1shot
Park Dohyeon nhặt được một con mèo vài ngày sau khi Jeong Jihoon mất.
Chính xác hơn là ngày thứ bảy. Jeong Jihoon không qua khỏi ngay tại chỗ trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bảy ngày trước. Thi thể được tìm thấy và tang lễ được tổ chức năm ngày sau đó, vì vậy đối với Park Dohyeon, hôm ấy mới là ngày thứ hai anh biết tin cậu qua đời. Jeong Jihoon có rất nhiều bạn bè tốt và họ hàng thân thiết, nhiều người đến dự tang lễ cậu đã không kìm được nước mắt. Park Dohyeon bị bao quanh bởi những tiếng nức nở, nhưng anh không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Đôi mắt Son Siwoo sưng húp. Anh nhìn người anh luôn yêu thương Jeong Jihoon khóc suốt gần hai tiếng, bình thản nói một câu chia buồn.
"Cái gì chứ? Câu này không phải câu cậu nên nói." Son Siwoo đặt khăn ướt lên mắt, nước mắt lại thấm ướt khăn giấy, "Dohyeon, cậu lạnh lùng quá đấy."
Park Dohyeon gục đầu xuống, nhìn chằm chằm những bông hoa giấy trắng trong tay mình, anh đã quên chúng đến từ đâu, hình như là tiện tay hái từ mấy đồ trang trí ở lối vào.
Lạnh lùng sao? Anh nghĩ mình có lẽ chỉ rất khó để khóc. Dohyeon vốn dĩ không phải người dễ rơi nước mắt, lúc biết tin Jeong Jihoon qua đời anh cũng không khóc. Không khóc nổi trong lễ tang cũng là chuyện dễ hiểu, não bộ như bị phủ một tầng bùn lầy dày đặc, mỗi lần suy nghĩ hay vận hành cảm xúc đều thấy tê dại và nặng nề.
"Ồ." Anh thở dài một tiếng, giọng điệu không có chút gợn sóng nào: "Em cũng rất buồn mà."
"Sao cậu có thể bình thản được như vậy? Em ấy không phải người yêu cậu sao?"
Lúc này Dohyeon mới nhớ ra thân phận mình từng mang. Ồ, là người yêu. Anh nên tham dự với tư cách là người yêu của Jihoon sao? Chẳng trách người ta nói anh lạnh lùng vì anh không khóc.
Nhưng họ đã chia tay rồi, nửa tháng trước. Jeong Jihoon và anh đều ngầm đồng ý sẽ không nói ra, nên không một ai biết. Park Dohyeon ngẫm nghĩ, như vậy cũng tốt, sau khi Jihoon mất, sẽ không ai biết chuyện họ chia tay. Chỉ cần anh muốn, anh có thể lừa dối mọi người rằng họ chưa từng chia tay.
"Bọn em..." Dohyeon dừng lại một lúc, quyết định không tiết lộ chuyện này, "Không có gì."
Anh nghĩ thầm, Jeong Jihoon vẫn có thể là người yêu của Park Dohyeon.
Con mèo nhặt được trên đường về nhà. Trước đây anh chưa từng nhìn thấy nó lảng vảng quanh chỗ này, nhưng cũng không cảm thấy lạ. Dù sao anh cũng không phải người hay để ý đến lũ mèo hoang. Chỉ có Jihoon mới đếm số lượng những con mèo hoang trong khu họ sống.
Dohyeon không có ý định nuôi mèo. Trước đây, mỗi lần Jihoon ngồi xổm trên bãi cỏ cho mèo ăn, anh sẽ tránh xa nhiều nhất có thể, giục cậu trộn thức ăn cho mèo rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Jihoon luôn khăng khăng phải bóp cho mèo ăn từng chút, sau đó nhân cơ hội để tận hưởng chút thời gian được chạm vào những chú mèo. Jihoon biết anh bị dị ứng lông mèo, thế nên họ có muốn cũng không thể nuôi.
Dohyeon sững người một lúc, con mèo đã trèo lên ống quần anh. Móng vuốt của mèo hoang không được cắt gọn gàng, những chiếc móng sắc nhọn dễ dàng cào xước bắp chân anh qua lớp vải quần mỏng manh. Dù không đau nhưng anh vẫn hít một hơi dài, cúi xuống đánh nhẹ vào chân con mèo để đuổi nó đi.
Con mèo dường như đã nhìn trúng anh. Vừa bị đẩy ra, nó liền chạy tới tiếp tục cào vào bắp chân anh, bắt đầu tru lên.
"Tao không nuôi mày được." Park Dohyeon lại đẩy con mèo cam ra, "Tao bị dị ứng."
Con mèo cam nằm thẳng lên giày anh, gào lên rất to như đang oán giận. May thay anh về muộn nên xung quanh không có ai, nếu không người nào đó thích chăm sóc mèo hoang như Jeong Jihoon đi qua, họ sẽ nghĩ anh đang ngược đãi động vật mất.
Park Dohyeon nhấc chân, con mèo dài như ổ bánh mì baguette Pháp ngã từ trên giày anh xuống. Anh tiếp tục đi, con mèo lại nhanh chóng chạy theo, thậm chí còn nhanh hơn anh mà chui tọt qua cửa, chắn trước cửa thang máy không cho anh đi vào.
"Tao thật sự không nuôi mày được." Thang máy sắp xuống đến tầng một, Dohyeon lo lắng có người ra sẽ bất cẩn đạp phải khúc bánh mì baguette dính người này, đành bế nó lên lần nữa rồi đặt vào bụi cỏ. Lục lọi trong túi áo một lúc, anh tìm được một thanh pate mèo, để lại cho nó.
"Tự mày cắn mở ra, hoặc mang đi tìm người khác nhé."
Thỉnh thoảng, trong túi áo khoác của Park Dohyeon sẽ có vài thanh pate cho mèo do Jeong Jihoon nhét vào. Trước khi chia tay, họ thường đi làm cùng nhau. Jihoon nói rằng làm như thế cậu có thể cho mèo hoang ăn trên đường đi, vì vậy Park Dohyeon trở thành hộp đựng pate mèo di động.
Sau khi chia tay, anh dọn sạch sẽ những chiếc áo đó trong tâm trạng không vui, anh cũng trả lại Jihoon tất cả những thanh pate cậu đã nhét vào. Thanh pate này bị bỏ sót vì cái áo bị nhét ở góc tủ. Nếu anh không quên giặt áo khoác và nhiệt độ hôm nay không đột ngột giảm xuống, anh sẽ không nhớ mình vẫn còn chiếc áo này.
"Đây là di sản của người yêu tao." Park Dohyeon nói: "Đột nhiên lại không muốn cho mày nữa."
Con mèo gặm thanh pate rồi ngước lên nhìn anh. Dohyeon cuối cùng vẫn không giật lại đồ ăn từ con mèo. Anh vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào nó, sau đó quay người bỏ đi, lao nhanh vào thang máy đang sắp đóng. Con mèo đuổi theo nhưng không kịp, chỉ kịp chặn bên ngoài cửa thang máy.
Thang máy chậm rãi đi lên, Dohyeon cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngực anh đau nhói mỗi khi nghĩ đến mọi thứ liên quan đến Jeong Jihoon. Anh đột nhiên hối hận, muốn lấy lại thanh pate từ con mèo cam kia.
Ngón tay anh dừng lại trước nút bấm tầng một một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi. Những thứ đã cho đi không thể lấy lại được. Anh phải học cách buông bỏ Jeong Jihoon.
Về đến nhà, anh cởi áo khoác ra, công việc vẫn phải tiếp tục. Vốn dĩ cho rằng cái chết của người yêu cũ sẽ khiến tinh thần anh sa sút một thời gian, đến mức cấp trên còn tốt bụng cho anh nghỉ phép vài hôm. Nhưng Park Dohyeon chỉ lắc đầu nói không cần; hiện tại anh vẫn chưa cảm nhận được nỗi mất mát mà cái chết của Jeong Jihoon mang đến.
Ngày mai công ty sẽ tổ chức buổi phỏng vấn trực tuyến với một diễn viên người Pháp, và Dohyeon sẽ phụ trách phiên dịch tại hiện trường. Anh bật máy tính, chuẩn bị nhận email tài liệu từ trợ lý.
