Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Tạ bám riết

(11/10/2021)
Editor: Quỳnh

Trình Vũ đi tới đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một bóng dáng quen quen đang nằm dưới ô che nắng, cô đến gần vài bước thì nhận ra được anh ta quả nhiên là người quen. Chỉ là cô không biết tại sao thằng nhãi Tạ Bác Nghệ lại đến nơi này. Nhưng bãi biển này cũng không phải thuộc quyền sở hữu của cô, ai tới đây thì cô cũng không quản được.

Giờ phút này Tạ Bác Nghệ chỉ mặc một cái quần, trên đầu đeo kính râm, bên cạnh còn có một cô gái, không phải là Mỹ Mỹ mà cô gặp trong biệt thự lần trước.

Trình Vũ âm thầm bĩu môi, đang định làm bộ không nhìn thấy anh ta, trực tiếp đi sang hướng khác. Đằng kia Tạ thiếu cùng cô gái đang chơi đùa giống như cảm giác được cái gì đó, chầm chậm quay đầu nhìn qua, ánh mắt không nghiêng không lệch dừng ngay trên người Trình Vũ.

Trình Vũ: "......"

Trình Vũ đang định trốn đi lại bị bắt gặp, cô lập tức đứng hình, Tạ Bác Nghệ nhìn cô ở chỗ này không quá kinh ngạc, anh bình tĩnh nhìn cô, màu tóc lửa đỏ bay trong gió biển, nhìn qua đặc biệt chói mắt.

Trình Vũ hít sâu một hơi, nhìn anh mỉm cười hiền lành:
"Không nghĩ tới anh cũng ở chỗ này đó."

Anh đi đến trước mặt cô, làn da dưới ánh nắng mặt trời càng trắng sáng hơn, Trình Vũ còn phát hiện dáng người Tạ Bác Nghệ cũng không tồi, tuy rằng không rắn chắc bằng Lục Vân Cảnh nhưng nhìn qua cũng rất thuận mắt.

Anh cao hơn Trình Vũ nửa cái đầu, giờ phút này Tạ Bác Nghệ khoanh tay trước ngực nhìn xuống cô, anh mở miệng nói một câu, trong ánh mắt liền tràn ra vài phần trào phúng:
"Nhìn thấy tôi ở đây liền có ý định chuồn đi, bộ cô không có ý định trả tiền cho tôi à?"

Trình Vũ nghĩ sơ mới hiểu được anh ta nói tiền là có ý gì, hóa ra chính là muốn đòi tiền bồi thường cho cái biệt thự bị Lục Vân Cảnh đập hư.

Trình Vũ cười nói:
"Không có không có, chỉ là khi tôi nói muốn bồi thường anh lại kêu bồi thường cái đầu tôi, tôi nghĩ vậy là anh không cần cho nên......"

Tạ Bác Nghệ hừ lạnh một tiếng:
"Tôi nói không cần cô liền không bồi thường? Lương tâm của cô không cảm thấy cắn rứt hay sao?"

Trình Vũ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó rất thật lòng trả lời:
"Sẽ không cắn rứt đâu."

"......"

Trình Vũ cũng không muốn dây dưa với tên đầu đỏ này, liền xua xua tay:
"Được rồi, sau khi trở về anh đưa tôi một con số, tôi sẽ chuyển tiền đầy đủ cho anh."

Trình Vũ nói lời này ngay lúc Tạ Bác Nghệ cùng cô gái bên cạnh đang đi đến, cô ta câu lấy cánh tay anh, toàn bộ thân thể đều dính anh ta như sam, nũng nịu hỏi:
"Tạ thiếu, vị này là ai vậy?"

Tạ Bác Nghệ thâm ý nhìn thoáng qua Trình Vũ, nói:
"Cô ta thiếu anh tiền, anh gặp đương nhiên phải đòi."

"Như vậy Tạ thiếu nên ôn nhu một chút, bằng không sẽ dọa cô ấy sợ đấy, nói không chừng cô ấy còn chẳng có tiền để trả."

Tạ Bác Nghệ nhìn cô gái bên cạnh híp mắt cười, ghé vào lỗ tai cô nói:
"Cô ta với em làm sao có thể so sánh được, anh chỉ ôn nhu với mình em thôi."

