Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ta muốn ở đây, kết huynh...

Tạ Cô Đường nghe vậy ngẩn người, Giản Hành Chi quay đầu đi ra ngoài.

Tần Uyển Uyển gặp hai người một trước một sau đi ra, nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt kích động: "Sư phụ, người quá lợi hại, xếp thứ nhất luôn!"

"Vi sư làm cái gì mà không đứng đầu?"

Giản Hành Chi kéo áo khoác, trong nội tâm có chút kiêu ngạo nho nhỏ về bản thân: "Trở về đi."

Giản Hành Chi đi trước một bước, Tần Uyển Uyển quay đầu, nhìn Tạ Cô Đường theo ở phía sau, có chút kỳ quái: "Tạ Đạo Quân sao thế? Hình như không vui."

"Không có gì." Tạ Cô Đường lắc đầu: "Chỉ là hơi nghi hoặc một chút."

"Nghi hoặc cái gì?"

"Vừa rồi tiền bối nói với ta." Tạ Cô Đường nói đến trịnh trọng: "Tên thật của Tần đạo hữu là Cố Bắc Thành, ta có chút không biết nên xưng hô như thế nào với cô nương."

Giản Hành Chi đi ở đằng trước nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên có chút chột dạ, chẳng biết tại sao lại có ảo giác vụng trộm bắt nạt bạn học bị lão sư biết.

Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn hai người, liền nhìn thấy Tần Uyển Uyển cười rộ lên, khoanh tay nói: "Tạ Đạo Quân không cần để ý, Cố Bắc Thành là tên thuộc về duy nhất sư phụ, ngài gọi ta Tần muội là được."

Nghe nói như thế, Giản Hành Chi liền thoải mái.

Đồ đệ của của hắn thật biết phân biệt thân sơ, chỉ cho Tạ Cô Đường gọi tên giả, Cố Bắc Thành là tên gọi duy nhất thuộc về hắn!

Hắn có bỏ đi một chút tức giận với Tạ Cô Đường, nhấc tay vắt chéo sau lưng, nhàn nhã đi về phía trước.

Ba người cùng nhau trở về tiểu viện, vừa mới vào tiểu viện không lâu, liền thấy hạ nhân dâng lên hỉ bào phát quan cùng giày, Tần Uyển Uyển tò mò nhìn qua: "Đây là cái gì?"

"Đêm nay mời Giản công tử thay đổi hỉ phục, sau giờ dậu, thành chủ đại nhân sẽ phái người đến đón dâu."

Hạ nhân cung kính nói xong, liền đem hỉ phục để trên bàn, khom người lui ra. Tần Uyển Uyển đưa tay sờ lên hỉ phục, có chút tò mò: "Làm cái gì vậy? Trước khi thị tẩm còn phải thành thân?"

Tần Uyển Uyển không khỏi cảm khái: "Tình thú thật tốt."

Giản Hành Chi không nói lời nào, đưa tay kéo kéo hỉ phục trên bàn, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Tần Uyển Uyển nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấy Nam Phong còn chưa trở về, trong lòng cảm ứng một chút vị trí của Nam Phong, thấy Nam Phong giống như còn ở trong phủ, hơi ổn định một chút, lại có chút lo lắng: "Sao Nam Phong còn chưa trở lại?"

"Hắn đi đâu rồi?" Giản Hành Chi giương mắt, nhíu mày.

Tần Uyển Uyển thành thật trả lời: "Ta để hắn ta đi nghe ngóng một chút công tử đi đâu, hắn ta vừa đi đến bây giờ cũng chưa trở lại."

"Nghe ngóng những việc này còn cần thời gian dài như vậy à?"

Tạ Cô Đường nhíu mày, Tần Uyển Uyển không yên lòng: "Ta đi tìm hắn ta."

"Chờ một chút." Giản Hành Chi thấy Tần Uyển Uyển đi ra ngoài, lập tức nhớ tới nhiệm vụ, ho nhẹ một tiếng, chỉ Tạ Cô Đường: "Ngươi đi cùng đi."

"Ta?"