Vừa mở hòm thư ra, mắt anh liếc thấy vài email chưa đọc trong hòm thư cá nhân. Không cần mở lên anh cũng biết ai gửi. Trong tuần cuối cùng trước khi chia tay, Jeong Jihoon đã cố chấp gửi liên tục cho anh:
"Park Dohyeon, có chia tay hay không?"
"Anh còn do dự cái gì?"
"Sao còn chưa trả lời em?"
"Chia tay với em nhanh đi."
Ban đầu, Dohyeon đã cố dỗ dành cậu bằng giọng dịu dàng, anh nói: "Anh sẽ nói chuyện với em khi anh hết bận nhé?", sau đó anh chỉ đọc tin nhắn. Thấy anh không trả lời lại, Jihoon bắt đầu gửi email vào hộp thư của anh. Nhưng Dohyeon vẫn không mở những email quậy phá ấy, coi chúng như những thông báo phiền nhiễu. Mãi đến bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ Jihoon đã viết những dòng đó trong tâm trạng giận dỗi, cậu chỉ muốn làm nũng, như một con mèo lăn lộn trên sàn vì không được vuốt ve. Bởi nếu Jihoon thực sự muốn anh đọc được, cậu hoàn toàn có thể gửi vào hòm thư công việc. Với danh tiếng của Viper, một phiên dịch viên có tiếng trong ngành, anh sẽ kiểm tra mọi email công việc, ngay cả những thư rác bị lẫn vào.
Đó cũng là một thứ Jeong Jihoon để lại. Park Dohyeon chưa bao giờ nhận ra, trước khi rời đi, mọi ngóc ngách nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của anh đều đã bị Jeong Jihoon lấp đầy bởi những mảnh vụn mà cậu để lại. Giống như một con mèo quậy phá đã lén tha từng mảnh gương vỡ giấu vào khe ghế sofa, và Park Dohyeon phải chịu đựng đau đớn để đưa tay lấy hết những mảnh vỡ ấy ra, nếu không sau này khi ngồi phải sẽ càng đau hơn.
Con trỏ chuột di chuyển đến nút xóa, một giây trước khi nhấn nút xác nhận, Dohyeon nghe thấy tiếng mèo kêu từ bên ngoài cửa. Tưởng rằng mèo nhà hàng xóm chạy ra ngoài, anh mở cửa định nhắc nhở, nhưng cuối cùng lại là con mèo cam lần trước đang gặm thanh pate đứng trước cửa nhà mình.
"Sao mày lại..." Dohyeon vừa ngạc nhiên lẫn bất lực, "Mày đã leo 23 tầng à."
Rõ ràng là một con mèo cam nhưng lại không mập chút nào, chắc hẳn nó đã phải chịu đói trong nhiều ngày lang thang, Dohyeon hơi mềm lòng. Anh ngồi xuống và đưa tay ra với con mèo. Bình thường khi Jihoon làm như vậy, những con mèo sẽ cọ vào tay cậu. Dohyeon nghĩ, nếu con mèo lì lợm này cũng làm thế với anh, anh sẽ miễn cưỡng nhận nuôi nó.
Con mèo nhìn anh một lúc, nhả thanh pate in hai dấu răng nanh của nó vào lòng bàn tay anh, sau đó xoay người rồi cắn nhẹ lên ngón tay cái của Park Dohyeon.
Trả lại cho anh đó.
Ngực Dohyeon nhói lên như bị một mũi tên đâm xuyên qua, anh thở dài, ngẩng đầu lên để nuốt ngược những giọt nước mắt hư ảo còn chưa kịp hình thành trong tuyến lệ. Anh nhận thanh pate, ôm lấy con mèo rồi đi vào nhà.
Mắt anh hình như đỏ lên và hơi ngứa, nhưng Dohyeon biết, đó chỉ là vì anh bị dị ứng với lông mèo.
Sau khi qua đời một ngày, Jeong Jihoon phát hiện mình đã biến thành mèo.
Cậu thậm chí không nhớ mình đã chết như thế nào. Hình như lúc đó cậu đang ngồi trên taxi, đầu óc còn đang nghĩ đến việc nếu có thể lấy lại những chiếc đồng hồ và nhẫn mình từng mua cho Park Dohyeon rồi đem bán thì có thể được bao nhiêu tiền. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý đến cảnh vật ngoài cửa sổ, mãi đến khi tài xế ở phía trước hét lên và chửi thề, cậu ngẩng đầu lên, phía trước là hơn mười chiếc xe nối tiếp đâm vào nhau, tiếp theo là một loạt tiếng cháy nổ, rồi cậu ngất đi.
Sau đó, cậu tỉnh dậy bên bờ sông, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là đôi chân và bàn tay đầy lông của mình.
Cậu còn tưởng mình đang mơ, phấn khích chạy bằng cả bốn chân tung tăng trên bãi cỏ, chơi một mình hồi lâu. Mãi đến khi bụng réo lên vì đói, cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu chạy đến đường cao tốc, xung quanh có rất nhiều cảnh sát và xe cứu thương. Tiếp tục chạy đến cây cầu bắc qua sông, cậu nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, thảm khốc không khác gì địa ngục.
Một nữ cảnh sát tốt bụng đi ngang qua đã bế cậu lên, vừa lẩm bẩm tự hỏi tại sao ở đây lại có mèo hoang, vừa thả cậu vào một bụi cỏ gần đó, không cho cậu đến gần cây cầu bị phong tỏa. Cơ thể mèo nhỏ bé của Jeong Jihoon run lên vì sợ hãi, cậu quanh quẩn trong những bụi rậm tối tăm không nhìn rõ, mãi mới tìm được đường có người qua lại.
Cậu ngước lên nhìn biển chỉ đường, nhưng những từ ngữ tiếng Hàn mà đáng lẽ ra phải quen thuộc như lòng bàn tay giờ đây trong mắt cậu lại trở nên tối tăm và khó hiểu, giống như một thứ ngoại ngữ chưa từng thấy bao giờ. Lúc này Jihoon mới nhận ra, cậu đã mất đi khả năng đọc hiểu chữ viết của loài người.
Nhưng may mắn là cậu vẫn hiểu tiếng Hàn. Một cặp đôi trẻ đi ngang qua bàn tán về vụ tai nạn nghiêm trọng kia và nhắc đến một số tòa nhà gần đó. Jihoon đi theo họ một lúc lâu mới nhìn thấy con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Nơi này cách nhà cậu rất xa, Jihoon buồn bã nghĩ, biến thành mèo không phải là vấn đề, nhưng bây giờ cậu đói rồi. Cậu không biết mình có thể cầm cự được đến khi lết về đến nhà không.
Jihoon đi vòng qua một trường trung học gần đó rồi nằm trước gốc cây cổ thụ trước cửa chờ học sinh tan học. Đúng như dự đoán, một lúc sau, đám học sinh tan học bắt đầu ùa ra, một số đã phát hiện ra một chú mèo cam đang nằm ngủ liền gọi bạn bè đến vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu.
Sau khi Jihoon tỉnh dậy, con mèo bắt đầu kêu meo meo rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, ngoan ngoãn đứng trước kệ trưng bày xúc xích giăm bông, ngước lên nhìn đám học sinh với ánh mắt long lanh. Mấy đứa học sinh khen con mèo thông minh, mua cho cậu vài chiếc xúc xích, bẻ thành từng mảnh nhỏ rồi đặt lên khăn giấy sạch và đút cho cậu ăn.
Ăn bám là sở trường của mình mà, cho dù có biến thành mèo cũng chẳng có gì khó. Jeong Jihoon vừa kêu meo meo vui vẻ vừa nghĩ thầm.
Sau khi biến thành mèo, Jihoon thường xuyên thấy buồn ngủ. Cậu duỗi người, ngáp mấy cái sau khi được ăn no bụng. Trời tối lúc nào không hay. Cậu loanh quanh một lúc, tìm thấy một chiếc hộp carton ở cuối hẻm. Những chiếc hộp giấy rỗng luôn có một sức hấp dẫn to lớn đối với loài mèo, Jeong Jihoon không chút do dự mà chui tọt vào ngủ một giấc.
Jeong Jihoon mơ thấy một giấc mơ rất ngắn, trong mơ có người đã kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cậu nằm trên lưng một con mèo khổng lồ, nghe người bên cạnh kể chuyện, nhưng không thể nhìn rõ người đó là ai. Câu chuyện nghe rất quen thuộc, như thể đã từng được ai khác kể cho cậu, cũng như chính cậu cũng từng kể cho ai đó. Một câu chuyện được chôn giấu rất lâu trong trí nhớ, đến mức giờ đây chỉ còn lại chút dư âm mơ hồ.
