Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Cảnh lịch sử nổi tiếng

Tsushima Shuji hôm nay dậy rất sớm.

 Công việc đầu tiên là thay quần áo hằng ngày.Cậu nhóc Nhìn vào những bộ đồ đen gần như y hệt nhau tùy tiện chọn lấy một bộ đơn giản nhất.

 Vì thường xuyên mặc vest đen tệp với chiếc áo khoát đen quen thuộc, cha nuôi đã tặng cho Dazai rất nhiều bộ vest đen và áo khoác cùng kiểu dáng. Bao gồm cả căn hộ cậu đang sống hiện tại, tủ quần áo cũng chứa đầy áo khoác và vest được may đo theo vóc dáng của cậu.

 Tất nhiên không thể thiếu một tủ đầy băng gạc trắng như tuyết.

 Dazai từ từ băng bó mắt trái, suy nghĩ một lúc rồi đeo chiếc khăn quàng đỏ vào.

 Nhìn vào khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong gương, cậu chào nó.

 "Xin chào, Dazai Osamu."

 Các đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn luôn như vậy, chỉ có điều bộ tóc giả và kính áp tròng màu đã hoàn toàn hòa nhập vào khuôn mặt thật, như thể hình dáng ban đầu chưa từng tồn tại và cậu vẫn luôn trông như thế này.

 Hôm nay là một ngày quan trọng.

 Đó là ngày mà thám tử trung học Shinichi Kudo bị biến thành cậu học sinh tiểu học Conan Edogawa, vị thần chết giáng lâm.

 Đây cũng là ngày mà Gin và Vodka có sự thay đổi thất thường.

 Làm sao Dazai có thể vắng mặt trong một cảnh kinh điển như vậy?

 Cậu thiếu niên bắt đầu chờ đợi vào buổi sáng, chờ đợi mãi,đôi mắt diều long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đáng thương của mình cho đến khi điện thoại cuối cùng cũng sáng đèn.

[Đi xuống cầu thang. ——gin] dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ đi kèm giọng điệu nhất quán của Gin.

 Thiếu niên chạy xuống cầu thang, tay cầm điện thoại di động.

 Khi nhìn thấy chiếc Porsche 356A đỗ trước cửa căn hộ, cậu mở cửa sau và bước vào mà không chút do dự.

 "Anh đã không gọi tôi một đêm rồi. Tôi nhớ anh nhiều lắm, gin-san~" Cậu bé cong mắt chào hỏi một cách ngọt ngào.

 "Im lặng đi, Kao."

 "Vodka, lái xe đi."

 "Hôm nay cậu phấn khích thế, tại sao vậy?" Gin đưa mắt nhìn về kính chiếu hậu, hình bóng cậu bé phấn khích đong đưa chân phản chiếu rõ rệt,giọng lạnh lùng như tra khảo hỏi người đã có những chuyển động nhỏ kể từ khi lên xe.

 "Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đi công viên giải trí với Gin~" Dazai bắt đầu giở chiêu bài của mình.

 "Nói dối." Gin cười khẩy, lười để ý đến lời phản bác không ngừng của cậu bé ngồi ở ghế sau.

Sau một lúc băng băng trên đường chiếc xe đen cuối cùng cũng đến được đích.

 "Được rồi, tôi đi dạo một vòng trước, sau đó chúng ta sẽ tụ tập ở tàu lượn siêu tốc~" Vừa đến công viên giải trí, cậu bé đã tự mình xuống xe, chỉ để lại cho họ một câu nói rồi chạy đi mất.

 "Đại ca, anh đã nói với Kao là anh muốn đi tàu lượn siêu tốc chưa?" Vodka hỏi một cách ngây ngô.

 "Không."

 "Đừng đánh giá thấp bộ não của đứa trẻ đó."

 "Đó là bộ não mà ngay cả ông chủ cũng coi là báu vật." Gin không nghi ngờ gì khi Dazai nhìn thấy hắn và Vodka, hắn đoán chắc cậu đã biết mục đích của họ hôm nay. Vì vậy mới nằn nặc đòi đi theo cho bằng được.