Tạ Cô Đường ngẩn người, Giản Hành Chi gật đầu, nói đến thập phần chân thành: "Tu vi của nàng còn kém nhiều, ngươi không bảo vệ, nàng xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Nếu không chúng ta cùng nhau.."

Tạ Cô Đường chần chờ liếc Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi khoát tay: "Ta còn muốn tắm rửa thay quần áo nữa, các người đi trước đi."

"Sư phụ." Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi đối với chuyện đón dâu tối nay để ý như vậy, có chút nghi ngờ: "Ngươi không phải thật sự dự định đi qua thị tẩm đấy chứ?"

"Cút cho ta!"

Giản Hành Chi đưa tay vớ chuối tiêu trên bàn ném tới, Tần Uyển Uyển một phát bắt được chuối tiêu, le lưỡi, quay đầu nhìn về phía Tạ Cô Đường: "Tạ Đạo Quân, đi thôi."

Tạ Cô Đường thấy Tần Uyển Uyển cũng không để ý, liền đứng dậy đi ra cùng với Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển cảm nhận vị trí của Nam Phong, bóp quả chuối tiêu, pháp ấn trên chuối tiêu sáng lên, Tần Uyển Uyển liền nghe bên tai truyền đến giọng nói của Giản Hành Chi: "Bắc Thành, sư phụ trợ giúp cho ngươi, phải nắm bắt thời cơ cho tốt." Tần Uyển Uyển sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"

Tạ Cô Đường nghe vậy nhìn qua: "Tần cô nương?"

Tần Uyển Uyển xấu hổ cười cười: "Không có gì."

Nàng nhìn thoáng qua chuối tiêu trên tay, sau khi nhìn thấy pháp ấn, liền hiểu được ý tứ của Giản Hành Chi. Nàng và Tạ Cô Đường đi về phía vị trí của Nam Phong, nghe Giản Hành Chi dặn dò: "Ở cùng Tạ Cô Đường nửa giờ, nhìn hoa nhìn chim, nếu có chuyện gì xảy ra với Nam Phong thì mau đi cứu Nam Phong."

Giản Hành Chi nói rất thoải mái, nhưng vẫn cảnh cáo nàng: "Nhưng mà phải nhớ được, sư phụ, vĩnh viễn là quan trọng nhất!"

Tần Uyển Uyển nghe xong liền hiểu rõ, cái này sợ rằng là nhiệm vụ của Giản Hành Chi, để cho nàng và Tạ Cô Đường ở một chỗ nửa canh giờ.

Nàng trợn trừng mắt một cái, nhét chuối tiêu vào trong tay áo.

Vị trí của Nam Phong là ở vườn hoa, Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường một đường đi tới, Tạ Cô Đường không nói nhiều, Tần Uyển Uyển không lên tiếng, hắn ta cũng không nói chuyện, Tần Uyển Uyển thấy bầu không khí xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Tạ Đạo Quân hình như không quá thích nói chuyện?"

"Ngược lại cũng không phải."

Tạ Cô Đường cười cười: "Chỉ lại không nói được lời khiến người ta yêu thích, về sau liền không muốn nói."

"Có người không thích Tạ Đạo Quân sao?"

Tần Uyển Uyển kỳ quái, Tạ Cô Đường nghĩ nghĩ: "Thuở thiêu thời đối với sư trưởng quá mức tôn kính, đối với sư đệ muội quá mức nghiêm khắc, luôn nói đạo lý, mọi người không thích. Khi đó tâm tư mẫn cảm, phát hiện người khác không thích, liền dứt khoát không nói. Bây giờ nghĩ rõ ràng, cũng đã quen."

