Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Anh chưa bao giờ nghĩ Jihoon sẽ không chút do dự mà nhắc về những kí ức ấy, đó là những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của Dohyeon trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Cho dù người trốn chạy khỏi chúng trước là Dohyeon, anh cũng không cho rằng cậu có thể thản nhiên đến thế.

Đêm đó, sau sự việc ấy, Dohyeon bỏ lại Jihoon và về nhà một mình. Vết thương nơi khóe miệng cứ nhói lên như nhắc nhở anh đã vồ vập hôn lấy em trai mình với ý thức còn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng kĩ năng hôn non nớt của cậu vẫn khiến anh khó chịu không thể giải thích được. Khi về nhà, khóe miệng anh thu hút ánh nhìn kì lạ của mẹ Jihoon. Trong mắt bà đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Park Dohyeon chợt tự hỏi người phụ nữ này sẽ phản ứng ra sao khi biết người đã để lại những dấu vết ấy là đứa con trai bé bỏng của bà. Nhưng anh chỉ dừng lại trước khi bước lên tầng và bỏ lại một câu có phần thiếu tự nhiên: "Jihoon... mệt quá nên đã qua đêm ở nhà bạn rồi thưa dì."

Rất lâu sau đó, vết thương trên khóe miệng Dohyeon vẫn chưa lành. Anh cố tình tránh mặt cậu như một cách để không phải nhớ về chuyện đêm đó. Nhưng có lẽ phần lớn là do anh. Chỉ cần những cử chỉ, hoạt động đơn giản như ăn uống cũng sẽ gợi lại nụ hôn đó, Dohyeon sẽ lại vô thức nghĩ về đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo của em trai.

Cỏ vẻ Jeong Jihoon đã hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra khi cậu say. Cậu chỉ nhớ đêm đó cậu đã có một giấc mơ đáng xấu hổ, Dohyeon chủ động hôn và cậu đáp trả lại, hai người đã hôn nhau rất lâu. 

Trong giấc mơ, Dohyeon vẫn tỏ ra ghét bỏ cậu nhưng lại nắm tay cậu rất chặt và kiên nhẫn dạy cậu làm sao để khơi dậy ham muốn của người khác. Jihoon đã cố gắng chứng minh rằng cậu không hề sợ Park Dohyeon bằng cách ôm anh thật chặt và ngoan ngoãn nương theo từng động tác, chỉ dẫn của anh.

Đó chỉ là một giấc mơ ám muội, sau khi qua đi sẽ không để lại một chút dấu vết, nhưng vì đối tượng là Park Dohyeon nên Jihoon muốn ghi nhớ những kí ức không có thật ấy.

Nhưng việc cố tình thay đổi giờ học, cúi đầu vội vàng khi gặp nhau ở góc cầu thang, ánh nhìn lảng tránh khi vô tình chạm mắt trong lớp học... Tất cả những dấu hiệu này khiến Jeong Jihoon cho rằng mối quan hệ giữa cậu và Park Dohyeon đã dịu đi chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

Cậu cho rằng mọi nỗ lực đến gần, tìm cách để trở nên hòa thuận của bản thân đều vô ích, cho dù cậu có cố gắng hành xử theo thái độ của Park Dohyeon, mối quan hệ của họ dường như lại quay về vạch xuất phát.

Jeong Jihoon không thích phải nỗ lực vào những chuyện không đáng kể. Park Dohyeon lại cố tình làm lơ cậu, chỉ chào hỏi những người xung quanh, cậu vẫn có thể nở một nụ cười xã giao. Tuy nhiên, khi nghĩ lại chuyện các bạn cùng lớp nói rằng Dohyeon là người đã chăm sóc cậu khi cậu say trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, trong lòng cậu không khỏi có chút gợn sóng.

