Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Tỉnh giấc

 Trong sảnh khách sạn sáng đèn,cảnh sát ở khắp nơi bao xung quanh một đứa trẻ.

  Chàng trai mặc áo khoác đen uể oải nói.

  "Cô là kẻ sát nhân, cô Yuuki."

  Người phụ nữ đang được bạn mình an ủi với giọng trầm thấp đột nhiên cứng người lại. Cô chưa kịp phản bác thì người bạn đang an ủi cô đã không thể đứng vững được nữa.

  "Cậu bé này, con đang nói cái gì vậy! Làm sao Yuuki có thể là kẻ giết người! Cô ấy tốt bụng như vậy..."

  "Ghen tị là một điều khủng khiếp phải không? Cô Yuuki đã phớt lờ người kia." đứa trẻ chỉ thở dài và nói với vẻ thương cảm.

  "Bạn trai của cô, người đang dần mất đi tình yêu, tập trung nhiều hơn vào người bạn vui vẻ và nổi bật của mình, và dần dần bị chính người đó thu hút..."

  "Chuyến đi này có thể coi là lần cuối cùng trước khi chia tay."

  "Anh ta đã tính làm như vậy,người đang có ý định chính thức chia tay với cô Yuuki sau chuyến đi."

  "Thật không may, cô Yuuki đã biết trước chuyện đó và sẵn sàng khiến anh ấy không thể nói bất cứ điều gì,phải không?"

  Đó là một chàng trai trẻ trông khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, trên mặt vẫn còn nét đáng yêu của một đứa trẻ tuổi thành niên, mái tóc đen hơi xoăn, làn da trắng ngần, một bên mắt được quấn băng, lộ ra con mắt trái màu Diều.

Trên người cậu nhóc khoát lên bộ vest màu đen không hợp tuổi với chiếc áo khoát dài thứ duy nhất khác biệt có lẽ là chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc

  Chiếc áo khoác và bộ vest màu đen nhìn có vẻ hơi lỏng lẻo, cậu đứng uể oải, nhìn kẻ sát nhân được tìm thấy đang bất lực quỳ trên mặt đất, không kìm được tiếng khóc.

  "Thật nhàm chán." Đứa trẻ nói xong, chuẩn bị quay người rời đi.

  Người cảnh sát có đôi mắt sắc bén nhanh chóng bước tới và ngăn cậu bé lại.

  "Tên em là gì,cậu bé?"

  Cậu bé tóc đen chớp mắt, và một luồng ánh sáng đen cuồn cuộn dường như lóe lên trong đôi mắt màu cánh diều của cậu.

  "Dazai,Dazai Osamu....đó là tên tôi." đứa trẻ nói điều này với một nụ cười trên khuôn mặt.

  Bỏ qua lời khen ngợi của viên cảnh sát,cậu quay đi và vẫy tay một cách hờ hững.

  Đứng ở cửa, cậu lấy điện thoại di động ra gõ vài cái.

  [Đến đón tôi - cahors]

  Nửa phút sau,tin nhắn trả lời được gửi tới.

  [Địa chỉ—gin]

  ...

  [...Địa chỉ....—cahors]

  Người đàn ông ngồi ở ghế hành khách rít một hơi khói, khịt mũi, đánh rơi tàn thuốc.

  "Vodka, đến khách sạn Rice Krispies."

  "Vâng!Đại ca"

  Vodka khởi động xe mà không phàn nàn.

  "Đại ca,anh có nhiệm vụ gì không?" Anh không nhịn được hỏi.

  Rốt cuộc đột nhiên đòi về khách sạn vào ban ngày thật sự không giống phong cách của Gin!

  "Nhiệm vụ? Hừ." Nam tử tóc bạc không hiểu nở nụ cười.

  "Chỉ là đón một đứa nhóc rắc rối thôi."

  Một đứa nhóc phải gặp bao nhiêu rắc rối mà ngay cả Anh Gin cũng thấy phiền phức.

  Đợi đã...

  Nhắc đến đứa trẻ rắc rối...

  "Kaa(Carhorl) đã về rồi sao?" Vodka hỏi với thái độ khó hiểu.

  "Đúng, chính là tên nhóc rắc rối đó." Gin đơn giản thừa nhận sự nghi ngờ của mình.

  À...

  nếu là Kaa thì không có gì đáng ngạc nhiên cả.

  Suy cho cùng, anh đã tận mắt chứng kiến ​​những rắc rối của Kaa.

  Nghĩ đến hành vi tự sát của đối phương trung bình một ngày ba lần, còn Gin,nhân viên tháng, phải bảo vệ đối phương không để đứa trẻ thực sự chết...