 "Có quá nhiều người ở đây." Dazai Osamu nói với vẻ mặt vô cảm.

 "Bang." Dazai Osamu cảm thấy có ai đó đập vào eo mình.

 "Đau quá." Ờ thì, anh ta có hai con dao đeo ở thắt lưng.

 "Ayumi, cậu có sao không?" Hai cậu bé luống cuống chạy lại đỡ cô bé đang kêu khóc vì đau đớn.

[Chủ nhân! Đây chính là Đội thám tử nhí! ]Hệ thống reo lên,lo lắng đến mức bắt đầu sủi bọt.

 "Em không sao chứ, cô bé?" Một thanh niên mặc đồ đen, mắt trái quấn băng, quàng khăn đỏ, khom người, đưa tay trái cũng quấn băng ra, nhẹ nhàng chạm vào trán của cô bé nhỏ.

 Giọng điệu nhẹ nhàng và động tác cũng nhẹ nhàng.

 Ngay lúc Yoshida Ayumi định ngước lên và nói rằng không sao cả, cô bé chạm mắt với Dazai.

 Mống mắt trống rỗng.

 Đôi mắt buồn như đang khóc.

 "Thật may là không sao. Hãy cẩn thận nhé." thiếu niên cười nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy rồi rời đi.

    "Này, Genta, Mitsuhiko..."

 "Các cậu có thấy anh trai này trông buồn lắm không..."

 Nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, Yoshida Ayumi vô thức hỏi những người bạn xung quanh.

 "Anh ấy chắc hẳn vừa có chuyện gì đó không vui."

 "Đừng nhắc đến chuyện không vui của người khác!"

 "Chúng ta hãy đi tàu lượn siêu tốc nào!!"

 ...

 Một giây trước vừa gặp các thành viên của Đội thám tử nhí tương lai, và Giây tiếp theo quay lại đã nhìn thấy Ran Mori với kiểu tóc góc cạnh và người yêu thời thơ ấu của cô, Kudo Shinichi .

 Vâng, có vẻ như chúng ta sắp chuyển sang vụ án giết người liên quan đến sợi dây chuyền.

 Nghĩ vậy,Tsushima Shuji từ từ đi theo họ về phía tàu lượn siêu tốc.

 Khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen, cậu nhìn thẳng về phía trước và hành động như thể không quen biết họ.

 Nhưng khi nhìn thấy nhóm ba người phụ nữ và một người đàn ông, Dazai đã nhìn họ hai lần với vẻ thích thú.

 Rốt cuộc, trong bốn người này, một người sắp chết và một người sắp trở thành tội phạm.

 Đặc biệt chiếc vòng cổ mà thủ phạm đeo đã thu hút sự chú ý của Dazai.

 Thật sự muốn thử xem có thấy sự khác biệt không.

 Còn về cốt truyện về cẩu lương, nơi người đàn ông đã chết và bạn gái của anh ta hôn nhau say đắm thì sao?


 Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì đó cũng là lần cuối cùng trước khi chết.

 Chỗ ngồi của cậu ở phía trước, Vodka và Gin ngồi ở hàng cuối cùng, và tình cờ thay, người sắp khuất lại ngồi phía trước họ.

 Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình.

 Bánh xe vận mệnh bắt đầu tiến về phía trước.

 Cảnh tượng lúc đó rất đẫm máu.

 Đầu văng đi, máu phun ra.

 Đây là một cốt truyện phải được khảm bằng ánh sáng thiêng liêng, nếu không sẽ không được chấp nhận đánh giá.

 À, bạn gái của người nạn nhân bật khóc và tìm thấy một con dao đẫm máu trong túi xách của cô ấy.

[Kao, đi tìm tên tội phạm và nhanh chóng rời đi. -gin]

 Nhìn vào tin nhắn trên điện thoại di động, Tsushima Shuji nhìn lên người đàn ông tóc bạc phía sau mình và bắt gặp ánh mắt sốt ruột của anh ta,như thể nếu cậu không xử lí nhanh thì cả cái công viên này sẽ đi về với đất mẹ.

 À, cái nhìn đó.