Sau mỗi giờ thể dục hàng tuần sẽ có hai học sinh phải dọn dẹp phòng thiết bị. Lần này tình cờ đến lượt Dohyeon và một người bạn cùng lớp khác. Jihoon nhờ cậu ta đổi cho mình với lý do cậu muốn nói lời cảm ơn với Dohyeon.

Dohyeon nhìn thấy Jihoon với một cái giẻ lau đi theo mình, anh chỉ dừng lại một lúc rồi cầm chiếc xô đi vào phòng như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, trước ánh nhìn thờ ơ của anh, cậu trở nên bối rối rồi nhanh chóng đóng cửa lại sau khi bước vào. 

Phòng dụng cụ được cải tạo từ một phòng học cũ. Các kệ và sàn nhà chứa đầy dụng cụ thể thao được chất đống bừa bộn, một số bàn học cũ bị bỏ được chất ở góc gần bệ cửa sổ. Gần đến giờ tan học, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính, Jihoon nhìn những đốm sáng trên mặt đất thỉnh thoảng lại bị bóng của Dohyeon che khuất.

"Nếu đến đây để lười biếng thì có thể sang phòng khác."

Jihoon bị giọng nói của Dohyeon kéo về thực tại, vì anh vừa rồi cứ cúi xuống để thu dọn đồ đạc trên mặt đất, cậu quá chán nản nên mới nhìn bóng dáng chuyển động của anh, không ngờ lại bị anh phát hiện. 

"Tôi không có." Jihoon vội vàng vung chiếc khăn trong tay, biện hộ cho bản thân. 

Thấy cậu như vậy, Park Dohyeon vô cớ cảm thấy khó chịu, "Cậu muốn gì ở tôi?"

"Hôm đó tôi say rượu..." Cậu đang suy nghĩ nên bắt đầu thế nào. 

Cậu ta thực sự dám nhắc lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó sao? Park Dohyeon thực sự không hiểu Jeong Jihoon đang nghĩ gì. Dường như với cậu, việc tùy tiện hôn một ai đó chẳng quan trọng đến thế.

"Cậu tốt nhất quên những chuyện xảy ra ngày hôm đó đi." Dohyeon trực tiếp ngắt lời Jihoon, cất những cây vợt cầu lông vào tủ, do dự một lát rồi nói tiếp: "Nếu cảm thấy ghê tởm thì tránh xa tôi một chút."

Jihoon cảm thấy tính tình của Dohyeon có chút khó hiểu, "Dù hôm đó anh đã bỏ mặc tôi, nhưng anh không nói sự thật với mẹ sao? Còn chuyện gì xảy ra nữa sao?" 

Dohyeon có vẻ hơi bất ngờ khi nghe những lời nói ấy. Anh quay lại, nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jihoon, có vẻ cậu đã hoàn toàn quên mất những gì xảy ra ngày hôm đó. Kỳ lạ hơn là chính bản thân anh, anh vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại tức giận vô cớ khi nhận ra cậu không nhớ một chút gì.

"Không có gì..." Park Dohyeon vội vã trả lời, như thể muốn bỏ qua chuyện này. 

Jihoon tức giận, cậu tiến lên hai bước đến gần Park Dohyeon, cao giọng nói: "Park Dohyeon, anh có thể đừng mãi như thế được không?"

Dohyeon ngẩng đầu lên, anh nhận ra Jihoon thực sự đang tức giận. Từ khi chuyển đến nhà anh, cậu vẫn luôn đóng vai một đứa con riêng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có lẽ giờ đây bản chất thật của cậu đã được phơi bày, anh cảm thấy rất thú vị.

Vốn dĩ anh không định nói với Jihoon, muốn trực tiếp rời đi, nhưng giờ đây lại đổi giọng, "Tôi như thế nào cơ? Tôi không phải đã để cậu và mẹ cậu ở nhà tôi rồi sao? Tôi cũng chẳng nói với ai... Cậu là em trai tốt của tôi, không phải sao?"