"Những người được thần Mèo ban phước sẽ có cơ hội sống lại sau khi chết. Điều kiện là sau khi linh hồn biến thành mèo, người đó phải ở bên người mình yêu trong 30 ngày và để người yêu nhận ra mình." Người kia nói, "Chỉ cần người yêu nhận ra mình đã biến thành mèo, người đó có thể sống lại với tư cách một con người vào ngày thứ 31. Còn nếu không, linh hồn của người đó sẽ hoàn toàn biến mất..."
Jihoon rúc đầu vào lớp lông mềm mại của mình, khẽ gật đầu.
Ràng buộc linh hồn của mình vào cảm xúc chủ quan của người khác là một việc cực kỳ ngu ngốc. Nếu có thể lựa chọn, cậu thà rằng điều kiện hồi sinh là biến thành mèo rồi cắn chết người yêu còn hơn, ít ra quyền chủ động còn nằm trong tay cậu.
Park Dohyeon là người Jeong Jihoon vừa ghét cũng vừa yêu, là người yêu cũ, cũng là mối tình đầu của cậu. Dù không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, từ trước đến giờ, người cậu thật lòng chỉ có mình cái tên đáng ghét đó.
Nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay, tựa như mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận theo tự nhiên.
Công việc của Park Dohyeon rất bận rộn và anh không có thời gian bên cậu. Sẽ không có gì nếu như cả hai đều phải vất vả mưu sinh, nhưng công việc của Jeong Jihoon lại không ổn định, cậu chuyển công ty liên tục, rồi lại nghỉ. Cuối cùng không tìm được công việc phù hợp, cậu chỉ đành dựa và khả năng chơi game của mình để ở nhà cày thuê. Mỗi lần Dohyeon đi làm về, anh đều thấy Jihoon ở nhà chơi game, nói với người bên kia với giọng ngọt ngào "Em sẽ gánh chị." Park Dohyeon chỉ liếc một cái rồi đi vào bếp nấu ăn.
Khi Jihoon chơi xong và ra ngoài ăn, Dohyeon đã ăn xong và bắt đầu rửa bát. Thức ăn trên bàn vẫn còn ấm, nhưng bàn ăn chỉ còn duy nhất mình cậu. Jihoon nhìn bóng lưng người đàn ông trong bếp mấy lần, cho đến khi Dohyeon quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"
Jihoon vừa cầm đũa vừa nói: "Anh không thể đợi em sao?"
"Anh đâu biết khi nào em mới chơi xong." Dohyeon vừa rửa sạch bát vừa đáp, rồi cất chúng vào tủ, "Lát nữa anh còn phải làm việc."
Những lời này của Dohyeon rất hợp lý, nhưng lọt vào tai Jihoon lại biến thành: 'Tôi không rảnh chờ cậu. Cậu cũng không không có việc gì làm, đừng cản trở tôi làm việc.'
Cậu nhìn bàn tay dính nước của anh. Thực ra trong nhà có máy rửa bát, nhưng Dohyeon nghĩ nó rửa không sạch nên anh không dùng nhiều. Trước đây Jihoon cũng từng hỏi: "Vậy sao anh còn mua?"
Dohyeon nói: "Mua cho em mà. Em không thích rửa bát, đúng không?"
"Ừ..." Jihoon khẽ đáp, không nói thêm nữa.
Park Dohyeon phải làm việc, về nhà còn phải nấu ăn cho cả hai, cuối cùng lại là người rửa bát. Trong tình cảnh này, cậu hoàn toàn không có quyền giận dỗi, chỉ đành cúi đầu tiếp tục ăn. Dohyeon nhìn ra cậu đang tủi thân, lau khô tay rồi bước đến bàn ăn, anh cúi người khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, ăn từ từ thôi, lát đừng chơi khuya quá."
Jihoon dần quen với việc này. Rõ ràng hai người vẫn sống chung, nhưng thời gian ở bên nhau lại ngày càng ít đi. Cuối cùng, Dohyeon lấy lý do không muốn làm phiền cậu chơi game để ngủ riêng.
Ở nhà mãi cũng thấy mình như sắp mốc meo, Jeong Jihoon lại tìm việc, ít ra như thế cậu sẽ không còn giống một kẻ ăn bám chỉ biết nằm dài ở nhà. Cậu cảm thấy ánh mắt của Dohyeon mỗi khi nhìn mình đều như đang nhìn một cái gai phiền phức, Jihoon tự hỏi liệu mình có phải một gánh nặng, một phiền toái hay không.
Sau khi được Park Jaehyuk giới thiệu, cậu tìm được việc ở một công ty mới. Cậu nhắn tin cho Dohyeon nói rằng mình đã tìm được việc, nhưng chỗ làm hơi xa nhà. Dohyeon hỏi cậu có cần anh đưa đón không.
Vì vậy, sáng hôm sau, Jeong Jihoon ngồi trên xe của Park Dohyeon đi làm.
Tối hôm đó, sau giờ làm, cậu đã chờ, rất lâu. Ngồi trong quán cà phê gần công ty suốt hai tiếng, khi Park Dohyeon đến, câu đầu tiên anh nói lại là: "Xin lỗi, công ty anh hôm nay đột ngột tăng ca."
Jihoon cầm ly nước cam trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Em đâu có biết... hay từ giờ anh đừng tới đón nữa."
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó buông một câu khiến cậu nhớ rất lâu: "Khi ở nhà chơi game với mấy cô gái em có nhìn đồng hồ bao giờ đâu, tất nhiên làm sao biết anh tan làm lúc nào."
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Hôm nay bị cấp trên liếc xéo ngay ngày đầu đi làm, cậu không tủi thân. Buổi trưa vì không tìm thấy nhà ăn nên nhịn đói cả buổi, cậu cũng không thấy mệt. Nhưng khi nghe câu nói đó của Dohyeon, cậu thấy đau.
"Anh, anh biết không... thật ra em chẳng hề muốn như thế này chút nào."
"Vậy thì đừng đi làm nữa. Tiền lương của anh đủ để-"
"Chúng ta chia tay đi."
Vừa đến ngã tư xe liền phanh đột ngột khiến Jihoon giật mình, vài giọt nước cam bắn ra xe. Cậu cúi xuống lau qua bằng khăn giấy quán cà phê đưa, rồi lén lút để nước mắt mình rơi xuống chiếc khăn giấy đã thấm ước nước cam đó.
Nuôi mèo vốn không phải sở thích của Park Dohyeon, người thật sự yêu mèo là Jeong Jihoon. Trước đây, họ từng nuôi một con mèo tên Mundo. Nhưng tiếc là sau khi sống chung một thời gian, phản ứng dị ứng của Park Dohyeon với lông mèo ngày càng nghiêm trọng, vì vậy Jihoon đành gửi nó về quê.
Park Dohyeon đã mua rất nhiều thứ cho mèo, thậm chí có cả đồ chơi, cây cào móng và khung leo trèo. Trong nhà hết phòng trống, Dohyeon đành phải chuyển những thứ này vào phòng ngủ của Jeong Jihoon. Con mèo ngước lên nhìn anh.
"Đây từng là phòng của Jihoon", Dohyeon nói khi đang thêm thức ăn cho mèo vào bát, "Nhưng bây giờ em ấy đi rồi, nên nó sẽ là của em."
Con mèo kêu meo một tiếng thật to như để đáp lại.
"Anh vẫn chưa đặt tên cho em", Dohyeon nói, "Em muốn được gọi là gì?"
"Gọi là Chobi đi."
"Meo----!"
"Đồng ý rồi nha."
Không đồng ý gì hết! Jeong Jihoon, hiện đang trong thân xác một con mèo, muốn cắn một phát lên cánh tay Park Dohyeon, bắt anh đổi tên khác. Cái tên Chobi quen thuộc quá mức. 'Chobi-meow' là ID của cậu khi còn cày game thuê, mấy ông khách thường hay gọi cậu kiểu "Chobi đâu rồi, Chobi mau tới, Chobi-meow giỏi quá!". Kết quả có lần cậu để loa ngoài khi đang chơi, bị Park Dohyeon nghe thấy, xấu hổ đến mức bị anh gọi là 'Chobi-meow' suốt hai tháng.
Ngón út của anh bị Chobi gặm trong miệng. Răng mèo cắn mạnh vào đốt ngón tay, nhưng anh không để tâm, chỉ nhẹ nhàng rút ra rồi xoa đầu nó một cái.