 Tôi sợ Gin muốn rút súng và giết tất cả những người có mặt tại đó để tiết kiệm thời gian.....

 "Kẻ giết người không phải là cô Aiko, mà là cô." Một thanh niên mặc quần áo màu đen và khăn quàng cổ màu đỏ bước ra khỏi đám đông.

 "Cậu nói thật chứ, chàng trai trẻ?" Thanh tra Megure hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

 "Sao cậu có thể nói nhảm được? Con dao rõ ràng được tìm thấy trong túi của Aiko mà, đúng không?" người phụ nữ mặc đồ xanh nói với vẻ không tin.

 "Dùng một con dao như thế này để cắt đầu người trên tàu lượn siêu tốc, không chỉ cô Aiko mà ngay cả tôi cũng không làm được." Cậu bé nói với vẻ mặt không biết là đang khen hay đang chế giễu cô.

 Con mắt phải màu diều duy nhất lộ ra trông lạnh lẽo và đầy vẻ buồn chán.

 "quý cô đây, xin hỏi, sợi dây chuyền cô đeo trên cổ đâu rồi?" Một thanh niên mặc đồ đen lạnh lùng hỏi giữa đám người đang tranh cãi.

 "Đó là sợi dây chuyền mà bạn trai cũ tặng cô đúng không? Tôi nghĩ bạn trai cũ đó là bạn trai của cô Aiko, anh Kishida đã mất."

 "Vũ khí giết người của cô hẳn vẫn còn trong đường hầm..." Lúc này, nhìn thấy bóng người vội vã xuất hiện,thiếu niên lại thay đổi lời nói.

 "Bây giờ hung khí giết người của cô có lẽ đã được tìm thấy. Cô còn muốn cãi cọ nữa không?" Ánh mắt cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào Kudo Shinichi.

 Trong khi tìm kiếm bằng chứng, Kudo Shinichi phát hiện ra rằng vụ án đã được giải quyết: ...?


 Chết tiệt, tôi đã bị thằng nhóc này lừa rồi!

 "Cậu ta nói đúng, cô là kẻ giết người. Đây là bằng chứng tôi tìm được." Kudo Shinichi nói, lấy ra một chiếc túi trong suốt đựng móng vuốt sắt và ngọc trai.

 "Đã tìm ra kẻ giết người, chúng ta có thể rời đi rồi." Gin đang mất kiên nhẫn lại lên tiếng lần nữa,lạnh lùng lặp lại như máy móc.

 Ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của hắn đã bị Kudo Shinichi nhận ra.

 Anh ta cũng nhìn kỹ Shuji Tsushima, người có khả năng suy luận tuyệt vời và ăn mặc rất giống với hai người kia.

 Người phụ nữ bị phát hiện phương pháp và động cơ giết người cuối cùng đã quỳ xuống và bật khóc.

 Giải thích lý do tại sao giết người.

 ...

 "Xin chào, tôi tên là Kudo Shinichi." Kudo Shinichi, người rất hứng thú với khả năng suy luận của đối phương, đã tự giới thiệu.

 "Cô ấy là Mori Ran."

 "Xin chào, tôi tên là Mori Ran,là bạn của Shinichi."Ran lịch sự cuối đầu vẫy tay với Dazai.

 "Tôi biết anh, một thám tử trung học rất nổi tiếng." Cậu bé mặc đồ đen mỉm cười nói.

 "Rất vui được gặp anh. Tôi tên là D....Shuji Tsushima."

 "Tôi đang nói về cậu đấy. Khả năng suy luận của nhóc rất tuyệt. Nhân tiện, nhóc có biết hai người đàn ông mặc đồ đen kia không?" Kudo Shinichi nói một cách thân mật cuối người gần về phía Shuji thấp giọng thăm dò.

 "Hai quý ông mặc đồ đen đó à? Xin lỗi, tôi không biết họ." Shuji Tsushima bình tĩnh đáp lại giữ khoảng cách với vị thám tử tò mò.