"Tạ Đạo Quân cũng có thời gian như này." Tần Uyển Uyển nghe vậy, đột nhiên cảm thấy Tạ Cô Đường thân cận không ít, một cái chớp mắt dường như liền có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ một sư huynh thiếu niên mẫn cảm lại ra vẻ lạnh lùng, nàng không khỏi có mấy phần hoài niệm: "Khi còn bé ta cũng thế, luôn cảm thấy người khác không thích, sợ nói nhầm, liền dứt khoát không nói. Cũng may về sau gặp nhiều người rất tốt, bọn họ luôn một mực vô điều kiện bao dung ta, khen ta: "Tần Uyển Uyển nhớ đến cha mẹ mình, tâm tình nhất thời có mấy phần sa sút: "Bây giờ mới phát hiện được chính mình nói gì cũng không sao, đại đa số mọi người đầu sẽ không đem lời ngươi nói để trong lòng, người khác không có nhiều thời gian để thích ngươi hay chán ghét ngươi, ngươi cũng đừng để người khác ở trong lòng."

"Cô nương rất tốt." Tạ Cô Đường lắc đầu: "Không ai không thích."

Hai người nói chuyện, liền đi đến ngọn núi giả trong vườn hoa, Tần Uyển Uyển cảm nhận một chút, lập tức xác nhận Nam Phong ở ngay chỗ này, nàng không khỏi cảm thấy có mấy phần dự cảm không tốt.

Tạ Cô Đường thấy vẻ mặt của nàng không tốt, quay đầu hỏi thăm: "Thế nào?"

"Nam Phong ở ngay chỗ này, thế nhưng mà..." Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn về phía núi giả: "Hắn ta làm gì ở nơi này?'

Tạ Cô Đường thần sắc bình tĩnh, trực tiếp đi vào trong núi giả: "Vào xem là được rồi."

Hai người cùng nhau tiến vào núi giả, trong núi giả đường hầm chật hẹp, Tần Uyển Uyển đi theo sau Tạ Cô Đường, Tạ Cô Đường rút kiếm đi phía trước dò đường, dặn dò Tần Uyển Uyển: "Nếu như ngươi sợ hãi thì có thể nắm lấy tay áo của ta."

"Ừ."

Thật ra cũng không sợ hãi như vậy, nhưng thởi điểm mà Tần Uyển Uyển nói, vẫn là có chút cảm giác mừng thầm khi được người khác chiếu cố, nàng nhấc tay nắm lấy một góc áo của Tạ Cô Đường, đi theo Tạ Cô Đường tiến lên phía trước.

Giản Hành Chi ngồi trong thùng tắm chà xát, nghe được hai người nói chuyện, hắn liếc mắt, lại có chút chột dạ.

Hắn mượn pháp ấn bên trên chuối tiêu cảm nhận tình huống xung quanh của hai người, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.

Hắn nhắm mắt lại, từ pháp ấn dùng thần thức lại nghiêm túc quan sát đến linh khí lưu động bên trong núi giả, nơi giống như không có cái loại linh khí...

Không đúng.

Giản Hành Chi đột nhiên ý thức được, nơi này không phải là không có loại linh khí gì, mà căn bản là không có linh khí!

Hắn cấp tốc đêm phạm vi thần thức mở rộng, từ bên trên nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, toàn bộ núi giả giống như là một khu vực trống rỗng, bên cạnh đều có linh khí lưu động, thậm chí càng gần núi giả, nồng độ linh khí càng dày, nhưng mà ngay đúng vị trí núi giả toàn bộ linh khí giống như là biến mất trong hư không.

Giản Hành Chi lập tức lên tiếng: "Bắc Thành, lùi ra ngoài!"

Nhưng mà cũng chính tại ngay lúc này, trận pháp dưới chân Tạ Cô Đường sáng rõ, Tạ Cô Đường đột nhiên rơi vào trong trận pháp, Tần Uyển Uyển bắt lấy một tay áo của hán, lập tức rơi xuống!

Giản Hành Chi phát hiện, hét lớn một tiếng: "Nắm chặt chuối tiêu!"

Nói xong hắn không chút do dự từ trong thùng tắm đứng dậy, khoác hỉ bào lên người, cầm theo kiếm xông ra ngoài.

Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường rơi xuống cùng một chỗ, Tạ Cô Đường dưa tay ôm lấy Tần Uyển Uyển đang sợ hãi kêu lên, đỡ nàng vững vàng rơi xuống, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Vừa dứt lời, bên cạnh giọng nói của Nam Phong vang lên: "Chủ nhâ! Tạ Đạo Quân!"