"Chobi đúng là ngốc." Park Dohyeon nhìn con mèo rồi nói.
Anh không cười, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy anh chắc chắn đang vui. Một người một mèo nhìn nhau vài giây, cuối cùng Chobi chịu thua, giơ chân lên đạp anh một phát rồi quay mông chạy đi.
Tại sao người yêu cũ lại đặt tên cho con mèo anh ta nhặt được bằng biệt danh của mình sau khi mình chết? Jeong Jihoon nhớ lại cái tên 'Chobi' mà Park Dohyeon buột miệng gọi, âm thầm nghĩ: Thì ra Park Dohyeon vẫn còn nghĩ đến mình.
Mặc dù rất đói, nhưng Jeong Jihoon, trong thân xác một con mèo, vẫn không thể ăn đống hạt trộn với nhiều loại ngũ cốc đóng khô ấy. Park Dohyeon nấu ăn xong thì quay lại, thấy Chobi đang ngồi ngây ngốc trước đống thức ăn cho mèo.
"Sao thế? Em không muốn ăn à?"
Dohyeon ngồi xuống gãi cằm con mèo khiến nó kêu gừ gừ vài tiếng. Anh xé một thanh pate mèo mới mua cho nó, Chobi tiến đến ngửi, liếm thử một cái nhưng không ăn. "Kén ăn quá", Dohyeon lần đầu tiên gặp một con mèo hoang không thích ăn pate. Thật kỳ lạ. Trước đây, mỗi khi Jihoon xé một thanh pate, cả lũ mèo quanh khu đó sẽ bu lại.
"Sao lại giống hệt Jihoon vậy?"
Jeong Jihoon rất kén ăn, cái này không ăn, cái kia không chịu. Gọi đồ bên ngoài mà thấy có thứ mình không thích là sẽ nhặt ra cho bằng hết. Cậu thà ăn đồ nguội cũng phải nhặt hết những thứ mình ghét ra rồi mới ăn. Cuối cùng Park Dohyeon chỉ đành bất lực tự nấu đồ ăn cho cậu.
"Meo-gừ-!" Chobi kêu một tiếng, Jihoon cố gắng khiến anh nhận ra mình bằng cách kêu lên mỗi khi anh nhắc đến tên cậu, nhưng Park Dohyeon dường như vẫn chưa hiểu ý cậu.
"Muốn ăn đồ anh nấu không?" Dohyeon đột nhiên hỏi. Anh bế con mèo lên ôm nó trong lòng, đi từ phòng ngủ đến phòng ăn rồi đặt Chobi xuống.
Chobi tự nhảy lên ghế, hai chân trước đặt trên bàn ăn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn. Tuyệt, toàn món cậu thích!
Dohyeon lấy thêm một cái bát nhỏ, mỗi món gắp một chút vào bát rồi tự lẩm bẩm: "Nấu cho em ấy lâu quá rồi, lần nào cũng theo thói quen làm những món em ấy thích, đến mức giờ anh cũng quên mất mấy món khác nấu sao luôn rồi."
"Giờ thì mấy công thức này cũng chẳng cần nữa." Anh nhớ lại những công thức mình tự thiết kế thật tỉ mỉ để cân bằng khẩu vị cá nhân kén chọn và nhu cầu dinh dưỡng của người yêu, rồi lại bình thản nói tiếp: "Anh còn chưa kịp điều chỉnh lại thói quen thì em ấy đã rời đi rồi."
Jeong Jihoon ra đi quá đột ngột, đến mức chưa kịp trải qua những cảm xúc oán giận sau chia tay, cậu rời bỏ thế gian này khi hận Park Dohyeon nhất. Dohyeon đẩy cái bát nhỏ đến trước mặt Chobi, như đang nói chuyện với không khí.
"Jihoon sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cho đến khi chết."
Ngày thứ 5 Chobi, hay Jeong Jihoon, trở về nhà Park Dohyeon.
Nhiệm vụ vẫn chưa có tiến triển gì. Cậu chỉ gặp Dohyeon vài lần. Ngoại trừ những khi anh đến nhìn cậu một chút sau khi đi làm về, hầu hết thời gian Chobi ở nhà một mình. Tệ hơn là Park Dohyeon bị dị ứng lông mèo, và để lông không bay khắp nhà, anh dựng một hàng rào rất cao ở cửa phòng cậu. Chobi thậm chí không thể rời khỏi phòng.
Con mèo nhảy lên bàn làm việc. Máy tính và tất cả các thiết bị ngoại vi vẫn còn ở đó. Lúc chia tay, Jihoon thấy chúng quá nặng còn cậu thì quá lười để chuyển những thứ đó đi, vậy nên đã yêu cầu Park Dohyeon đóng gói rồi gửi đến nhà mới sau. Nhưng nửa tháng trôi qua, dường như vì quá bận mà anh đã quên mất chuyện này.
Tốn cả đống sức lực mới nhấn được nút nguồn, Chobi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn bàn phím đầy những ký tự mà mình còn chẳng nhận ra hay phân biệt được. Với đệm thịt mềm mại ở chân mèo, cậu thử đánh máy mò mẫn mấy lần vẫn không thể nhập đúng mật khẩu.
Cậu mệt mỏi nằm rạp trên bàn phím, nhìn màn hình hiển thị thông báo sai mật khẩu một lần nữa. Như thể cậu lại trở về với cuộc sống trước đây. Khi cậu ngủ dậy, Park Dohyeon đã ra ngoài. Anh cũng chẳng mấy khi trả lời tin nhắn vì công việc. Ăn xong, Jihoon cũng chỉ biết ngồi chờ một mình. Có người đặt lịch chơi game cậu sẽ lên mạng, còn không thì ôm điện thoại xem video, hoặc dứt khoát ngủ thêm một giấc nữa. Dù có thế nào, Park Dohyeon cũng chẳng ở đó.
Về sau, Jihoon bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ của mình, yêu đương với Park Dohyeon thực sự tẻ nhạt. Nhưng cũng chỉ hơi nhàm chán thôi, cậu nghĩ mình vẫn rất yêu anh.
'Cạch' một tiếng, Chobi giật mình hoàn hồn. Có tiếng mở cửa ở sảnh vào, Park Dohyeon về nhà. Cậu không nhịn được mà kêu meo meo hướng về phía đó, bởi vì tan làm về nhà tức là Dohyeon sẽ mở cửa rào để vào thăm cậu.
Hôm nay, lúc mở cửa, bước chân của anh có vẻ nặng nề hơn mọi khi. Chobi đi vòng qua hàng rào, thấy Dohyeon ngồi xuống xoa đầu mình, rồi không báo trước mà đổ gục xuống.
"Meo meo-!" Chobi sợ hãi kêu toáng lên, cuống quýt chạy vòng quanh người vừa ngã xuống kia, nhưng giờ cậu chẳng thể làm được gì. Cậu chỉ có thể dụi đầu vào cổ tay anh đang buông thõng xuống bên cạnh, mới nhận ra tay anh đã gầy đi rất nhiều.
Park Dohyeon không phải kiểu người sẽ vì bận rộn mà bỏ ăn. Cậu biết anh luôn đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, trước giờ vẫn vậy. Anh bắt đầu bỏ bữa, chán ăn từ khi nào? Cậu không biết vì họ đã chia tay quá lâu. Jihoon chỉ biết hôm qua Dohyeon đã nấu một bàn đầy đồ ăn, giống như mọi khi, anh gắp mỗi thứ một chút cho Chobi, sau đó đợi cậu ăn xong mới quay lại bàn, nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn một lúc lâu, cuối cùng đổ hết đi. Chobi tức giận cắn ống quần anh, Dohyeon vẫn chỉ im lặng kéo con mèo ra, bế nó lên rồi đưa về phòng.
Chobi lại gần đầu anh, kề sát mặt ngửi thử, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu giật mình lùi lại.
Say rồi à, lại đi xã giao sao? Chobi đặt bàn chân mèo đè lên mũi anh đẩy một cái, lại bị người kia bất ngờ nắm lấy chân kéo xuống, ôm chặt vào lòng. Đây không phải lần đầu tiên Park Dohyeon gục xuống chỗ này mỗi khi say. Phòng của Jihoon gần cửa ra vào hơn phòng anh. Mỗi khi có tiệc tùng xã giao, anh sẽ về nhà với bộ dạng say sỉn như thế này, loạng choạng rồi cố tình gục xuống trước cửa phòng Jihoon. Cậu sẽ vừa đến đỡ anh dậy vừa phàn nàn, và Park Dohyeon sẽ rúc vào lòng cậu, nghe cậu than: "Anh lại say nữa rồi, hôi rình cả người."
