11
warning: underage sex (16 17 tuổi bên hàn không biết đã hợp pháp chưa nhưng thôi cứ cảnh báo trước)
Myeongju trong hồi ức của Jeong Jihoon là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng núi ven biển, con đường nhựa uốn lượn qua những cánh đồng trũng thấp và khu trung tâm, chạy xuyên qua thị trấn. Mùa hè đến, nắng nóng gay gắt, bờ biển hẹp dài và quanh co, phía bên kia đường là biển cả. Gió biển trong lành mát mẻ, mang theo cả hương vị mằn mặn của muối biển.
Bờ biển có những tảng đá tròn có hình dạng như những vỏ ốc khổng lồ. Đi bộ dọc bãi biển sẽ thấy rất nhiều nhà hàng sashimi và nghêu nướng dành cho khách du lịch, nhà hàng bình dân nhưng hương vị luôn rất ngon và tươi mới.
Jeong Jihoon nhớ lại, khi đến Myeongju, cậu và Park Dohyeon đã khởi hành từ rất sớm và mất gần ba giờ đồng hồ mới tới nơi.
Jihoon bị say xe trên đường đi, cứ đến trạm dừng chân là lại xuống để nghỉ ngơi. Cậu mơ màng nắm lấy tay Dohyeon. Vừa đến Myeongju, Jihoon đã cảm nhận được gió biển mát lạnh và không khí trong lành của nơi này, cậu hít thở sâu vài cái để tỉnh táo lại. Dường như bầu trời ở Myeongju xanh thẳm và tự do hơn bầu trời ở Seoul.
Bài tập ở xưởng vẽ của Jihoon trước khi bước vào kỳ nghỉ là đi vẽ ngoại cảnh, đợi đến khi quay lại năm học sẽ kiểm tra. Jihoon không có một nơi cụ thể nào muốn đến, cậu chỉ liệt kê một vài nơi gần Seoul, cuối cùng quyết định chọn Myeongju.
Ban đầu, mẹ không mấy yên tâm về việc cậu đi, nhưng khi nghe Dohyeon cũng sẽ đi cùng, bà mới yên lòng về chuyến đi của cả hai. Mặc dù hai đứa trẻ chỉ cách nhau vài tháng tuổi, nhưng Park Dohyeon luôn có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn Jeong Jihoon rất nhiều.
Họ dự định sẽ ở lại đây hơn nửa tháng. Cả hai thuê một nhà trọ gần bờ biển, chủ nhà là một cặp vợ chồng đã có tuổi và rất hiếu khách. Họ đã dọn dẹp căn phòng trước khi hai người đến, còn ra chợ mua một bó hoa tươi cắm sẵn trong phòng.
Bên ngoài phòng là một ban công lớn thông suốt, ngoài ban công chính là biển cả. Chỉ cần mở cửa kính là có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào. Ánh mặt trời chiếu xuống làm mặt biển trong vắt và lấp lánh, trông như thể ai đó vừa vô tình làm đổ một khay kim cương vụn xuống.
Hai ngày đầu ở đây, Jihoon không vội hoàn thành bài tập của mình. Cậu đi lang thanh khắp thị trấn cùng Dohyeon. Không khí yên bình và nhàn nhã ở đây khác hoàn toàn so với ở Seoul, họ thầm trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau chỉ có hai đứa này.
Căn trọ này có kiến trúc theo phong cách Nhật Bản. Vào buổi chiều, khi mặt trời lên thiêu đốt, chẳng ai muốn ra ngoài, họ chỉ ngồi ở hiên nhà uống soda đá. Khi không thể kiềm chế được, họ có thể thoải mái hôn nhau mà không sợ bị ai đó đột nhiên gõ cửa. Ở một nơi mà không ai biết đến hai người này, Park Dohyeon có thể đường hoàng nắm tay Jeong Jihoon đi dọc bờ biển khi hoàng hôn buông. Ngay cả khi có người nhìn với một ánh nhìn tò mò, họ cũng không cần phải trốn. Ở Myeongju, Park Dohyeon không cần phải giấu đi cái đan tay của hai người, Jeong Jihoon cũng không phải sợ hãi lén lút hưởng thụ những cái hôn, cái âu yếm từ anh.
