Chương 9.Át chủ bài của câu lạc bộ Kyudo!
"Có vẻ như ta không thể trưởng thành được."
Tsushima Shuji nói trong sự bàng hoàng như thể cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Nếu dòng thời gian đi theo Conan...
Tôi sẽ phải học lớp 3 ở trường trung học cơ sở trong bao lâu?
Tsushima Shuji im lặng.
Thế còn chiều cao 181cm của tôi thì sao?
Bây giờ cậu bé đã mười bốn tuổi và cao 1,55 mét...
Liệu cậu có luôn cao 1,55 mét không?
cậu nghĩ về điều đó rồi quay lại phòng để tìm thước dây.
Dazai nghiêm túc cởi giày ra và đo chiều cao của mình.
Cao 155cm ở tuổi mười bốn...
Tính theo một phương diện nào đó, chiều cao của cậu đã đạt chuẩn so với bạn bè cùng trang lứa rồi.
Vâng, Dazai cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng những người khác sẽ không tiếp tục cao thêm nữa.
Thiếu niên lại nằm trên ghế sofa và bật TV.
Tình cờ đây lại là chương trình có sự góp mặt của một nữ thần tượng nổi tiếng.
"Mở đôi mắt sáng ngời trong đêm tĩnh lặng..."
"Màn đêm kỳ diệu đang nhảy múa..."
Yếu đuối, ngây thơ và đáng thương.
Giống như một con thiên nga với bộ lông trắng tinh khiết.
Cái tên hiển thị trên bảng giới thiệu bên cạnh là... Nanami Rio.
Hai mươi mốt tuổi, là thần tượng nữ được yêu thích nhất thế hệ mới.
"Ồ, tuyệt đấy." Cậu nói xong rồi lặng lẽ chuyển kênh.
"Phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến hương vị của rượu thôi." Dazai nói một cách vô cảm.
Địa vị của thám tử ở thế giới này cao tới mức nào?
Về cơ bản, bất kỳ vụ án nào được giải quyết đều có thể được đưa tin trên báo chí hoặc trên TV.
Và với tư cách là một thám tử trẻ nổi tiếng, cậu sẽ có câu lạc bộ người hâm mộ riêng ở trường.
Vào vấn đề chính.
Shuji Tsushima cũng vừa mới phát hiện ra điều này.
Hôm nay cậu đến trường và được mọi người bàn tán xôn xao.
Thiếu niên như một con mèo lẫn trốn và lắng nghe vài lời.
Không có gì ngạc nhiên.
"Này, cậu có biết học sinh chuyển trường lớp 8-A, Shuji Tsushima, là một thám tử không?"
"Tớ nghe nói hôm qua cậu ấy đã giải quyết một vụ án mà cảnh sát không thể giải quyết được."
"Cậu ấy chỉ nhìn lướt qua và tìm thấy kẻ giết người và hung khí."
"thật sự, đẹp trai quá đi mất!!!! Cậu ấy không có fan club à?"
"Hình như cậu ấy đã có rồi. Thôi nào, chúng ta đi điền đơn đăng ký đi!!"
Shuji Tsushima: ...
Tôi không biết phải nói gì nữa, nên cứ nói cảm ơn thôi.
"Nghĩ lại thì Kaito Kidd cũng rất nổi tiếng." Cậu vuốt cằm và nghĩ.
"Thì ra nhóm người này cũng giống như những người có năng lực đặc biệt và phi thường vậy!" Dazai như ngộ ra gì đó nắm chặt nắm đấm và đập vào lòng bàn tay.
[Đây không phải là lúc mà chủ nhân giỏi nhất sao? ]Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng.
"Khi có thời gian, tôi sẽ hoàn thiện thiết kế nhân vật thám tử nổi tiếng Tsushima Shuji và Dazai Osamu." Tsushima Shuji nghĩ.
Khi anh quay trở lại lớp học,cậu cảm nhận rõ ràng thái độ của mọi người xung quanh lại thay đổi.
Có đủ mọi loại cảm xúc bao gồm ngưỡng mộ, ghen tị, tôn thờ...v.v.
[Quá giỏi cũng là một loại phiền toái. ]Cậu âm thầm than phiền với hệ thống trong lòng.
[chỉ cần chủ nhân vui vẻ] Hệ thống nằm xuống như một Phật tử.
"Tsushima-kun..."
"Làm sao Tsushima-kun tìm ra sự thật của vụ án..."
"Tsushima-kun, cậu có thể cho tớ địa chỉ email được không..."
Tsushima Shuji: .........
Bất kỳ ai cũng được, ai đó làm ơn đến cứu tôi khỏi cái đám này đi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Nếu bây giờ cậu là Kao của tổ chức, đơn giản chỉ cần rút súng ra bắn một người, những người khác tự nhiên sẽ sợ hãi bỏ chạy.
Nhưng giờ đây Dazai chỉ là một thám tử trung học cơ sở bình thường, Tsushima Shuji .
