Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.Bảo mẫu Gin

"Bạn không thể tự tử một mình được~

 "Chúng ta có thể tự tử vì tình yêu với nhau~"

 "Tự tử vì tình yêu~Tự tử vì tình yêu~"

 Dazai bước đi trên phố, ngân nga những lời bài hát mà người khác không hiểu .

 Chàng trai trẻ bước nhanh qua đám đông, không để ý đến những ánh mắt hướng về mình khi nghe thấy giai điệu trong bài hát của anh.

 Cậu dừng lại khi đi qua một cái cây.

 "Thật là một cái cây chăm chỉ✨✨✨✨", cậu thiếu niên nhìn về phía cái cây to trước mặt với đôi mắt lấp lánh lên giọng tán thưởng.

 "Nhìn xem, rất thích hợp để tự tử~ Hôm nay là ngày đẹp để tự tử~" Dazai nói, rút ​​một chiếc thắt lưng trắng ra khỏi người.

Treo lên cây và thắt nút.

 Sau đó cậu ta nhảy lên và tròng nó vào cổ mình.

 Cảm thấy không khí dần dần giảm xuống và cơ thể ngày càng nặng nề, thiếu niên nhắm mắt lại.

 Sau đó,cậu mở mắt và tỉnh dậy trên giường bệnh.

 Tsushima Shuji: ........

Chẳng vui chút nào cả!!!

 "À, cậu tỉnh rồi." Vị bác sĩ cầm cuốn sổ ghi chép nhìn thiếu niên và nói.

 "Sao nhóc lại treo cổ khi còn trẻ thế? Cậu vẫn còn trẻ, mọi chuyện sẽ qua thôi." Vị bác sĩ lão luyện cật lực khuyên nhủ cậu nhóc đang ngồi trên giường bệnh kia .


Tsushima Shuji:...

 "Bác sĩ nói đúng,cháu đột nhiên tỉnh ngộ. Liệu tôi có thể hỏi, người tốt bụng nào đã cứu tôi không?" Dazai phát âm từ "người tốt bụng" với sự nhấn mạnh đặc biệt giọng điệu chân thành như muốn bóp chết ân nhân của mình.

 ".....Tôi không biết chuyện đó. Người tốt bụng kia đã đưa cậu đến bệnh viện rồi rời đi." Bác sĩ lắc đầu.

 "Thật đáng tiếc....tôi thật sự muốn cảm ơn người tốt bụng đó." Tsushima Shuji nghiến răng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

 Bác sĩ: ...

 Cậu nghiêm túc đấy à, anh bạn trẻ?? Trông cậu chẳng có vẻ gì sẽ cảm ơn người kia tử tế gì cả! ! !

 Tôi luôn cảm thấy rằng cậu chắc chắn sẽ bóp chết người kia trong giây tiếp theo thì có!!!!

Vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trước mắt đang điên cuồng gào thét trong lòng cơ mà ngoài mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.

 "Xin lỗi, Bác sĩ Fudo Kyosuke* có ở đây không?" thiếu niên nhanh chóng lật mặt,hỏi.

 "Ồ, Bác sĩ Fudo ở đây. Làm sao cậu biết...?"

 "Bởi vì tôi có hẹn. Còn về việc làm sao tôi biết đây là Hiệu thuốc Beihua, bác sĩ rõ ràng đang mặc đồ chắc hẳn phải có nhãn hiệu gì đó trên đó." Cậu bé phàn nàn với giọng chán nản và nhảy khỏi giường.

 "Được rồi, tạm biệt bác sĩ Oshitari*." cậu ta vẫy tay, quay lưng lại với bác sĩ.

(Fudo Kyosuke/Oshitari: không có thông tin gì về hai cái tên trên,đây có thể là một nhân vật do tác giả tạo ra)

 À, tôi không định đi khám bác sĩ, nhưng có người bảo tôi đến đây. Thôi, dù sao thì tôi cũng đến đây rồi.

 Đây là số phận.

 Vì vậy Kyosuke Fudo đã chào đón bệnh nhân đặc biệt của mình.

 "Chào buổi chiều, bác sĩ Kyosuke." Cậu bé tóc đen trông rất thanh tú, ngoan ngoãn, ló đầu vào trong nhìn như một con mèo nhỏ,chào hỏi anh như một học sinh tiểu học.

 "Chào buổi chiều, Tsushima-kun." Có vẻ như cậu ta không khó đối phó như tôi đã nghe trước đó.

 "Không phải Tsushima-kun, là Dazai, Dazai Osamu." Chàng trai trẻ tên Tsushima Shuji nghiêm túc bác bỏ cách xưng hô của anh ta.

 Tôi rút lại lời mình nói vừa rồi...có vẻ hơi khó nhỉ.

 Kyosuke Fudo cảm thấy đau đầu.