Jeong Jihoon phải lòng một nhà hàng hải sản bên bờ biển, cậu kéo Park Dohyeon đến đây ba lần một tuần. Họ ngồi bên bàn, nhìn cá bơn lưỡi trâu nướng trên vỉ sắt kêu xèo xèo, thơm đến chảy nước miếng. Cơm trắng còn được trộn thêm hạt dẻ, ăn kèm với rong biển và tương ớt cay, ăn ngon đến nỗi không dừng được. Chủ quán thấy cả hai còn là học sinh, hào phóng cho họ thêm một đĩa củ cái muối cho bớt ngấy.
Jihoon nhớ lại khi còn sống ở Incheon, bạn bè xung quanh đều có người gọi về nhà ăn tối vào giờ ăn. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn sẽ về nhà đúng giờ để nấu bữa tối, nhưng thường thì bà chỉ để một ít tiền lẻ trên tủ giày và để cậu một mình cầm tiền lang thang đến các quán ăn.
"Em đang nghĩ gì thế?" Dohyeon vẫy vẫy tay trước mặt Jihoon, mỉm cười hỏi cậu.
Jihoon nhìn khuôn mặt Dohyeon một cách trầm ngâm rồi đáp: "Lúc Dohyeonie ba mươi tuổi sẽ như thế nào nhỉ? Anh có trở thành một ông chú béo với một bộ râu bù xù không? Nhỡ công ty gia đình phá sản thì sao?"
Dohyeon ngừng một lát như đang nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Hmm... từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ bị thừa cân, sao em lại nghĩ tới một tương la xa như thế?"
"Vì hai mươi thì quá gần rồi. Anh chắc sẽ cao hơn bây giờ, sẽ trở thành một sinh viên đại học và sẽ yêu đương như bao người bình thường... mấy thứ này em đều có thể hình dung được." Jihoon chép miệng: "Nhưng ba mươi bốn mươi thì phải đoán thôi."
Sự tò mò của Dohyeon trỗi dậy, anh hỏi: "Thế em đoán anh sẽ như thế nào?"
"Dohyeonie ấy à, chắc anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, có một gia đình hạnh phúc và... có thể là đã kết hôn rồi nữa." Jihoon im lặng một lát rồi nói tiếp: "Anh cũng sẽ có cách ăn uống và trò chuyện khác với bây giờ."
Thật ra Jihoon cũng muốn nói, rằng nếu đến khi anh ba mươi tuổi mà vẫn có thể ở bên em thì tốt biết mấy. Nhưng nói như vậy chỉ khiến trái tim cậu sinh ra những kỳ vọng không đáng có mà thôi.
Dohyeon không phủ nhận, còn hỏi ngược lại: "Thế Jihoonie ba mươi tuổi thì sẽ thế nào?"
"Em không biết, chắc cũng giống như anh mà thôi." Jihoon nói ngắn gọn và kết thúc chủ đề.
Dohyeon nhìn thấy Jihoon nở một nụ cười gượng, rồi nhanh chóng cúi đầu, như một con thú nhỏ biết chắc mình sẽ bị vứt bỏ.
Bất chợt, Park Dohyeon nhớ ra. Một buổi chiều khi trở về từ bên ngoài, anh thấy Jihoon nằm yên lặng trên giường, có vẻ cậu đang ngủ, hơi thở đều đặn, hàng lông mi thỉnh thoảng thoáng rung động rồi lại nằm yên ngay ngắn dưới mí mắt.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Yên bình và tĩnh lặng đến lạ. Khi anh nằm xuống, Jihoon như cảm nhận được, lập tức quay qua quấn lấy cơ thể anh bằng cả hai tay và chân, vùi đầu vào hõm vai anh rồi lại ngoan ngoãn thiếp đi.
Nếu như ba mươi là một điều chưa biết, Dohyeon hy vọng Jihoon vẫn sẽ như vậy mà chui vào lòng anh, cho dù không phải với tư cách là người yêu, thì ít nhất sau khi anh đã thực sự buông bỏ được mọi rào cản trong lòng, em vẫn có thể dịu ngoan trong vòng tay anh với tư cách là một gia đình.