Nhân vật được thiết lập là một thiếu gia ốm yếu xuất thân từ một gia đình giàu có và là một thiên tài hay lo lắng.
Bối cảnh của nhân vật không thể sụp đổ. Bối cảnh của nhân vật không thể sụp đổ. Bối cảnh của nhân vật không thể sụp đổ! ! !
Tốt, Dazai đã bình tĩnh lại.
Bởi vì có một nhóm người khác xuất hiện và cứu cậu khỏi đau khổ.
"Tsushima-kun vẫn chưa tham gia câu lạc bộ, cậu có thể cân nhắc đến đội bóng rổ của chúng tôi không........ thôi bỏ đi." Ngay lúc vị tiền bối khóa trên định mời đối phương tham gia đội bóng rổ, anh nhớ ra mắt trái và tay của đối phương đang băng bó, nên vội vàng ngừng nói.
"Ờ thì... bóng rổ, môn thể thao dễ khiến người ta đổ mồ hôi, có vẻ không hợp với phong cách của Tsushima-kun, ahahahahahahaha." Anh ta ngượng ngùng nói, đưa tay chạm vào đầu mình.
"Đúng vậy, tôi không thể tưởng tượng được cảnh Tsushima-kun chơi bóng rổ." Những người chứng kiến gật đầu đồng ý.
Các thành viên câu lạc bộ bóng rổ: ............
"Tôi cảm thấy Tsushima-kun hợp với những sở thích tao nhã như trà đạo hay cắm hoa hơn." Một cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tsushima Shuji, người thích hợp với những sở thích tao nhã, có vẻ mặt chết chóc: .......
Thực ra, tôi thích hợp để trở thành một cá mập, loại người có thể bắn vào đầu ai đó từ khoảng cách tám trăm mét, tin hay không thì tùy.
Dù sao thì tôi vẫn tin điều đó.
"À, nhân tiện, tuy đội bóng rổ của trường chúng ta nổi tiếng nhất nhưng các đội khác như quần vợt, bóng chuyền, bắn cung cũng rất giỏi!" Lớp trưởng lặng lẽ giải thích.
Tại sao phải tham gia câu lạc bộ? Hãy để đứa trẻ yên.
TÔI! Tsushima Shuji! Không phải là bourbon ở nhà bên cạnh đâu! ông hoàng cuồn công việc! đi mà gọi Bourbon ấy!!!.
Tổ chức thực sự bận rộn, với Gin thực hiện ba chuyến đi một ngày. Mấy người thực sự muốn để một loại rượu vang thực sự có năng lực tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ?
Đợi đã, đây không phải là lý do chính đáng để được nghỉ làm sao?
Quên quần vợt và bóng chuyền đi, chúng đòi hỏi quá nhiều bài tập và Tsushima Shuji không thể làm được.Cậu ấy không hề muốn làm.
Thế còn việc tham gia câu lạc bộ âm nhạc thì sao...
như hoàng tử piano u sầu Tsushima Shuji, hay nghệ sĩ violin?
Vâng, thực ra cậu cũng có thể tham gia Câu lạc bộ Kyudo.
Theo truyền thuyết, ngay cả khi ta cho ngươi một mắt, ngươi vẫn không thể đánh bại được ta sao?
Một thiếu niên trông có vẻ ốm yếu với băng bó khắp cơ thể, nhưng hóa ra anh ta lại là át chủ bài của câu lạc bộ Kyudo.
Trời ơi, thật là tương phản.
Người đang phát cuồng vì việc thêm cá tính vào người mình đã vô cùng vui sướng.
"Xin lỗi, mẫu đơn đăng ký vào câu lạc bộ Kyudo ở đâu?" Dazai nghiên đầu hỏi, giả vờ như không quan tâm.
"Này!! Tsushima-kun, cậu thật sự định tham gia câu lạc bộ Kyudo sao?" Một cô gái che miệng và kêu lên.
"Có phải Tsushima-kun rất giỏi bắn cung không?" một cô gái khác ngập ngừng hỏi.
Suy cho cùng, Tsushima Shuji trông có vẻ quá ốm yếu.
Chưa kể đến những miếng băng quấn gần như toàn bộ cơ thể, chỉ riêng những phần cơ thể hở ra mới nhợt nhạt và không có máu, và cậu gầy đến mức có thể nhìn thấy rõ xương.
Không ai có thể liên tưởng Tsushima Shuji với một hoạt động như Kyudo.
Trước sự nghi ngờ của họ, Shuji yếu đuối chỉ gật đầu.
"Tôi đã từng tiếp xúc với Kyudo trước đây và cũng có chút hứng thú với nó",cậubình tĩnh nói.
Người cha nuôi, chúa tể tổ chức sự kiện, đã từng dẫn cậu bé đi chơi trước đó và hai cha con cũng đã từng đi săn cùng nhau.
