Chưa 33.Công dân gương mẫu
Trong khu vực sách thiếu nhi của Thư viện Dazai Osamu, ba người đàn ông trưởng thành và một cậu bé không cùng độ tuổi đang đứng.
"Này... đừng lo cho tôi, tôi tự tìm được sách." Lời nói thờ ơ của cậu bé cho thấy sự bất mãn vì bị canh chừng.
"A?" con ngươi màu mống nhìn thấy một hộp sách mới trên chiếc bàn gần đó.
"Này... vậy là khu vực sách thiếu nhi cũng có những cuốn sách ngoại ngữ này sao..." Cậu cầm một cuốn lên và nói với vẻ thích thú.
Ngay khi cầm cuốn sách lên, cậu nhận ra có gì đó không ổn.
Xét theo số trang, cuốn sách này hẳn phải nặng hơn những gì cậu đang cầm...
Thư viện...
Cậu lắc lắc cuốn sách ngoại ngữ mới toanh, chưa mở trên tay, ngước lên suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lo lắng của thủ thư Tsugawa.
Sách tiếng Anh trong khu vực sách thiếu nhi...
Giám đốc Văn học Tsugawa...
Thư viện Beika...
! Là anh, một trong những cơn ác mộng thời thơ ấu của tôi.
Nghĩ đến đây, cậu nhìn Tamagawa Kazuo với vẻ mặt kỳ lạ.
Vậy ra người bị đẩy vào thang máy là anh.
Anh ta vẫn còn sống.
Vậy là cốt truyện Conan vẫn chưa kết thúc sao?
Vậy thì chúng ta phải đợi đến khi Conan và những người khác đến thư viện, nhận thấy có gì đó không ổn, rồi mới tìm thấy anh ta này trong thang máy sao?
Dazai Osamu : Hì hì, tôi cứ không thích để mọi thứ chạy theo cốt truyện đấy ~.
"Giám đốc Tsugawa, tôi muốn mượn cuốn sách này." Dazai vẫy cuốn sách về phía Giám đốc Tsugawa bên cạnh.
"Cậu bé à, hay là tôi lấy cho cháu một cuốn sách đã mở sẵn nhé?" Giám đốc Tsugawa nói với một nụ cười gượng gạo.
Amuro Toru đã nhận ra điều gì đó không ổn.
Suy cho cùng... thằng nhóc này đã gây đủ rắc rối rồi còn gì?
Vì vậy,Amuro Toru chọn cách im lặng đứng ngoài xem chương trình.
Tuy nhiên...
"Toru-san, làm ơn giúp tôi nói chuyện với Giám đốc Tsugawa, tôi chỉ muốn một cuốn sách mới tinh, chưa mở thôi!" một thành viên của tổ chức, Kao đang nũng nịu, nài nỉ.
Amuro Tooru: ...Cảm ơn, nhưng không cần phải gọi tôi ra đâu.
"Toru này... thưa ngài, xin hãy giúp tôi thuyết phục cậu chủ nhỏ này..." Giám đốc Tsugawa nài nỉ.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không thể thuyết phục cậu chủ nhỏ bướng bỉnh này được." Dưới ánh mắt van nài của giám đốc, Amuro Toru dang rộng hai tay, tỏ vẻ bất lực.
"Ôi trời, lạ quá. Tại sao giám đốc Tsugawa không cho tôi mượn cuốn sách mới này?" Dazai hỏi, vẻ mặt khó hiểu,con ngươi màu mống lộ ra tỏ vẻ khó hiểu.
"Cuốn sách này quan trọng lắm sao? Nó có khác gì những cuốn sách khác không?" thiếu niên ngây thơ hỏi.
Giám đốc Tsugawa toát mồ hôi hột.
"Nhắc mới nhớ, Toru-san, tôi thấy cuốn sách này hơi nặng." Tsushima Shuji nói với Amuro Toru.
"Cầm thử xem. Có thấy nhẹ không?" Dazai ra hiệu cho anh ta lại gần.
"Tôi cảm thấy có gì đó bên trong." Dazai lắc cuốn sách lên xuống, lắng nghe âm thanh.
Trong khi đó, nhìn Giám đốc Tsugawa đang toát mồ hôi, ông nói: "Liệu giám đốc có giấu phần quà nhỏ trong những cuốn sách này không? Nếu ai tìm thấy, có thể sẽ là của người đó không?"
Vẻ mặt Dazai hiện rõ vẻ "giá hời!", và không đợi giám đốc Tsugawa nói tiếp, Dazai đã quay lại và hét lớn với những đứa trẻ xung quanh.
"Các en thấy sách trong tay anh không? Chú Quản lý giấu kho báu bên trong những cuốn sách này! Ai tìm thấy thì giữ lấy!"
"Cái gì? Kho báu!"
"Không, không."
"Mình muốn tìm thấy kho báu nhất!" Những đứa trẻ xung quanh vui mừng khôn xiết.
Chúng bắt đầu lục lọi từng hộp sách ngoại ngữ.