Rốt cuộc cũng không có lời hứa hẹn nào được thốt ra, câu chuyện của họ cuối cùng cũng chỉ là một bản tình ca câm lặng và mơ hồ.
Trên con đường xa khỏi thành phố, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ngôi đền nhỏ có kích thước cỡ khoảng một chiếc tủ gỗ. Không gian bên trong không lớn nhưng luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ở giữa ngôi đến là một bức tượng nhỏ với vẻ mặt thanh thản. Thỉnh thoảng người ta sẽ đặt trái cây và hoa trên bàn thờ phía trước. Những bông hoa này không phải được mua từ chợ, chúng chỉ là hoa cỏ dại mọc ven đường và có thể dễ dàng thấy ở khắp mọi nơi.
Khi đến gần, họ còn ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng. Tiếng ve sầu kêu không ngừng vang vọng bên tai. Cả hai đi bộ trong cái nóng bức khủng khiếp của mùa hè Myeongju được một lúc rồi nhanh chóng tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Dohyeon mua hai chai nước lạnh ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh cho Jihoon, than phiền rằng mùa hè ở Myeongju quá nóng. Nhiệt độ quá cao trong mấy ngày nay khiến Jihoon chỉ có thể hoàn thành bài tập bằng cách chụp ảnh phong cảnh xung quanh rồi về nhà vẽ lại.
Jihoon không đáp lời anh khiến Dohyeon chú ý. Anh quay đầu lại, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào ngôi đền bên cạnh. Dohyeon cúi xuống, hỏi cậu nhìn gì mà chăm chú thế.
Jihoon hỏi anh: "Anh có biết lễ cầu mưa của người Ấn Độ không?"
Dohyeon lắc đầu tỏ vẻ bối rối.
"Những người dân nơi đây cũng cầu nguyện cho cơn mưa." Jihoon chỉ vào một vật bên cạnh bệ thờ, một con búp bê đơn giản được làm từ cành lá, trên thân treo rất nhiều sợi tơ đủ màu sặc sỡ rồi tiếp tục giải thích: "Anh ơi, anh có thấy những sợi tơ kia không? Chúng tượng trưng cho những mạch nước mưa, cầu mong mưa sẽ trút xuống nơi này."
Park Dohyeon vốn là người vô thần, nhưng giờ đây anh đã quá mệt mỏi với những ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Mồ hôi chảy dài trên má, và anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, "Giá như những lời cầu nguyện thực sự có hiệu quả."
"Vâng." Jihoon mỉm cười nói tiếp: "Nếu như ông trời thực sự có thể ban cho chúng ta một trận mưa thì tốt biết mấy."
Anh không biết những lời cầu nguyện có thực sự hiệu quả không, nhưng tối hôm ấy, dường như cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời nguyện cầu của họ, một cơn mưa trút xuống như ban phát sự mát lành cho cả Myeongju.
Vào lúc đó, Dohyeon đang ngồi trên sân thượng, nói chuyện trực tuyến với trợ lí của cha vì anh cần xác nhận một số giấy tờ để đi du học. Khi họ đang nói chuyện, một vài giọt nước đột nhiên xuất hiện trên màn hình, rồi rơi xuống mặt Dohyeon. Chẳng bao lâu sau, cơn mưa phùn trút xuống từ bầu trời xám xịt như những sợi tơ, rải rác trên mặt biển mênh mông khiến bãi biển trở nên mờ ảo trong mưa.
"Park Dohyeon!" Jeong Jihoon vừa từ bên ngoài trở về, người cậu ướt như một con mèo mắc mưa. Cậu thấy Dohyeon ngồi trên sân thượng liền mở cửa sổ bằng kính, dựa người lên khung cửa mà gọi anh.
Dohyeon tỉnh táo lại, anh quay vào nhà với chiếc máy tính ôm trên tay. Anh thấy tóc Jihoon ướt đẫm, bết vào trán, quần áo trên người cũng ướt sũng. Anh nhíu mày: "Sao lại ướt thế này?"