Và khả năng bắn cung của cậu...có vẻ khá tốt.
"Vậy thì, chào mừng Tsujima-kun tham gia Câu lạc bộ Kyudo của chúng tôi!" Các thành viên của Câu lạc bộ Kyudo trông rất vui vẻ.
"Nếu tiện thì sau giờ học hãy cùng tôi đến phòng hoạt động câu lạc bộ nhé!" Ngay cả khi Tsushima Shuji không đủ mạnh, vị bộ trưởng cũng sẽ không để cậu đi.
Rốt cuộc, với sự có mặt của cậu, Câu lạc bộ Kyudo đã có một câu lạc bộ người hâm mộ to lớn!
Bạn biết đấy, chỉ có đội bóng rổ Teiko mới có câu lạc bộ người hâm mộ.
Bất cứ khi nào các thành viên đội bóng rổ thi đấu, sân vận động luôn chật kín người hâm mộ đến cổ vũ cho họ.
Tuy nhiên, khi Câu lạc bộ Kyudo thi đấu, nơi này lại vắng vẻ và ít người biết đến, không ai thèm chú ý.
Như câu nói, không so sánh thì không có đau thương.
Mặc dù Tsushima Shuji thậm chí còn không thể cầm cung, cậu ấy vẫn phải ở lại Câu lạc bộ Kyudo! Làm linh vật!
Còn trình độ bắn cung của Tsushima Shuji thì sao? Shunsuke Yamada, một thành viên của Câu lạc bộ Kyudo, nhìn vào dáng người gầy gò và mảnh khảnh của người kia.
Dù sao thì anh cũng không tin đối phương có kỹ thuật bắn cung tốt.
...
"Mười...mười hồi..."
"Thêm mười hồi nữa..."
có người không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Yamada Shunsuke, người cách đây không lâu vẫn còn tin rằng Tsushima Shuji không thể là một cung thủ giỏi, đã im lặng.
Chỉ tiếp xúc vài lần trước đây?
Chỉ là hứng thú chút thôi?
Đây có phải là mức độ quan tâm không? ? ! ! !
Shunsuke Yamada: Tôi nghi ngờ cậu ta đang giả vờ, nhưng tôi không có bằng chứng.
Trước trường bắn, chàng trai trẻ mặc đồng phục của câu lạc bộ Kyudo, tính tình vui vẻ.
Đôi tay có vẻ gầy gò và yếu ớt vẫn đều đặn kéo cung tên.
Mỗi mũi tên đều cắm sâu vào mười vòng.
Cậu buông tay và cúi đầu, không biết mình đang nghĩ gì.
Tsujima-kun có mệt không? Xét cho cùng, với thể chất của cậu, cung tên hẳn là một gánh nặng khá lớn.
Nhiều người có mặt tại đó cũng nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, ngay sau đó, chàng trai trẻ lại giơ cánh tay đang rũ xuống của mình lên, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mục tiêu bằng con mắt phải màu mống, kéo căng dây cung hết cỡ và bắn một mũi tên xuyên qua mũi tên trước đó đang ở chính giữa hồng tâm.
Xong rồi, việc này sẽ biến tôi thành một kẻ ngốc.
Yamada Shunsuke nghĩ như vậy.
Quả nhiên, mọi người trong hội trường đều reo hò và bàn tán.
"Wow... tuyệt quá..."
"Tsushima-kun! Hãy chắc chắn tham gia câu lạc bộ Kyudo của chúng tôi nhé!" Vị hội trưởng đã cúi xuống một góc 90 độ.
Shunsuke Yamada ngẩng đầu lên nhìn những ánh đèn sáng rực trên đỉnh hội trường.
Tôi thực sự ngu ngốc lắm.
Người đứng đầu câu lạc bộ Kyudo gần như đã thoái vị và để Tsushima Shuji trở thành người đứng đầu, nhưng phe kia vẫn liên tục từ chối.
Trong cơn tuyệt vọng, đội trưởng câu lạc bộ Kyudo nói rằng anh ta không xứng đáng làm đội trưởng đau lòng diễn cảnh chia tay trước cổng trường.
Các thành viên khác trong khoa cũng đi theo và đưa tiễn vị hội trưởng đáng thương.
Có vẻ như Tsushima Shuji giống như người đứng đầu câu lạc bộ Kyudo hơn.
"Với khả năng của Tsushima-kun, câu lạc bộ Kyudo Teiko của chúng ta chắc chắn sẽ có một suất trong cuộc thi toàn quốc!" Tại cổng trường, hội trưởng câu lạc bộ Kyudo bắt tay Tsushima Shuji và nói một cách chân thành.
Tsushima Shuji: .........
Vậy là có cuộc thi cấp quốc gia sao?
Tại sao tôi cảm thấy tổ chức của mình thực sự ngu ngốc và không bao giờ làm gì cả?
Kaojiu: "Nhiệm vụ của tổ chức? Có tay còn chưa đủ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com