  Vodka im lặng lái xe.

  Đại ca, anh khó tính quá! ! !

  ...

  Sau khi đứng trước cửa khách sạn hơn mười phút, một chiếc Porsche 356A màu đen đậu trước mặt Dazai .

 Cậu không quan tâm, đưa tay mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.

  "Này, đã lâu không gặp, Gin."

  "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tóc của anh vẫn còn tốt."

  "Dù sao thì có rất nhiều đặc vụ ngầm đang chờ anh bắt,và tôi đã lo lắng rằng anh sẽ bị hói~~~" 

 Ghế sau Chàng trai giơ tay phải lên và nói một cách nhiệt tình, nói những lời khó chịu với giọng điệu vui vẻ,ngọt ngào mà một đứa trẻ nên có.

  "Im đi Kaa." Một khẩu súng chĩa vào cậu bé ngồi ở ghế sau.

  "Này? Cuối cùng ngươi đã nghĩ đến chuyện này rồi, có bằng lòng tự tay đưa ta đi chết không?" Người thanh niên không hề sợ hãi, thậm chí còn tiến tới nòng súng chuẩn bị di chuyển,thậm chí còn đưa bàn tay nâng họng súng đặt lên trán mình.

  "Chỉ cần ấn nhẹ như thế này là thỏa mãn được tâm nguyện của tôi rồi." Chàng trai mỉm cười con mắt màu diều tràn ngập sự hài lòng và khao khát.

  "Làm ơn, hãy để tôi tỉnh dậy khỏi thế giới mục nát này." Anh nói điều này với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt màu tròng đen duy nhất lộ ra là vô hồn.

  "Thằng nhóc điên này." Gin lấy lại súng và nói không rõ ý nghĩa.

  "BOSS không phải yêu cầu ngươi trở về chỉ để chết. Kaa, người đàn ông tóc bạc nói rằng, ngươi phải phục vụ tốt cho tổ chức."

  Đứa tiếc nuối cụp mắt xuống, ngơ ngác nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

  [Khả năng tương thích trong thiết kế nhân vật của Dazai Osamu là 90%]

  [Nào chủ nhân! Chỉ khác nhau có mười phần trăm thôi! Cậu đã nhận toàn bộ kí ức của họ,cậu có thể làm được!Hoàn thành có thể mở một chiếc áo vest mới! ]

  Thanh niên tựa hồ không nghe thấy gì, quay đầu hỏi người đàn ông.

  "Cộng sự của tôi là ai?"

  Gin phớt lờ anh ta.

  Nhưng Vodka mỉm cười và trả lời câu hỏi của anh.

  "Boss bảo rằng cậu có thể tự do lựa chọn."

  "Để tôi tự chọn? Có ai làm được không?"

  "Những người không được chọn sẽ không được phép xuất hiện trước mặt cậu."

  Thật thú vị.

  Dazai Osamu vừa nghĩ vừa ôm cằm.

  "Chỗ ở của tôi đã được sắp xếp chưa?" cậu hỏi như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

  "Đã sắp xếp rồi. Đây là một căn hộ có biện pháp an ninh tốt."

  "Nhưng bây giờ, hãy thử xem năng lực của nhóc trước đi. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không biết..."

   cửa viện nghiên cứu.

  "Hả? [Cha] của tôi thực sự thích học viện..." Dazai chán nản nói.

  "Im đi và đi theo ta."

  Gin phớt lờ lời nói của cậu bé và đi thẳng về phía trước.

  Không có một nhà nghiên cứu nào trong hành lang họ đang đi xuống, và ở cuối hành lang là một chiếc thang máy bình thường.

  Sau khi quét dấu vân tay và mống mắt, thang máy ban đầu chỉ có trừ một lặng lẽ thêm vào trừ hai và trừ ba lựa chọn.

  "Gin, giấy phép cấp A, được phép vào." "

  "Cahors, giấy phép cấp A, được phép vào."

  " "Vodka, giấy phép cấp A, được phép vào."

  "Chào mừng trở lại sân tập." Thang máy mở ra, giọng nữ máy móc không chút cảm xúc nói.

  Trong nơi huấn luyện tràn ngập công nghệ tương lai này, những người có mật danh của tổ chức đang đang luyện tập bên trong khi họ nhìn thấy Gin và Vodka quay lại với một cậu bé trông như chưa đủ tuổi vị thành niên, họ không có biểu cảm gì thừa thãi. chỉ lén lút nhìn nó hai lần rồi quay đầu đi như không quan tâm.

  Rốt cuộc, sau khi quan sát hồi lâu, Gin nghi ngờ đám đang nhìn là đặc vụ ngầm, chĩa súng thẳng vào đầu, bắn chết nếu không đồng tình, tổ chức cũng không nói gì.