"Park Dohyeon!" Những lời này quá cay nghiệt, sắc mặt Jihoon lập tức tái nhợt. Gần như ngay lập tức, cậu hiểu ý của Dohyeon trong lời nói, "Anh thấy như thế là vui sao? Anh rõ ràng không lạnh lùng đến thế. Hay tôi đã nhìn nhầm? Hóa ra việc thừa nhận anh không ghét tôi như anh nghĩ khiến anh khó chịu đến vậy."

Park Dohyeon bị Jeong Jihoon nói trúng tim đen, trong lòng bực bội. Nhìn lồng ngực của cậu đang phập phồng, anh nhận ra người trước mặt mình thật ra không giỏi tranh luận, và anh cũng ghét cảm giác để người khác chiếm ưu thế trước mình.

Thực ra cách giải quyết rất đơn giản. Anh khẽ cười rồi hỏi Jihoon: "Thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó sao?"

Dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được sự tức giận đằng sau nó mà Dohyeon đang cố gắng kiềm nén. Tuy vậy, cậu muốn biết tại sao thái độ của Park Dohyeon lại đột ngột thay đổi, cậu cứng rắn trả lời: "Phải."

Khi cơ thể lơ lửng trên không trung, sự nghi ngờ trong lòng Jeong Jihoon cuối cùng cũng được giải đáp - đôi cánh tay đang ôm ghì lấy cậu. Lần đầu tiên là ở dưới hồ bơi, lần thứ hai là trong giấc mơ khi say vào lần trước, lần thứ ba là hiện tại, Jihoon ở trong vòng tay anh - cậu nhận ra người đó là Park Dohyeon. 

Jeong Jihoon được đặt trên bàn học cũ, cơ thể Park Dohyeon chen vào giữa hai chân cậu, trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã giữ chặt mặt cậu và hôn lấy. Jihoon nhất thời quên cả thở, chỉ mơ hồ nhận ra chuyện đêm hôm đó không phải chỉ là một giấc mơ. 

Hành động của Dohyeon không hề nhẹ nhàng, cậu biết mục đích chính của anh là để trả thù, nhưng Jihoon vẫn chỉ đặt tay lên vai anh, thậm chí không đẩy ra, để mặc anh hôn mình, điều này khiến anh bất ngờ. Dohyeon mở mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi môi ướt đẫm vì bị hôn, trong mắt em tràn đầy hoang mang. Trái tim đang tức giận của anh bình tĩnh lại. 

Anh nhận ra rằng anh không tức giận vì những lời Jihoon nói, mà vì em đã quên hoàn toàn chuyện xảy ra đêm đó, bỏ lại mình anh giữa đêm khuya, một mình chịu đựng những giày vò của ham muốn nguyên thủy ngay cả trong giấc mơ.

 "Giờ chắc hẳn nhớ ra rồi chứ?" Hơi thở Park dohyeon có chút nặng nhọc. 

Jihoon không biết phải nói gì, cảm giác như lại đang lạc vào suy nghĩ của mình, chỉ khẽ đáp: "Ừm..."

"Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đêm đó dạy em lâu như thế nhưng kỹ năng hôn của em vẫn rất tệ." Park Dohyeon buông cậu ra nhưng không lùi xuống. 

Khoảng cách này khiến Jihoon vẫn có thể cảm nhận hơi thở của anh mỗi khi nói, rõ ràng là anh đang tận hưởng vẻ bối rối của cậu.

"Vậy... còn tiếp tục không?" Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon rồi hỏi.


Trường đã tan học từ lâu và họ có thể nghe thấy tiếng ồn ào phát ra dưới sân trường. Jeong Jihoon ngồi ngược sáng, dưới ánh hoàng hôn dường như khiến xung quanh em như được bao bọc bởi vầng sáng ấm áp, chờ đợi câu trả lời của Park Dohyeon. Jihoon nhìn mu bàn tay mình đang đặt trên vai Dohyeon được ánh nắng chiều chiếu xuống, như dấu tay em để lại trên quần áo anh.

