Chương 10. Đội thám tử nhí
Bảo tàng nghệ thuật Kyoto.
Cậu học sinh tiểu học Edogawa Conan cùng các bạn cùng lớp và là thành viên tương lai của Đội thám tử nhí bước ra khỏi bảo tàng nghệ thuật.
"wa, tất cả đều đẹp quá!"
"Tuyệt."
"Này... khoan đã, nhìn kìa! Ai thế?" Yoshida Ayumi tò mò chỉ vào cái cây bên cạnh bảo tàng nghệ thuật trong sự ngạc nhiên.
Một bóng người trông giống như một con ma bị treo cổ đang loạng choạng với cái lưỡi thè ra.
Có vẻ như anh ta còn sống hoặc đã chết.
"Nhanh lên, nhanh lên tới cứu người đi mấy cậu!!!" Edogawa Conan hoảng loạn nói.
Bốn đứa trẻ vội vã chạy tới cứu thiếu niên.
Cậu thiếu niên 5s trước còn chưa rõ sống chết, giây sau đột nhiên nhảy cẫng lên ngay khi vừa ngã xuống đất.
"Đau quá...rít..."
"Đau quá, đau quá..." Cậu bé quen thuộc quấn đầy băng gạc xoa xoa cổ mình.
"A,là anh Tsushima đây." Ayumi nói.
"Là anh trai đã mời chúng ta ăn tối lần trước!" Mitsuhiko và Genta cũng nhận ra Dazai .
"Tsushima-san vừa làm gì thế ạ?" Ayumi tò mò nghiên đầu hỏi.
"Tớ biết nè! đây hẳn là nghệ thuật trình diễn!" Mitsuhiko tự tin nói, sau đó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hai người còn lại.
Tsushima Shuji đứng dậy và vỗ nhẹ vào quần áo của mình.
Khi cậu di chuyển, một cuốn sách rơi ra từ trong người thiếu niên.
Một học sinh tiểu học tò mò nhặt nó lên và xem thử.
"Cẩm nang tự tử"
Edogawa Conan: Này, này, thằng nhóc này có phải là người đam mê tự tử như Dazai Osamu không?
anh lại chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Nghĩ lại lần cuối cùng họ gặp nhau, Tsushima Shuji đã ăn hết một túi thức ăn cho chó trước mặt chú chó Akita đó. Khi Ayumi nói muốn đãi cậu một bữa, Tsushima Shuji đã nói gì?
"Tôi chưa từng thử chết vì ăn quá nhiều."
Đại loại thế...
Này, này... Thực ra anh là người thích tự tử đấy.
Một thám tử có đôi mắt cá khi còn học tiểu học.
"Ồ, là mấy đứa sao..." Tsushima Shuji phủi bụi trên áo khoác như thể xung quanh không có ai. Khi tầm nhìn không còn choáng váng nữa, cậu ta quay đầu nhìn về phía những học sinh tiểu học.
Cùng lúc đó, trong đầu Dazai lại bắt đầu than thở: "Liệu tôi có thực sự thất bại nếu tự tử theo cách phù hợp với tính cách của mình không?"
[Nhiều lần quá...]
[Khi chủ nhân tới thế giới này cậu đã COS Dazai Osamu.Vì vậy ,khi có hành vi tự tử, cậu được tặng kèm buff! Dù chủ nhân có tự tử bằng cách nào thì cũng sẽ không chết! ]Hệ thống tự hào nói.
Tsushima Shuji: ...Nếu tôi là Dazai Osamu trong tác phẩm, có lẽ tôi sẽ tức điên lên vì cái buff khốn nạn này.
[Thật khó chịu...]
Nhưng Dazai chỉ là một COS bình thường, và sự tăng cường này có lợi hơn cho hành vi nhân vật COS của cậu ta, điều này rất tuyệt.
Shuji Tsushima: Vậy thì việc tôi thường xuyên tự tử là bình thường~
[Có lẽ đúng là vậy...]
"Thật trùng hợp, tôi lại gặp các em rồi." Shuji Tsushima nói, trong khi đưa tay ra để lấy cuốn sách từ Conan.
Nói về phòng trưng bày nghệ thuật, có vẻ như đã có một sự việc xảy ra khi một bản đồ kho báu được nhặt bên ngoài phòng trưng bày nghệ thuật...