"Jihoon..."
"Meo."
"Không còn Jihoon nữa rồi."
Em đã đi từ lâu rồi. Chobi áp vào ngực anh, cậu nghe thấy lồng ngực anh run rẩy, và cả tiếng trái tim anh đập thình thịch.
Là một phiên dịch viên, Park Dohyeon rất thường xuyên đi công tác. Trong lúc ăn, Chobi nghe thấy anh nói chuyện qua điện thoại với người khác, nói rằng anh sẽ đến Incheon vài ngày tới, thời gian gấp và anh phải đi vào ngày mai.
Sau khi cúp điện thoại, anh đến gần xoa lưng con mèo một cái rồi nói: "Cuối cùng cũng không cần uống thuốc dị ứng nữa rồi." Chobi suýt chút nữa không kìm được mà quay lại cắn anh đến chảy máu. Park Dohyeon thả mèo xuống rồi về phòng chuẩn bị hành lý. Chobi ăn uống no nê xong thì tha theo một cây xúc xích, đi về phía phòng anh.
Con mèo chỉ liếc qua là biết phòng của Park Dohyeon chẳng có gì thay đổi. Dù sao trước kia họ cũng ngủ chung giường một thời gian dài, cậu biết những thứ quan trọng anh để ở đâu, biết Park Dohyeon sẽ để gì ở tủ đầu giường vì tiện để lấy.
Không có gì thay đổi, ngay cả bộ đồ thứ hai mà anh mang đi công các cũng vẫn sẽ là chiếc hoodie màu xám do Jeong Jihoon tặng. Cuộc sống của Park Dohyeon cứ bình lặng trôi qua như thế, như thể cái chết của cậu chẳng gây ra một tổn thương nào cho anh. Jeong Jihoon vẫn có một chút thất vọng và tủi thân, nếu như anh thể hiện ra nhiều thêm một chút nỗi nhớ hay hối hận, có lẽ cậu sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Park Dohyeon không thế, anh vẫn cứ đứng vững trên cuộc đời của mình.
Chobi thả cây xúc xích ở một góc, đi về phía chiếc vali đang mở, liền bị một bàn tay của Dohyeon chặn lại.
"Đừng để lông dính lên."
Đồ máu lạnh vô tình! Chobi tru lên một tiếng đầy oán trách, anh lại bật cười khẽ: "Muốn đi công tác cùng anh à?"
Chobi gật đầu, khiến Dohyeon nhìn con mèo đầy kinh ngạc: "Thật sự nghe hiểu tiếng người à?"
"Ni mai ji piao le ma?" (Em đã mua vé chưa?)
Cái gì vậy, nghe không hiểu. Chobi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xeo nhìn anh bối rối. Park Dohyeon lại giả vờ tiếc nuối: "Haiz, tiếc thật. Chobi chỉ hiểu tiếng Hàn thôi, không thì anh đã dẫn em đi làm phiên dịch rồi."
Chobi lập tức cắn mạnh vào tay anh. Park Dohyeon lắc lắc cánh tay bị hằn hai dấu răng đỏ, cười khẽ: "Đừng cố giữ anh lại nữa, Chobi."
Park Dohyeon vẫn đi, dù sao anh cũng không thể vì một con mèo mà từ bỏ tiền lương của tháng này.
Chobi tức giận húc đầu vào hàng rào. Cậu không biết Dohyeon sẽ đi công tác bao lâu, trong khi cậu lại không thể ăn đống thức ăn khô cho mèo kia được. Lỡ cậu chết đói trong căn phòng này thì sao?
Có lẽ do ông trời thương xót, đúng lúc Chobi đã đói nguyên một ngày và đang đấu tranh tư tưởng xem có nên ăn tạm chút đồ ăn của mèo hay không, thì có người dùng chìa khóa mở cửa nhà ra.
"Mèo đâu rồi nhỉ?"
Nhận ra giọng người quen, Chobi cảm động đến mức suýt khóc, vội vàng meo meo kêu liên tục để thu hút sự chú ý. Khi người đó đi nhanh vào trong với đôi dép lê, vừa mở cửa rào cậu đã lập tức nhào tới.
"Meo meo meo-!!!"
"Ơ kìa, Park Dohyeon, mèo nhà cậu nhiệt tình dữ vậy." Chobi bị người kia gỡ từng chân một ra khỏi người.
"Chắc nó chỉ dính lấy anh thôi, chứ ở nhà nó toàn cắn em." Trên màn hình điện thoại của Son Siwoo vẫn đang là cuộc gọi video chưa tắt, Dohyeon thấy Chobi vẫn khỏe mạnh tung tăng thì lại nói, "Em gửi anh thực đơn rồi đấy, cứ nấu theo cho nó ăn là được."
Chobi nhảy xuống khỏi người Siwoo, bước tới trước chiếc điện thoại đặt bên cạnh, trừng mắt tròn xoe nhìn Park Dohyeon trong màn hình.
"Chobi."
"Meo."
"Đừng kén ăn."
Hứ! Chobi quay đầu bỏ đi, chỉ để lại cho Park Dohyeon một cái đuôi vểnh cao đầy kiêu ngạo.
Son Siwoo cúp máy, bế Chobi lên nựng, chơi đùa một hồi mới thả con mèo xuống rồi đi vào bếp. Chobi dụi đầu vào chân y, đi vòng quanh một vòng rồi uốn lưng duỗi người lười biếng.
"Tại sao Park Dohyeon lại đặt cho em cái tên này?" Siwoo lấy một miếng ức gà và một ít rau củ từ tủ lạnh, "Em giống Jihoon thật đấy."
"Cái tên kia cũng chẳng chịu thể hiện cái gì ra ngoài cả." Dao của Son Siwoo cắt rau củ, phát ra những tiếng kêu nhịp nhàng. Chobi khẽ đạp chân sau một cái, nhẹ nhàng nhảy lên bàn bếp, ngồi ngay cạnh thớt quan sát y.
Nếu có thể để Siwoo nhận ra trước, rồi nói lại với Park Dohyeon thì tốt quá. Dù sao thì anh Siwoo vẫn tốt hơn cái tên đáng ghét Park Dohyeon kia. Chobi không ngừng meo meo về phía Siwoo, nhưng y vẫn chẳng quay đầu lại, chỉ hỏi có phải đói rồi không, rồi lại bảo "Sẽ xong ngay thôi."
Đúng là không thể giao tiếp với người đang nấu ăn, Chobi đành bỏ cuộc, không kêu nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Siwoo vừa ôm điện thoại vừa tỏ ra khó hiểu: "Sao lại đổi bông cải xanh thành nấm hương chứ... hai thứ này vị có giống nhau đâu."
Chobi cúi đầu liếm móng vuốt, cậu biết rõ lý do - là vì Jeong Jihoon không thích ăn bông cải xanh.
Park Dohyeon cho rằng con mèo của mình có hơi kỳ lạ.
Đã mười bốn ngày trôi qua kể từ khi anh bắt đầu nuôi Chobi, nhưng không hiểu sao con mèo này lại càng thích gào vào mặt anh hơn. Sau khi hỏi Han Wangho một thời gian trước, anh ấy đoán rằng Chobi có thể không thích bị nhốt, vậy nên anh đành chịu đựng việc phải dọn lông mèo cà uống thuốc dị ứng mà thả mèo ra.
Khi đang xem phim, Chobi sẽ tha điều khiển TV đến, vừa đi vừa meo meo. Dohyeon tưởng con mèo không ngủ được vì tiếng ồn quá lớn, lại giảm âm lượng, nhưng Chobi vẫn leo lên đùi anh mà kêu. Có lúc Park Dohyeon thực sự khó chịu muốn ném con mèo này ra ngoài ban công, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Han Wangho đã nói với anh rằng nuôi mèo cần có sự kiên nhẫn. Anh bình tĩnh hỏi Chobi muốn gì, nhưng sự kiên nhẫn của anh chỉ đủ để nghe được tiếng meo meo vô nghĩa lần thứ tư của Chobi. Sau đó anh trực tiếp đeo tai nghe bluetooth và bật chế độ chống ồn để xem những gì mình muốn xem.