Tần Uyển Uyển nghiêng đầu, liền nhìn thấy Nam Phong ở một nơi không xa đang nhanh chóng chạy tới phía nàng, lúc này nàng mới chú ý tới, nơi này giống như một cái động lớn, đỉnh đầu là một mảnh đen như mực, xung quanh tất cả đều là xương trắng.

Xương trắng chồng chất như núi, Nam Phong treo qua một tòa lại một tòa gò nhỏ, úp sấp dưới chân Tần Uyển Uyển, hắn ta túm được váy của Tần Uyển Uyển, khóc rống lên: "Chủ nhân, người tới cứu ta sao, Nam Phong rất sợ hãi!"

"Phát sinh chuyện gì rồi vậy?"

Tạ Cô Đường và Nam Phong ở chung một thời gian, đưua tay dìu hắn ta lên, Tần Uyển Uyển cũng nhíu mày: "Không phải ngươi đi nghe ngóng tin tức à, sao lại tới nơi này rồi?"

"Ta đi tìm hiểu tin tức." Nam Phong nghiêm túc giải thích: "ta đi về hậu viện xem, phát hiện bình thường có rất nhiều người, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều không ở đây, ta tìm được gian phòng quen thuộc của công tử, ta cảm nhận được bên trong có người, sau khi tìm một lát, ngay tại cái gian phòng tìm được người công tử kia."

"Sau đó thì sao?"

Tần Uyển Uyển hiếu kỳ, Nam Phong nhớ lại: "Công tử kia tránh ở dưới gầm giường, ta tìm ra hắn ta, hắn làm cho ta im miệng, đem ta kéo tới dưới giường, không đầy một lát, liền có một người, hắn ta mặc khôi giáp, vác theo một cái lưỡi hái khổng lồ, không có mặt. Hắn ta bắt đầu tuần tra bốn phía, người công tử kia che miệng ta lại, không cho hô hấp, cái tên mặc khôi giáp kia kiểm tra một lúc liền đi, người công tử kia mới nói với ta, người này là bắt bọn họ đi tham gia Quần Phương yến."

"Tham gia Quần Phương yến, cần bắt?"

Tạ Cô Đường không hiểu, Nam Phong gật đầu: "Đúng vậy, công tử này nói cho ta biết, kỳ thật Quần Phương yến là đại hội chịu chết, mỗi lần thành chủ đều sẽ chọn ra một công tử, ăn mặc thành dáng vẻ của một tân lang, từ sau đêm hôm đấy, liền sẽ không trở về nữa. Cho nên kinh nghiệm nhiều lần về sau, liền không có công tử nào nguyện ý, mỗi lần đều là những công tử mới tới đi qua, vì để cho bọn họ đi qua, Thúy Lục đều cho lưỡi hái thị vệ đi đến bắt bọn họ."

"Bắt được thì sao? Đưa đi tham gia Quần Phương yến sao?"

Tần Uyển Uyển hiếu kỳ, Nam Phong lắc đầu: "Nếu như cùng hôm đó không có định được công tử nào, sẽ bị đưa đi, nếu như có."

Nam Phong làm cái động tác cắt cổ: "Tru sát ngay tại chỗ. Nhưng chỉ cần sống qua Quần Phương yến một ngày này, một tháng liền an toàn, Thúy Lục sẽ không truy vấn."

Nghe nói như thế, Tần Uyển Uyển nghĩ nghĩ, liền hiểu được: "Vậy ngươi vừa rồi bị phát hiện rồi hả?"

"Đúng."

Nam Phong còn sợ hãi gật đầu: "Vừa rồi cái lưỡi hái thị vệ đột nhiên trở lại, xốc giường lên muốn giết chúng ta, ta đẩy người công tử kia đi, chúng ta tách ra chạy, chạy đến ngọn núi giả này, ta liền rơi xuống."

Tần Uyển Uyển nghe rõ, nàng quan sát quanh mình, bỏ chuối tiêu ra, lại phát hiện pháp ấn trên chuối tiêu đã triệt để ảm đạm, nơi này hình như là triệt để ngăn cách với bên ngoài.

