Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Editor : Devil_Than

Những mẫu giấy nhắn trên khung cửa

Chương 19:

Taehuyng  bởi vì đêm qua thao thức không ngủ cho nên hôm sau dậy rất muộn. Anh bị cái đầu xù rúc vào lồng ngực không ngừng cọ cọ đánh tỉnh. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Heeyeon ngay sát mình. Anh nhoẻn cười, thơm lên trán cáo nhỏ một cái.

Đồng hồ đã chỉ chín giờ, cũng may sáng nay chỉ có một tiết ca cuối, bây giờ dậy đi học còn chưa muộn, có điều phải về nhà thay đồ, chuẩn bị sách vở đã. Ạn nghĩ vậy, sau đó đứng lên đi tìm quần áo đã giặt đêm qua của mình. Sửa soạn xong đâu vào đấy rồi, anh mới tiến tới lay lay cô mấy cái:

" Heeyeonie, dậy mở cửa cho anh.

Heeyeon  vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, không kiên nhẫn đập tay anh, lè nhè cất tiếng:

_Đô Đô tránh ra, lát nữa dậy sẽ cho mày ăn sau.

Anh dở khóc dở cười, anh cũng không phải Đô Đô mà. Không biết làm thế nào đánh thức cô, đành kéo hết chăn của cô nhóc ra. Cô cứ thế mà vẫn cuộn tròn người lại ngủ tiếp.

Hết cách, Taehuyng đành tự mình ra khỏi nhà, cũng may đây là loại cửa có thể sập vào từ bên trong, không cần chìa khóa cũng khóa được. Đi về nhà anh ngay lập tức nhìn thấy mẩu giấy vàng hôm qua Heeyeon  dán trên cửa. Chữ hơi bị nhòe vì nước mưa nhưng vẫn đọc được:

" Anh khẳng định là bị bệnh rồi, nếu không tại sao tự nhiên đổi tính như vậy? Muốn làm người tốt?"

Taehuyng phì cười, sao cứ khẳng định là anh bị bệnh chứ, nếu anh nói bị bệnh cảm nắng Ahn Heeyeon liệu có dọa em sợ chạy mất không. Bệnh này mà có thuốc “Ahn Heeyeon ” thì anh mắc suốt đời cũng được, chẳng cần phải khỏi.

Nam thần cứ thế đứng trước cửa tủm tỉm cười không biết bao lâu. Mãi đến khi nhớ ra phải đi học mới vội vàng viết một mẩu giấy khác rồi vào nhà chuẩn bị lên lớp.

Tiết cuối buổi sáng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến trưa. Anh gọi cho cô nhưng không được, nên đành tới quán cơm đợi. Dù sao hôm trước cũng đã hẹn cùng nhau đi ăn. Thế nhưng đến tận lúc khách trong quán đã thưa vẫn chẳng thấy bóng dáng Heeyeon  đâu.

Chẳng nhẽ cô nhóc con này mê ngủ tới mức cơm cũng không thèm ăn. Anh lắc đầu cười cười, đành mua hai suất cơm xách về phía khu nhà. Dù sao đêm qua mình cũng ngủ lại rồi, đến nhà ăn cơm cũng chẳng có gì lạ.

Trên đường mua cơm về, Taehuyng bắt gặp Hyerin cũng đang đi về hướng nhà mình. Lấy làm lạ anh liền gọi lại hỏi:

" Hyerin ! Tại sao em lại đi đường này?

" A! Chào nam thần! Em đến nhà Heeyeonie.

" Sao không đợi tới chiều rồi hẵng đến? Bây giờ rủ đi học có phải quá sớm không?"

" Không phải rủ đi học, sáng nay bọn em có tiết nhưng không thấy Heeyeon  đến, gọi điện cũng không được nên ăn trưa xong, em ghé qua xem cô ấy thế nào.

" Em cũng không gọi được cho em ấy sao?

_Vâng, anh cũng thế à?

_Anh định gọi em ấy đi ăn mà không được, nên đã mua cơm về rồi. Tối qua mắc mưa anh tá túc lại đó một đêm. Chỗ này coi như hậu tạ đi – anh vừa nói vừa nhấc nhấc hai cái túi trong tay cho Hyerin  xem.

Khu nhà của Heeyeon và anh cũng cách đó không xa lắm, đi thêm vài bước đã tới nơi. Taehuyng  nhìn thấy mẩu giấy vàng vẫn còn trên cửa liền nhíu mày, điều đó chứng tỏ Heeyeon từ lúc anh  đi chưa hề ra khỏi phòng. Nhóc con này, ngủ cũng không ngủ nhiều như vậy chứ.

Hyerin  tiến đến đập cửa gọi Heeyeon , nhưng bên trong chỉ vọng ra tiếng sủa của Đô Đô, không nghe thấy tiếng ai cả. Taehuyng  đập cửa mấy lần không được liền có chút sốt ruột.

Đúng lúc cậu vội vàng chuẩn bị phá cửa xông vào thì thấy Hyerin móc ra một cái chìa khóa phụ bên dưới chậu cây thạch thảo nhà cô, sau đó mở cửa. Anh  tròn mắt nhìn Hyerin  thực hiện một loạt động tác, trong lòng có chút không vui., hoàn toàn quên mất không hỏi tại sao cô không mở cửa ngay từ đầu.

