Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

warning: mention of chodeft/deftcho


Từ phản ứng của Kim Hyukkyu, Park Dohyeon nhận ra một sự thật - Jeong Jihoon dứt khoát với gia đình họ Park và với chính anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Park Dohyeon là quá khứ và sự tồn tại mà Jeong Jihoon không thể thẳng thắn đối diện, ngay cả khi với tư cách là người yêu. 

Park Dohyeon có thói quen sắp xếp cuộc đời mình theo một thứ tự ưu tiên, các sự kiện quan trọng nhất trong đời phải phù hợp với các giá trị phổ quát: bằng cấp và công việc ổn định, một người vợ dịu dàng, một gia đình hòa thuận... Nhờ tài sản được tích lũy từ những nỗ lực của đời cha ông, anh có thể dễ dàng đạt được những thứ gọi là sự ưu tiên hàng đầu ấy mà không cần tốn quá nhiều công sức. 

Loại thứ hai là những sự kiện nằm trong lộ trình cuộc đời mà anh cho phép bản thân có thể mắc phải, như yêu sớm, trượt môn, bị đối thủ trên thương trường chơi xấu... Những chuyện này nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh, chúng có thể được tổng kết, giải quyết, và sẽ không gây ra bất kỳ biến động nào lớn đối với cuộc đời.

Jeong Jihoon thuộc vào loại thứ ba, vừa là vết thương trong lòng anh, vừa là vết xước trong cuộc đời mà anh cần phải loại bỏ, quên đi và anh cần sửa chữa sự lệch lạc ấy. Cậu là bằng chứng cho sự không chung thủy của cha anh, và có lẽ thật sự là do di truyền, giờ đây cậu lại trở thành người em cùng cha khác mẹ mà anh ngoại tình cùng. Nếu cứ vờ như không có chuyện gì, rất có thể vào một thời điểm nào đó trong tương lai, điều đó sẽ hủy hoại anh. Thế nhưng Park Dohyeon không có cách nào để hoàn toàn đẩy Jeong Jihoon vào phần cần quên lãng trong cuộc đời mình. 

Họ từng cùng ăn kem, nhưng Dohyeon chỉ ăn nhiều nhất hai miếng để bảo vệ răng, nhất quyết không hùa theo Jihoon. 

Jeong Jihoon, người đến ăn kem cũng phải ăn cho đến khi no căng bụng, nhìn anh vờ như không quan tâm, cố gắng đẩy xa hộp kem ra với ánh nhìn đầy mỉa mai: "Anh đúng là làm màu, rõ ràng đang thèm muốn chết mà còn bày đặt." Nhưng cậu vẫn kéo Dohyeon ăn tiếp cùng mình. 

Cuối cùng, cả hai ăn nhiều đến mức không thể ăn nổi bữa tối, nhưng chỉ mình Jihoon bị mẹ mắng. 

Một cuộc sống trật tự như vậy, sự hiện diện của Jeong Jihoon khiến mọi thứ trong anh đảo lộn. 

Dohyeon rụt tay lại và nhìn cậu. Đột nhiên, như thể chấp nhận đầu hàng, anh chậm rãi lên tiếng: "Rõ ràng em là người buông tay trước, Jihoon à." 

Người bị gọi tên có chút kinh ngạc, như hiểu ra điều gì đó, cậu cười tự giễu: "Em còn tưởng anh không để tâm tới những thứ này."

"Anh, hẳn là mấy năm nay anh đã yêu nhiều lắm. Gần đây, em thực sự có thể cảm nhận được tình yêu trong anh. À không, thực ra thì, từ đầu đến cuối, anh chỉ không biết cách yêu em mà thôi." Như tự cầm dao đâm vào chính mình, cuộc hội ngộ với Dohyeon đáng ra phải như vậy, cậu sẽ khiến nó trở về với đúng quỹ đạo. "Nhưng công bằng mà nói, có lẽ em cũng chưa từng học được cách yêu anh." 

Park Dohyeon có chút choáng ngợp, nhất thời không thể phản ứng lại, nhưng Jihoon lại như đang bước qua ranh giới mong manh giữa họ, thốt ra những lời tổn thương nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng như nói chuyện thời tiết. 

