Chương 20. Giải thích
(21/9/2021)
Editor: zun
Đúng là nghĩ lại, Lục Vân Cảnh tốt xấu gì cũng là sinh ra ở danh môn thế gia, anh tiếp nhận sự giáo dục của Lục gia trong nhiều năm, cho dù thủ đoạn tàn nhẫn nhưng từ trong xương cốt vẫn là người có giáo dưỡng. Anh đối với cô như vậy, có lẽ chỉ là xuất phát từ phong độ, sự giáo dục nhiều năm. Dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh mà?
Chỉ là vợ trên danh nghĩa và nữ nhân của anh chung quy cũng không giống nhau, anh đối với cô không chủ động, không tới gần không phải vì tính cách mà là bởi vì anh không hứng thú với cô, dù sao thì vẫn có nữ nhân thân mật được với anh.
Trên thực tế, quan hệ hôn nhân của hai người chỉ là hình thức, cả hai cùng cam chịu. Cho nên Lục Vân Cảnh ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, cô không có quyền hỏi đến, nhưng không biết tại sao trong lòng vẫn không thoải mái.
Lúc Trình Vũ chuẩn bị lên xe rời đi, phía sau đột nhiên có âm thanh gọi cô.
"Trình Vũ!"
Âm thanh trầm thấp, sắc bén của riêng Lục Vân Cảnh.
Trình Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy anh đang bước đến chỗ cô. Anh đã mặc chỉnh tề, áo sơ mi cùng với tây tranh, toàn thân toát vẻ uy nghiêm, oai phong.
Anh đi đến trước mặt cô, hỏi: "Em tới tìm tôi có việc?"
Trong lòng Trình Vũ không thoải mái, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng trước mặt anh, liền cúi đầu trả lời: "Không có việc gì, tôi đến đưa văn kiện thôi."
Anh không nói tiếp, Trình Vũ cũng không có gì để nói nên không tính dây dưa: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây."
Không ngờ mới xoay người liền nghe được Lục Vân Cảnh trầm giọng nói một câu: "Khoan đã!"
Cô ngoan ngoãn dừng bước: "Lục tiên sinh còn có chuyện gì sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt mang vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Sắc mặt em không tốt lắm, có chỗ nào không thoải mái?"
Anh không hỏi cô còn bình tĩnh, vừa hỏi xong cô lại nghĩ đến cô gái kia, cô tự giễu cười cười nói: "Có mĩ nữ làm bạn bên cạnh, Lục tiên sinh cần gì phải quan tâm đến tôi như vậy?"
Trình Vũ cũng không biết vì sao mình lại nói câu đó, nghe kiểu gì cũng có mùi ghen, nhưng với quan hệ giữa cô và Lục Vân Cảnh mà còn ăn giấm được thì thật kỳ quái. Nhưng nhớ tới Lục Vân Cảnh ở bên ngoài có nữ nhân cô không nhịn được mà tức giận một trận, rõ ràng... Rõ ràng không lâu trước đây anh còn nghe lời mà đi mua hoa cho cô, rõ ràng lúc cô ngủ ở trên xe anh còn đem áo khoác đắp lên người cô, thậm chí còn dùng tư thế muốn ôm cô mà ngồi bên cạnh, vậy mà chỉ trong chớp mắt...
Trình Vũ nắm chặt tay, khắc chế lửa giận lại:
"Tôi nghe nói Lục tiên sinh ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân. Kỳ thật cũng không có gì, chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng cũng chỉ là hình thức. Mỗi người một cuộc sống riêng, Lục tiên sinh tìm bao nhiêu nữ nhân tôi đều không có tư cách hỏi đến. Chỉ là nếu Lục tiên sinh có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân thì tôi cũng có thể tìm nam nhân đúng không?" Trình Vũ nhướng mày nhìn hắn, cười khẽ.
Không biết có phải là cô ảo giác không, cô phát hiện sắc mặt Lục Vân Cảnh hình như trở nên nghiêm ngặt hơn, đáy mắt có chút thay đổi.
