiều bài em muốn hát, có thể hát hết tất cả thì tốt rồi."
" Không sao, chúng ta còn nhiều dịp, sau này sẽ lần lượt cùng nhau hát hết mấy bài em thích. Giờ cứ chọn trước một bài đi. "
" Vâng " – Cô gật đầu vui vẻ – vậy hát «Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » nhé. Anh thích bài này không ?
" Thích chứ, vậy lát chúng ta cùng hát bài này! "
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com