"Em không có ý định giấu anh chuyện này." Jihoon vẫn có chút áy náy, "Chỉ là những chuyện giữa em và anh Hyukkyu... không thật sự phù hợp để kể cho anh nghe."

"Sao hả?" Park Dohyeon tức đến bật cười. "Chẳng lẽ trong số những người yêu cũ của Jihoon, anh là tệ hại nhất à?"

Jihoon im lặng, rồi dưới ánh nhìn sắc bén của Dohyeon, vẫn không sợ chết mà nói tiếp: "Em không muốn nói trắng ra như vậy, nhưng anh thực sự..." 

"Lúc đó, Hyukkyu phải ra nước ngoài công tác một năm. Trong kỳ nghỉ, em một mình kéo vali đến thăm anh ấy ở một đất nước xa lạ. Mọi người trên phố nói những thứ tiếng mà em không hiểu, em thậm chí còn không mua nổi một cái bánh mì. Nhưng em không sợ hãi vì đó là món quà bất ngờ em dành cho anh ấy. Em không gọi điện báo trước, nhưng anh ấy vẫn rất vui khi thấy em, nhưng em cũng biết rõ, đó là vì em đã quá nhớ anh ấy thôi."

Câu chuyện nhỏ bé cậu kể như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim Dohyeon, khiến anh đau nhói trong một khoảnh khắc. Anh mím môi, không biết đáp lại thế nào, nhưng Jihoon vẫn không để ý mà tiếp tục nói. 

"Em đã không thể tìm được đường tới ngã tư, và anh biết không, khi đó em đột nhiên nghĩ đến anh. Em đã tự hỏi, liệu anh có bị lạc khi lần đầu đến New York không. Liệu anh có thấy lạc lõng và hoảng sợ? Nhưng em nghĩ lại, anh thông minh và chu đáo như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị trước rồi. Có lẽ anh đã thuộc lòng bản đồ của những khu phố đó." 

"Phải." Dohyeon trả lời, kể lại những chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ. "Anh đã bị lạc, anh đã mua nhầm đồ. Anh cũng quên trả tiền điện căn hộ đến khi người ta cắt điện, nhà tối om và anh bị ngã ở phòng khách vì không tìm thấy đường. Giáo sư trong lớp tài chính nói với một accent lạ lẫm mà anh không hiểu được, phải đi tìm người khác để học lại." 

"Lúc đó có lẽ em đã đánh giá anh quá cao. Nhưng anh vẫn ổn đó thôi." Jihoon không nhịn được cười, "Lúc anh rời khỏi Seoul, em thậm chí đã không nghĩ đến việc tiễn anh. Hiện tại, cho dù có được quay lại ngày hôm đó, em vẫn lựa chọn không đến. Những thứ em có thể làm cho người yêu của mình, có lẽ... là tất cả những gì em đã không thể làm cho anh." 

Trong lúc nói chuyện, Jihoon cúi đầu, giống như đã làm sai điều gì mà không dám đối diện với Dohyeon. 

Trong lòng Dohyeon hiểu rõ, Jihoon không phải đang thừa nhận lỗi lầm của mình, cậu chỉ đơn giản nói ra sự thật mà họ vẫn luôn tránh né. Trước sự yếu đuối của cậu, Dohyeon thậm chí không có ý định trách móc, anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. 

Lúc này, Dohyeon cảm thấy bản thân hẳn là nên tức giận hoặc kết thúc trò giằng co nực cười này với Jihoon, nhưng anh không muốn lựa chọn điều nào cả. Anh thấy bối rối và sợ rằng mình sẽ thốt ra những nói khó nghe không thể kiểm soát. 

Cuối cùng, Dohyeon lùi lại một bước như để giữ khoảng cách an toàn với cậu, nói ra lời đúng mực và lịch sự hết sức có thể: "Không sao đâu." 

Sau đó anh nâng tay lên hướng về tay nắm cửa một cách máy móc, mở cửa phòng và bước ra ngoài. 

Jihoon trút một hơi thở dài, thoải mái dựa vào tường như con thú nhỏ sống sót sau thảm họa. 

Cậu thấy vành mắt mình đang nóng dần, ngẩng đầu lên nhìn thứ ánh sáng rực rỡ từ bóng đèn phía trên, rồi liếc nhìn cánh cửa trống rỗng. Cậu thấy mọi cảm xúc vẫn luôn đè nén mình đều biến mất, ngay cả Park Dohyeon cũng thế. 

