Chương 2.Tsushima Shuji và Tính cách khác biệt
Cảnh báo: truyện viết rất lệch nguyên tác Dazai Osamu mà bạn biết có lẽ sẽ rất khác trong truyện.
Tsujima Shuji/Kaa đều dùng để chỉ Dazai Osamu,chỉ có cách gọi có sự thay đổi
Boss Dazai Osamu được đặt trong [] in đậm khi gọi tên,không có dấu[] chỉ in đậm là Dazai Osamu tuyến chính BSD
Truyện là góc nhìn của phản diện không phải chính diện lưu ý khi đọc.
Vị trí được đánh dấu * sẽ có phần giải thích tại cuối chương
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[BOSS đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý cho nhóc rồi, nhớ đến gặp bác sĩ. ——gin]
Sau khi thản nhiên liếc nhìn thông tin trên điện thoại, cậu thiếu niên không chút do dự vứt chiếc điện thoại đáng thương của mình sang một bên.
"Tsujima Shuji và Dazai Osamu rõ ràng là cùng một người!! Sao ai cũng nghĩ tôi bị đa nhân cách ???!" Cậu bé bực bội lẩm bẩm khi nằm trên ghế sofa.
Hiện tại,Tsujima Shuji, hay nói cách khác là Dazai Osamu,đang sống trong một căn hộ cao cấp do "bố" cung cấp, nó đắt tiền, được trang trí sang trọng và rộng rãi.
Đứng ở cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, bạn có thể nhìn ra các tòa nhà và con người xung quanh.
Trong tủ lạnh cũng chất đầy thịt cua đóng hộp, phải nói là người kia vẫn rất có tư cách trong vấn đề này.
[Shuji Tsushima là nhà văn, Dazai Osamu cựu thành viên của Mafia, và bạn, Dazai Osumu,14 tuổi, là thành viên của tổ chức áo đen! 】
[ mặc dù cùng một cơ thể nhưng vẫn xem là ba người! ] hệ thống bắt đầu bật mode bảo mẫu lảm nhảm bên tai đứa trẻ nhà mình .
Dazai rơi vào trạng thái im lặng.
Cậu đã suy nghĩ kỹ về lý do tại sao mình bị coi là bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Nghĩ hồi đó, khi Dazai Osamu vẫn là sinh viên năm nhất đại học ,một người sinh ra với tư cách là một nghệ sĩ , anh ấy nghiện hoạt hình hai chiều và các bức tượng nhỏ.
Khi còn học đại học, tôi đã không ngần ngại tham gia câu lạc bộ. Với ngoại hình đẹp trai và chiều cao 1m81, tôi không cảm thấy áp lực khi cosplay vai nam thần hai chiều.
Trên thực tế, anh ấy cũng đã cosplay với Levi và Nakahara Chuuya của 186...
à...nó không thực tế lắm nhỉ....
tất nhiên,là cho tới khi anh nhìn thấy Dazai Osamu của BSD,một nhân vật có chiều sâu với ngoại hình y hệt anh,theo một mức độ nhất định Dazai cảm thấy khá tự hào về bản thân.
Mỗi lần xuất hiện tại triển lãm truyện tranh, anh sẽ thu hút vô số người hâm mộ, fan đến xin chụp ảnh.
Ngày hôm đó, anh đang mặc bộ quần áo của [Dazai] tuyến if và chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ của triển lãm truyện tranh, tuy nhiên, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, anh phát hiện thị lực của mình đột nhiên trở nên thấp hơn khi mở mắt ra lần nữa mọi thứ đã không còn như trước, khu vực này không phải là địa điểm triển lãm truyện tranh quen thuộc.
Quần áo trên người cũng bị thay đổi thành kiểu mẫu giáo, cô còn đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng.
Tuy nhiên, quần áo của [Dazai Osamu] đã đi cùng anh ta và thay đổi từ họa tiết rõ ràng của quần áo COS sang họa tiết cao cấp có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Vô số kí ức từ khắp mọi nơi như những thước phim dài tập tràn vào đầu của một đứa trẻ.
