Ngoại Truyện 1 : Tỏ Tình Thành Công
Extra 1: Tỏ tình thành công
Taehuyng nhìn thấy Heeyeon đang cười meo meo với mình, còn tuyên bố rất hùng hồn “Em thích anh”, tim liền đập thùm thụp, sau đó trước sự ngỡ ngàng của cô, nhanh tay đóng sầm cửa lại. Heeyeon tròn mắt nhìn cánh cửa trước mặt, không tin được anh lại hành động như vậy, tiểu vũ trụ liền bùng nổ. Cô ra sức đập cửa, vừa đập vừa chửi rủa cái tên nhát chết đang trốn trong nhà:
" Kim Taehuyng , đồ tự luyến chết tiệt, anh lừa tôi, bây giờ còn từ chối tôi sao!! Đồ chết tiệt, anh mau ra đây!
Khu nhà vốn cách âm không tốt, bình thường cô hét lên như vậy đảm bảo cả khu đều biết. Nhưng thật may cho anh, thời điểm cô tỏ tình lại đúng vào lúc tầng trên, tầng dưới chẳng có ai ở nhà. Vì thế Heeyeon cứ mặc sức mà hét cũng không ai ngăn cản, Taehuyng trốn trong nhà thì bị tiếng hét của cô dọa cho tim đập nhanh hơn.
Rốt cuộc đợi đến lúc cô sắp sửa phá cửa xông vào thì anh mới thở dài bước ra. Trông thấy bộ dạng giống như chuẩn bị đánh người của cô nhóc, anh một lần nữa cảm thấy da đầu run lên, theo quán tính lại định đóng sập cửa vào.
Heeyeon lúc này đang bày ra tư thế tông vào cửa, nhìn thấy Taehuyng vươn tay đóng cửa, liền theo quán tính tông vào người hắn, làm cả hai ngã ngửa xuống sàn. Anh chống tay kịp thời, may mắn đầu không bị va đập gì, chỉ hơi dập mông một chút.
Trong lúc anh đang ê ẩm vì cái mông đau,cô vẫn ôm chặt lấy anh không buông, vừa ôm vừa gào lên:
" Kim Taehuyng , anh còn dám trốn!
Anh lần này thực sự thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu “con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người”. Cô bình thường nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, lúc giận dữ cũng thật đáng sợ đi. Hồi đầu mình nói em ấy hay tạc mao không sai chút nào. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng cô, trước hoãn binh đã, rồi tìm cách vuốt lông sau.
" Heeyeon , mau bỏ ra, anh sắp tắc thở rồi.
" Hừ!! " Heeyeon nghe thế chỉ hừ lạnh một tiếng, càng ôm chặt hơn. Cô mới không ngốc, dễ gì thả tên này ra như vậy.
Nhìn cục bông trong lòng yêu thương tha thiết, bám chặt không rời, Taehuyng quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng anh đành bình tĩnh lại, dùng chất giọng trầm trầm của mình mà thỏa hiệp:
_Được rồi, nhìn thấy em đứng trước cửa nên anh bị bất ngờ thôi, cái gì cũng không nghe rõ. Vừa rồi em nói cái gì?
_Em….em…
_Em nói gì?
_Em…em…- Heeyeon mới nãy còn hùng hồn tỏ tình, giờ phút này bị hỏi lại liền lắp bắp như gà mắc tóc, nói sao cũng không nên lời. Tỏ tình cũng cần dũng khí đó, dũng khí của cô từ lúc nghe Taehuyng nói đều bay sạch rồi. Dù hắn có là tên hàng xóm tự luyến, thì vẫn là nam thần trong lòng cô mà. Nam thần cất lời liền khiến cáo nhỏ run rẩy.
" Sao? "
_Không nói nữa!! " Cô bị dồn đến đường cùng lại tiếp tục bạo phát, nam thần thì nam thần, cũng không được ép người như vậy. Cô đẩy anh ra, vừa đẩy vừa nói – " Lời quan trọng bà đây chỉ nói một lần, anh nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi!"
_Phì – Taehuyng bật cười, kéo Heeyeon ngã xuống ngực mình lần nữa, vừa ôm ôm vừa nói " Đồ ngốc, trêu em chút thôi, anh nghe rõ cả rồi, anh cũng thích em."
Lời tỏ tình bình dị của tên hàng xóm, rơi vào tai Heeyeon lúc này lại thành “Nam thần đang tỏ tình với mình! Nam thần đang tỏ tình với mình!”. Cáo nhỏ mặt đỏ bừng, dụi đầu vào ngực người phía dưới, tận lực giấu khuôn mặt xấu hổ của mình đi mất. Anh thấy thế liền cười cười, một tay ôm chặt eo Vương Nguyên, một tay đưa lên vò rối mái tóc của cô.
Cũng không biết mới nãy ai là người chuẩn bị phá cửa, ai là người trốn tiệt trong nhà. Giờ đã biến thành nam thần ôm chặt cáo nhỏ đang xấu hổ của mình xoa xoa, nắn nắn.
Hai vị hàng xóm liền cứ thế tỏ tình thành công, cuộc sống trước đây cơ bản không có gì thay đổi. Heeyeon vẫn cứ là cái đuôi nhỏ của nam thần. Còn Taehuyng vẫn tiếp tục làm đầu bếp riêng của cô. Chỉ có điều, mẩu giấy vẫn đính trên cửa hai nhà, giờ chuyển sang đính trên tủ lạnh nhà Heeyeon . Nội dung cũng không khác trước nhiều lắm, phần lớn là những câu nhắc nhở cằn nhằn của anh và điệu bộ chê bai tên hàng xóm của cô.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com