Cô gái ấy bị Tạ thiếu chọc đến liên tục bật cười, dỗi nói:
"Tạ thiếu anh thật là xấu."

Trình Vũ thật sự không chịu được nữa, trợn mắt nhìn Tạ Bác Nghệ, cô cũng không tính đi dạo, liền quay trở về khách sạn, không ngờ vừa vào phòng lại thấy Lục Vân Cảnh đang đứng ở bên trong.

Anh đã thay bộ vest mới màu xám nhạt, giờ phút này đang đứng trước gương đeo cà vạt, tuy rằng phòng này rất lớn nhưng một thân một mình ở cùng Lục Vân Cảnh, cô vẫn như cũ cảm giác có chút ngột ngạt.

Lục Vân Cảnh nhìn cô cũng không có gì bất ngờ, chỉ nói:
"Buổi tối tôi muốn đi tham gia tiệc tối, đợi chút sẽ có người đem lễ phục đến đưa cho em, em chỉ cần đơn giản chuẩn bị một chút."

Trình Vũ gật gật đầu, chẳng bao lâu sau quả nhiên liền có người đem quần áo đến, Trình Vũ thay đồ xong lại trang điểm, làm xong tất cả cũng mất hai giờ.

Tiệc tối tổ chức trên hòn đảo nhỏ, ngồi xe mất hai mươi phút, tiệc này chủ yếu là nghi thức hoan nghênh vợ chồng Lục Vân Cảnh, nhưng được trang trí rất khí phái, nhìn ra được Lục Vân Cảnh ở đây rất được tôn trọng.

Mà Trình Vũ thông qua bữa tiệc này mới biết được mục đích của Lục Vân Cảnh.

Anh cùng Tam công chúa quả thật có hợp tác với nhau, người hoàng gia Thái Lan cũng có khối thương nghiệp riêng, Tam công chúa phụ trách một trong số đó, liên quan đến y tế.

Lục Vân Cảnh cung cấp kỹ thuật cùng tài chính, Tam công chúa cung cấp nguyên vật liệu và nơi sản xuất dược phẩm, sau đó sẽ lấy giá cực thấp bán cho các quốc gia lạc hậu hoặc gặp tai họa nghiêm trọng đặc biệt là chiến tranh.

Lục Vân Cảnh đầu tư vào việc này nghe nói là không có lời, có khi còn bị lỗ một khoản không nhỏ, Lục Vân Cảnh là thương nhân, mọi việc đều lấy lợi ích làm đầu, vậy mà anh lại đồng ý việc hợp tác kaanf này, Trình Vũ thật không thể lý giải.

Cho nên trên đường trở về, Trình Vũ nghi vấn hỏi:
"Em ở trong yến hội nghe nói một ít về chuyện Lục tiên sinh cùng Tam công chúa, hai người hợp tác căn bản không có lợi nhuận, em đoán Lục tiên sinh cùng Tam công chúa hẳn còn có mục đích khác?"

Cô trực tiếp đề cập đến vấn đề. Cô cũng rất lớn gan, quan hệ của cô và Lục Vân Cảnh còn chưa tốt đến nỗi có thể cho phép cô xen vào công việc của anh.

Cô hỏi xong lúc sau có chút thấp thỏm, sợ sẽ làm anh bực mình, không ngờ Lục Vân Cảnh chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó hỏi cô một vấn đề rất kỳ quái.

"Em cảm thấy tôi là người tốt hay là người xấu?"

"......"

Vấn đề này thật ra Trình Vũ không tiện trả lời, đối với nhận thức của cô, Lục Vân Cảnh tuyệt đối không phải là một người tốt, hơn nữa những người ban nãy tuy rằng nhiệt tình tiếp đón Lục Vân Cảnh nhưng trong lòng ít nhiều đều coi anh như kẻ thù, không có biện pháp hòa giải, người này thật sự đáng sợ.