  "Đi, để ta xem thực lực của cậuthế nào."

  "M200, L115a3..."

  Chàng trai thản nhiên đưa tay vuốt ve các hàng súng, biết rõ số liệu và công dụng của từng khẩu súng.

  Sau đó tôi chọn ngẫu nhiên một SVD* và đứng trên bục tập.

SVD: là súng bắn tỉa bán tự động với một hệ thống trích khí ngắn, khoang chứa đạn sử dụng khóa nòng xoay (xoay về bên trái) sử dụng ba móc khóa viên đạn cố định vào vị trí khớp với nòng súng tránh bị lệch do phản lực khi bắn. Khẩu SVD có thể điều chỉnh bằng tay hai chế độ trích khí.

  ...

  "Lại là trán..." Gin nhìn vào bản ghi thời gian thực với ý nghĩa không rõ ràng.

  Mỗi dữ liệu huấn luyện sẽ được ghi lại, bao gồm vị trí và số lần được bắn.

  Trong thành tích mà Dazai Osamu trình bày ở trên, số lượng đạn vào vùng trên trán vượt xa số lượng đạn ở tim và các bộ phận khác.

  [Trán: 79]

  [Tim: 10]

  [Chi: 11]

  [Kỷ lục mới nhất 1500 mã]

  "Chà, chúng ta không thể làm gì được. Suy cho cùng, trái tim của một số người có thể phát triển ở nơi khác ~" Cậu bé mặc đồ đen nhun vai như thể việc mình làm là đúng.

  〖Chủ nhân, tài thiện xạ của Dazai không thật sự tốt đến thế! ! ! Ôi! ! 〗Hệ thống gầm lên.

  [cậu bớt bớt vài câu đi! rõ ràng trong số những kí ức tôi nhận được của thế giới khác không có bất kì một Dazai Osamu nào có kỉ năng dưới mức của tôi!!!tính lừa trẻ nít à? 】 Chàng trai đáp lại trong lòng.

  "Đúng vậy." Gin tỏ vẻ tán thưởng.

  Mặc dù Kaa có rất nhiều điều kỳ quặc nhưng cách tiếp cận thận trọng này vẫn tốt hơn nhiều so với việc tổ chức các loài cá linh tinh khác.

  "A, đưa tôi về nhà nhanh lên. Thịt cua đóng hộp tôi mua đã về đến nhà rồi." Dazai yếu ớt nói khi nằm trên mặt đất.

  Gin:... "!! Đứng dậy."

  Bình tĩnh, bình tĩnh, đây là con nuôi của người lớn đó...

  Kaa rất lợi hại...

  "Đi thôi, tôi đưa cậu về." giọng nói của Gin đã dịu dàng hơn trước trừ cánh tay đang nắm chặt khẩu súng.

  "Tuyệt!!!"

  Tái bút: 

Toàn diện truyện tranh thế giới quan,vô cp,chỉ có lấy Dazai làm trung tâm,Dazai chân người thừa kế chân chính, không cứu người,không đứng cùng phe với chính diện (trắng ra là phản diện rồi đó :)) )

 Haibara Ai và Conan là những đối tượng thử nghiệm tự do trong mắt Dazai , như Judy của gia đình,Shuichi Akai và FBI đều có khả năng tử vong, theo các nhân vật trong truyện.

  [Bourbon và Scotch đều là rượu thật, rượu thật! ! ! Tôi sẽ không giải thích điều đó cho những ai không hiểu các sĩ quan cảnh sát chìm do nhà máy rượu cử đến. 】

  Vui lòng không chửi rủa tác giả khi nhân vật yêu thích của bạn tử trận!làm ơn tui dịch đủ khổ rồi bà tác giả sẽ bẻ cổ tui mất (TTvTT)

 
  Có quá nhiều yếu tố nguyên bản, lại được thiết kế riêng. Có rất nhiều vụ án nguyên bản và thành viên nhà máy bia nguyên bản, và vô số những tình tiết từ thế giới khác

  sẽ không có cốt truyện xoay quanh Conan mỗi ngày...

  Tất nhiên là cốt truyện chính . cốt truyện vẫn thuộc về nhóm Conan, và cốt truyện hàng ngày thỉnh thoảng sẽ bao gồm việc chơi bóng rổ và quần vợt với Akaashi Atobe. Xem buổi hòa nhạc của Backstreet Girls hoặc những thứ tương tự.

Dazai Osamu/Tsujima Shuji và Kaa đều là cùng một người,sự khác biệt duy nhất là cách các nhân vật gọi Dazai theo 3 tên trên



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com