"Vừa nãy em giúp bà chủ thu dọn mấy loại rau khô bà phơi, bà ấy phơi nhiều quá." Jihoon vừa cười vừa lau mặt bằng khăn, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính vẫn đang sáng. Tay cậu thoáng khựng lại, sau đó cười nói với Dohyeon: "Em thu dọn lâu như vậy, người chắc toàn mùi rau khô rồi. Em đi tắm trước đây."
Jihoon tắm xong, lúc đi ngang qua vẫn không nhịn được mà lén quay lại nhìn lần nữa, nhưng Dohyeon đã tắt máy tính. Cậu ngồi ở mép giường sấy tóc, cố gắng hết sức đè nén sự lo lắng và cảm giác mất mát trong lòng, không thể để chúng tràn ra khỏi khóe mắt.
Hai người đều biết rằng đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng ở Hàn Quốc của Park Dohyeon trước khi anh đi du học vào năm sau. Jihoon cũng từng được hỏi nếu cậu cũng muốn đi cùng. Với nguồn lực tài chính của nhà họ Park, việc nuôi mười người như cậu dễ như trở bàn tay, nhưng Jihoon đã từ chối không chút do dự.
Bầu không khí dường như quá yên tĩnh, cậu lơ đễnh không chú ý tiếng bước chân đi vào phòng, cho đến khi tay cầm máy sấy tóc bị người khác nắm lấy, sau đó máy sấy bị tắt đi và đặt sang một bên.
Dohyeon ôm Jihoon từ phía sau, liên tục thủ thỉ vào tai cậu: "Jihoon, Jihoonie, em bé à, không sao đâu... Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."
Jihoon cúi đầu, giọng hơi khàn: "Nếu một ngày nào đó vì hai đứa mình đã quá lâu không gặp mà anh muốn chia tay, anh nhất định phải nói cho em biết."
Dohyeon nghe vậy, không nhịn được vùi đầu vào vai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Jihoon, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Anh đưa tay, muốn chạm vào bầu má Jihoon mới nhận ra gương mặt cậu đã ướt đẫm từ bao giờ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi như mượn từ cơn mưa rào của mùa hạ ngoài cửa sổ kia, cuốn lấy anh, nhấn chìm anh ngay trong một khoảnh khắc.
Sau đó, Park Dohyeon lại nghe thấy giọng nói của chính mình, "Ngoan, nếu Jihoonie không rời bỏ anh, anh sẽ không bao giờ để em nghe những lời đó."
Dường như Jihoon ngạc nhiên trước lời hứa của anh, cậu muốn quay đầu lại nhìn Dohyeon nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu ngăn lại. Mái tóc ướt sau gáy của cậu lướt qua chán Dohyeon, khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng ướt đẫm theo từ bao giờ.
Dohyeon hôn vào gáy cậu. Giống như một con rắn, anh dùng răng cắn lớp da mỏng manh đang phơi bày ra trước mắt. Vùng da bị răng liên tục nghiền qua có cảm giác hơi đau. Jihoon rên rỉ, muốn giãy dụa một chút, nhưng Dohyeon lại càng nghiến vào nơi đó mạnh hơn, như thể muốn nuốt xuống mọi thứ của thiếu niên trước mặt.
Dohyeon đỡ lấy má trái của Jihoon, xoay người cậu lại rồi hôn lấy. Răng nanh sắc nhọn của cậu chạm vào môi khiến anh có chút đau đớn, nhưng chỉ ít giây sau đó liền cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn.
Jihoon sớm nhận ra rằng Park Dohyeon luôn thích giữ thế chủ động và cũng rất cuồng nhiệt trong những hành động thân mật, mà cậu cũng vừa vặn quen với việc phục tùng và nghe lời. Jihoon bị hôn đến toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng không thể phản kháng. Khi bàn tay anh mò vào trong quần cậu, đơn du học cậu vừa nhìn thấy của Dohyeon hiện ra trong đầu, cậu cũng bỏ lỡ luôn cơ hội đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.