Lục Vân Cảnh nhìn chằm chằm đôi mắt Trình Vũ, ngữ khí lạnh doi "Tôi không có nữ nhân khác."
"......"
Trình Vũ giương khóe miệng, ngay sau đó lại trào phúng cười: "Vừa mới nãy, tôi rõ ràng nhìn thấy có người từ văn phòng anh đi ra, sau đó......"
Cô còn chưa nói xong đã bị Lục Vân Cảnh lạnh giọng ngắt lời: "Cô ta là trung y, tới để châm cứu cho tôi."
Trình Vũ sửng sốt một chút: "Châm...... Châm cứu?"
Làm châm cứu quả thật là phải cởi áo...Thật là mẹ nó xấu hổ!
"Cho nên......" Ngữ khí Lục Vân Cảnh càng thêm nguy hiểm "Em tính ở bên ngoài tìm nam nhân?"
Trình Vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn anh xua xua tay: "Không...... Không có, anh...Anh đừng hiểu lầm."
Bởi vì nghe được Lục Vân Cảnh nói người kia chỉ là người đến châm cứu, khiến cô quá mức kinh ngạc cho nên mới nói vấp như vậy. Nhưng nói vấp càng tạo cảm giác lạy ông tôi ở bụi này, giống như cô vừa mới làm chuyện xấu lại tự làm mình bại lộ. Tóm lại là không tốt.
Trình Vũ cảm giác sắc mặt Lục Vân Cảnh càng trầm xuống.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, cảm giác tay chân đều lúng túng không biết đặt ở đâu. Đặc biệt Lục Vân Cảnh đứng phía trước nhìn giống như đã biết hết thảy mọi chuyện, hiện giờ ở trước mặt anh ngốc thêm giây nào nữa thì đều là dày vò, cô vội vàng nói thêm:
"Lục tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, nếu Lục tiên sinh không có...... Không có nữ nhân, tôi cũng...... Tôi khẳng định cũng sẽ không đi tìm nam...... Nam nhân, tôi vẫn sẽ tôn trọng hôn nhân."
Cô càng nói càng lắp bắp, nói xong lại cảm thấy chính mình thật mất mặt. Trình Vũ cắn chặt răng, ráng mở lời: " Không còn sớm nữa, tôi đi về trước."
Không đợi Lục Vân Cảnh trả lời, cô đi như bỏ chạy ra xe, khởi động xe nhanh nhất có thể, vẫn còn cảm thấy mặt mình nóng rát.
Vừa rồi cô trào phúng nói Lục Vân Cảnh có nữ nhân, liếc mắt cũng nhìn ra cô là đang ghen tuông, huống chi Lục Vân Cảnh là người vừa nhìn đã thấu mọi chuyện. Nhìn biểu hiện của cô lúc nãy, tuy rằng Lục Vân Cảnh không chê cười, nhưng cô tự cảm thấy vừa nãy quá mất mặt.
Mấu chốt là cô cho rằng mình đang bắt gian, không ngờ người ta chỉ đến châm cứu.
*
Đi khỏi tập đoàn Trường Lâm, Trình Vũ trực tiếp đến công ty. Ở công ty ngây người thật lâu thì cảm giác xấu hổ kia mới vơi một tí.
Buổi chiều cô vẫn như cũ lái xe trở về. Lái xe đến gara, cô nhìn thấy có người ở sân sau theo đường mòn đi ra cửa sau. Người này mặc một cái áo màu đen ngắn tay cùng với quân dài, lộ ra phần cánh tay có hình xăm cổ quái.
Anh ta có nước da màu nâu, cao lớn hơn so với đa số người trong nước, nhìn qua rất giống người ở Trung Đông. Trình Vũ chú ý bên má phải của anh ta, từ khóe mắt đến bên tai có một vết sẹo rất dài, khiến cho mặt anh ta nhìn có vẻ rất dữ tợn.