Nơi cậu đang ở bây giờ là một biệt thự bị bao phủ bởi một ngọn lửa.*
Lửa cháy tứ phía và khói đen dày đặc bốc lên.
Đứa bé ôm bộ quần áo của thủ lĩnh mà mình đã mua bằng tiền, đi được vài bước trên đôi chân ngắn ngủn của mình thì nhìn thấy hai xác chết.
Ánh mắt mở to của cái xác nam nhìn chằm chằm vào cậu ngay lập tức khiến Dazai bị sốc, người chưa bao giờ nhìn thấy người chết ở khoảng cách gần như vậy.
Đến mức trong giây lát cậu quên phản ứng, khi tỉnh táo lại thậm chí còn sẵn sàng đưa tay ra giúp hai người bổng nhiên xuất hiện tạm thời nhắm mắt lại.
Ngay khi bàn tay đưa ra của cậu chạm vào thi thể, một nhóm cảnh sát đã xông vào, hét lên rằng ở đây có trẻ con và chộp lấy anh mang ra ngoài mà không nói một lời.
Tất nhiên, vì bám chặt vào quần áo của [Dazai Osamu] không chịu buông ra nên bộ quần áo này cũng sống sót.
Trong lúc bị cảnh sát bế chạy ra ngoài, cậu vẫn đang suy nghĩ về tình hình của mình, suýt chút nữa đã giúp hai người kia nhắm mắt lại, trong mắt đứa trẻ đột nhiên lóe lên một tia khao khát vô hình, đôi mắt màu diều nhìn chằm chằm về phía căn biệt thự đang bị biển lửa nhấn chìm.
Ngay khi cậu được cảnh sát đặt lên xe cảnh sát, một giọng nói kỳ lạ lại vang lên trong đầu Dazai.
[Xin chào chủ nhân, tình yêu của bạn dành cho Dazai đã được phát hiện và hệ thống đã được liên kết thành công với bạn]
[Tiếp theo, vui lòng phát huy hết tài năng của cậu dành cho chính bản thân mình]
Trong đầu anh tràn ngập câu hỏi"Đây là cái gì?"
"chẳng phải tôi đang ở...."
"Tôi đã trở nên nhỏ bé hơn."
..........
Sau này nhắc lại, hệ thống bảo rằng số lượng câu hỏi mà Dazai đặt ra trong đầu lúc đó đủ sức làm quyển "một vạn câu hỏi vì sao" :))
Từ góc nhìn của cảnh sát bên ngoài, cậu bé tóc đen dễ thương đang ngây người cầm chiếc áo khoác của người lớn, nhìn vào một khoảng không vô định,đôi mắt diều trống rỗng như một vực sâu không đáy.
Rõ ràng là đã rất sợ hãi sau khi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình chết!!!!
(Mấy má cảnh sát có mặt tự suy diễn luôn rồi :)) )
"Cậu bé,nhóc à." Sau khi định thần lại, Dazai quay đầu về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một khuôn mặt đang tiến lại gần mình, liền khó chịu lùi lại.
"Nhóc tên gì?" viên cảnh sát mỉm cười dịu dàng hỏi.
"Tôi là..."
Tên tôi là....gì nhỉ?
Mọi thứ về danh tính của tôi trong ký ức dường như đã trở nên mờ nhạt, và
những hình ảnh về bạn bè của tôi cũng trở nên giống như những cuộn giấy ố vàng,mọi thứ chất chồng lên nhau,che lấp và xóa bỏ .
"D....Tsujima... Tsushima Shuji... là tên tôi..."
Này? Tsushima Shuji... là ai vậy?
[Là tên thật của Dazai Osamu, chủ nhân! ! ! ] Hệ thống nhắc nhở.
Vì vậy, Tsushima Shuji là tên ban đầu của Dazai Osamu! Mà Dazai Osamu cũng là tôi!
Tôi hiểu rồi.
Tsushima Shuji đột nhiên nhận ra,tự mặc định cái tên này cho mình.
[KHÔNG! Chủ nhân! ! Thức dậy! ! ] Hệ thống bay nhay trong đầu cậu cố gắng đánh thức anh.