Dohyeon bước vào xe, tay đặt trên vô lăng bất động một thời gian dài, trí não liên tục chiếu lại khung cảnh trong phòng triển lãm vừa rồi. 

Ban đầu khi nhận được ảnh tờ rơi Jihoon gửi, anh đã nghĩ cậu sẽ mời mình, nhưng rồi mãi không thấy động tĩnh gì. Dù vậy, đã lâu rồi chưa gặp Jihoon, lại không đoán được ý của cậu là gì, Dohyeon vẫn hoãn lại công việc hôm nay để đến đây. 

Vừa đến phòng triển lãm anh đã nhìn thấy Jihoon đang chậm rãi đi một mình trong phòng, chăm chú ngắm những bức tranh và nghiêm túc ghi chép. Dohyeon quyết định không tiến đến làm phiền cậu. 

Cho đến khi cậu dừng lại trước một bức tranh và đứng đó một lúc lâu với vẻ mặt có phần suy tư, thì Kim Hyukkyu xuất hiện và giúp cậu xua đi lớp sương mù ấy. 

Jeong Jihoon có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng đây không phải lần đầu tiên Park Dohyeon gặp Kim Hyukkyu. Dohyeon nhớ rõ khi còn học năm hai đại học, anh trở về Hàn Quốc vào kì nghỉ đông, liên tục được mời đến các buổi tụ tập bạn bè. Một đêm nọ, cuộc tụ họp của họ diễn ra gần Đại học quốc gia Seoul. 

Seoul không phải một thành phố lớn, mà Dohyeon cũng chưa bao giờ cố tình tránh mặt Jihoon. Anh biết được từ Son Siwoo rằng Jihoon đã trúng tuyển vào Đại học quốc gia Seoul, cậu theo học ngành thiết kế mình yêu thích và bận rộn với những công việc làm thêm trong kỳ nghỉ. Chỉ khi nghe đến đây, Dohyeon mới vô thức nhíu mày. Hàng tháng, nhà họ Park đều chu cấp cho Jihoon một khoản sinh hoạt phí đáng kể, nhưng có vẻ cậu đã không sử dụng số tiền đó. 

Khi họ tàn tiệc thì trời đã gần sáng. Bên ngoài tuyết đã rơi trong nhiều giờ, đường phố, tòa nhà và các ngọn cây dần dần được phủ bởi một lớp tuyết trắng. Sau khi tạm biệt bạn bè, Dohyeon không vội gọi taxi, anh muốn đi dạo dọc các phố để tỉnh táo hơn. 

Những bông tuyết mịn rơi xung quanh. Xung quanh Dohyeon có rất nhiều người cùng độ tuổi với anh, cầm những chiếc ô đủ màu sắc, đi một mình hoặc theo cặp, chậm rãi tiến về phía trước trong tuyết. Những dấu chân trên mặt đất dần bị tuyết che phủ sau khi họ rời đi, chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt. 

Đi được một lúc, Dohyeon cảm thấy hơi lạnh. Anh nhớ ra vừa rồi có một người đi ngang qua và nói rằng ở ngã tư phía trước có một quán cà phê mới mở. Anh muốn đến đó mua một thức uống nóng. 

Ngay khi thấy biển hiệu quán cà phê, Dohyeon liền nhìn vào trong, xuyên qua bức tường kính, anh nhìn thấy Jihoon đang đứng sau quầy thu ngân. Cậu mặc đồng phục nhân viên và đeo tạp dề xanh lá cây, trên gương mặt còn có một cặp kính gọng tròn. Thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống nói gì đó với khách hàng, và khi Jihoon cười, hai chiếc răng nanh nhỏ vẫn lộ ra, trông đặc biệt vô hại và ngây ngô. 

Dohyeon đột nhiên có cảm giác như một tảng đá ngàn cân được buộc vào chân mình khiến anh không thể bước tiếp. Anh đứng bên kia đường và nhìn Jihoon tiễn vị khách cuối cùng trong ngày rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. 

Trong lúc Jihoon đi thay đồ, Dohyeon nhận thấy có một người vẫn đang ngồi ở quầy bar của quán, quay mặt về phía cửa kính, ánh sáng xanh của màn hình máy tính phản chiếu trên gương mặt anh ta. Lúc đó, Dohyeon đã có một linh cảm. 