Khi Dazai đang nghĩ về điều này, cậu nhìn thấy một mảnh giấy trôi nổi và rơi xuống dưới chân Conan.
Tsushima Shuji: ............
[Hệ thống, gửi tin nhắn cho Gin dưới tên tôi. ]
[Hỏi anh ta xem anh ta có hứng thú với 15.000 đồng tiền vàng từ Dino Cabana không.]
Suy cho cùng số vàng này cũng đáng giá hơn 600 triệu yên,không có gì sai khi mang chúng về tổ chức
Công viên giải trí cuối cùng chỉ có giá 100 triệu.
Tsushima Shuji nghĩ như vậy trong lòng.
Ở phía bên kia, các em học sinh tiểu học đã vui vẻ thành lập Đội thám tử nhí và đang háo hức chuẩn bị theo dõi bản đồ để tìm kho báu.
Nói về kho báu này, Shuji Tsushima có một số ấn tượng về nó.
[Tiếp quản việc giám sát khu vực này, tìm kiếm địa điểm có thể nhìn thấy đèn neon hình con cá phản chiếu trên sông vào ban đêm và gửi chúng đến Gin. ]
[vâng,thưa chủ nhân. ]Hệ thống hoạt động chăm chỉ mà không phàn nàn.
Còn về lý do tại sao Dazai yêu cầu hệ thống gửi tin nhắn thay...
Cậu không thể gửi tin nhắn cho Gin trước mặt những học sinh tiểu học trong đó có một đứa là Thần Chết chuyển sinh được...
"Này, anh Tsushima, anh có muốn đi tìm kho báu với chúng em không?" giọng nói dễ thương của tiểu học vang lên bên tai Dazai .
Cùng lúc đó, Tsushima Shuji cảm thấy có ai đó kéo góc quần áo của mình.
Âm thanh này.
Cậu cúi đầu và bắt gặp khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Edogawa Conan.
Là anh đây, Kudo Shinichi.
Thiếu niên nghĩ về điều đó rồi đưa tay ra và nhấc cậu học sinh tiểu học giả lên.
"Conan đang cố tỏ ra dễ thương với anh sao? Được thôi, nếu Conan muốn thì anh sẽ làm vậy~" Anh mỉm cười như một người anh trai tốt bụng, chu đáo và chăm sóc trẻ con.
"Ahahahaha, vâng, vâng." Edogawa Conan, người bị bất ngờ và nhấc bổng lên, theo phản xạ đáp lại bằng nụ cười ngây thơ và giọng nói của một học sinh tiểu học.
Cùng lúc đó, trái tim của hai người.
Shuji Tsushima: Trời ơi, ghê quá. Tôi thực sự đã nói những lời ghê tởm quá.
Conan Edogawa: ... Ờ,chờ đó thằng nhóc này!!.
"Thật đấy, Conan, cậu đã lớn tuổi rồi, con trai không nên được nuông chiều như vậy." Mitsuhiko không đồng ý.
"Tôi muốn nói thế này, Conan, cậu không thể làm vậy được." Genta và Ayumi cũng gật đồng tình.
Conan bị ba học sinh tiểu học thực thụ nhìn chằm chằm với ánh mắt không tán thành.
Kudo Shinichi: ...Hehe, tôi thực sự xin lỗi.
"ahaha,mình hiểu rồi."
"Lần sau tớ sẽ không làm thế nữa." Edogawa Conan ngượng ngùng nói, đưa tay chạm vào sau đầu.
"Vậy thì, chúng ta, Đội thám tử nhí, hãy dẫn anh Tsushima đi tìm kho báu trên bản đồ kho báu!"
"Đội thám tử nhí, đi thôi!"
"Tôi rất mong chờ, các thám tử nhí."
Phía sau họ, ba bóng người nhìn nhau và không do dự đi theo.
...
trong chiếc Porsche 356A đỗ bên lề đường.
Gin bật điện thoại.
[Anh có hứng thú với tiền vàng của Dino Cabana không,Gin~? ——cahors]Câu này được hiển thị trên màn hình.
[Nếu anh quan tâm, hãy đến nơi này để lấy nó. Địa chỉ là tầng xx, tầng xx. Đồng tiền vàng được treo trên trần nhà.]
"Anh ơi, đây có phải là tin tức về Kao không?" Vodka ngây thơ hỏi.
Gin không trả lời mà chỉ thản nhiên châm một điếu thuốc và rít một hơi dài.