Không biết bao lâu anh mới nhận ra Chobi đã ngủ ngoan trên đùi mình. Dohyeon cầm điều khiển, lúc này mới nhận ra có lẽ Chobi chỉ muốn anh chuyển kênh để xem cái khác, nhưng chẳng có kênh nào dành riêng cho mèo trên TV, vậy Chobi có thể xem cái gì?
Nhiệt độ cơ thể của mèo cao hơn một chút so với con người, truyền từ cơ thể nó sang Park Dohyeon, và anh nghĩ đến khi Jihoon còn ở đây. Sau khi chơi game, kẻ lười biếng kia sẽ lẻn đến ghế sofa và ngồi cách anh một khoảng, giật lấy chiếc điều khiển trên tay anh rồi chuyển sang kênh về game mà cậu yêu thích. Bị anh véo má dạy dỗ lại cười hì hì, nịnh nọt mà nói: "Anh cũng xem lâu rồi còn gì, giờ tới lượt em." Thế mà chuyển kênh chưa được bao lâu đã gối đầu lên đùi anh mà ngủ mất.
Dohyeon chuyển TV sang kênh game, nhưng Chobi vẫn ngủ say như chết. Anh xem một lúc rồi lại chuyển về phim, vẫn không ngấm nổi thể loại mà Jihoon hay xem, giống như việc cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu được lý do tại sao cậu lại đột ngột nói lời chia tay.
Sớm biết vậy đã không đồng ý để em dọn đi rồi. Dohyeon nhìn nữ chính trong phim khóc đến cạn nước mắt để níu kéo nam chính sau khi chia tay, trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ thoáng qua: Nếu lúc em rời đi, anh rơi nước mắt, liệu em có từng nghĩ đến chuyện quay lại không?
Chobi ngủ say đến mức lần này Dohyeon không thể bế bằng một tay như mọi khi, mà phải ôm nó vào lòng mang về ổ mèo. Con mèo này mãi vẫn không béo lên, bao nhiêu này trôi qua, nó vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một ổ baguette xù lông như trước kia.
Chobi quậy phá mọi lúc. Cuối tuần Dohyeon chơi game, cậu sẽ nhảy lên chắn trước màn hình, đệm thịt vươn ra cào lên biểu tượng Ahri và meo meo với anh.
Đến một con mèo ngốc nghếch cũng sẽ phải lòng nàng cáo này sao? Park Dohyeon cười cười, xoa đầu con mèo dịu dàng nói: "Anh không chơi đường này. Anh đi AD."
"Jihoon mới là người thích chơi Ahri."
Không biết là đang nói với ai. Tới khi nhận ra câu đó đã thốt ra khỏi miệng, Park Dohyeon lại muốn châm cho mình một điếu thuốc. Khi Jihoon còn ở đây, anh không hút thuốc. Hút thuốc không tốt cho cổ họng, mà công việc của anh lại cần phải giữ gìn giọng nói.
Gần đây hay nghĩ đến Jeong Jihoon nhiều quá. Đây không phải một dấu hiệu tích cực, Park Dohyeon cố làm tê liệt bản thân bằng nicotine giống như nhiều người trưởng thành khác.
Tết năm nào đó, anh từng tặng cho Jihoon một mô hình Ahri. Sau khi lắp xong, cậu nằm bò lên bàn ngắm nghía mãi không rời, y như một con mèo. Park Dohyeon hỏi cậu thích đến thế sao, Jihoon nhìn món quà xinh đẹp kia, hiếm hoi nói ra mấy lời ngọt ngào: "Quà anh tặng cái gì em cũng thích."
Đáng tiếc là mô hình kia cũng bị mang đi luôn sau khi chia tay. Jeong Jihoon lúc thu dọn đồ đạc cũng lặng lẽ như làm những thứ khác. Đợi lúc Park Dohyeon không có nhà, cậu mới một mình lặng lẽ thu dọn xong tất cả, rồi kiên quyết kéo theo mấy chiếc vali rời đi.
Park Dohyeon về tới nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, anh đứng ngẩn ra một lúc lâu mới nhắn tin hỏi: "Em đi đâu rồi?"
"Anh quản được sao? Chúng ta chia tay rồi."
Jeong Jihoon khi thực sự tức giận sẽ rất khó dỗ dành. Park Dohyeon nghĩ ngày mai anh phải đi làm, không có thời gian để tìm người đã bỏ nhà đi kia. Sau khi nhờ Choi Hyeonjun xác nhận Jeong Jihoon vẫn ổn, anh thấy cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời, đành phải cất những chiếc bánh rán đã mua vào tủ lạnh.
Nhưng cuối cùng không ai ăn những chiếc bánh đó, anh cũng không biết rằng đó là cơ hội cuối cùng gặp Jihoon.
Ngày thứ 23 ở cùng Park Dohyeon, Chobi làm loạn trong nhà mỗi ngày. Cậu lục tung tất cả các tủ trong nhà, nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì về bản thân mình. Họ chia tay cũng thật dứt khoát. Sau khi Jihoon mang hết đồ đạc của mình đi, Dohyeon hình như cũng dọn sạch mọi thứ còn lại.
Cậu muốn đánh vần tên mình, nhưng bây giờ đến hai chữ 'Jeong Jihoon' còn không biết viết thế nào. Chobi, người gần như phát điên, đã dùng móng vuốt và răng của mình để phá hỏng mọi thứ của ngôi nhà trong tuyệt vọng, sau đó chờ Park Dohyeon vô hồn dọn dẹp lại mọi thứ sau khi đi làm về.
Chobi ghét anh vì điều đó, bởi vì Park Dohyeon cũng như vậy mỗi khi Jeong Jihoon phát điên.
Jeong Jihoon trốn ở công ty không chịu về, Park Dohyeon sẽ nấu đồ ăn mang tới rồi lặng lẽ rời đi. Jihoon mắng anh tránh xa mình, Dohyeon sẽ ngủ luôn ở văn phòng, không cố gặp mặt nữa. Jihoon mất ngủ lục tung cả căn nhà, Park Dohyeon sẽ dậy đưa cho cậu viên melatonin. Jihoon đập phá đồ đạc, Dohyeon sẽ chỉ im lặng nhặt từng món một.
Trong mắt Park Dohyeon, đó là sự nhượng bộ và bao dung, là tốt cho cậu. Nhưng trong mắt Jeong Jihoon, đó là thờ ơ và bất lực.
Park Dohyeon chưa từng nói chia tay với cậu, nhưng mọi thứ anh làm đều như đang ép cậu chia tay. Khi cậu nhận ra mọi thứ, họ đã quá xa nhau. Jihoon nhớ lại ánh mắt của Dohyeon đêm đó. Anh nhìn cậu đầy mệt mỏi, rồi cúi đầu nói: "Đừng như thế nữa." Giọng như không còn sức để nói thêm điều gì, quay lưng bước đi rồi khép cửa lại, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Jeong Jihoon đã nghĩ: Là mình đã sai sao? Là mình đã khiến Park Dohyeon kiệt sức sao? Hay chỉ còn mình là người cố níu giữ mối quan hệ mong manh này? Đó là lần đầu tiên cậu thấy buồn nôn vì thứ tình cảm chính mình dành cho Park Dohyeon.
Dạo gần đây, Park Dohyeon dường như không còn nhắc đến tên Jeong Jihoon nữa. Chobi hiểu điều đó nghĩa là gì, sớm muộn gì anh cũng sẽ buông bỏ một người đã khuất, rồi bắt đầu một cuộc sống mới.
Đó có phải điều cậu muốn không? Tất nhiên là không thể. Jeong Jihoon sẽ nguyền rủa Park Dohyeon không bao giờ quên được cậu, sẽ luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhớ về cậu khi đêm về.
Ngày thứ 23, Chobi cạy được chiếc tủ cuối cùng trong phòng của Park Dohyeon. Vì nó bị kẹt nên cậu mất rất nhiều thời gian và công sức để mở cái ngăn kéo nhỏ kia ra. Trong đó chỉ có một tấm ảnh Polaroid nhỏ và hai chiếc nhẫn.
Cậu gần như không thở được.
Nhìn quần áo và bối cảnh trong bức hình, Chobi đoán đây hẳn là lúc Park Dohyeon tổ chức sinh nhật cho cậu cách đây ba năm. Trong số những người bạn của cậu, chỉ có Han Wangho thích dùng máy ảnh Polaroid, thế nên không cần đoán cũng biết ai là người đã chụp nó. Jihoon hiếm khi chụp ảnh với Park Dohyeon và số ảnh ít ỏi đó của họ cũng không được tráng. Ngay cả cậu cũng không biết đến sự tồn tại của bức ảnh này sau khi chia tay.
