Chương 19. Hiểu lầm
(21/9/2021)
Editor: Quỳnh
Trình Tư Mông cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía anh trai, Trình Phi cũng không có cách nào, lại nhìn về phía Lục Thừa Duẫn, Lục Thừa Duẫn lắc đầu, hiển nhiên cũng bất lực. Bọn họ không dự đoán được Trình Vũ lại có thể vô tình gặp được Lục Vân Cảnh, càng không nghĩ tới Lục Vân Cảnh đang che chở cho Trình Vũ như thế, vừa nói mấy câu anh ta đã chặt đứt đường kinh doanh của Trình gia ở Châu Âu, giờ phút này có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Sự tình đã giải quyết xong, Trình Vũ cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì, nhìn Lục Vân Cảnh nói:
“Chúng ta cùng nhau trở về?”
Trình Vũ tạm biệt Văn Hi rồi cùng Lục Vân Cảnh lên xe, cô nghĩ nghĩ, nhìn Lục Vân Cảnh:
“Cảm ơn anh.”
“Ừm”. Anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nhìn cô.
Anh tựa hồ vẫn luôn lãnh đạm, đối với cô như vậy, đối với người khác cũng như thế. Chỉ là, dường như mỗi khi cô bị người khác gây khó dễ, anh đều sẽ đứng ra bảo vệ.
Cô không rõ được Lục Vân Cảnh tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng cô tin tưởng rằng Lục Vân Cảnh ít nhiều vẫn để ý cô, nếu không cũng sẽ không vì cô mà cắt đứt đường xuất khẩu sang Châu Âu của Trình gia.
Nếu nói lần trước khi ở buổi đấu giá ô tô, Lục Vân Cảnh bảo vệ Trình Vũ bởi vì giữ thể diện, vậy lúc này cô cùng Trình Tư Mông chỉ đơn giản là có ân oán riêng, nếu anh ấy không để ý đến cô, việc gì phải làm điều thừa thải, ra mặt lo chuyện bao đồng.
Hơn nữa mới đây anh còn vì dỗ cô mà đi mua hoa tặng cô.
Ý nghĩ đó làm lòng Trình Vũ không nhịn được mà sinh ra vài phần vui vẻ, nhưng cô không biểu hiện quá rõ ràng, liền lại lên tiếng:
“Anh như thế nào lại ở đây?”
Lục Vân Cảnh đáp:
“Tôi đến đây vì có vài công việc cần làm.”
Trình Vũ gật gật đầu không nói nữa, trong xe nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đại khái là bầu không khí quá mức yên tĩnh, cảm quan của con người cũng trở nên đặc biệt nhanh nhạy, cô liền cảm giác được hơi thở của Lục Vân Cảnh ở khắp mọi nơi. Trình Vũ lại không thở nổi, trong bầu không khí như vậy, cô sinh ra một suy nghĩ đáng sợ.
Cô muốn biết Lục Vân Cảnh lãnh đạm cường thế có thể ôn nhu với người khác không, muốn biết được anh ôm vào ngực sẽ là cảm giác như thế nào.
Không thử một lần có lẽ vĩnh viễn cả đời Trình Vũ sẽ không biết.
Trình Vũ phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh, cô nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh, làm bộ đang ngủ.
Đã gần 12 giờ đêm, nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người đi chơi rất nhiều, dù cho đã trễ thế này vẫn xuất hiện kẹt xe. Trình Vũ hoàn toàn không sốt ruột, làm bộ ngủ say, sau đó thân thể lại chậm rãi nghiêng về phía Lục Vân Cảnh, xe khởi động đúng lúc này, Trình Vũ giả vờ đang ngủ say rồi không khống chế được mình, lập tức ngã về phía người anh.
Lục Vân Cảnh theo bản năng đỡ đầu cô, lại ngay lúc Trình Vũ dựa lên vai anh, cô làm bộ bừng tỉnh, muốn xin lỗi nên vội vàng ngồi thẳng người lên, nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, cảm nhận được hơi thở của anh, thân thể của cô bắt đầu cứng đờ, không thể cử động, não cô cũng trống rỗng, quên mất chính mình đang muốn làm gì.
Cô không dám tin mình vừa rồi đến gần Lục Vân Cảnh, không dám tin mình lại có ý đồ câu dẫn anh. Cô cảm thấy chính mình thực đáng xấu hổ, vừa vô cùng kích động, vừa sợ hãi anh, lại vừa muốn đến gần anh thêm chút.
Qua một hồi lâu cô mới bình tâm lại, buông đầu xuống không dám nhìn anh, bởi vì ánh mắt anh quá mức sắc bén, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tất cả. Cô cất tiếng:
“Xin lỗi Lục tiên sinh, tại tôi quá mệt.”
“Không sao.” Anh nhẹ nhàng phản ứng một câu.
Tuy rằng anh không biểu hiện rõ ràng việc cô tới gần anh là phản cảm, nhưng thái độ lạnh băng trước sau như một của anh lại làm cô không dám lỗ mãng.