Thiếu niên lắc đầu, cảm giác được trong đầu mơ hồ ký ức dần dần sáng tỏ lên một chút, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.
À...
Vừa rồi anh nhìn viên cảnh sát, từ ánh mắt và cử chỉ của anh ta, những lời nói tựa như nhịp tim vang lên bên tai anh.
〖Đứa trẻ này có ổn không?〗
〖Đúng vậy, tôi sợ rằng đứa bé sẽ sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. 〗
Dazai nghiêng đầu bối rối, nhìn viên cảnh sát bằng đôi mắt to tròn màu tròng đen.
"Chú cảnh sát lo lắng nhìn thấy cảnh tượng này cháu sẽ sợ hãi sao? Không sao, cháu không sợ chút nào."
Hắn nở nụ cười trong sáng và ngây thơ nói.
Tsujima Shuji:dù sao cũng không phải cha mẹ tôi~ ehe~
Thái độ của viên cảnh sát ngay lập tức thay đổi.
[Đứa trẻ này bị sao vậy]
〖Nó nhạy cảm quá à?〗
〖Sao nó biết suy nghĩ của tôi?〗
"Nhìn thoáng qua không dễ dàng nhìn thấu sao?." Cậu bé chớp mắt bối rối như thể không hiểu sao người trước mặt lại hoang mang như thế.
〖Thằng nhóc này... lẽ nào có thể nhìn thấu lòng người?〗Người cảnh sát nghĩ nghĩ rồi ngẫu nhiên mỉm cười, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
〖Nó chỉ là một đứa trẻ hơi nhạy cảm thôi. 〗
"Đợi ở đây đi, tôi sẽ liên lạc với người thân của em, họ sẽ đưa em về nhà." Người cảnh sát chạm vào đầu cậu bé xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh mềm mại.
Người vừa đắm chìm trong khả năng của mình một giây trước đã mất hết biểu cảm khi bóng lưng của viên cảnh sát biến mất trước mặt anh ta.
'Sao lúc đầu tôi đến Thế giới Conan lại gặp rắc rối thế này!!' Bề ngoài anh ấy tỏ ra vô cảm nhưng bên trong lại là một người anh trai gắt gỏng.
[Có lẽ... là bởi vì kí ức?] Hệ thống thận trọng nói.
Đây thực sự là một lý do không thể chối cãi.
"Vậy bây giờ tôi có người thân ở đâu..." đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Người thân của anh từ đâu đến? Không biết trong danh sách dân số có người như anh không.
[Đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị xong mọi việc cho chủ nhân rồi! ] Hệ thống tự tin nói.
Giây tiếp theo, một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành cùng với một cảnh sát đẩy cửa vào, tự xưng là anh trai của cặp vợ chồng đã khuất trong biệt thự và đón thành công Tsushima Shuji .
Sau đó cậu được đưa đến một biệt thự và gặp hai nhân vật.
Quần áo đen, mũ chóp, tóc bạc...
chính là anh ta! Công nhân gương mẫu kiêm luôn người mẫu của tổ chức tội phạm khét tiếng!
Người mạnh mẽ, mặt vuông...
chính là anh đây!Vodka!
Có thể gặp trực tiếp hai người này, người đàn ông bên cạnh hẳn là không bình thường. Chẳng lẽ là Shuji, người chưa từng xuất hiện trước đây
? một lớp da...
để lộ mái tóc vàng và khuôn mặt rõ ràng là nữ tính...
Ồ, hóa ra là Vermouth.
"Thằng nhóc này là con của hai người đó à?"người đàn ông tóc bạc cất giọng hỏi.
"Đương nhiên, BOSS bảo trước tiên dẫn thằng đi xem hắn có thiên phú hay không." Cô gái tóc vàng nói.
Mọi người có mặt đều biết tài ở đây ám chỉ tài vào tổ chức.
Nếu có, tất nhiên Dazai sẽ trở thành thành viên của tổ chức. Nếu không, cậu có thể phải đoàn tụ với "gia đình",mới gặp lần đầu, đã khuất của mình.
"Tsk." Gin sốt ruột châm một điếu thuốc.