 "Ừm, đúng vậy. Khí tức nguy hiểm trên người hai người kia gần như tràn ngập. Mặc dù cậu cũng mặc đồ đen, nhưng rõ ràng là không có khí tức nguy hiểm của bọn họ!" Thám tử trung học gật đầu tỏ vẻ hiểu biết nói.

 "Bộ quần áo này thực ra là do tiền bối tặng cho tôi..." Tsushima Shuji vừa nói xong thì thấy Vodka chạy ngang qua ba người họ.

 Kudo Shinichi đi theo mà không chút do dự.

 "Khoan đã Shinichi..." Nhìn bàn tay Ran bên cạnh đang giơ ra nhưng không bắt được gì.Tsushima Shuji chớp chớp mắt mắt.

 "Được rồi, tạm biệt cô Mori, tôi mong được gặp lại cô vào lần tới."

 "A, được,tạm biệt!" Mori Ran đột nhiên tỉnh táo lại vẫy tay chào tạm biệt người kia.

 Sau khi chờ trong xe một lúc, Gin, mặc đồ đen, xuất hiện cùng Vodka, cũng mặc đồ đen.

 "Chuyện gì đã xảy ra với thám tử rồi?" Mặc dù biết chuyện gì đã xảy ra với Kudo, Dazai vẫn thản nhiên hỏi.

 "Làm sao nhóc biết bọn ta đã làm gì với thằng nhóc kia?"Gin giọng điệu lạnh lùng nhìn gương mặt ngây thơ của cậu bé hỏi ngược lại

 "Tôi tận mắt thấy Vodka chạy qua anh ta, và sau đó Sherlock Holmes đuổi theo anh."

 "Gin-san sẽ để anh ấy đi chứ?" Cậu bé tóc đen nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. 

 "Thằng nhóc đó có thể sống sót hay không phụ thuộc vào may mắn." Gin nở một nụ cười đẫm máu.

 Tsushima Shuji cười thầm.

 Gin chắc không ngờ rằng anh ta không chỉ sống sót mà còn sống rất tốt và luôn gây rắc rối cho tổ chức.

 Nhưng...

 việc Gin gặp rắc rối thì liên quan gì đến Dazai Osamu,Tusushima Shuji hay là Kao? Rõ ràng là không liên quan!

 "Người kia đã sắp xếp trường học cho cậu rồi. Ngày mai hãy đến trường nhé." Gin nói trong im lặng.

 ? ? ? đi học? hai người đùa à?


 "Trường trung học cơ sở Teiko," Gin bình tĩnh bồi thêm.

 "..."Vậy không chỉ có Conan mà còn có cả Biệt đội Cầu Vồng (thế hệ kì tích)* nữa sao?

 Thế giới này sẽ không tốt đẹp, không có hy vọng.

 "Hỏi một câu chỉ một câu thôi!"thiếu niên giơ tay lên như một học sinh ngoan.

 "Nói cho tôi biết."

 "Tôi có thể đăng ký tài xế không?"

 "..."

 "Nếu anh không quyết định được, tôi sẽ hỏi "bố" tôi~~~" "

 "Tài xế sẽ đón cậu vào ngày mai." Gin đồng ý một cách dứt khoát.

 "Được rồi, được rồi, cảm ơn anh rất nhiều~"

 Hôm nay lại là một ngày vui vẻ nữa. Shuji Tsushima vui vẻ bước ra khỏi xe đứng trước cửa căn hộ.

 Cùng lúc đó, Kudo Shinichi bị teo nhỏ xuất hiện tại nhà Tiến sĩ Agasa.Đối mặt với sự tra hỏi nồng nhiệt của Ran

 "Tên em là..."

 "Tên tôi là Conan..."

"Conan?"

 "Edogawa Conan."

  Anh gõ phím một cách say mê.

-------------------------------------------------------

*thế hệ kì tích:nhân vật được lấy trong bộ anime "Kuroko tuyển thủ vô hình"

Gồm các thành viên sau:

Akashi Seijūrō

Murasakibara Atsushi

Aomine Daiki

Kise Ryota

Midorima Shintaro

Kuroko Tetsuya

Wattpa bị khùng không chèn hình được huhu (TTvTT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com