Cô cảm thấy mặt người này nhìn rất quen, giống như đã từng gặp qua. Cô cẩn thận nghĩ lại, nhận ra người này lúc cô ở nước ngoài đi học đã từng cứu cô.
Khi đó bởi vì muốn tránh Trình gia nên sau khi thi đại học xong, cô liền đăng ký vào một trường bình thường ở nước ngoài nằm ở một quốc gia nghèo nhất Châu Âu, an ninh ở đó không thể gọi là tốt.
Hôm đó, cô kết thúc ngày học cũng đã khuya, muốn về kí túc xá phải đi qua một con đường nhỏ, ở cái đường đó xui xẻo cô lại gặp mấy thanh niên hút ma túy. Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường nhỏ không người, cô một mình đi qua đây không phải chuyện tốt, mà Trình Vũ xác thật cũng bị những người này bám đuôi.
Lúc cô chuẩn bị gặp nguy hiểm thì người này kịp thời xuất hiện cứu cô, lại còn đưa cô về kí túc xá. Cô còn nhớ rõ, người này rất lạnh lùng, toàn bộ quá trình đều không nói chuyện mặc kệ cô nói cái gì, anh ta cũng không mở miệng. Đưa cô trở về an toàn anh ta liền rời đi.
Từ lúc đó Trình Vũ cũng không gặp lại anh ta, cũng không nhìn thấy mấy thanh niên kia nữa. Tuy sống nhiều năm ở nơi có an ninh không tốt như vậy nhưng cô cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thêm lần nào nữa.
Người này sao lại xuất hiện ở đây?
Trình Vũ theo bản năng đuổi theo anh ta, có điều tốc độ của anh ta quá nhanh, lúc cô đuổi tới cửa thì đã không còn thấy người.
Cửa sau cũng có bảo vệ, Trình Vũ liền hỏi "Vừa mới nãy có người đi ra là ai vậy?"
Bảo vệ lắc đầu trả lời: "Tôi cũng không biết rõ, anh ta tới tặng đồ cho tiên sinh, phu nhân hỏi anh ta có việc gì không ạ? Anh ta gây sự với phu nhân?"
Trình Vũ lắc đầu, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.
Thật là kỳ quái, nhiều năm trước gặp ở nước ngoài giờ anh ta lại xuất hiện tới tặng đồ cho Lục Vân, hẳn cũng là người của anh.
Nhưng người Lục Vân Cảnh sao lại cứu cô? Lúc ấy cô và Lục Vân Cảnh vẫn chưa quen biết.
Liệu có phải trùng hợp không?
Lục Vân Cảnh mãi cho đến buổi tối mới trở về, bởi vì chuyện buổi sáng nên cô vẫn xấu hổ không muốn gặp anh, vốn dĩ không tính ăn bữa tối. Nhưng trong lòng có nhiều thắc mắc, cuối cùng cô vẫn đi xuống lầu.
Lúc đối mặt với Lục Vân Cảnh trên bàn ăn, Trình Vũ vẫn có chút ngại ngùng. Khác với cô, anh rất bình tĩnh, thong thả ung dung ăn cơm, động tác vô cùng nhã nhặn.
Trình Vũ nghĩ một lát, quyết định nói ra nghi hoặc, nhìn anh hỏi: "Tôi hôm nay nhìn thấy một người có sẹo trên mặt xuất hiện ở đây, hình như là tới tặng đồ cho anh, đó là người của anh à?"
Lục Vân Cảnh không quá để ý, chỉ khẽ lên tiếng:"Ừm."
Trình Vũ nhìn chằm chằm mặt anh, nói tiếp: "Đại khái bốn năm trước lúc tôi học đại học ở Thụy Thành người này đã từng đã cứu tôi, khi đó hai người có quen biết chưa?"
Trình Vũ cố ý nhấn mạnh các thông tin quan trọng, nghe xong, Lục Vân Cảnh suy tư một lát liền trả lời: "Bốn năm trước anh ta chưa phải là người của tôi."
Nghe thấy đáp án này, Trình Vũ ngược lại có chút mất mát, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.