Nhưng anh ta không nói gì. Anh ta là cấp dưới trung thành của BOSS và sẽ không bác bỏ mệnh lệnh của bên kia.
Kể cả khi đó là một việc nhàm chán như để anh ấy chăm sóc một đứa trẻ.
Vậy là Tsushima Shuji đã sống một cuộc đời "đau khổ" .
Gin là một người giám hộ không đủ tiêu chuẩn.
Anh ta sẽ rút súng trước mặt đứa và bắn vào đầu người khác một cách vô cảm, để máu của người kia bắn tung tóe vào mặt Tsushima Shuji.
Ngay cả khi khó chịu, anh ta cũng dùng súng giữ chặt thái dương của Tsushima Shuji, không quan tâm đến việc người kia vẫn còn là một đứa trẻ.
Ngay cả khi Tsushima Shuji không vâng lời, anh ta đã bắn thẳng vào mặt Tsushima Shuji, để lại vết thương đẫm máu.
Tất nhiên, sau phát súng đó, Gin tin chắc rằng Tsushima Shuji có đủ tài năng để gia nhập tổ chức.
Thiếu niên đeo băng bên trái mặt nhìn hắn với đôi mắt đen láy trống rỗng, ác ý dày đặc không che giấu lộ rõ.
Giây tiếp theo, cậu bé cầm một khẩu súng không biết từ đâu xuất hiện và chĩa vào Gin.
Viên đạn xuyên qua mặt Gin không chút do dự, để lại vết thương tại chỗ.
"Nhóc con, mày đạt rồi." Người đàn ông lau máu đang chảy trên mặt và nói với giọng điệu ác ý và phấn khích.
Sau đó, Gin bắt đầu đưa Tsushima Shuji đi làm nhiệm vụ.
Cậu bé Tsushima Shuji đã không ngần ngại bắt tay vào việc, ngay cả thân phận trẻ con cũng mang lại rất nhiều thuận lợi cho công việc của họ.
Chỉ thỉnh thoảng cậu mới phản bác Gin khi gọi anh là Tsushima Shuji thay vì là Dazai Osamu.
Sau khi được Gin dẫn dắt được hai năm, Boss đã yêu cầu mang được gặp đứa trẻ.
Thế là Tsushima Shuji 10 tuổi đã sang Mỹ và trở thành đứa trẻ được quý ông nuôi dưỡng.
Chẳng bao lâu sau, anh thậm chí còn có mật danh riêng - Cahor*.
Rượu nho đen.
Được biết đến là loại rượu đại chúng của nhà thờ, nó cũng là loại rượu yêu thích của Sa hoàng Bill Đại đế.
Cahors Noir:là một loại rượu vang đỏ từ nho được trồng trong hoặc xung quanh thị trấn Cahors , Pháp.kết quả của đất, một phép thuật giả kim giữa nho và con người. Trên thế giới, chỉ có Malbec từ Thung lũng Lot mới có thể mang lại độ sâu như vậy cho rượu. Sức sống và tannin phong phú của nó là chìa khóa cho tuổi trẻ vĩnh cửu của nó.
Nghĩ đến đây, Tsushima Shuji thở dài và lấy lại điện thoại di động, nhưng vẫn chậm rãi trả lời tin nhắn của Gin.
[Hiểu rồi - cahors]
Gin ở bên kia nhìn thấy người không chịu đọc tin nhắn cuối cùng cũng trả lời, chế nhạo và đặt súng xuống.
Không để ý đến thi thể nằm dưới đất, anh quay người bỏ đi.
"Một đứa trẻ khá thông minh."
--------------------------------------------------------------
giải thích: vì truyện thuộc thể loại tống nên có nhiều thế giới gộp lại
Khung cảnh lúc đầu Dazai xuyên quá chính là quá khứ của cặp sinh đôi gia tộc Phantomhive trong truyện hắc quản gia
Hai cái xác nằm trong biệt thự chính là cha mẹ của cặp song sinh.Tuy nhiên thế giới này sẽ không có sự xuất hiện của ác ma vì vậy vai trò của Sebastian bị loại bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com