Tần Uyển Uyển không biết Giản Hành Chi có phải đã biết bọn họ xảy ra chuyện hay không, sẽ tới cứu bọn họ hay không, cũng không biết có nên để hắn tới cứu hay không.

Nàng quay đầu cấp tốc nhìn lướt qua xung quanh, nhắm mắt dừng thần thức cảm giác hướng đi của linh khí ở nơi này.

Trong núi giả bên ngoài thì là trạng thái chân không hoàn toàn không có linh khí, khác hẳn với bên trong linh khí cơ hồ là đầy đến muốn nổ tung.

Linh khí từ bên ngoài không ngừng đưa vào đây, sau đó xuyên qua mặt đất, giống như một dòng sông đâng chảy về nơi xa.

Nơi này vì sao lại nhiều thi thể như vậy?

Cần nhiều linh khí như vậy để làm cái gì?

Tần Uyển Uyển nhíu mày suy tư, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Cô Đường: "Tạ Đạo Quân, có thể đọn đẹp đám xương trắng này một chút không?"

Tạ Cô Đường không hiểu ý tứ của Tần Uyển Uyển, hắn gật đầu, đưa tay bổ một kiếm xuống, trong nháy mắt đám xương trắng bay lên, kiếm khí của tcs quét nganh hai bên, đám xương trắng bị dồn về hai bên, lộ ra mặt đất trơn nhẵn phía dưới.

Trên mặt đất khắc một trận pháp, trong trận pháp từng đầu đường nhỏ đều bị huyết dịch thẩm thấu, Tần Uyển Uyển trong nháy mắt như thấy được giấc mơ kia, trong giấc mơ nàng nằm trong quan tài, huyết dịch từ bên trong ống dẫn liên tục chảy ra ngoài.

Tần Uyển Uyển rơi từ trên cao xuống, đứng ở giữa pháp trận.

Nàng quan sát đến phương thức khắc họa trận pháp, trận pháp cũng là một loại phù văn biến hóa, bản chất cũng chỉ là một loại lời nói, nó có phương thức biểu đạt đặc biệt.

Pháp trận này, là một cái trận pháp tụ linh, nhưng không giống như một trận pháp tụ linh đơn giản thông thường như vậy, nơi này chỉ mà một góc của trận pháp, ở đầu nguồn cung ứng linh lực hẳn là có một vật, dùng để gánh chịu lực lượng được rút ra từ trận pháp.

Máu tươi chỉ đi một nửa trận pháp, còn có một phần ba máu tươi không rơi vào pháp trận, cũng không có bị máu tươi ngấm dần vào hoa văn, Tần Uyển Uyển dùng thần thức để nhìn, có thể từng đầu tơ máu đi lên kết nối, nhưng không biết kết nối chính là cái gì.

Một tháng một lần dùng một nam nhân có tướng mạo giống với Lận Ngôn, truyền máu người hôn mê trong quan tài, rút ra năng lượng khổng lồ cho trận pháp.

Tần Uyển Uyển nhắm mắt lại, sàng lọc từng tin tức một.

"Lúc đó Hoa thành chủ chẳng qua là đứa bé do Minh Tịnh Thần Quân cứu rồi nuôi lớn, nuôi một trăm năm, chỉ là một tên Nguyên Anh. Sau trận chiến kia, hắn ta liền lập tức bước vào Độ Kiếp, trở thành chủ nhân của Quỷ thành."

"Linh thú của Hoa thành chủ là cái gì?"

"Mê tàng."

Trong khi Tần Uyển Uyển đang suy xét các thông tin, Giản Hành Chi cũng đã đến núi giả, sau khi hắn tiến vào núi giả, trực tiếp vung kiếm chém một nhát, kiếm đập vào vách tường trong núi giả, va va chạm chạm một hồi, núi giả cũng không nhận bất kỳ một chấn động nào.