Một lúc sau, Jihoon bước ra. Cậu có vẻ cao hơn người đàn ông kia, mặc một chiếc trench coat màu be dài đến đầu gối, trông hệt một ổ bánh mì dài và mềm. 

Cậu duỗi người, dụi mắt rồi bước tới quầy bar. Sau đó cậu dang rộng vòng tay, ôm chặt Kim Hyukkyu từ phía sau, tựa đầu vào vai y, âu yếm xoa má Kim Hyukkyu, trông thực sự rất thân thiết. 

Hyukkyu tỏ vẻ bất lực, không thể làm gì được Jihoon, đành đưa tay chạm vào tóc mái gần như che mất lông mày cậu, mỉm cười đưa một thìa kem vào miệng Jihoon. 

Jihoon cắn một miếng, nhưng trước khi kịp phản ứng, tay cầm kem của Kim Hyukkyu đột nhiên tăng lực đạo một cách tinh nghịch, khiến khóe môi cậu dính đầy kem. Cậu nhìn y với vẻ mặt ủy khuất, sau đó ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm chỗ kem dính quanh môi. 

Cơn ghen vô cớ dâng trào trong trái tim Park Dohyeon không đúng lúc, xuyên thủng mọi lớp lý trí của anh. Anh cảm thấy Jeong Jihoon lúc này vừa xa lạ vừa quen thuộc, dẫu anh vẫn luôn biết cậu rất giỏi trong việc khiến người khác yêu thương mình. 

Mãi đến khi họ thu dọn đồ đạc, tắt đèn, đóng cửa rồi rời khỏi tầm mắt anh - hai bóng lưng khuất dần trong đám đông - anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dohyeon hoàn hồn, lúc này anh mới nhận ra bản thân đã đứng trong tuyết quá lâu, đến nỗi các ngón tay đã đông cứng và đỏ bừng vì lạnh. 

Dohyeon giơ đôi bàn tay cứng đờ lên, chậm rãi phủi đi tuyết rơi trên quần áo, lặng lẽ bước đi theo hướng ngược lại với Jeong Jihoon. Anh thầm nghĩ, có lẽ đã quá lâu rồi chưa về, mùa đông ở Seoul lạnh hơn trong trí nhớ của anh rất nhiều. 

Vài ngày sau, Jeong Jihoon nhận được một cuộc gọi từ bên chuyển phát nhanh, một gói hàng lớn được mang vào phòng khách. 

Trước khi cậu kịp thắc mắc ai là người gửi thứ này cho cậu, một tấm thiệp được kẹp vào nút thắt đã rơi xuống đất. Jihoon cầm lên rồi mở ra, chỉ thấy một lời nhắn ngắn trên đó, dưới phần chữ kí chỉ có một chữ 'Park'. 

Ánh mắt cậu dừng lại trên dòng chữ - 'Vậy thì để anh làm nhé.'

Không tính tiền hoa hồng của buổi triển lãm, số tiền chuyển vào tài khoản của Jeong Jihoon vẫn là rất nhiều. Người quản lí nói rằng ngoài việc mua tranh, Park Dohyeon còn quyên góp thêm một khoản tiền nữa. 

Jihoon suy nghĩ rất lâu về chuyện này, cuối cùng nhịn không được hỏi Dohyeon: [Dường như em chẳng bao giờ hiểu được anh.]

Dohyeon bình tĩnh đáp lại: [Vậy thì cố gắng hiểu đi. Dù chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn hợp đồng, em cũng phải thực hiện cho tốt.]

Jihoon nhìn màn hình điện thoại, vô thức mỉm cười: [Cảm ơn món quà của anh, em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.]

Park Dohyeon như vẫn còn sợ hãi điều gì đó, điều chỉnh lại câu trả lời mà Jihoon từng mong chờ từ anh, dứt khoát gửi đi hai chữ: [Sẽ không.], rồi nhắn thêm: [Trong mắt mọi người, những người bỏ rơi mèo đều là kẻ xấu, anh chưa muốn lên báo đâu.]

Trước màn trêu trọc bất ngờ này, Jihoon bật cười, [Nói nhảm gì vậy hả?]

