Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Trăng [Wp: vuoncuatrang. Wattpad: Tsuki_Lenna]
________

“... Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn nghĩ, nếu em có thể nhanh biến thành người thì tốt rồi.” Mạch Mạch ngồi xếp bằng trên ghế sofa, bị ép mặc quần áo của Trình Lẫm, vui vẻ chia sẻ cảm nghĩ về việc biến thành con người của mình. 

Bài cảm nghĩ có xen lẫn một số chi tiết trong sinh hoạt lúc trước, chúng ăn khớp đến từng chi tiết, cậu thâm chí còn biết Trình Lẫm mặc đồ lót màu gì - một vấn đề riêng tư của chủ nhân. 

“Nếu như cậu có thể biến thành người.” Trình Lẫm kiên nhẫn lắng nghe, nói: “Vậy bây giờ lại biến trở lại đi.”

Mạch Mạch dạng người im lặng ba giây, khó xử nói: “Hình như không có tác dụng, em không biết cách biến trở lại như nào.”

“Vậy thì làm sao tôi có thể tin cậu là Mạch Mạch.” Trình Lẫm nói: “Mèo nhà tôi chỉ mới một tuổi, còn cậu nhìn qua đã giống mười mấy hai mươi tuổi. Hơn nữa vì sao cậu có thể nói chuyện?”

“Em mỗi ngày đều nghe anh nói và học qua việc xem TV a.” Mạch Mạch nghiêm túc trả lời: “Hôm qua em có cảm giác mình sắp biến thành người, không phải em đã nói với anh rồi sao? Nhưng anh đâu có muốn nghe, còn nói em nhanh đi ngủ.”

“Làm sao tôi có thể hiểu được cậu đang nói gì. Cậu meo meo suốt nửa ngày, tôi còn tưởng cậu nói cá hồi ngon.” Trình Lẫm nói.

Mạch Mạch câm nín. Tối qua trước khi ngủ, meo meo một tuổi đã dẫm bốn chân lên ngực Trình Lẫm, không ngừng lải nhải sự phấn khích khi sắp biến thành người của mình.

"Đợi đến khi chúng ta bằng nhau rồi.” Nó nói, "Nếu anh sắp chết, em cũng có thể cứu anh.” 

Trình Lẫm vỗ vỗ mông nó: “Em có thể xuống trước được không?” 

Thế là Mạch Mạch phải nhảy xuống, nằm bên cạnh anh tiếp tục meo meo.

Trình Lẫm nhìn bé mèo, vươn tay xoa đầu nó, rồi lại vuốt dọc theo sống lưng, vẻ mặt hài lòng.

Mạch Mạch cũng thấy thoải mái, như một động cơ không ngừng kêu rừ rừ. Một lúc sau lại bắt đầu dụi vào cổ Trình Lẫm.

"Đừng nghịch.” Trình Lẫm ấn nó xuống, hôn một cái, "Xong rồi, ngủ đi.”

Mạch Mạch nhớ lại cảnh đó: ”Nhưng anh đã hôn em đấy.”

"Vậy thì sao? Tôi hôn cậu đâu có ít.” Trình Lẫm nói, "Nếu không thích thì có thể từ chối.”

"Em thích mà.” Mạch Mạch đáp.

Trình Lẫm dựa vào sofa, nhìn người trước mặt.

Mạch Mạch khi biến thành người thì thấp hơn hắn một chút, ngoại hình còn rất trẻ, như một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi. Đôi mắt vẫn tròn xoe, ngập tràn vẻ chưa hiểu sự đời, ngây thơ, ngốc nghếch.

Gương mặt này anh chưa từng thấy qua, ngũ quan kết hợp với nhau lại vô cùng quen thuộc, khiến Trình Lẫm thật sự tin rằng nếu Mạch Mạch biến thành người, dáng vẻ chắc hẳn sẽ giống như này.

Nhưng vấn đề là tại sao Mạch Mạch lại biến thành người, nó chỉ là một chú mèo con thôi mà.

"Cậu làm sao chứng minh được mình là Mạch Mạch?” Trình Lẫm uy hiếp nói, “Hay là bây giờ tôi giao cậu cho cảnh sát điều tra, như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

“.... À, vậy em sẽ phải ngồi tù sao?” Mạch Mạch lo lắng hỏi.

Cậu đã thấy việc này qua TV, trong mấy bộ phim truyền hình, những kẻ phản diện cuối cùng sẽ bị cảnh sát bắt, tòa án phán xử, còng tay bạc lóe lên, tống vào tù.

"Đúng vậy.” Trình Lẫm gật đầu, “Ít nhất là mười năm.”

"Vậy anh sẽ đến thăm em chứ?”

"Không."

Anh liếc nhìn vẻ mặt của Mạch Mạch, lại nói, "Lừa cậu thôi.”

Mạch Mạch nhéo nhéo ngón tay, nhận thấy thái độ của Trình Lẫm đối với mình có sự thay đổi.

— Nhưng chính cậu cũng mới thành người, nên có lẽ sự thay đổi này cũng là bình thường, chỉ là cảnh tượng khác xa giấc mơ.

Mạch Mạch khó xử nói, “Làm sao để em chứng minh được mình là Mạch Mạch đây?”

Làm sao để chứng minh? Trình Lẫm thật sự không biết nên hỏi ai về chuyện này. Nếu giờ hắn lên mạng hỏi "Con mèo tôi nuôi biến thành người thì phải làm sao?”, chỉ sợ người ta sẽ coi hắn như kẻ điên ảo tưởng.