Nụ hôn dịu dàng và Park Dohyeon cũng vô cùng kiên nhẫn với Jeong Jihoon. Rốt cuộc anh cũng có thể quang minh chính đại bộc lộ những ham muốn, rung động mà bản thân đã chôn dưới đáy lòng bấy lâu với em. Bàn tay anh trong vô thức luồn vào gấu quần thể thao ngắn, nhào nặn đùi trong Jihoon.

Chỉ bằng động tác này, hô hấp của Jihoon càng trở nên dồn dập, tay anh càng lúc càng luồn sâu lên trên, cho đến khi sắp chạm vào gốc đùi em anh mới dừng lại. 

Trong những năm tháng sau này, Park Dohyeon đã hôn rất nhiều người tình khác nhau, nhưng không ai trong số họ ngây ngô và vụng về như Jeong Jihoon, điều đó khiến anh thường nghĩ tới nụ hôn vụng dại với em trong ánh vàng cam chạng vạng năm ấy. 


Lịch trình do trợ lí gửi cho anh rất dài và toàn bộ thời gian của anh dành cho khách hàng và các dự án đều được lấp kín, chính xác đến từng phút. Park Dohyeon ném điện thoại đi, trùm chăn kín đầu, một lúc sau mới nhớ ra hôm qua anh đã qua đêm ở nhà Jeong Jihoon.

Trong nhà rất yên tĩnh, Jihoon hẳn đã đi làm trước. Park Dohyeon mở tủ quần áo ra, nhìn thấy bộ quần áo hôm anh say vẫn treo bên trong, đã được cậu giặt sạch sẽ. 

Khi đến công ty, Park Dohyeon vẫn hơi choáng váng nhưng đồng hồ sinh học của anh đã đến giờ làm việc. Hôm nay anh đến muộn, đã qua giờ cao điểm thang máy của thường lệ nhưng lại bắt gặp một người không ngờ tới. 

"Chào buổi sáng." Jeong Jihoon gật đầu mở lời trước. 

Sau khi vào thang máy, Jihoon tiến gần bảng nút bấm, quay lưng về phía Park Dohyeon.

"Em có gì muốn nói sao?" Park Dohyeon đi thẳng vào vấn đề mà không nói một lời khách sáo nào. 

"Ba ngày đã hết, tôi đến đưa bản phác thảo." 

Tiếng 'ding dong' phát ra, thang máy đã tới nơi. Jeong Jihoon không có chút ý thức hợp tác nào, cậu bước ra khỏi thang máy trước. Park Dohyeon nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên cảm thấy Jeong Jihoon có vẻ đang giận dữ.

Vào trong văn phòng của Park Dohyeon, Jeong Jihoon cũng không quay lại, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi. Nhưng Park Dohyeon lại nhớ ra mình quên thông báo với trợ lý về cuộc hẹn với cậu nên đã không sắp xếp lịch trình cho Jihoon, đồng thời anh còn một cuộc họp quan trọng sắp bắt đầu.

"Vậy tôi chờ anh." Sau nghi nghe Dohyeon nói, Jihoon thản nhiên ngồi xuống sofa. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của cậu là thuyết phục Park dohyeon, vì thế cậu không cần thiết phải vội vã. Cậu đã thức trắng đêm suốt hai ngày, và hiện tại khi đối mặt với Park Dohyeon, cậu không muốn giữ thái độ lịch sự khi đi làm nữa. 

Trong lúc đợi Park Dohyeon, Jihoon dành chút thời gian kiểm tra điện thoại, tin nhắn của giám đốc vẫn nằm trên đầu thông báo. Cậu luôn giữ mối quan hệ tốt với giám đốc nên được nâng đỡ và quan tâm khá nhiều từ khi gia nhập Công ty G. 