Cậu túm lấy áo của Dohyeon, dùng lực làm cả hai cùng ngã xuống chiếc giường không lớn lắm. Mái tóc còn ướt của cậu quét qua mặt Dohyeon, và trái tim anh như thể đang dầm trong cơn của mùa hạ, nó ướt đẫm một nỗi lo sợ cùng hưng phấn. Trong suốt nụ hôn cuồng nhiệt, đầu óc Jihoon trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài người trước mặt, cậu hôn đáp lại anh một cách vụng về như một loại phản xạ có điều kiện của cơ thể, từ bao giờ nó đã trở thành vô thức.
Hơi ấm từ bàn tay Dohyeon còn lưu lại trên áo và eo cậu, nhịp thở của Jihoon càng trở nên hỗn loạn. Cậu cảm thấy cả cơ thể đều nóng ran, như thể đã quay lại hai ba ngày trước. Vai, cổ và lưng đều ướt đẫm mồ hôi, cậu và Dohyeon đều như thể vừa mới dầm mưa bên ngoài. Jihoon than thở: "Em tắm như không tắm í."
Jihoon hơi mất tập trung khiến Dohyeon có chút không vui, nhưng vẫn hôn chóc lên môi cậu một cái nữa rồi mới dỗ dành: "Chúng ta tắm lại sau nhé."
Họ đã từng như thế rất nhiều lần ở nhà, nhưng chỉ dừng lại ở việc dùng tay để an ủi nhau. Có lẽ sự nghe lời và ỷ lại của Jihoon hôm nay khiến Dohyeon không kiềm chế nổi nữa, tình yêu và dục vọng lấn áp, nhấn chìm lý trí trong anh. Anh muốn ôm em vào lòng, xóa đi mọi lo sợ và bất an trong em theo một cách mạnh mẽ nhất.
Ngón tay anh vô tình sượt qua lưng dưới, rồi lướt qua thắt eo của cậu, anh véo nhẹ một cái, khiến cậu thét lên một tiếng kêu đau đớn nhỏ. Sau đó cậu điều chỉnh lại tư thế, nghiêng đầu để họ có thể hôn nhau dễ dàng hơn. Park Dohyeon không khỏi thắc mắc, sao em có thể ngoan ngoãn và nghe lời như một con mèo quấn chủ như thế.
Dohyeon đưa tay dọc theo eo và vùng bụng phẳng lì của Jihoon. Anh chạm vào đùi trong cậu, da thịt thiếu niên mượt mà như một tấm lụa, hơi thở cậu càng trở nên hỗn loạn. Anh đã quá quen thuộc với việc trêu chọc và khơi gợi lên ham muốn trong cơ thể cậu. Đôi bàn tay thô ráp của anh đổi địa điểm, quấn quanh vật nhỏ non nớt đang bán cương của Jihoon, chạm vào quy đầu, trêu đùa và vuốt ve một cách chậm rãi.
Jihoon kích động đến mức ôm chặt lấy cổ Dohyeon. Nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu, Dohyeon nhân cơ hội phả một hơi ấm vào vành tai nhạy cảm, nhẹ nhàng mời gọi: "Jihoonie phải học cách để bản thân thoải mái trong tay anh thôi."
Gương mặt Jihoon đỏ như tôm luộc, không biết phải làm thế nào liền vùi mặt vào gối. Nhưng việc thị giác cậu vô dụng trong lúc này chỉ khiến bên dưới càng trở nên nhạy cảm, xúc cảm tới từ bàn tay với những vết chai do đi làm thêm của anh trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Lưng cậu tê rần, nghĩ đến lời Dohyeon vừa nói, cậu thận trọng di chuyển eo, đẩy dương vật về phía trước, để nó ra vào giữa những ngón tay thô ráp nhưng nóng bỏng của Park Dohyeon.
Dohyeon nhận ra hành động nhỏ của Jihoon, anh bật cười khúc khích, tiếp tục vuốt ve Jihoon nhỏ một cách chậm rãi. Lát sau, anh nhận ra cậu đã không còn điều khiển được cơ thể mình nữa. Eo cậu hơi cong, cậu nhỏ nảy lên trong tay anh, sau đó lòng bàn tay anh cảm nhận được sự ướt át dinh dính.
