Chương 35.Sự cố của nhà văn nhà bên
"Tìm thấy rồi, khách sạn Tokioyama..."
Dazai vừa nói, vừa nhìn vào biển hiệu khách sạn với dòng chữ "Khách sạn Tokioyama" được viết bằng chữ to với đèn treo xung quanh.
Cậu thiếu niên người đầy băng gạc,chạy đến cửa khách sạn sau vài bước và đẩy cửa ra, Amuro Tooru theo sau, tay xách một chiếc vali.
"Chào anh, chúng tôi đã đặt phòng ở khách sạn từ trước rồi..." Dazai lấy một chùm chìa khóa từ quầy lễ tân trước ánh mắt sửng sốt của Amuro.
Amuro Tooru: Sao chỉ đặt một phòng? tổ chức không trả tiền cho thằng nhóc này sao?! còn cái nhà bự tổ chảng đằng sau nữa!Ví của Gin vẫn còn trên người nhóc đấy!
"Vì ngày mai là lễ hội, không đủ phòng. Hơn nữa, hầu hết các khách sạn quanh đây chỉ có phòng đôi." Như nghe được tiếng lòng của anh,Dazai nhảy chân sáo về phía cầu thang, quay lưng lại với Amuro vui vẻ giải thích.
"Yên tâm đi tôi không bao giờ ngáy hay nghiến răng khi ngủ~ Đừng lo, đừng lo." Sàn gỗ phát ra tiếng động lạo xạo theo mỗi bước chân.
"Nhanh lên nào, chúng ta có thể đi xem qua khâu chuẩn bị lễ hội trước khi đi!"
"Vâng, vâng."Amuro bất lực đáp lại sự hào hứng của thiếu niên.
...
"Haiz... Lễ hội còn chưa bắt đầu mà đã đông người đến thế này rồi sao? Thật là..." Cậu bé nhìn con phố nhộn nhịp rồi uể oải nói.
"Về thôi, Bourbon,"Dazai chán nản nói.
"Không tiếp tục à?" Amuro Tooru hỏi với vẻ hiểu biết.
"Không đời nào! Hừ, chẳng có gì vui cả, tôi lại phải chen chúc với bao nhiêu người. Tôi từ chối!"Dazai hét lên,tuyên bố một cách kiên quyết
"đi về,đi về,đi về,đi về..." cậu nắm lấy tay Amuro lắc qua lắc lại,giọng đầy bất mãn.
"Tôi không thể nhịn được nữa..." Người kia vốn là người háo hức muốn ra ngoài, giờ lại là người gào thét đòi về.
Bourbon: Đúng là một thằng nhóc ngang bướng,khó chiều.
"Chán quá, chán quá, chán quá." Trở lại phòng khách sạn, Dazai lăn lộn trên giường như con mèo, lại bắt thấy chán ngắt.
"Bourbon, anh đang chơi game à?" Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc,con ngươi màu mống đột nhiên sáng lấp lánh.
"Tôi không có chơi?" Amuro Tooru ngập ngừng trả lời.
"Không, anh chơi đi." Cậu bé lắc đầu, nói rõ ràng và rành mạch.
Bourbon: ? ? Tôi còn có thể nói gì nữa?Thằng nhóc này quá khó chiều!!!!
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, Bourbon là người tốt, anh chắc chắn không thể chịu đựng được cảnh tôi buồn chán đến chết, phải không?"Dazai bắt đầu giở tuyệt chiêu,giọng nói trong trẻo nũng nịu.
Tsushima Shuji nịnh Bourbon.
Bourbon chấp nhận lời nịnh hót.
Amuro Toru tải trò chơi xuống.
"Bourbon, chữa lành cho tôi!! Chữa lành cho tôi!! Chết tiệt!! Nhanh lên! Mấy đứa đồng đội vô dụng này!" Dazai hét lên khi bị nhân vật của team địch hội đồng.
"Ahh... tôi thua rồi."Con mắt lộ ra của Dazai vô hồn, như thể cậu ta không còn lưu luyến gì với thế giới, rồi cậu ta ngã vật xuống giường.
Amuro Tooru lần đầu do dự.
"Thêm một... lần nữa nhé?"Anh ngập ngừng đề nghị.
"Yay!" Cậu bé ngồi dậy và reo hò.
Amuro Tooru:.......Tôi thật ngu ngốc.
Vậy là, hai người họ đã chơi game suốt đêm trong khách sạn.
Cả hai đều có quầng thâm dưới mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ nhẹ rồi đập mạnh xuống đất một cách giận dữ.
Mãi đến khi nhân viên khách sạn mang bữa sáng đến, họ mới nhận ra mình đã chơi game suốt đêm.
"Tôi không thể tiếp tục được nữa... Bourbon..." Dazai uể oải mở mắt.
"À." Bourbon cũng uể oải đáp lại.
Chơi game mà mệt đến thế sao??? Với Bourbon,người từng là một nhân viên giỏi, thức trắng đêm làm nhiệm vụ!!.....điều này quá khó chấp nhận.
Sao chỉ sau một đêm chơi game lại thấy kiệt sức đến vậy, tay chân run bần bật?
"Tôi... đi ngủ đây..."Dazai nói rồi ngã vật ra giường.
Thức trắng đêm theo đuổi giấc mơ được chết vì kiệt sức...
có lẽ lần sau, lần sau nữa.
"À," Bourbon uể oải đáp lại, ngã vật ra giường.
Tuyệt đối không bao giờ chơi game với Kao nữa!