Sáng nay trên đường đến Tập đoàn Park, giám đốc nói với cậu rằng một cổ đông của công ty muốn cháu trai sắp tốt nghiệp của ông ấy tham gia vào bộ phận thiết kế, nhưng tổng giám đốc vẫn chưa đồng ý vì lời hứa với Jeong Jihoon. 

Điều đó có nghĩa cậu nhất định phải giành được dự án của Park thị. Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục Park Dohyeon, suy nghĩ của cậu lạc vào cuộc trò chuyện điện thoại tối qua. 

Nhiệt độ điều hòa vừa phải và căn phòng cách âm cũng tốt, rất yên tĩnh. Jeong Jihoon không biết mình phải đợi bao lâu, ban đầu cậu ngồi trên sofa để xử lý nốt công việc dang dở ở công ty, nhưng cuối cùng điện thoại cậu trượt xuống thảm mà không ai nhặt lên, chủ nhân của nó đã cuộn mình lại và thiếp đi trên sofa. 

Park Dohyeon ngồi trong phòng họp, lắng nghe báo cáo của nhân viên về kế hoạch và ngân sách cho dự án ra mắt sản phẩm mới. Rất nhiều quyết định đang chờ anh đưa ra. Khi mọi thứ đã gần xong và phần quan trọng nhất qua đi, cuộc họp đã kéo dài gần hai tiếng. 

Những việc còn lại không quá quan trọng, dù tai anh đang nghe nhưng mắt đã bắt đầu mất tập trung. Anh biết Jihoon vẫn đang đợi anh, lo lắng cậu sẽ mất kiên nhẫn nên đã gửi một tin nhắn nói rằng mọi thứ sắp kết thúc rồi. 

Park Dohyeon cầm điện thoại lên, vô tình ấn vào lịch sử cuộc gọi. Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng sau khi nhìn kĩ lại, sắc mặt anh trở nên khó coi. Nhân viên đang báo cáo thấy vẻ mặt của anh, hoảng sợ đến mức ấn nhầm trang trình chiếu. 

Park Dohyeon không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau một lúc, anh nói: "Hôm nay đến đây thôi." 

Khi trở lại văn phòng, Jeong Jihoon vẫn còn đang ngủ. Thật ra Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ đến việc cho cậu biết về sự tồn tại của vị hôn thê của mình. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại muốn xuất hiện trong cuộc sống của cậu sau nhiều năm. 

Jihoon đã tỉnh ngay lúc có tiếng đẩy cửa. Cậu chỉ là quá mệt mỏi nên không muốn mở mắt. Dohyeon dường như không có ý định đánh thức cậu vì những gì xảy ra đêm qua nên cậu đã ngủ thêm nửa tiếng nữa. 

Cậu không nhiều lời, đưa thẳng bản thiết kế cho Dohyeon. Anh mở trang đầu tiên ra liền thấy một thiết kế hình chữ M. Nó phù hợp với tên sản phẩm, các đường nét được lồng ghép phác thảo đơn giản một người đàn ông đang chạy. Tuy nhiên, khi Park Dohyeon thay đổi góc nhìn, toàn bộ thiết kế trông giống hai số 3 chồng lên nhau, đơn giản nhưng rất sáng tạo. 

 Anh thấy hài lòng và nói thêm một câu: "Em lấy cảm hứng từ đâu? Sinh nhật của em?"

"A?" Câu hỏi của Dohyeon hơi bất ngờ, Jihoon thất thần một lúc rồi mơ hồ trả lời: "Không phải, là số áo."

"Ồ phải rồi, số áo bóng rổ hồi trung học của em là 3." Dohyeon cười khi nhắc lại những kỉ niệm cũ. 

Jeong Jihoon không muốn tiếp tục nói, cậu đột nhiên giữ chặt tay Park Dohyeon đang muốn lật trang: "Dự án này giao cho tôi đi." 

Dohyeon ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra ngoài, ngược lại ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Tại sao? Dựa vào cái gì?" 

"Tôi cần dự án này." Jihoon hơi cắn môi, "Tôi có thể ở bên anh ba tháng." 