Dohyeon cởi áo sơ mi ngắn tay, lau sạch tinh dịch còn sót lại giữa hai đùi Jihoon, ném sang một bên rồi đứng dậy đi rửa tay. Lúc anh quay lại, Jeong Jihoon đang vùi mình trong chăn, anh dùng bàn tay vẫn còn ướt nước âu yếm má mềm của cậu. Jihoon bị cảm giác lạnh lẽo kích thích liền lăn ra xa anh một chút.
Park Dohyeon nắm lấy chăn, kéo cậu trở lại lòng mình, ôm lấy cơ thể rồi tiếp tục hôn môi, thì thầm vào tai cậu: "Sao Jihoonie tệ thế, em ngoảnh mặt làm ngơ anh sau khi đã thoải mái rồi sao? Anh tủi thân lắm đó..."
"Không có mà... Em chỉ chừa chỗ cho anh nằm thôi." Jihoon không chịu thừa nhận, nhưng cậu cảm nhận được vật cương cứng của anh đang chọc vào chân mình. Cậu cắn môi, rụt rè hỏi: "Anh ơi, em phải làm thế nào bây giờ?"
Dohyeon mỉm cười không nói, anh chỉ nhìn cậu như một con rắn trong vườn địa đàng, lát sau mới mở miệng: "Jihoonie vừa rồi thông minh như thế, bây giờ cũng phải nghĩ cách giúp anh giải quyết chứ."
Jihoon ngừng cử động, cậu xoay người lại, đưa lưng về phía anh sau đó từ từ nới lỏng đùi, kẹp chặt dương vật của Dohyeon, nhỏ giọng nói: "Anh động đi."
Dáng vẻ lúc này của Jeong Jihoon nhìn rất muốn bắt nạt, khơi gợi khuynh hướng bạo lực ẩn sâu trong tính cách của Park Dohyeon. Anh đưa tay chạm lên ngực cậu, ngón tay mân mê nhũ hoa, gảy nhẹ hai cái khiến nó run rẩy và cứng lại, ép vào đầu ngón tay anh.
Ban đầu anh không định véo mạnh, nhưng tiếng rên rỉ nhỏ bé như đang cố kiềm nén của cậu kích thích anh quá mức. Đầu ngực nhỏ đáng thương bị anh kẹp chặt giữa các ngón tay, không thể ngừng tăng lực đè nghiến lên chúng. Thanh âm phát ra từ Jihoon hơi thay đổi, nhưng vẫn trước sau không phản kháng hành động của Dohyeon. Chỉ đến khi anh nghe thấy giọng cậu như thể sắp khóc, Dohyeon mới tiếc nuối buông tay, xoa nhẹ tấm lưng mượt mà như đang dỗ dành.
Bên ngoài trời đang mưa, những giọt nước đập vào cửa kính như thể muốn che giấu khung cảnh bên trong. Dohyeon không ngừng đưa đẩy eo, đôi lúc dương vật sẽ sượt qua bên ngoài hậu huyệt, xỏ xuyên qua cơ thể cậu. Park Dohyeon cứ như vậy để dương vật ma sát với bắp đùi cậu, đến khi chúng ửng đỏ như tụ máu, Jeong Jihoon rốt cuộc đau đớn không chịu được mới kêu anh dừng lại.
Park Dohyeon chưa được thỏa mãn, dương vật anh vẫn cương cứng phát đau vì không thể giải tỏa. Jihoon nhìn anh, sự tội lỗi và sợ hãi ánh lên trong đáy mắt. Cậu do dự một lúc, ngón tay đang giữ chặt chăn buông lỏng, cơ thể từ từ trượt xuống cuối giường, quyết định cắn lấy quả táo trong vườn địa đàng giống như nàng Eva.
Jeong Jihoon không có kinh nghiệm, cậu dùng tay chạm vào vật nóng hổi trước rồi mới cẩn thận liếm nó. Chỉ với hành động vụng về ấy, thứ khổng lồ trong tay nảy lên đập vào mặt cậu. Jihoon không nhịn được cười, vén chăn rồi ngước mắt to tròn lên nhìn Dohyeon, tò mò hỏi: "Anh ơi, anh thích như thế này đúng không? Làm như thế anh sẽ thoải mái đúng không?"