"Hả... không phải kho báu sao? Đây là cái gì?" Một vài đứa trẻ nhìn những gói bột trắng được nhét bên trong sách, gương mặt ngây thơ lộ rõ hoang mang.
Quản lý Tsugawa lập tức lao tới giật lấy,
nhưng bị Amuro Tooru giẫm phải chân và ngã xuống.
"Hả, trẻ ngoan thì không nên nhìn vào thứ này." Dazai lặng lẽ đưa tay ra nhận lấy bột.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh nghe nhầm. Không có kho báu nào cả."Cậu tỏ vẻ hối lỗi nhìn đám trẻ.
"Lát nữa anh sẽ đãi mọi người kem." Tsushima Shuji mỉm cười nói.
"Yeahh"
"Kem, kem, kem."
đám trẻ con phấn khích hò hét chạy đi.
"Toru-chan, tìm thứ gì đó trói tên quản lý lại đi~" Dazai quay đầu nói với Amuro Toru đang đứng bên cạnh.
Cậu rút điện thoại ra.
"Moshi moshi, đây có phải đồn cảnh sát không? Tôi muốn báo cáo một chuyện..."
"Địa chỉ là Thư viện Beika. Thủ thư đã bị bắt. Mấy chú cảnh sát nhanh lên~."
Nói xong,Dazai liền cúp máy.
"Khi thủ thư bị bắt, anh sẽ dẫn các em đi mua kem." Dazai cười vui vẻ,nói với đám trẻ xung quanh.
"Yay!"
...
"Mấy đứa là người tìm thấy nó..." Thanh tra Megure xuất hiện trong thư viện cùng một đội cảnh sát.
Ngay khi ông định hỏi ai đã phát hiện ra nó, thì đã nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc.
"Không phải Tsushima-kun sao?" Mặc áo khoác đen và bộ vest đen, quấn băng khắp người, không còn ai khác ngoài vị thám tử có vẻ kiêu ngạo.
"Hình như cậu là người phát hiện ra nó." Thanh tra Megure tự tin nói với vẻ bất lực.
"Vâng, mấy cuốn sách tiếng Anh đó có bằng chứng vật chất. Bị bắt quả tang, Thanh tra Megure ạ." Cậu trai mặc đồ đen đưa cho thanh tra Megure cuốn sách chứa bột trắng.
"Tàng trữ và buôn bán ma túy trái phép... Tôi hiểu rồi. Lần này, tất cả là nhờ có cậu."
"Một vụ buôn bán ma túy lớn như vậy, tôi thực sự giật mình," Thanh tra Megure nói một cách thân thiện.
"Ồ, không có gì đâu, tôi chỉ là một công dân bình thường, có thiện chí thôi," cậu trai mặc đồ đen xua tay tỏ vẻ khinh thường.
Giám đốc thư viện, Tsugawa, sau đó bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.
Dazai Osamu liếc nhìn Tamagawa Kazuo, người hoàn toàn choáng váng trước diễn biến sự việc, và thở dài trong im lặng.
Một khi anh phát hiện ra việc người kia đã làm, họ sẽ giết anh và giấu xác anh trong thang máy.
Anh nên cảm ơn tôi đã giúp anh tránh khỏi cái chết bi thảm trong câu chuyện.
Tôi là một người tốt bụng.
Dazai nghĩ thầm.
"Yoshi, mấy đứa, đi mua kem với anh nào!" Nhìn thư viện bị niêm phong, Dazai vui vẻ gọi với vẻ rất phấn khởi.
"Dạ được!!" Một đám trẻ con chạy ra.
"Đây, của mấy nhóc đây..."
"Giữ gìn mấy cái này cẩn thận nhé."
"Nhớ về nhà sớm nhé, đừng làm bố mẹ lo lắng." Chàng trai tóc vàng cúi xuống phát kem cho từng đứa trẻ trong hàng.
Chỉ sau khi tiễn đứa cuối cùng, anh ta mới đứng thẳng dậy vươn vai.
"Vậy, cậu đã hứa đãi, tại sao tôi phải trả tiền?" Amuro Toru nhìn cậu bé đang ngồi im lặng ăn kem với vẻ mặt khó chịu.
"Hừ hừ hừ..." Cậu bé lờ đi câu hỏi của anh ta, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ vừa lặng lẽ ăn kem.
"Đừng giả vờ không nghe thấy tôi, nói gì đi!" Amuro Toru siết chặt nắm đấm.
"Không nghe thấy, không nghe thấy, hả? Bourbon, anh có nói gì không? Lạ thật, tôi chỉ thấy miệng Bourbon mấp máy chứ không nghe thấy tiếng gì cả~" Dazai ngước lên, vẻ mặt ngơ ngác,nói với giọng điệu vô tội đến phát điên.
Amuro Tooru: Thằng nhóc chết tiệt!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Ngoài lề
Bourbon: Sao Gin không nấu ăn?để anh ta làm đầu bếp chẳng phải tốt hơn sao?
Vodka:......
Kao kinh hãi: cảm ơn,nhưng tôi vẫn còn muốn sống.
Gin: Một tràn cười nhẹ nhàng, lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com