Hắn thà cho rằng có người lẻn vào nhà hay là cướp bóc gì đó còn hơn là mèo nhà mình biến thành người. Càng nực cười hơn là hắn gần như đã tin rồi.

Hay hắn thật sự bị ảo tưởng rồi?

Nếu đứng từ góc nhìn của một bệnh nhân tâm thần— vậy thì Mạch Mạch chắc chắn là Mạch Mạch, chỉ là trạng thái tinh thần của hắn có vấn đề, khiến hắn tưởng tượng ra mèo biến thành người.

Trình Lẫm trầm ngâm lau mặt, "Mạch Mạch.”

"Em đây.” Mạch Mạch giống như một chiếc loa thông minh Tmall kiên nhẫn, hỏi gì đáp nấy(*), "Có chuyện gì sao?”

(*Tmall còn tên khác là Taobao Mall, là web mua bán của Trung như kiểu shoppe bên mình. Ở đây so sánh Mạch Mạch với Tmall Genie (天猫精灵), loa thông minh do công ty Alibaba phát triển, tương tự như google home.)

"Lại đây để tôi sờ thử.”

Mắt Mạch Mạch sáng lên, cậu lập tức chống tay lên ghế sofa, nghiêng người lại gần.

Ghế sofa bên cạnh hắn lún xuống, sức nặng này tuyệt đối không thể là một con mèo con. Mặc dù bốn mắt họ nhìn nhau, hắn cũng thấy rõ đó là người, nhưng Trình Lẫm vẫn cắn răng đưa tay chạm vào cằm Mạch Mạch.

Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay cho hắn biết đó không phải lông mèo mà là da người.

Trình Lẫm như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

Mạch Mạch khó khăn lắm mới được lại gần, thuận thế muốn ngồi xuống. Cậu rất thích được dựa gần Trình Lẫm.

“... Tránh xa tôi ra một chút.” Trình Lẫm gượng gạo dùng tay chặn lại, tự mình dịch người sang bên phải, "Chúng ta đều là đàn ông, phải giữ khoảng cách.”

Mạch Mạch hơi ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng này khác với lúc trước bị hắn cười đùa vì không nhảy được lên cột leo trèo cho mèo. Cậu đổi chủ đề, nói: "Em khát nước.”

Trình Lẫm không ngẩng đầu lên, tùy ý chỉ vào máy lọc nước tự động trên sàn, ý bảo cậu tự lấy.

Mạch Mạch cảm thấy không có gì sai, tự nhiên đứng dậy.

Nhưng nghĩ đến cảnh cậu sẽ nằm sấp trên sàn liếm nước trong tư thế hiện tại, Trình Lẫm đành phải túm lấy cậu, kéo thẳng vào bếp, sau đó từ trong góc phòng lôi ra một chiếc cốc trắng chưa từng dùng.

Mạch Mạch mắt trông mong nhìn chiếc cốc in họa tiết mèo trên quầy trà: ”Em muốn dùng cái đó.”

"Cái đó là của tôi, cậu dùng cái này.” Trình Lẫm từ chối, "Giờ đã biến thành người rồi thì cậu nên sống theo thói quen sinh hoạt của người thường.”

Vậy nên sau đó Mạch Mạch không chỉ trải nghiệm uống nước bằng cốc, ăn đồ ăn của người thường, còn phải tự tắm rửa.

Trước đây, cậu luôn giữ hình ảnh bản thân tốt đẹp, vẫn luôn sạch sẽ, thơm tho. Chỉ khi mùa hè, bởi vì một món đồ chơi rơi xuống gầm ghế sofa, cậu phải chui vào đó, sau khi lăn vài vòng trong bụi Trình Lẫm phải tắm cho cậu một lần.

Lo lắng mèo con sợ nước, lại bị cảm lạnh, Trình Lẫm cởi trần, bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Lông của Mạch Mạch xẹp lép vì bị dội nước, đôi mắt càng tròn xoe, như một con hải cẩu màu cam. Nó chống hai chân lên trước thành chậu nhựa, nhìn chằm chằm vào Trình Lẫm, "Meo meo.”

"Xong ngay đây.” Trình Lẫm dùng ngón tay lau mặt cho nó, nhìn ánh mắt tin tưởng, hắn không nhịn được cười.

Mạch Mạch tưởng rằng Trình Lẫm muốn dẫn cậu đi tắm, thoáng chút mong đợi.

Tuy nhiên, cho dù cùng vào phòng tắm nhưng Trình Lẫm chỉ dạy cậu biết đâu là sữa tắm, đâu là dầu gội, rồi mở nước, kiểm tra nhiệt độ, đưa cho cậu một đống quần áo, sau đó bước ra ngoài.

Còn có một chuyện nữa xảy ra, cậu không được ngủ cùng Trình Lẫm nữa.

Mạch Mạch tranh thủ hỏi: ”Tại sao?”

"Giờ cậu chiếm chỗ quá lớn, ngủ không vừa. Tôi dọn dẹp xong rồi, cậu qua phòng bên cạnh ngủ đi.” Trình Lẫm không nói lý do thật sự, sợ mèo không hiểu––

Bây giờ cả hai đều là đàn ông, chẳng lẽ còn phải ôm nhau ngủ?

"Em không muốn.” Mạch Mạch bắt đầu hơi sốt ruột, nhận thấy việc biến lớn không phải chuyện tốt. Ít nhất thì trước đây cậu vẫn luôn được ngủ cùng Trình Lẫm.

Nhưng lúc này Trình Lẫm đã mệt mỏi về cả thế xác lẫn tinh thần, chỉ hy vọng sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc, vì thế hắn không cho cậu thêm thời gian.

Đến giờ hắn liền đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com