Jeong Jihoon có thực sự ngoan ngoãn và ngây thơ không? Park Dohyeon lấy lại bình tĩnh, nhìn nụ cười ngây ngô của Jeong Jihoon. Đáy mắt cậu không còn vẻ sợ hãi khi nãy, cũng không còn sự khổ sở nào, dường như cậu đã hoàn toàn quên đi những cảm xúc bất an vừa rồi.
Anh đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Jihoon, không dùng nhiều lực, chỉ giống như đang vuốt ve bộ lông của một con mèo nghịch ngợm, nhưng không báo trước mà ra lệnh cho Jihoon: "Liếm đi, không được dùng răng."
"Ưm...", kỳ thật Jihoon không có kinh nghiệm. Răng nanh cậu luôn vô tình va vào da thịt anh, gây ra cảm giác đau nhói, nhưng cũng mang lại một loại khoái cảm lạ lẫm. Đầu dương vật được bao quanh bởi khoang miệng ướt át và mềm mại, bên trong cậu nóng bỏng và chật hẹp. Park Dohyeon đã kiềm nén bản thân rất nhiều trước ham muốn nắm lấy mái tóc cậu rồi thô bạo đẩy mạnh về phía trước, anh dụ dỗ Jihoon tiến vào sâu hơn và an ủi gốc dương vật bằng những ngón tay của cậu.
Jihoon rất biết nghe lời. Cậu nỗ lực liếm láp bằng lưỡi và nuốt vào sâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn là vụng về không biết cách. Dohyeon mở mắt, muốn bảo cậu tránh ra nhưng lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Jihoon. Trong nháy mắt anh như bị chính móng vuốt sắc nhọn của mình làm tổn thương, chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, gây ra những cơn tê liệt.
Người trước mắt luôn là người sẽ xoa dịu những cơn sóng thần trong lòng anh, giờ đây lại có thể dễ dàng khiến anh đánh mất lý trí. Khi Park Dohyeon tỉnh táo lại, tay anh đã không kiềm chế được mà nắm chặt lấy tóc cậu, thô bạo đẩy vào sâu hơn.
Mái tóc của Jeong Jihoon mềm mại, giống như một đám rong biển dày đặc quấn quanh ngón tay anh, muốn kéo anh vào nguy hiểm, xuống những hải vực vô định sâu thẳm vạn trượng.
Jihoon theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng lại bị tay Dohyeon mạnh mẽ ấn xuống.
"Hức... đau..."
Jihoon nhận ra động tác của Dohyeon chậm lại, miệng như bị cọ xát đến trầy xước. Môi cậu run rẩy, sưng đỏ và ướt át, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài xuống cần cổ, mất hút trong hõm xương đòn sâu hun hút. Cậu nhổ dương vật Dohyeon ra. Trong lòng bị cảm giác bất lực đánh mạnh, vẻ mặt như dại đi.
Dohyeon đưa tay kéo Jihoon lên, ấn cậu xuống dưới thân mình, không để cho cậu kịp hoàn hồn, anh đưa một ngón tay vào trong Jihoon với chút tinh dịch còn sót lại. Trong phút chốc, sự nóng bỏng của mùa hạ, ướt át của cơn mưa rào và Park Dohyeon đồng thời ùa vào thân thể Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon không phản kháng, cậu chìm vào thế giới nhỏ bé trong tâm trí mình, bên tai chỉ còn tiếng mưa xối và tiếng thở hổn hển của cả hai. Dohyeon như nhận ra sự lơ đãng ấy, giận dữ cắn mạnh vào cần cổ cậu, ép cậu quay đầu lại hôn môi với mình. Jihoon cắn chặt môi dưới, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Jihoon, Dohyeon nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu, ấn mạnh xuống đệm giường mềm mại. Tư thế này giúp anh ra vào dễ dàng hơn.