 Cậu thiếu niên trước mặt tự xưng là Dazai Osamu này sắc sảo đến mức dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, bất kể anh ta đang nghĩ gì, đều bị đối phương ngăn cản.

 Ngay cả vai trò cũng bị đảo ngược mà không ai nhận ra.

 "Này, tại sao bác sĩ lại nghĩ tôi là bệnh nhân?"

 "Bác sĩ cũng có một bệnh nhân, một bản ngã khác hay gì đó." Khi thiếu niên nói,cậu đột nhiên tiến lại gần vị bác sĩ nghiêm túc.

 Con quỷ nhỏ này! ! !

 "Sao cậu lại nói thế, Dazai-kun?" Kyosuke Futo đóng hồ sơ bệnh án lại và hỏi lại.

 "Bởi vì tôi đã nhìn thấy bản ngã khác ẩn giấu bên trong anh, bác sĩ. Anh ta nói rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ xuất hiện." Cậu bé tóc đen nhếch khóe miệng lên và nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt màu diều của cậu lại nhìn chằm chằm vào bác sĩ một cách u ám.

 "Đùa thôi~" Khi đối phương sắp tỏ vẻ hoảng loạn, cậu ta lại mỉm cười nói.

 "Chuyện này không hề buồn cười chút nào, Dazai-kun." Fuuto Kyosuke nói một cách nghiêm túc.

 "Dazai-kun, cậu chưa bao giờ giao lưu với những người cùng tuổi sao?" Cậu nên học một ít ngôn ngữ nghệ thuật.

 "Cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn cùng lớp và bạn bè.

" Cậu nên học cách trở thành một người tốt. Bác sĩ nói với một nụ cười.

 Biến đi.

 Dưới sự giám sát của bác sĩ, cậu bé rời khỏi bệnh viện với những bước đi nhanh nhẹn.

 Ngay khi bóng lưng của người kia hoàn toàn biến mất, Kyosuke Fudo đã lặng lẽ gửi hồ sơ bệnh án cho người giám hộ của thiếu niên.

 Cùng lúc đó, Gin, người nhận được hồ sơ bệnh án, cũng nhận được cuộc gọi từ Dazai Osamu.

 "Đổi bác sĩ cho tôi (-.-)." Cậu bé ở đầu dây bên kia nói với giọng lười biếng.

 "Lý do?" Gin hỏi với giọng lạnh lùng.

 Dazai Osamu biết rằng nếu Gin cố tình làm thế mà không có lý do, cậu sẽ không ngần ngại dùng súng để cảnh cáo anh ta khi họ gặp nhau.

 "Anh ta sẽ trở thành kẻ giết người." Dazai tự tin nói.

 "Được rồi." Hắn vẫn tin tưởng vào khả năng đánh giá con người của Dazai Osamu, nhưng đối phương vừa nói xong đã cúp máy không thèm nói thêm lời nào với hắn.

 "Hử." Gin nhìn vào hồ sơ bệnh án rồi khịt mũi lạnh lùng.

 Ánh mắt hắn dừng lại một lúc ở câu "Bệnh nhân có tư duy logic rõ ràng và có tổ chức tốt... hoặc có nhân cách chống đối xã hội hoạt động mạnh..."

 Sau đó, Gin gửi hồ sơ bệnh án cho ông chủ của mình ở nước ngoài.

 Một kẻ đa nhân cách có chức năng cao? Tổ chức Áo đen ngay từ đầu đã không phải là một tổ chức vinh quang hay chính trực. Theo quan điểm của Gin, một vấn đề nhỏ như Dazai Osamu không phải là vấn đề gì lớn cả.

 Nghĩ vậy, hắn gửi tin nhắn cho Dazai Osamu.

 [Ngày mai hãy đến Dorobiga Paradise. ——gin] Không ngờ, đối phương đã trả lời tin nhắn chỉ trong vòng vài giây.

 [Anh sẽ đưa em đi công viên chứ?——cahors]

 Trong khi mua sắm ở trung tâm thương mại, Shuji Tsushima cầm một túi thức ăn cho chó, nhìn một chút, rồi ném nó vào xe đẩy hàng và thấy tin nhắn trên điện thoại rằng anh đã đọc nhưng không trả lời, Dazai bình tĩnh cất điện thoại đi.

 "Chậc, đúng là người lớn nhàm chán." Cậu dọn sạch hết thịt cua đóng hộp trên kệ.

 Sau khi trả thêm tiền để trung tâm thương mại giao hàng trực tiếp đến căn hộ,Tsushima Shuji đã đến một trong những căn cứ của tổ chức.

 Bar lupin.

 Quán Bar này là món quà mà "cha" tặng cho Dazai sau khi cậu kể lại với "cha".

 Tuy rằng trẻ vị thành niên không được phép vào quán bar, nhưng... chẳng phải là hoạt động cơ bản của mỗi người là phải có bốn hoặc năm chứng minh thư giả sao?