Hắn quan sát một lát, đưa tay sờ một cái trận pháp trên mặt đất, một kiếm cắm ở phía trên trận pháp, trong khoảnh khắc, phát sinh chuyện lớn, Giản Hành Chi vung kiếm chém, toàn bộ núi giả bên ngoài ầm vang vỡ vụn, lộ ra hình dạng của một tòa miếu thờ.

Linh khí điên cuồng rót vào miếu thờ, Giản Hành Chi nhìn khắp bốn phía, có thể trông thấy rõ ràng linh lực hội tụ về một hướng.

Linh khí này bàng bạc phi phàm, mơ hồ có thể thấy được hắc khí bao quanh, căn bản không giống đất lành trời sinh.

Giản Hành Chi mang theo kiếm đến chỗ linh khí hội tụ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết sắc cuồn cuộn, vô số tơ máu hội tụ ở chỗ này, lít nha kí nhau, giống như một chùm dây.

Giản Hành Chi cúi đầu nhìn thấy, liền nghe sau lưng truyền đến ba tiếng linh đinh linh linh, tiếng kèn từ nơi không xa vang lên lanh lảnh mà bi thương, Giản Hành Chi ngẩng đầu rút kiếm, chỉ thấy một cái quan tài bị người khiêng lên, đang lung la lung lay mà đến, thị nữ mặc váy dài màu phấn hồng, vung tiền giấy, cầm theo đèn âm phủ màu xanh, đi đến trước cổng chính.

Thị nữ đều không có mặt, chỉ có Thúy Lục dẫn đầu, vẫn là bộ dạng thường ngày.

Thúy Lục cung kính khẽ cong eo, hành lễ mở miệng: "Giản Đạo Quân, mời lên quan tài."

Giản Hành Chi không nói lời nào, hắn ngẩng đầu liếc nhìn một chút, chỉ thấy một vị thành chủ huyết khí ngút trời.

Hắn xùy cười, đưa tay đâm một kiếm vào trận pháp dưới chân.

Lúc Giản Hành Chi tìm tới núi giả, Tần Uyển Uyển nhắm mắt lại nghĩ ra manh mối, tướng mạo của Giản Hành Chi và tướng mạo của Lận Ngôn Chi thay phiên xuất hiện trong đầu nàng, nàng lập tức ý thức được điều gì, mở choàng mắt, quay đầu nhìn về phía Nam Phong: "Hôm nay ngươi ở hậu viện, trông thấy một người gọi là Tống Thì công tử đúng không?"

Nam Phong ngẩn người.

"Tống Thì?" Hắn cảm thấy mờ mịt: "Không phải hắn đã sớm chết rồi sao?"

Trong nháy mắt Tần Uyển Uyển kịp phản ứng.

Một người không từ thủ đoạn muốn lấy được nhiều lực lượng như vậy, muốn trận pháp Tụ Linh, muốn triệu hồi mảnh vỡ của ngọc Linh Lung, còn muốn tìm một cái thân thể, những cái này thường chỉ vì một mục đích

Có lẽ hắn muốn phục sinh một người.

Hắn tìm lâu như vậy, mỗi tháng đưa một thân thể qua thử nghiệm, đều không có kết quả tốt, bây giờ gặp được một Giản Hành Chi tương tự Lận Ngôn Chi như vậy, bên trong miếu thờ, mục đích thật sự của Tống Thì, có lẽ chính là muốn Giản Hành Chi nhất định phải đi tìm nàng.

Ở đây nhiều người như vậy, loạn luyện khí cũng được điểm tối đa, còn toán học, coi như cho dù đám người Thẩm Minh Tri này thật sự mù chữ, nhưng mà Tạ Cô Đường cũng không nên là âm điểm, Giản Hành Chi một điểm cũng có thể đạt thứ nhất, quả thực là nói đùa.

Vẫn hay nói phun nước thấy quỷ, từ lúc bắt đầu Hoa Dung chính là muốn Giản Hành Chi!

Nghĩ rõ ràng điểm này, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rung chuyển, Tạ Cô Đường đỡ lấy Tần Uyển Uyển, cũng cảm giác trên trời đột nhiên rơi một cai trận pháp xuống đất.