Trong ảnh, Jihoon nằm trên sofa ngủ say, có thể là do say quá nên không dậy nổi. Dohyeon quỳ một chân bên cạnh, nắm tay cậu và đeo một chiếc nhẫn trơn vào ngón áp út của cậu.
Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trơn trong ảnh. Park Dohyeon chỉ tặng cậu một chiếc khi cả hai còn trẻ con, và cậu đã ném nó vào thùng rác ngày họ chia tay. Cậu không biết tại sao Dohyeon lại tặng mình một chiếc nhẫn nhưng cậu lại chưa thấy bao giờ trong ngày sinh nhật.
Chobi đẩy tấm ảnh vào góc ngăn kéo và nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lộng lẫy bên cạnh, nó khác xa so với chiếc nhẫn trơn đơn giản kia. Những viên kim cương lấp lánh và chạm khắc kim loại phức tạp kết hợp hoàn hảo, giống như ảo ảnh của hạnh phúc về một đám cưới thực sự.
Chobi thấy bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ, nhưng góc độ này không nhìn rõ lắm, đành phải gặm một chiếc lên muốn lấy ra để xem cho kỹ.
Đúng lúc này Park Dohyeon về đến nhà. Sau một tiếng 'cạch' mở cửa, tiếng thở dài quen thuộc vang lên: "Chobi?"
"Lại tìm gì nữa đây?"
Chobi giật mình, miệng hơi hé ra, chiếc nhẫn mắc trên răng nanh rơi xuống đất kêu lên một tiếng 'ding'. Cậu vội vàng nhảy xuống tìm chiếc nhẫn vừa đánh rơi. Dù đã xa nhau lâu như vậy, cậu vẫn vô thức sợ làm Park Dohyeon tức giận.
Chưa tìm được chiếc nhẫn nhưng cơ thể con mèo đã bị nhấc lên. Park Dohyeon đặt con mèo lên bàn, mới nhìn thấy ngăn kéo bị mở toang và đôi nhẫn cưới giờ chỉ còn một chiếc.
"À... nhẫn đính hôn biến mất rồi sao?" Park Dohyeon giơ chiếc nhẫn còn lại lên, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy dòng chữ được khắc bên trong, "Cái này là của anh."
"Cái của Jihoon mất rồi."
Chobi nhìn thấy Dohyeon cúi xuống, bắt đầu tìm kiếm chiếc nhẫn nhỏ bé. Nhưng sàn nhà bừa bộn, đủ loại giấy tờ và đồ lặt vặt vứt lung tung trên sàn, cậu còn đập vỡ một chiếc cốc sứ. Dohyeon dọn dẹp từng chút một, ngón út của anh bị mảnh sứ cứa vào, để lại hai vệt máu, nhưng anh chỉ lấy khăn giấy lau qua loa.
Chobi lại gần, rụt rè khẽ kêu lên meo meo. Dohyeon xoa nhẹ đầu con mèo: "Đừng lại đây, có mảnh vỡ đấy."
Dohyeon vẫn tiếp tục tìm nhẫn, nhưng đến khi dọn dẹp xong cả phòng cũng không thấy chiếc nhẫn đâu. Chobi cũng tìm cùng anh gần một tiếng đồng hồ, nhưng cũng không thu lại được gì.
"Thôi bỏ đi." Dohyeon đứng dậy nằm xuống giường. "Dù sao cũng không thể đưa cho em ấy nữa."
Chiếc nhẫn biến mất, cũng giống như tương lai của họ - đã biến mất và sẽ không bao giờ trở lại.
"Chobi."
"Meoo-"
Chobi nhảy lên giường, ngồi bên cạnh anh. Bình thường Dohyeon không cho phép cậu lên giường của anh, nhưng có lẽ hôm nay anh đã quá mệt mỏi, chẳng buồn quan tâm cái gì nữa. Chobi nhẹ nhàng tha tấm ảnh Polaroid lên đặt cạnh anh.
Dohyeon hình như hiểu lầm ý cậu. Anh giơ tấm ảnh lên, hỏi: "Dạo này em tìm cái này à?"
Chobi chạm mũi lên khuôn mặt Jeong Jihoon trong ảnh và kêu lên hai tiếng meo meo.
"Hửm?" Park Dohyeon khẽ mỉm cười, "Em thích Jihoon đúng không?"
"Anh cũng thích Jihoon."
"Nhưng em đến muộn mất rồi. Jihoon không còn thích anh nữa, em ấy cũng đi xa rồi."
Chobi lắc đầu kịch liệt, rồi lại dùng chân chỉ vào.
"Trước đây em được Jihoon cho ăn à?" Park Dohyeon không hiểu hành động của con mèo. Anh chỉ cảm thấy Chobi hình như rất quan tâm đến mọi thứ về người yêu cũ của anh, anh nhét tấm ảnh vào lòng con mèo.
"Nếu em thích thì cho em đấy." Park Dohyeon đóng ngăn kéo lại. Anh không thể chạm vào thứ gì Jeong Jihoon để lại nữa.
Park Dohyeon lại bị mất ngủ.
Anh không phải người mất ngủ nghiêm trọng, lần cuối anh bị là sau khi nghe tin Jeong Jihoon qua đời. Còn lần này là do anh mơ thấy khuôn mặt tươi cười và đôi răng nanh của Jeong Jihoon năm mười bảy tuổi. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy Jihoon cười? Từ lúc cậu nói chia tay, hay thậm chí đã từ rất lâu rồi, chính anh cũng không nhớ nổi mình đã ngừng chú ý đến biểu cảm của cậu từ khi nào.
Jihoon hay cười hơn khi ở bên người khác. Sau khi chia tay, cậu sống nhờ ở nhà Choi Hyeonjun một thời gian. Trong một vài bức ảnh đời thường do Choi Hyeonjun đăng tải, đôi khi có cả nụ cười ngốc nghếch của Jeong Jihoon trong đó.
Anh đứng lên, bật máy tính để sắp xếp lại tài liệu công việc cho ngày mai. Chobi nghe thấy tiếng động liền đi tới, vừa đúng lúc nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế châm thuốc.
Lửa bật ra từ bật lửa vừa tắt, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh.
Cằm Dohyeon đã mọc râu xanh lún phún. Điếu thuốc giữa hai ngón tay tỏa ra thứ mùi khét quen thuộc và một làn khói mỏng manh. Anh nghiêng đầu nhìn con mèo bước vào.
"Sao lại vào đây?" Giọng anh trầm khàn, mới ngủ dậy nên chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Anh nghĩ mèo chắc không thích mùi thuốc lá, nồng và khó chịu, lại có hại cho sức khỏe. Nếu đã muốn nuôi mèo thì nên cai sớm thôi, dù anh có lười quan tâm bản thân thì cũng nên chịu trách nhiệm với sinh vật nhỏ này.
Dohyeon nhìn Chobi nhảy lên bàn, rồi lại lặng lẽ cuộn người lại thành một ổ bánh mì, không nháo nhác gọi anh, cũng không hất đổ ly nước hay gạt tàn thuốc, hình như chỉ muốn nằm bên cạnh anh thôi.
Anh nhả ra một hơi khói, tay nhấp chuột, tắt file văn bản, mở ra một trang web đã lưu từ rất lâu rồi. Tiếng cuộn bánh lăn rè rè vang lên rõ ràng trong đêm lặng, Chobi ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính của anh.
["Phản ứng dây chuyền thảm họa? Tai nạn liên hoàn và sự sụp đổ của cây cầu vượt sông."]
Tiêu đề to đùng trên trang tin tức đưa tin về vụ tai nạn của Jeong Jihoon. Dohyeon đã thấy từ lâu nhưng anh chưa từng đọc nó. Anh chưa từng thực sự đối mặt với cái chết của Jeong Jihoon. Nhưng dường như nếu cứ giữ nguyên hiện trạng, chỉ cần không chịu thừa nhận thì Jihoon vẫn còn sống, họ chỉ là đã chia tay, Jihoon chỉ đang giận dỗi anh, hoặc đang sống ở đâu đó cùng người khác.