 Cho dù cảnh sát thực sự đến kiểm tra, cậu cũng sẽ không hoảng loạn.

 Có những người ngồi rải rác trong quán bar tối tăm, hầu như tất cả đều mặc đồ đen. Một số trông quen thuộc, một số trông lạ lẫm.

 Ánh mắt của họ đổ dồn về phía chàng trai trẻ dường như đã vô tình bước vào đây.

 Gin và Vodka có ở quầy bar.

 Thế là mọi người xung quanh nhìn chàng trai trẻ đang chạy thẳng về phía Gin như một kẻ ngốc.

 Ai cũng biết, ngay cả trong tổ chức, Gin cũng là một tử thần giết người khét tiếng.

 "Này, Gin, ngày mai đến đón tôi nhé~"

 "Làm ơn, làm ơn~"

 "Taxi đắt lắm~" Cậu bé ngồi cạnh Gin, dựa vào quầy bar bắt đầu giở giọng làm nũng,gương mặt vẫn có nét trẻ con nhìn chằm chằm vào Gin.

 "Tiền tiêu vặt của cậu không đủ sao?" Gin không những không bắn đối phương mà còn có vẻ như đang trò chuyện rất vui vẻ với anh ta.

 "Cho tôi một ly Malbec pha với chất tẩy rửa~" Cậu bé không trả lời câu hỏi của hắn mà thay vào đó gọi đồ uống theo cách quen thuộc.

 "Xin lỗi cậu, ở đây chúng tôi không có thứ gì như thế này." Người pha chế bất lực nói.

 "Cho thằng nhóc này một cốc sữa nóng." Gin nói.

 "Được thôi." Người pha chế nhanh chóng đồng ý.

 "Chậc~" Cậu bé cuối cùng cũng ngồi dậy rồi ngã ngửa ra quầy bar.

 "À, hôm nay trên đường về nhà, tôi thấy một dòng suối rất thích hợp để tự tử nên tôi đã nhảy xuống~" "

 Khi lên bờ, tôi mới nhận ra ví của mình đã mất~"

 "Gin-san có thể giúp tôi lấy một cái mới được không?" ? ~" Dazai nói rồi cố gắng nhảy khỏi ghế và bỏ chạy.

 "Uống hết đi." Gin khéo léo túm lấy gáy cậu bé như túm một con mèo và xách cậu trở lại ghế.

 Hắn liếc nhìn cốc sữa trông không đúng chỗ trên quầy bar.

 Nhìn thấy cậu bé nhắm mắt lại, cầm lấy hộp sữa với vẻ mặt nặng nề và uống hết, Gin mới chịu buông tay ra và nhìn thiếu niên chạy đi một cách sốt ruột trước khi châm một điếu thuốc.

 Đây là nhiệm vụ của BOSS.

 "Bộ não của đứa trẻ đó là báu vật của tổ chức chúng ta. Cậu phải bảo vệ nó." Người đàn ông nói.

 Vì vậy, cần phải quan tâm đến cân bằng dinh dưỡng của đối phương để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nuôi dưỡng não bộ.

 Không nên hút thuốc trước mặt đứa trẻ để tránh việc hít phải khói thuốc lá gây nên ảnh hưởng tiêu cực.

 Nếu không, ai lại muốn chăm sóc một con quỷ nhỏ hay gây rắc rối chứ?

 Khi còn nhỏ, Dazai rất hay gây rắc rối nhưng lại ngoan ngoãn.Nhưng bây giờ cậu ta vừa hay gây rắc rối vừa không vâng lời.

 "Đại ca, ngày mai Kao có đi làm nhiệm vụ cùng chúng ta không?" Vodka nhìn chàng trai trẻ rời đi rồi mới dám lên tiếng.

 Không hiểu sao, anh lại hơi sợ Kaa.

 Trong tổ chức có câu nói:

 "Nếu bạn xúc phạm Gin, bạn có thể chết, nhưng nếu bạn xúc phạm Cahors, bạn sẽ sống một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết".

 Kể từ khi Cahors xuất hiện, Absinthe, người từng được ông chủ ưa chuộng, đã phải rút lui trước mặt cậu ta.

Anh cũng là thành viên duy nhất gọi BOSS là "Cha".

 "Không,cậu ta không cần phải làm nhiệm vụ đó." Gin cầm một ly Malbec.

 "Ông chủ bảo tôi dẫn thằng nhóc ấy đi chơi."hắn uống hết rượu trong ly bình thản nói như thể đó là chuyện bình thường.

 Vodka trở nên im lặng.

 Ông chủ thật sự để đại ca chăm sóc đứa trẻ đó sao?! ! !

 Anh phải hoàn thành nhiệm vụ và chăm sóc bọn trẻ cùng một lúc...

 anh thật là khốn khổ, anh bạn ạ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com