Anh ấy thật sự là một người rất khó, rất khó để tới gần, trên người lúc nào cũng âm lãnh đáng sợ, giờ phút này khi cô phục hồi tinh thần mới bội phục bản thân lớn mật, thật sự dám đến gần Lục Vân Cảnh.
Chỉ là tuy rằng sợ hãi, nội tâm Trình Vũ vẫn rất kích động.
Đột nhiên Lục Vân Cảnh cởi áo khoác rồi đưa cho cô, Trình Vũ ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.
Anh vẫn như cũ, lãnh đạm không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Đắp cái này lên rồi ngủ tiếp, không thì dễ bị cảm lạnh.”
Trình Vũ: “……”
Lục Vân Cảnh cởi áo khoác đưa cô? Còn lo lắng cô sẽ bị cảm? Cái con người lạnh băng khó tiếp cận này…… Thế nhưng phong độ như vậy……
Nhưng…… Cô kỳ thật cũng không phải thực sự muốn ngủ……
Cô vẫn nhận lấy áo của anh đắp lên người, còn anh ngồi an tĩnh một bên không quấy rầy.
Áo khoác vẫn còn hơi ấm, không nghĩ tới một người lạnh băng như anh mà quần áo lại ấm áp vô cùng, bị sự ấm áp này bao phủ, hơn nữa áo còn phảng phất mùi hương của anh, cô vì vậy đã thật sự buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Trình Vũ nghe được có người kêu mình, cô từ từ thức giấc, phát hiện xe đã dừng lại, sau đó cô lại thấy một cánh tay vô cùng rắn chắc, chóp mũi tràn ngập một hương thơm quen thuộc, cô bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu quay lại nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt thâm trầm của Lục Vân Cảnh.
“Xuống xe.” Anh cất tiếng.
“……”
Trình Vũ không dựa đầu vào vai anh, chỉ là hai người họ ngồi hơi gần một chút, cánh tay anh để đằng sau lưng ghế, phòng trường hợp cô ngã đầu ra sẽ bị đau.
Thấy cô đã tỉnh, sắc mặt anh cũng không có gì thay đổi, nhẹ nhàng đi xuống xe, hình như việc anh cùng cô ngồi gần nhau như vậy, thậm chí việc anh vừa đưa cánh tay ra sau chỉ đơn thuần là thể hiện phong độ.
Nhưng mà Trình Vũ lại không khỏi suy nghĩ, chủ yếu là vừa rồi tuy hai người không phải ngồi quá gần nhau, nhưng chuyện anh vừa đem cánh tay đỡ cho cô ở phía sau làm Trình Vũ có cảm giác anh là muốn đem cô ôm vào trong lòng ngực.
Trình Vũ đỏ mặt, không dám đưa áo khoác trả lại cho anh.
Buổi tối đó, Trình Vũ thật lâu không thể ngủ được, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh Lục Vân Cảnh cùng cô ở trên xe, cô dựa vào khuỷu tay anh, mắt chạm mắt anh, cảm nhận được hơi thở của anh. Trình Vũ thấy mình thực là ngốc, nhưng cảm giác được tới gần Lục Vân Cảnh quả là không tồi.
Cứ như vậy cô lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ được, ngày hôm sau liền thức dậy muộn một ít, cô xuống lầu ăn cơm, không thấy Lục Vân Cảnh, cô nghĩ anh đã đi làm. Trình Vũ cũng không quản nhiều, tự ngồi xuống ăn cơm, lúc này chuông điện thoại vang lên, quản gia Chung nghe điện thoại, là Lục Vân Cảnh gọi tới, nhờ chú đem văn kiện qua công ty.
Trình Cũ nghĩ dù sao buổi sáng ở nhà hàng cũng không có việc gì, liền nói chú Chung đem văn kiện để cô đưa giúp. Cơm nước xong Trình Vũ trực tiếp lái xe đi đến tập đoàn Trường Lâm.
Nơi này khi còn nhỏ cô cũng hay thường xuyên đến, khi đó là cùng Lục Thừa Duẫn tới, Lục Thừa Duẫn nói rằng nơi này về sau chính là vương quốc của anh ta, còn Trình Vũ sẽ trở thành vương hậu, cô nhớ rõ lúc nói lời này, mắt anh sáng lên, bộ dạng vô cùng hăng hái. Chỉ là…. Hiện giờ, nơi này vương hậu xác thực là cô, còn quốc vương lại đổi thành người khác.
Tập đoàn Trường Lâm bên ngoài có một bãi đậu xe rất lớn, Trình Vũ đỗ xe, tiến vào bên trong, vốn dĩ định trực tiếp đến thang máy nhưng Đài tiểu thư lại ngăn cản cô.
“Xin lỗi tiểu thư, xin hỏi cô đến tìm ai?”
Trình Vũ đưa văn kiện trong tay lên, “Tôi đến đưa tư liệu cho Lục tổng.”
Đài tiểu thư rất cẩn thận, lại hỏi: “Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa?”
Trình Vũ đang định nói chuyện, vừa lúc nhìn thấy Kim Lê Dương từ cửa tiến vào, anh nhìn cô lắp bắp kinh hãi, vội tiến lên hỏi:
“Phu nhân như thế nào lại đến nơi này?”