Giọng nói của Giản Hành Chi từ bên trên truyền xuống: "Tạ Cô Đường, chờ một chút lập tức mang nàng đi, đến bên ngoài quỷ thành chờ ta, một ngày không quay về, các người lập tức đi."

"Giản Hành Chi, Hoa Dung đang lập bẫy cho ngươi!"

Tần Uyển Uyển lập tức lên tiếng: "Ngươi đừng kích động, chúng ta cùng đi."

Giản Hành Chi không trả lời, một lát sau, hắn bình tĩnh lên tiếng: "Vi sư không có nuôi ngươi, tính ngươi hiếu thuận. Ngươi yên tâm, vi sư thay ngươi đi lấy ngọc Linh Lung." Giản Hành Chi nói xong liền rút kiếm, đảo mắt nhìn về phía Thúy Lục: "Thuận tiện làm thịt bọn chúng."

Giọng nói của Giản Hành Chi biến mất, Tần Uyển Uyển sững sờ không thể nói chuyện.

Tạ Cô Đường nhìn thoáng qua pháp trận bên trên, tranh thủ thời gian nói với Tần Uyển Uyển: "Tần cô nương, pháp trận này của tiền bối có thể phối hợp với kiếm ý của ta, có lẽ có thể mở ra một cái thông đạo ở chỗ này."

Tần Uyển Uyển không lên tiếng, nàng giương mắt nhìn về phía phương hướng đám linh khí tuôn ra.

Trong nháy mắt đó, dáng vẻ khoa trương trong những ngày qua của Giản Hành Chi lại hiện lên trong đầu nàng từng cái một, cuối cùng câu nói kia dừng lại ở trong đầu "Một ngày không trở lại, các ngươi lập tức đi."

Hắn có biết là nguy hiểm không?

Hắn biết, nhưng hắn vẫn lựa chọn đặt nàng tại nơi an toàn, tự một mình đi.

Nói là đi lấy ngọc Linh Lung cho nàng, quan trọng nhất, thật ra là dẫn dắt đám cao thủ của Thúy Lục rời đi, cho bọn họ thuận lợi ra ngoài.

Có lẽ hắn không tính là một người tốt, hắn bá đạo ngang ngược, cầm kiếm ức hiếp người, hại nàng lưu lạc đến tận đây, lại đánh nàng.

Nhưng không thể phủ nhận, hắn là một người sư phụ tốt.

"Ta không đi."

Tần Uyển Uyển hít sâu một hơi, nàng ngồi xếp bằng xuống, cắt trong lòng bàn tay, bố trí trận pháp Tụ Linh Tịch Sơn. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nàng chờ hắn, nàng không thiếu người, lần này cũng giống vậy.

Tạ Cô Đường ngẩn người: "Tần cô nương?"

"Quả chuối tiêu này ngươi cầm đi."

Tần Uyển Uyển đưa chuối tiêu cho Tạ Cô Đường, Tạ Cô Đường hoang mang, liền nghe Tần Uyển Uyển ít khi bình tĩnh nghiêm túc nói cho hắn biết: "Ngươi có thể thông qua quả chuối tiêu này cảm nhận được vị trí của sư phụ ta, hiện tại ngươi mang Nam Phong ra ngoài trước, sau đó tìm vài người khác trong Quần Phương yến hôm nay, rồi nói cho bọn họ, Giản Hành Chi bị Hoa Dung bắt đi, để triệu hồi ngọc Linh Lung xuất hiện, ngươi dẫn bọn họ đi cứu Giản Hành Chi."

Những người này đều là vì ngọc Linh Lung mà đến, từng người đều là thân thủ bất phàm, cho dù không cứu Giản Hành Chi, cũng có thể kéo chân Hoa Dung.

"Vậy còn ngươi?" Tạ Cô Đường nhìn trận pháp dưới chân nàng, trận pháp này hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được có một loại thoát khỏi pháp tắc của thế giới này.

"Ta muốn ở lại đây." Tần Uyển Uyển lạnh nhạt nhìn về phương hướng linh khí dao động: "Kết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com