"Lẽ ra anh nên đón em ấy, Chobi." Dohyeon không có ai để tâm sự, chỉ đành gọi tên con mèo rồi tự lẩm bẩm một mình. "Jihoon từng đăng một story nói rằng sẽ đi mua đồng hồ mới, để chế độ chỉ mình anh xem được."
"Jihoon lúc nào cũng như vậy, khi không muốn nói chuyện với anh sẽ đăng story."
"Đồng hồ của bọn anh là một cặp. Em ấy muốn nói với anh rằng em ấy không cần đồng hồ của anh nữa." Con trỏ chuột dừng lại ở số người thiệt mạng trong vụ tai nạn, rồi im lặng một lúc. "Anh biết cửa hàng em ấy thích ở đâu. Anh đã do dự không biết có nên lái xe đến đón và đưa em ấy đi mua đồng hồ mới không."
Dohyeon nghĩ, ít nhất họ cũng nên bắt đầu và kết thúc trong tốt đẹp, dù chỉ là với tư cách tài xế, anh cũng muốn gặp cậu.
"Nhưng anh lại nghĩ Jihoon có lẽ không muốn gặp anh." Dohyeon vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra làn khói thuốc anh đã hít vào phổi qua kẽ ngón tay.
Chobi quay lại, nhìn cuộc độc thoại của anh mà có lẽ chỉ khi biến thành mèo cậu mới có thể nghe được. Cậu nghĩ, cây cầu sập đó là đường duy nhất đến cửa hàng đồng hồ. Kể cả khi Dohyeon đến đón cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Số người thiệt mạng sẽ tăng thêm một?
Cậu sẽ không qua giờ quy cái chết của mình là lỗi của Park Dohyeon chỉ vì một khoảnh khắc do dự. Người bình thường sẽ không đem sinh tử của mình buộc vào cảm xúc cá nhân của người khác.
Chobi ngáp dài một cái, trong lòng nghĩ Park Dohyeon giờ chắc đã thành một tên ngốc bị cảm xúc chi phối nên mới có thể nghĩ rằng mình đã có thể cứu được Jeong Jihoon.
Trên trang tin là bức ảnh hiện trường tai nạn ngày hôm đó. Dohyeon nhìn nó hồi lâu, Chobi cũng xem cùng anh. Cậu đã quên mất chiếc xe mình đi hôm đó trông như thế nào. Cậu chỉ nhìn, như thể một linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể đang lặng lẽ quan sát cái chết của mình.
Điếu thuốc trong tay Dohyeon đã cháy hết, cả căn phòng bao trùm bởi mùi thuốc lá nồng nặc. Anh đứng dậy mở cửa sổ, làn gió đêm thấp hơn nhiệt độ trong phòng ùa vào. Dohyeon trở về chỗ ngồi, đóng trang tin tức lại và mở tài liệu công việc.
Tiếng gõ phím lại vang lên, Chobi biết Dohyeon sắp bắt đầu làm việc. Mùi thuốc lá trong phòng cũng từ từ bay ra ngoài cửa sổ, căn phòng trở lại trạng thái như chưa từng xảy ra chuyện gì. Park Dohyeon sẽ không để cảm xúc đau đớn của mình lây lan và lớn dần. Chobi suýt chút nữa đã nghĩ rằng những lời vừa rồi chỉ là do mộng du.
"Em biết không, Chobi."
Chobi đáp lại bằng một tiếng meo.
"Trước đây, lúc Jihoon say, em ấy đã nói với anh rằng sau khi người ta mất sẽ biến thành mèo, còn bảo anh hãy đối xử tốt với những con mèo giống em ấy."
"Chobi, em thực sự rất giống Jihoon."
Ngày thứ 29, Jeong Jihoon cuối cùng cũng buông xuôi. Cậu từ bỏ việc khiến Park Dohyeon nhận ra mình, từ bỏ việc để Park Dohyeon nhớ lại những lời cậu đã nói lúc say sỉn, từ bỏ việc được ở bên anh với nỗi ám ảnh về sự sống và cái chết bên trong cậu.
Cậu ghét Park Dohyeon vì đã dọn dẹp hết đồ đạc của cậu, ghét Park Dohyeon đã bắt đầu cho loại rau mà cậu không thích vào khi nấu ăn, ghét Park Dohyeon đã không tìm chiếc nhẫn bị lạc của họ, ghét Park Dohyeon đã không còn gọi tên cậu mỗi khi anh không ngủ được. Sau cùng, cậu ghét Park Dohyeon vì đã thực sự buông bỏ được cậu.
Chobi cuộn mình trên ghế sofa trỗng rỗng với đôi mắt nhắm nghiền và nghĩ, Park Dohyeon thật ngầu, anh thực sự có thể quên đi mối quan hệ mấy năm qua của họ, hoặc có lẽ, có lẽ Dohyeon không yêu cậu nhiều đến thế.
Gần đây Dohyeon về nhà rất muộn, có lẽ công ty anh lại yêu cầu tăng ca. Trước đây, nếu không về nhà sau 9 giờ, anh sẽ nhắn tin xin lỗi rồi đê cậu tự đi mua đồ ăn nhanh, nhưng bây giờ cậu chỉ là một con mèo, chẳng ai nhắn tin cho cậu nữa, cũng chẳng có cách nào xuống lầu mua đồ ăn nhanh. Kim giờ đã chỉ hơn quá nửa số 11. Bình thường Chobi đã ngủ rồi, nhưng đêm nay cậu lại cố chấp thức, ngáp dài liên tục, ngồi ở cửa chờ Dohyeon về dù đã rất buồn ngủ.
Ngày thứ 29, và nửa tiếng nữa là đến ngày thứ 30. Dohyeon không nhận ra cậu, có lẽ đây là ngày cuối cùng cậu được ở bên anh.
"Meo meo..." Chobi há miệng ngáp dài.
"Đói không?" Dohyeon cũng sững sờ khi thấy con mèo ngoan ngoãn ngồi ở cửa. Anh thở hắt ra, ôm Chobi vào lòng rồi hỏi: "Sao hôm nay lại đợi anh ở cửa?"
"Anh nấu cơm cho em nhé."
Dohyeon đặt con mèo trở lại chiếc gối mềm mại trên ghế sofa nhưng nó vẫn cắn lấy tay anh không chịu buông. Anh rít lên, cúi xuống nhìn khuôn mặt con mèo nhăn nhúm vì cắn anh quá mạnh.
"Đau quá, Chobi..." Dohyeon đoán có lẽ mu bàn tay anh chắc sẽ có vài vết răng sâu hoắm, "Em thực sự không sợ anh sẽ ném em ra ngoài à?"
Mèo con đột nhiên buông ra rồi ngước lên nhìn anh.
"Em đang khóc sao?" Dohyeon không biết mèo có biết rơi nước mắt vì xúc động không, nhưng Chobi trông thực sự buồn sau câu nói 'ném em ra ngoài'.
"... Anh sẽ không bỏ em đâu."
Chobi lại cúi đầu, dùng lưỡi liếm láp viết thương trên mu bàn tay anh, rồi lại thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, là chiếc nhẫn kim cương một cặp với cậu trong ngăn kéo.
"Em có muốn xem cái này không?" Dohyeon mỉm cười, tháo chiếc nhẫn ra đặt trước mắt.
Lần này cậu đã nhìn rõ. Quả thực có một dòng chữ mỏng được khắc ở mặt trong chiếc nhẫn, nhưng cậu không nhận ra.
"I found you." Dohyeon nói.
Trong phút chốc, Jihoon đã thực sự nghĩ rằng anh đã nhận ra mình.
Nhưng Park Dohyeon lại nói tiếp: "Nhẫn của Jihoon khắc cái khác."
"Are you lost?"
Park Dohyeon không còn nhớ anh đã mang tâm trạng gì khi nói với nhà thiết kế khắc lên hai dòng chữ này.
Anh thực sự muốn cầu hôn Jeong Jihoon và đeo chiếc nhẫn lên cho cậu, nhưng anh luôn chậm một bước.
Khi anh mải mê với công việc, khoảng cách giữa họ đã là quá xa. Khi anh dành dụm cho tương lai của hai người, họ đã chia tay. Khi anh đang không biết làm sao để hàn gắn, Jihoon đã rời bỏ thế gian này. Khi anh bắt đầu cảm nhận được đau đớn, tang lễ của cậu đã kết thúc rồi.
Anh đã luôn lạc lối. Liệu Jihoon có tìm được anh không?
Em có tha thứ cho anh không?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com