"Ý em là sao?" Dohyeon nhíu mày. 

"Nếu anh giao dự án này cho tôi, tôi có thể làm tình nhân hoặc bạn giường của anh trong ba tháng. Tùy anh quyết định." Jihoon lúc đầu có hơi thẹn thùng, nhưng sau đó nói rất lưu loát. "Hiện tại anh tìm đến tôi không phải để tìm chút hứng thú trước khi kết hôn sao? Nếu anh đồng ý, chúng ta không cần phải vòng vo rắc rối đến như vậy."

Căn phòng im lặng hồi lâu, Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh đón nhận ánh mắt rò xét của Park Dohyeon. Không phải cậu không tự tin vào khả năng của bản thân, cậu thậm chí còn chắc chắn hơn 80% thiết kế của cậu được thông qua. Nhưng dù sao vẫn còn 20% còn lại, đó là cháu trai của vị cổ đông kia và vị hôn thê của Park Dohyeon, những biến số mà cậu không thể thay đổi. 

Cậu đã quá mệt mỏi với việc Park Dohyeon luôn xâm nhập vào cuộc sống của cậu bằng một thái độ mơ hồ. Nếu cả hai đều không thể cho nhau một vị trí rõ ràng, thì tốt hơn hết cậu sẽ là người trực tiếp tuyên bố, chí ít như vậy cũng coi như mỗi người đều có được thứ mình cần.

Bản thiết kế đã được cố định về việc phối màu, Jihoon đưa ra hai phương án, đỏ - đen hoặc cam - trắng, chờ Park Dohyeon quyết định. 

"Em với những người khác... cũng như thế này sao?" Park Dohyeon nghe những lời này, anh hơi cau mày, giọng nói mang theo một chút thất vọng. 

Jeong Jihoon mất hai giây để phản ứng lại, cậu hiểu ý của anh trông câu hỏi ấy, "Chủ tịch Park, nếu anh không muốn đồng ý thì cứ nói thẳng, không cần phải tỏ ra ghê tởm tôi như vậy."

"Tôi sẽ cho em câu trả lời vào tối nay." Park Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Cả về thiết kế và lời đề nghị kia." 


Jihoon đã rời đi được một lúc, Park Dohyeon vẫn chưa bắt đầu làm việc khác, ánh nhìn của anh chăm chú đặt trên chữ kí của cậu trên bản thiết kế. Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện nhỏ đã cũ. 

Khi còn học ở New York, vì phải giữ các mối quan hệ ở quê nhà, Park Dohyeon đã hình thành thói quen dùng mạng xã hội. Gần hai năm kể từ khi anh và Jihoon chia tay, và từ khi Dohyeon đi du học, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng vì vòng tròn quan hệ của họ chồng chéo lên nhau quá nhiều, nên tên cả hai thường xuyên xuất hiện trong danh sách những người đã thích bài viết của bạn bè. Nhưng ngoài điều đó ra, không có điểm giao nhau nào khác. 

Anh luôn nghĩ rằng Jihoon chưa bao giờ quan tâm đến tài khoản của mình, vì dù anh có nhìn thấy hệ thống thông báo của cậu, anh cũng sẽ cố tình lướt qua mà không muốn để lại dấu vết.

Cho đến một thời gian sau, khi anh không ngủ được vì phải viết bài luận. Anh buồn chán lướt điện thoại và vô tình thấy một thông báo thích, đó là bức ảnh từ giải bóng rổ câu lạc bộ mà anh đã tham gia gần đây, tên người dùng hiển thị là Chovy. Không lâu sau, thông báo biến mất như thể chưa bao giờ xảy ra.

Park Dohyeon ban đầu không để tâm, nghĩ rằng có lẽ cậu lỡ tay. Nhưng giờ nhìn vào bản thiết kế, anh đột nhiên nhớ lại mình trong bức ảnh đó, anh mặc áo đấu màu cam, và số áo cũng là 3.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com