"Không cần quan tâm những người khác nói bậy, tôi ở bên ngoài không có nữ nhân."
Anh bất ngờ lên tiếng, lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Trình Vũ ngơ ngác nhìn Lục Vân Cảnh, anh nói rất bình tĩnh, giống như đơn giản là cùng cô trần thuật lại sự việc, nhưng Trình Vũ lại có một loại ảo giác anh đang giải thích với cô.
Tại sao lại nói chuyện này với cô? Là vì việc lúc sáng sao? Vốn dĩ một người cường quyền không để ý đến cái nhìn của người khác lại đang sợ cô hiểu lầm?
Suy nghĩ này khiến cảm xúc mất mát của cô lúc nãy tốt hơn nhiều. Trình Vũ vội vàng cúi đầu che giấu sự khác thường của bản thân, bình tĩnh gật đầu đáp: "Được, tôi đã biết." Sau đó tiếp tục xem như không có chuyện gì mà ăn cơm.
Ngày hôm sau Lục Vân Cảnh đi công tác ở nước ngoài, theo dì Bảy nói, Lục Vân Cảnh sẽ ở bên đó vài ngày.
Trình Vũ biết Lục Vân Cảnh là người bận rộn, nhưng không có gương mặt như Diêm La của anh ngồi ở đối diện cô lại có chút không quen.
Lục Vân Cảnh mãi cho đến cuối tuần cũng chưa trở về, Trình Vũ ở nhà một mình cũng chán. Cô quyết định đi đến vườn trái cây của Trình gia ở ngoại ô Bắc Thành. Nơi đó là cha nuôi để lại cho cô, tuy cùng ở Bắc Thành nhưng là ở ngoại ô, lái xe cũng mất vài giờ mới đến.
Vườn trái cây có diện tích không lớn nhưng xem như đầy đủ. Trông coi vườn trái cây là một bác lớn tuổi và một con chó chăn cừu. Bác lớn tuổi kia từng làm việc cho cha nuôi cô, sau này ngoài ý muốn bị thương một chân, cha nuôi cô liền cho ông ấy đến đây trông coi. Chó chăn cừu là từ nhỏ nuôi ở Trình gia, sau khi trưởng thành mới đưa nó lại đây để canh cửa.
Hiện giờ là mùa nho, bác ấy hái cho cô một mẻ nho mới, còn làm cho cô một ly milkshake vị nho.
Trình Vũ ăn uống một chút thì một mình tản bộ ở vườn trái cây. Bên ngoài vườn là rừng đào, hiện giờ quả đào sắp hết mùa, nhiều trái rất chín lại mọng nước, một ngụm cắn xuống là miệng ngập nước đào.
Cái này vườn trái cây xem như là nơi yêu thích của cô, Trình Vũ lâu lâu sẽ đến đây thư giãn. Nơi này có bốn mùa hoa quả tươi, có bầu không khí mà thành phố không có, đến đây làm cô thả lỏng hơn nhiều..
Trình Vũ ăn xong một quả đào, lại hái thêm một quả, đang chuẩn bị lột vỏ thì nghe được tiếng bước chân phía sau. Trình Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy có một người đang đứng sau cây đào cách đó không xa, cành cây che khuất nửa người trên, cô chỉ nhìn được người đó mang quần đen và giày bó.
Trình Vũ nhíu mày, thầm nghĩ trời nóng như vậy mà bác Dương còn mang giày bó, cô đầy nghi hoặc, hỏi: "Bác Dương, là bác ạ?"
Hỏi xong cô liền thấy có gì đó không đúng, giống như xác thực suy nghĩ của cô, người đứng phía sau cây đào từ từ bước ra.
Trình Vũ nhìn thấy người đó, chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị ăn một cái búa tạ, cô ngơ ngác nhìn, quên cả việc phản ứng.
___________________________________
Bình tĩnh, từ từ, chờ đợi.
2 chương sau sẽ không làm bạn thất vọng😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com