...
Hai ngủ đến tận giờ ăn tối.
Lễ hội sắp bắt đầu.
Thiếu niên tóc đen, trông có vẻ mệt mỏi vào buổi sáng, giờ đã tươi tỉnh trở lại sau một ngày ngủ ngon.
Cậu nhanh chóng thay bộ kimono họa tiết sếu trắng.
"Toru-kun chậm quá! Tôi không đợi anh đâu, hehehe." nói rồi Dazai vui vẻ chạy ra khỏi phòng.
Bị bỏ lại trong phòng, Amuro Tooru: ...
Không hiểu sao, anh đã bắt đầu quen dần với cái tính cách đầy chướng khí kia rồi.
Amuro lặng lẽ thay bộ kimono nâu rồi đi theo cậu ra ngoài.
Lễ hội đã bắt đầu, khắp nơi đều là đèn lồng trang trí.
Đàn ông đàn bà mặc kimono đủ màu sắc thong thả dạo bước.
Trẻ con vừa đuổi bắt vừa cười đùa, tay cầm bóng bay hay kẹo táo.
Không khí thật hài hòa, cảnh vật thật đẹp.
Cảm giác như đang ở thời đại của thần linh và ma quỷ.
Nhưng! Cậu lần theo từng con đường, nhưng vẫn không tìm thấy Dazai Osamu.
Bourbon: ...Mệt quá.
"...Cái gọi là Lễ hội Đêm Vĩ đại nhất Thế giới... là..."
Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay lại và thấy ba bóng dáng quen thuộc.
Hai cha con nhà Kogoro Mori mà anh gặp ở bảo tàng nghệ thuật, và cậu bé với ánh mắt kỳ lạ kia.
"Ồ, đó không phải là anh Amuro đi cùng Tsushima-kun sao? Tsushima-kun cũng đến sao ?" Ran Mori, người đang nhìn quanh các cửa hàng, cũng nhận ra Amuro Tooru.
"Cô Mori, cô có thấy Tsushima-sama không?" Amuro Tooru bước tới hỏi.
"Không... Tsushima-kun cũng ở gần đây sao?" Ran Mori hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
Amuro Tooru nở một nụ cười cay đắng bất lực và dang hai tay ra: "Thật ra, chúng tôi đến hôm qua, nhưng cậu ấy đã rời đi lúc tôi đang thay đồ. Khi tôi ra ngoài sau, tôi không thể tìm thấy cậu ấy nữa."
"Có khi nào cậu ấy đi lạc không?" Ran Mori lo lắng hỏi.
Shinichi Kudo: Hử, thằng bé đó đâu phải loại nhóc con hay đi lạc, có gì phải lo chứ?
"Chắc thằng nhóc đó chơi chán rồi sẽ tự về khách sạn thôi, không cần lo đâu," Kogoro Mori nói với vẻ mặt hiểu biết.
Ngay lúc đó, một người đàn ông tiến đến.
"Xin chào, cô có thể chụp cho tôi một bức ảnh được không?" Người đàn ông mặc vest trắng bước về phía Ran Mouri, đưa cho cô một chiếc máy ảnh
. "A,tất nhên là được ạ..." Ran cầm lấy máy ảnh.
"Thật ra, những bức ảnh này là để phục vụ mục đích nghiên cứu..." người đàn ông nói.
"Tôi tên là Kenichi Sei, một nhà văn," anh ta tự giới thiệu.
"Hả?!" Ran Mori kinh ngạc nhìn nước da ngăm đen của người đàn ông.
"Tôi tưởng anh là phóng viên," cô nói.
"Ừm, anh hẳn phải biết Imai Kōzu chứ?" người đàn ông mặc vest trắng giải thích một cách bất lực.
"Nếu là Imai Kōzu thì tôi biết anh ấy! Tôi đã đọc tiểu thuyết của anh ấy," Ran nói với vẻ thích thú.
"Nhưng Imai Kōzu, tôi nhớ tác giả là Imai Taketomo..." Kogoro Mouri vuốt cằm một cách trầm ngâm.
"Imatake và tôi là bạn. Hồi đó chúng tôi cùng dùng bút danh Imai Kōzu," Kenichi Sei giải thích.
"Xin chào, tôi là cảnh sát đến từ Saitama. Có một vụ án cần anh hợp tác điều tra." Một người đàn ông mặc vest nâu bước tới đặt tay lên vai Sei Kenichi, lấy huy hiệu cảnh sát từ túi trong của bộ vest.
"Tên tôi là Yokomizo. Bạn cùng phòng của anh, Imai Taketomo, đã bị sát hại trong phòng. Xin hãy đi cùng tôi." Cảnh sát Yokomizo nói.
"Cái gì?! Imai Taketomo... đã bị sát hại...?" người đàn ông nói với vẻ khó tin.
Bourbon đứng gần đó: ...Sao cứ có cảm giác như từ khi gặp Kao, cứ đi đâu cũng gặp án mạng vậy...?
"Xin lỗi, khách sạn nào vậy?" Amuro Tooru hỏi.
"À, anh Sei và người đã khuất, anh Imai, ở khách sạn Tokioyama," Thanh tra Yokomizo đáp sau một lúc suy nghĩ.
Amuro Tooru: ...
"Vậy thì cùng nhau về thôi. Tôi có nên gọi là trùng hợp không nhỉ? Tôi cũng đang ở khách sạn đó," anh nói đùa một cách mơ màng,trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com