Khi lần đầu tiên anh tiến vào, cơ thể non nớt của cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngậm được phần đầu, dù vậy Dohyeon vẫn không nhịn được thở ra một hơi dài thỏa mãn. Anh chưa bao giờ bước vào một nơi ấm nóng và mềm mại như thế. Jeong Jihoon cả người mồ hôi đầm đìa vì đau và trướng, không nhịn được mà nghiến răng. Bình thường mỗi khi cậu cười, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra luôn trông thật đáng yêu đối với Dohyeon, nhưng giờ đây chúng lại như một loại vũ khí sắc nhọn.
Lưỡi anh bị răng nanh của Jihoon quệt qua, trong miệng ngập tràn hương vị tanh tưởi của máu tươi. Cậu nhìn anh với vẻ tội lỗi, ánh mắt long lanh như đang thay cho lời xin lỗi muốn nói, rồi lại bị vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn kia làm bật cười, nhưng rất nhanh sau đó liền cười không nổi nữa.
Dohyeon nắm lấy đầu gối của Jihoon, ghim đôi chân của cậu quanh eo mình. Bỏ mặc tiếng kêu đau đớn và sự vùng vẫy của cậu, anh dùng sức đẩy dương vật vào sâu trong cơ thể thiếu niên từng chút một.
Lòng bàn tay Jihoon ướt nhẹp mồ hôi. Cậu bấu chặt vào cánh tay anh, vặn vẹo eo cố gắng thoát ra nhưng lại bị Dohyeon giữ chặt lại. Đầu cậu choáng váng, như thể đã bị cuốn vào cơn mưa rào ngoài cửa sổ cùng Park Dohyeon, khó thở và ngột ngạt. Cổ họng cậu hơi khàn, và việc cầu xin lòng thương hại hay làm nũng đều dường như vô ích với anh ngay lúc này.
Đến tột cùng, ai mới là người khổ sở vì chia ly sắp tới?
Mồ hôi làm ướt tóc mái Dohyeon, và nơi giao hợp cũng trở nên lầy lội ướt át. Mỗi lần anh đẩy sâu vào cơ thể cậu, Jihoon đều vô thức ngửa đầu ra sau, để lộ ra cần cổ mỏng manh bóng loáng vì mồ hôi lẫn nước bọt.
Trái Adam to bằng hạt một quả táo. Dohyeon liên tục dùng ngón tay cái xoa bóp, cơ thể cậu vì thế mà siết chặt hơn. Anh thay thế ngón tay bằng môi mình, hàm răng anh cắn vào thịt cậu. Nước mắt Jeong Jihoon lại rơi, như thể bị siết chặt bởi nụ hôn và vết cắn của Park Dohyeon nơi yết hầu.
Chiếc giường trũng xuống, Dohyeon siết chặt hai cổ chân Jihoon, ép cậu phải mở rộng chân và thúc vào bên trong một cách thô bạo. Cơ thể Jihoon run rẩy vì cao trào, dường như ngất đi vài giây trong cái hôn say đắm.
Khi Park Dohyeon tỉnh lại, chiếc gối bên cạnh anh đã mất đi hơi ấm. Anh ngẩng đầu và nhìn ra bên ngoài. Jihoon đang vẽ tranh trên sân thượng. Cảnh bình minh sau cơn mưa rào luôn đẹp và trong veo một cách lạ thường. Mặt trời nhô lên khỏi lòng biển cả, ánh nắng như nhuộm đỏ cả mặt biển, chiếu rọi lên cả hai người vừa từ dưới lòng biển sâu bước ra.
Cơn gió mát mẻ và sảng khoái của buổi sớm lướt qua má cậu. Jihoon liên tục nhúng cọ vẽ vào màu, thêm từng nét lên toan vẽ, như thể đang chạy đua với bình minh. Cậu không nhận ra Park Dohyeon đã đứng ở phía sau, im lặng dõi theo mình.
Dohyeon tựa người vào khung cửa một lúc lâu. Anh nhìn những vệt nắng dịu dàng, bóng lưng của Jeong Jihoon và tà áo cậu bị cơn gió thổi tung. Lần đầu tiên, ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu anh - có thể cứ như vậy ở bên nhau cho khi ba mươi tuổi, hoặc đến tận cùng của thời gian được không?
-tbc-
haha my fav chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com