Ánh mắt Dohyeon dừng lại trên tài khoản công việc của Jihoon. Anh đã từng hỏi cậu về nguồn gốc của cái tên Chovy. 

Jihoon giải thích rằng, khi còn sống ở Incheon, bạn bè lúc đó thường gọi cậu là anchovy (cá cơm). Vào lúc đó, Jihoon dù cao nhưng gầy gò hơn những người bạn cùng trang lứa. Thỉnh thoảng chúng sẽ cùng nhau đi câu cá, nhưng Jihoon câu được rất ít và luôn bị những đứa trẻ khác trêu chọc. 

Mẹ cậu nghe được chuyện này liền đưa con ra chợ mua một vài con cá cơm. Cậu mang bể cá về nhà và rảo bước qua các con phố với tâm trạng hạnh phúc, đáy mắt ánh lên niềm vui đơn giản . Bọn trẻ trong khu phố nhìn những chú cá nhỏ đầy màu sắc đang vùng vẫy trong nước như những chiếc quạt nhỏ xinh đẹp liền trở nên tò mò. Chúng đến chơi với Jihoon, chia đồ ăn vặt và đồ chơi với cậu, rồi cùng nhau đào giun cho cá ăn. 

Còn Park Dohyeon thì chưa từng có trải nghiệm như vậy. Tên tiếng Anh của anh được chọn từ hồi cấp hai, anh đã liệt kê cả một trang giấy đầy tên, cuối cùng chọn cái tên nghe vừa đẹp vừa mạnh mẽ - Viper. 

Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Park Dohyeon khi chọn tên như đang làm một nhiệm vụ quan trọng, Jihoon không nhịn được bật cười. Nhưng cậu không hề cười nhạo cái "bệnh trung nhị"* của anh, ngược lại, còn chăm chú suy nghĩ - cá cơm tuy dễ nuôi, nhưng là loài cá nhiệt đới, ở môi trường dưới 15°C thì khó sống nổi. Park Dohyeon sống ở vùng lạnh giá, rắn lục là loài động vật ưa lạnh. Cậu đã cố gắng bơi từ vùng nhiệt đới đến đây, vậy thì... anh phải chăm sóc cậu thật tốt mới đúng.

Mùa hè nóng nực, ánh mặt trời thiêu đốt bên ngoài cửa sổ, luồng nhiệt lan tỏa khắp mặt đất. Dohyeon thầm nghĩ, nếu Jihoon thực sự bơi đến từ vùng nhiệt đới, cậu chắc chắn không sống nổi qua cái thời tiết nóng phát điên thế này, vậy nên phải cá cơm phải ở bên anh thôi. 

Điều hòa trong phòng được bật ở 20 độ, bao bọc họ trong sự mát mẻ, nhiệt độ này cho phép cá cơm và rắn lục có thể sống cùng nhau. 

Jihoon lười biếng nằm dài trên đùi anh chơi game. Dohyeon không nói lại, đành đưa tay xoa đầu cậu. Anh nhìn Jihoon nhắm mắt đầy thoải mái, hôn lên trán cậu rồi thì thầm: "Jihoonie là mèo à." 

Sau khi kiểm tra lại sổ sách và một số thủ tục, Jeong Jihoon tự mình thêm một số tiền nữa rồi chuyển hết số tiền thu được cho giáo sư. Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu không còn lí do nào để tránh bức tranh mà Park Dohyeon gửi đến. Cậu mở lớp giấy gói còn lại, cảnh hoàng hôn ở Myeongju hiện ra trước mắt.

Ánh mắt cậu hướng về ánh chiều tà đỏ rực, và tiếng sóng vỗ về tâm hồn dường như lại vang lên bên tai cậu. 


*"bệnh trung nhị" (tiếng Nhật: 中二病 – chuunibyou) là một cách nói vui, chỉ một giai đoạn "bốc đồng" thường thấy ở tuổi mới lớn (khoảng lớp 8 – nên gọi là "năm hai trung học"). Ở thời kỳ này, thiếu niên mới lớn bắt đầu thể hiện cá tính bằng cách tự cho mình là nhân vật đặc biệt hoặc có năng lực siêu nhiên, tỏ ra lạnh lùng, hay nói triết lý, hành xử như các nhân vật trong phim,... (trong fic hay ngoài đời cũng trẩu ớn =))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com