Anh ép người đến đường cùng, phải nhảy lầu tự sát, không thì bị trở thành bệnh nhân tâm thần, muốn cùng anh đồng quy vô tận*, vì an toàn của xã hội mà kẻ đó bị bắt cuối cùng xử bắn. Thậm chí còn có người nói cha Lục Vân Cảnh lúc trước tử vong ngoài ý muốn anh cũng nhúng tay vào. Tất nhiên những lời này chỉ là suy đoán, chẳng có chứng cứ chứng minh là anh làm.
*đồng quy vô tận: cùng chết chung

Người như vậy tâm tính tàm nhẫn không từ thủ đoạn, hơn nữa hại người đến chết lúc sau vẫn bình yên đứng ngoài cuộc, nhiều năm như vậy người khác không tìm ra khác thường, có thể tưởng tượng tâm cơ người này nguy hiểm đến nhường nào.

Lục Vân Cảnh không hề nghi ngờ vô cùng đáng sợ, nhưng Trình Vũ cũng không thể nói thẳng ra như vậy. Cô không biết trả lời như thế nào, Lục Vân Cảnh tựa hồ cũng chẳng cần đáp án từ cô, trầm mặc trong chốc lát lại nói:
"Không có mục đích gì khác ngoài hợp tác, em không cần bất ngờ như vậy, tôi đúng là hy sinh lợi ích của mình trợ giúp mọi người."

Nghe được những lời này từ miệng Lục Vân Cảnh, Trình Vũ vô cùng khiếp sợ, cô không dám tin nhìn anh, trên xa ánh đèn không quá sáng, đường cong trên mặt anh ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt là phát ra một sự u ám.

Cô thấy vô cùng khó hiểu, thương nhân không phải đều coi trọng lợi ích sao? Nếu hôm nay đổi lại là người có chút lòng tham, cơ hội tốt như vậy tất nhiên phải kiếm chút ít tiền lời.

Mà cái người ai cũng xem là thâm độc- Lục Vân Cảnh lại nguyện ý hy sinh lợi ích chính mình trợ giúp người khác.

Trong một khắc, Trình Vũ cảm tưởng mình không quen biết người trước mặt này.

Hình như cảm giác được ánh mắt của Trình Vũ, Lục Vân Cảnh quay đầu sang, ánh mắt híp lại, từ chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ:
"Thế nào? Cảm thấy tôi thật vĩ đại?"

"......"

"Nếu tôi thật sự vĩ đại thì đã tặng hết cho bọn họ, đằng này tôi lại muốn kiếm một chút lợi nhuận, nói trắng ra tôi vẫn muốn kiếm tiền. Huống chi đối với thương nhân, lợi ích quan trọng, nhưng danh dự cũng quan trọng không kém, nói cách khác, tôi làm vậy chỉ là muốn đầu tư cho danh dự của mình."

Lục Vân Cảnh nói rất đúng, anh làm vậy xác thật có thể đề cao danh dự. Tuy rằng anh thu được lợi nhuận ít ỏi, coi như là làm từ thiện, anh lại trợ giúp những nước đang chiến tranh hoặc các quốc gia nhỏ yếu, trên đời này tuy cường quốc thống trị thế giới nhưng kẻ yếu vẫn chiếm đa số, Lục Vân Cảnh lấy cảm tình của những kẻ yếu cũng chính là lấy cảm tình của số đông. Anh ở Bắc Thành thanh danh không tốt nhưng không phải ở những nơi khác đều không tốt, anh ở Bắc Thành làm người nghe tiếng liền sợ vỡ mật, không ít người sau lưng ghen ghét. Tuy vậy ở nơi khác, thanh danh của Lục Vân Cảnh có khả năng hoàn toàn trái ngược. Anh quả thực thông minh, lấy việc kinh doanh của chính mình đem lại danh tiếng cho chính mình, đúng là người biết nhìn xa trông rộng.

Đương nhiên, cũng không thể không nói, Lục Vân Cảnh xác thật rất có tâm kế.

Tuy rằng là tâm kế nhưng tốt xấu gì cũng là làm chuyện tốt, Trình Vũ cảm thấy như vậy anh cũng đáng được tôn trọng, trên đời làm gì có ai có thể vĩ đại tuyệt đối, ngay cả việc các quốc gia cùng giúp đỡ lẫn nhau cũng là một loại thủ đoạn, nói đến cùng cũng là vì lợi ích, anh có thể làm được như vậy đã không tồi rồi.