Trình Vũ liền đem sự tình kể lại cho anh, Kim Lê Dương gật gật đầu lại nói:
“Xin lỗi vì đã làm phiền phu nhân phải đến đây.”
Anh lại hướng nhìn Đài tiểu thư:
“Nơi này không còn chuyện của cô, cô mau đi đi.”
Đài tiểu thư nghe được lời này liền không dám nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Kim Lê Dương lại tiếp tục nói:
“Bởi vì phu nhân không thường đến đây nên Đài tiểu thư không biết mặt người, phu nhân không cần phải tức giận vì cô ấy.”
Trình Vũ cũng không để bụng: “Không sao.”
Kim Lê Dương đưa cô đến thang máy, Trình Vũ mới biết được muốn vào thang máy phải có thẻ riêng, Lục Vân Cảnh dường như sau khi tiếp quản tập đoàn đã lập thêm rất nhiều quy củ.
Lúc thang máy mở ra ở lầu tám, Kim Lê Dương cất tiếng:
“Văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, phía bên trái, tôi còn có việc bận nên không đưa phu nhân đến được.”
Trình Vũ vội cảm tạ anh rồi tự mình đi đến tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, Trình Vũ liền quẹo trái, bên này đều là khu vực làm việc nên vô cùng yên tĩnh. Lục Vân Cảnh sau khi tiếp nhận nơi đây đã tu sửa lại, so với trước kia càng thêm trang hoàng.
Trình Vũ đột nhiên nhìn thấy bên trái có một người đi ra khỏi văn phòng, là một nữ nhân dáng người thon thả, vô cùng xinh đẹp. Trên tay cô xách một cái túi lớn, ra cửa một lúc còn sửa sang lại quần áo.
Nhìn thấy nữ nhân này đi tới, Trình Vũ theo bản năng trốn vào một góc, chờ cô ấy đi khỏi mới bước ra. Trình Vũ không khỏi nghi ngờ, phòng của Lục Vân Cảnh tại sao lại có một nữ nhân đi ra, hơn nữa cô gái ấy ăn mặc đơn giản, trang điểm cũng không giống như là nhân viên của Lục Vân Cảnh.
Trình Vũ trong lòng có một loại dự cảm không tốt lắm, cô theo bản năng đi tới cửa, đại khái vừa rồi cô gái kia đóng cửa vẫn còn khe hở, Trình Vũ liền từ khe hở đó nhìn Lục Vân Cảnh ở bên trong.
Khi cô đang chuẩn bị gõ cửa, thấy hành động của Lục Vân Cảnh, Trình Vũ thân thể liền cứng đờ.
Lục Vân Cảnh đang thong thả ung dung mặc áo sơ mi vào.
Trình Vũ cảm thấy như là bị người khác hất cho một chậu nước lạnh, cả người cứng đờ, không thể cử động dù chỉ là một chút.
Nãy giờ cô gái kia luôn ở bên trong phòng, Lục Vân Cảnh cùng một nữ nhân ở trong văn phòng, có nguyên nhân gì mà anh lại phải cởi quần áo chứ?
Trình Vũ nhớ đến cô gái kia lúc ra cửa cũng sửa sang quần áo, cô liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, cô phân vân không biết nên tiếp tục gõ cửa hay là rời đi, cánh cửa đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra.
Lục Vân Cảnh thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấy Trình Vũ, anh có chút bất ngờ, hỏi:
“Sao em lại tới đây?”
Trình Vũ cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, cô đưa văn kiện cho anh, một câu cũng không nói liền xoay người rời đi, đến lầu một lại thấy cô gái vừa trong phòng Lục Vân Cảnh đi ra đang cùng Đài tiểu thư nói chuyện, Đài tiểu thư vô cùng cung kính, tiễn cô ta ra đến cửa.
Như vậy cô gái này là thường xuyên tới đây nên Đài tiểu thư mới nhớ mặt cô ấy, mà Trình Vũ, phu nhân của Lục Vân Cảnh, Đài tiểu thư lại không biết.
Trước giờ không ít người nói với cô Lục Vân Cảnh có nữ nhân bên ngoài, chỉ là một lần ở buổi tiệc đấu giá ô tô, cô thấy Lục Vân Cảnh không hề thương tiếc với Ngôn Băng Nhi, cô liền nghĩ lời đồn này chưa chắc đã đúng.
Chỉ là nhìn sự tình phát sinh hôm nay, Trình Vũ mới biết được vẫn là cô tự cho mình đúng, tự cho Lục Vân Cảnh đối xử đặc biệt với cô, tự cho anh sẽ luôn bảo vệ cô, sẽ chấp nhận cô đến gần, sẽ mua hoa tặng cô.
-------------------------------------------------------------
Chết rồi Lục Vân Cảnh có nữ nhân bên ngoài sao? Lục Vân Cảnh thật sự làm vậy ư? Mọi người hãy đón chờ chương tiếp theo để biết rõ hơn.
Trong lúc chờ đợi hãy follow+vote cho editor thêm động lực làm nhanh nhanh hơn nữa nhaaa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com