Tiếng radio phát ra từ bên ngoài xe.
"Có tin tức nói, 15.000 đồng vàng lá phong bị nhóm cướp người Ý cướp đi vẫn chưa tìm thấy, ba tên trong băng đảng của Cabana vẫn đang ẩn núp ở nước ta..."
"Vodka, lái xe đi lấy bảo vật thuộc về tổ chức này."
Hắn cười lạnh nói.
Mặc dù kho báu này ban đầu thuộc về Cabana, nhưng khi Kao phát hiện ra nó, nó đã trở thành tài sản của tổ chức.
Tổ chức Áo đen chấp nhận tất cả mọi người và không ai có thể cướp bất cứ thứ gì của họ.
...
Mặt khác, nhóm thám tử trẻ gặp rắc rối và gặp phải chướng ngại vật đầu tiên trong cuộc săn tìm kho báu.
"Oro, là gì vậy?"
"Tôi biết! Chữ O đầu tiên là chữ O in hoa, chữ r là chữ r nghĩa là giàu có, và chữ O cuối cùng là chữ O nghĩa là kho báu!" Mitsuhiko giải thích.
*cái phần này được đặt trong tiếng nhật mà mình không hiểu lắm nên sài gg dịch mọi người thông cảm :"))*
Tsushima Shuji không nói gì. Dù sao thì Gin và Vodka cũng phải mất một thời gian mới lấy được tiền vàng. Nếu như cậu cho Conan và những người khác biết trước câu trả lời, và họ đi quá sớm và vô tình đụng phải hai người kia thì sao?
Dazai chỉ có thể giả vờ là một người gỗ.
Nhưng có một học sinh tiểu học không muốn để cậu ngồi một bên xem kịch.
"Này, anh nghĩ sao, anh Tsushima? Ý của Oro là..." À, cảm giác quen thuộc khi bị kéo quần áo.
Đối mặt với khuôn mặt của một học sinh tiểu học nào đó, Tsushima Shuji mỉm cười chậm rãi và độc ác.
"Conan, cậu định nhờ anh trai giúp sao? Nhưng là một thám tử, cậu phải tự mình giải quyết bí ẩn chứ?" thiếu niên cười hiền hậu nói, trông như đang cân nhắc đến câu hỏi đối phương.
"Đúng vậy, Conan, cậu không thể lúc nào cũng trông cậy vào anh Tsushima được! Chúng ta là Đội thám tử nhí." Một số học sinh tiểu học khác nói.
"Nhưng... nhưng anh Tsushima cũng là thám tử mà, đúng không? Tôi đã từng thấy suy luận của anh Tsushima trên báo rồi!" Conan nói như thể đang xấu hổ.
"Này? Anh Tsushima cũng là thám tử sao?!" những người khác đều ngạc nhiên thốt lên.
" không thể thế được."
"Tớ cảm thấy Tsushima-san không đáng tin cậy cho lắm khi là một thám tử." ba đứa trẻ chụm vào nhau thì thầm.
Vâng, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.
Tsushima Shuji: ...
"Không còn cách nào khác. Để anh gợi ý cho các em một chút." Cậu bé tỏ vẻ bất lực vì không thể làm gì được họ.
"Nói đến kho báu, điều đầu tiên hiện lên trong đầu có lẽ là những đồng tiền vàng lá phong mà nhóm cướp người Ý cất giấu." Anh ta chỉ vào tin tức bên cạnh.
"Trong tiếng Ý, oro có nghĩa là vàng", Dazai lắc lắc ngón tay giọng nhẹ nhàng.
"Được rồi, chỉ là đoán bừa thôi. Có lẽ không phải là kho báu tiền vàng đâu~"thiếu niên bắt chước giọng điệu của học sinh tiểu học, lè lưỡi và làm ra vẻ dễ thương một cách tinh nghịch.
Conan Edogawa: ...Không, tôi nghĩ có thể cậu ta đoán đúng.
Các thành viên khác của Đội thám tử nhí cũng tỏ ra tin tưởng.
"Tuyệt! Đúng là báu vật!"
"Tiền vàng! Tiền vàng!"
"Nhiều cơm lươn quá..."
Tsushima Shuji: ...Sao mấy nhóc không nghi ngờ đi! ! !
Kao đang nỗ lực tạo ra doanh thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com