Trong nhà vẫn y nguyên như lúc sáng nay anh  đi khỏi, cô vẫn đang nằm cuộn tròn trên tấm đệm. Nhưng anh đứng đó gọi mấy tiếng Heeyeon  cũng không thấy cô nhóc trả lời. Anh  hốt hoảng chạy tới xem thì thấy Heeyeon  khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều nóng, còn đang mê man.

Taehuyng vội vàng quay lại nói với Hyerin :

"Em ở đây trông nhà, tìm cách liên lạc với người nhà em ấy nữa. Anh sẽ đưa em ấy đến bệnh viện, sốt cao lắm!

Sau đó chẳng đợi Hyerin  trả lời, anh vội vàng cõng Heeyeon chạy xuống nhà, gọi xe đi bệnh viện. Mới hôm qua rõ ràng còn vỗ ngực tự hào không sợ mấy hạt mưa, thế mà hôm nay đã sốt cao rồi. Heeyeon em được lắm, hôm đầu tiên hẹn nhau ăn trưa em dám bị ốm. Sau này em nhớ bồi anh ăn trưa bù đắp đi.

Cô lên cơn sốt liền mê man không biết gì, một đường đều là anh  ôm người vào bệnh viện cấp cứu. Cũng may phát hiện nhanh nên cũng không nặng lắm, chỉ truyền nước và nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi.

Lúc Heeyeon  tỉnh lại thì đã là xế chiều, cô nhóc thấy đầu mình ong ong, cánh tay phải tê nhức. Định động đậy cánh tay cho khỏi tê thì đã thấy tay mình bị giữ lại. Taehuyng  thấy cô tỉnh, liền giữ cánh tay cô nhóc, tránh cho kim truyền nước bị chệch.

Cô nhìn anh , lại nhìn theo ống truyền cắm trên tay mình, một bộ hoàn toàn không hiểu gì. Anh trông theo ánh mắt ngơ ngác của người kia liền bật cười, nửa đùa nửa thật nói:

_Ai hôm qua còn vỗ ngực bảo không sợ mấy hạt mưa? Hôm nay sốt phải vào viện rồi.

_A~

_Thế nào, giờ thì sợ rồi chứ. Sau này mắc mưa em nhớ sấy khô tóc trước đi. Đừng ngâm lâu như vậy, ốm là đúng rồi…

_Đau…quá…- Mặc cho anh  ngồi bên cạnh lải nhải, Taehuyng khẽ giựt giựt cánh tay phải, tỏ vẻ bị chuột rút rất đau.

_Đừng động đậy, chệch kim bây giờ. Đau ở đâu anh xoa cho?

Taehuyng  nói xong cũng chẳng chờ Heeyeon  trả lời, cứ thế tự động xoa bóp cánh tay đang cắm kim truyền dịch của cô nhóc. Cáo nhỏ được xoa bóp thoải mái, trong lòng liền cảm động. Nam thần thật tốt, tay nghề xoa bóp lại chuyên nghiệp.

Đúng lúc đó Hyerin  và mẹ của Heeyeon đi vào. Mẹ của cô nghe tin con gái  bị sốt phải vào viện liền vội vàng chạy tới. Có điều nhà xa, mất thời gian đi xe nên mãi cuối buổi chiều mới tới nơi. Bà hỏi anh tình hình của cô, rồi rối rít cảm ơn anh .

_Đúng rồi, nam thần, anh chưa ăn trưa đúng không? Lúc nãy đồ ăn anh mua đều để ở nhà Heeyeon rồi. Anh không thấy đói à, mau đi ăn đi – Hyerin  chợt nhớ ra việc này, bèn lên tiếng nhắc nhở.

_À, lo nhóc con này bị sốt liền quên luôn ăn cơm, anh cũng không thấy đói nữa, đợi lúc nào ăn bữa tối luôn cũng được – Taehuyng thoải mái nói.

_Không được, bỏ bữa sẽ hỏng dạ dày, con mau đi ăn đi, Heeyeon  có dì ở đây trông rồi – mẹ cô lên tiếng.
" Anh...Taehuyng , anh…mau…đi…ăn"  – Heeyeon  nghe thấy nam thần lo lắng cho mình quên cả ăn cơm, trong lòng càng thêm cảm động. Cô nhóc lí nhí nói mấy tiếng.

" Được rồi, được rồi, anh đi ăn. Em cũng tĩnh dưỡng tốt vào, chóng khỏe nhé!"

Taehuyng  xoa đầu cô một cái, rồi có chút miễn cưỡng đi khỏi phòng bệnh. Thực lòng anh vẫn muốn ở đó, ở cùng cô lâu hơn một chút, thuận tiện chăm sóc, gia tăng tình cảm. Lúc ốm đau là lúc người ta nơi lỏng phòng bị, dễ bị tấn công nhất. Cơ hội tốt như vậy còn chưa tận dụng được hết, thật uổng phí mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com