**

Sau khi trở lại khách sạn, Lục Vân Cảnh liền đem áo khoác cởi ra, sau đó đi đến cạnh bàn mở máy tính, vừa ngẩng đầu lên phát hiện Trình Vũ còn đứng ở cửa, anh nhíu này nói:
"Em đi tắm trước đi."

Trình Vũ đang do dự có nên nói cho anh biết nơi này chỉ có một phòng ngủ, đột nhiên nghe được những lời này, không biết Lục Vân Cảnh nghĩ thế nào nhưng Trình Vũ lại cảm thấy có một loại ái muội.

Trình Vũ im lặng không đáp, vội vàng đi vào phòng bắt đầu tìm kiếm áo ngủ, Lục Vân Cảnh hình như cũng biết ở đây chỉ có một phòng ngủ, cho nên anh như vậy là chấp nhận ngủ chung với cô sao?

Trình Vũ nhớ lại lần trước khi cô bổ nhào vào ôm anh, anh rộng lớn ấm áp, trên người cơ bắp rắn chắc.... Cô hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ vô liêm sĩ này, nhưng mà kì lạ chính là, cô hiện giờ bắt đầu do dự nên chọn áo ngủ đứng đắn hay áo ngủ không đứng đắn lắm đây. Tuy vậy đôi tay Trình Vũ lại nắm chặt không buông cái áo ngủ không quá đứng đắn kia, sau đó cô liền quyết định lấy bộ áo ngủ này vào phòng tắm....

Tắm rửa xong, cô không quên đắp mặt nạ, da mặt cô trời sinh đã rất đẹp, không cần son phấn vẫn trắng hồng, đắp mặt nạ xong lại càng thêm trắng nõn động lòng người, Trình Vũ nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nói áo ngủ không đứng đắn thật ra chỉ là một chiếc váy hai dây bằng tơ tằm, mặc trên người có thể tôn lên thân hình hoàn mỹ, đặc biệt là trong tình huống không có mặc nội y.....Chiếc áo ngủ này mặc trên người càng làm Trình Vũ thêm quyến rũ....

Trình Vũ nằm trên giường một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh của Lục Vân Cảnh. Giường này thực thoải mái, nằm ở trên quả thực làm cô mơ màng sắp ngủ, cuối cùng Trình Vũ thật sự không chịu đựng được ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, quay đầu thoáng nhìn qua, Lục Vân Cảnh không có trên giường, cô nghĩ nghĩ cuối cùng lấy một cái áo khoác mặc thêm vào, nhưng khi ra phòng khác vẫn không thấy anh. Lục Vân Cảnh đêm hôm khuya vắng thì đi đâu chứ? Trình Vũ vội vàng thay quần áo xuống lầu đi tìm, chỉ là tìm một vòng vẫn không thấy anh, nhưng bất ngờ lại đụng phải một người.

"Cô buổi tối như vậy còn muốn ra ngoài đi dạo à?"

Tạ Bác Nghệ không biết từ nơi nào xuất hiện, giờ phút này trong sảnh khách sạn, một bóng người đếu không có, anh đột nhiên lên tiếng làm cô hoảng sợ.

Trình Vũ quay sang, liền thấy anh mặc một chiếc áo to rộng như áo bóng rổ, phía dưới lại thêm một chiếc quần đùi, tóc đỏ rực được buộc lại nhìn cực kì giống một bụi cỏ dại.

Trình Vũ lui về sai vài bước, kéo giãn khoảng cách, lúc này mới hỏi:
"Anh như thế nào lại ở đây?"

Tạ Bác Nghệ khinh thường cười cười:
"Cô quản tôi?"

"......"

Trình Vũ không muốn cùng anh nói chuyện vô nghĩa, liền trực tiếp chạy đi, không ngờ Tạ Bác Nghệ lại nói một câu:
"Cô đi tìm Lục Vân Cảnh đúng không? Tôi nhìn thấy anh ta đi cùng một nữ nhân đến phòng spa bên kia rồi."
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com