Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tuổi thơ của anh

(26/10/2021)
Editor: zun
THÔNG BÁO: Haicube sẽ tạm dừng đăng truyện khoảng 1 tháng tới. Bọn mình đang khá bận nên không thể cân đối được thời gian và mọi người yên tâm, tụi mình không drop giữa chừng đâu. Chờ tụi mình nhe!
_

_________________________________

Bị Trình Vũ hỏi, gương mặt cô ta có chút ủy khuất, con mắt phiếm hồng nhìn Trình Vũ: “Lục phu nhân, tôi tên Anna, là Châm Cứu Sư của Lục tiên sinh, tôi đi theo anh ấy đã nhiều năm, từ trước đến nay là người điều trị của Lục tiên sinh. Nhưng hôm nay không biết vì sao, sáng sớm đã có người bảo tôi bị sa thải, tôi không dám hỏi tiên sinh, cho nên muốn hỏi phu nhân một chút liệu cô có biết lí do không, có phải tôi không làm tốt chỗ nào không.”

Nghe được lời này Trình Vũ cũng rất kinh ngạc, cô không ngờ Lục Vân Cảnh sa thải Châm Cứu Sư thật, trầm mặc trong chốc lát cô mới nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, xin lỗi, tôi không thể giúp cô được.”

Trên mặt Anna mang chút mất mát, cô ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói: “Vậy phu nhân có thể giúp tôi xin tiên sinh được không, Lục tiên sinh trước giờ hào phóng, tiền lương cao, tôi bị sa thải cũng không thể tìm được chỗ nào tốt hơn.”

Trình Vũ cảm thấy cô ấy nói cũng đúng, nhưng cô cũng khó xử: “Chuyện Lục tiên sinh đã quyết định, tôi cũng không tiện hỏi.”

Anna cũng không quá thất vọng, cô đã sớm dự đoán được kết quả, chỉ nặng nề thở dài cảm ơn rồi liền rời đi.

Trình Vũ nhìn bóng dáng cô ấy mà lâm vào trầm tư. Đối với Châm Cứu Sư này cô có chút hổ thẹn, nhưng cô là người hẹp hòi. Mặc dù Lục Vân Cảnh nói thân thể anh ở trước cô ấy cũng chỉ là khối thịt bình thường, nhưng cô không có cách nào chịu được bên cạnh anh có một Châm Cứu Sư xinh đẹp, ngày ngày chạm vào người anh cho nên tuy rằng hổ thẹn, cô cũng không có ý định xen vào chuyện này.

Có điều Trình Vũ không ngờ Lục Vân Cảnh lại thật sự sa thải, khẳng định là bởi vì cô. Nghĩ đến Lục Vân Cảnh độc đoán như vậy lại bởi vì ngày hôm qua cô nói vài câu anh liền cho người sa thải, vậy nên cô đối với anh vẫn có trọng lượng?

Nghĩ đến đây tâm tình Trình Vũ liền tốt hơn.

*

Lúc hai người quay về nước đã là đêm khuya, Trình Vũ rửa mặt xong thì đi ngủ. Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Văn Hi gọi.

Nhìn hai chữ thông báo “Văn Hi”, nghĩ đến lời Lục Vân Cảnh, không còn vui vẻ như lúc trước, sắc mặt cô hơi ngưng trọng. Trình Vũ điều chỉnh hô hấp một chút sau đó mới nhận điện thoại. Văn Hi rủ cô ra ngoài tụ tập, Trình Vũ nghĩ một hồi liền đồng ý.

Nửa giờ sau, Trình Vũ đến điểm hẹn, Văn Hi cũng rủ Minh Hân Dao, hai người họ đến trước cô.

Trình Vũ dừng xe bên ngoài quán cà phê, cũng không vội vã đi xuống. Văn Hi và Minh Hân Dao ngồi kế cửa sổ, Trình Vũ ngồi ở trong xe có thể nhìn thấy hai người họ. Bọn họ đang đùa giỡn với nhau, vài ngày không gặp, khác với chờ mong, giờ phút này tâm tình Trình Vũ không mấy vui vẻ.

Tại sao hai người họ lại là người khả nghi chứ. Nghĩ đến người đã và đang muốn giết mình, cô đổ mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng ngàn vạn lần xin đừng là bọn họ.

Lúc Trình Vũ đi vào quán cà phê thì sắc mặt cô đã khôi phục bình thường. Chào hỏi một chút, nói chuyện phiếm xong thì chuyển qua chính sự.

Lần này tụ tập là vì chuyện của Hân Dao. Ngày đó Tưởng Ngân Châu đưa Hân Dao về đã thổ lộ tình cảm, nói anh sẽ không buông tay cô, còn nói bất luận như thế nào hai người họ cũng sẽ ở bên nhau.

Hân dao lại quả quyết cự tuyệt hắn, Văn Hi tò vẻ không thể hiểu nỗi, mới rủ Trình Vũ cùng nhau khuyên cô ấy. Lại nói tiếp, Hân Dao và Ngân Châu thật là một đôi uyên ương số khổ. Hai người xa cách nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không đến được với nhau.

Kiếp trước Hân Dao gả cho nhà giàu mới nổi ở Bắc Thành, mà Tưởng Ngân Châu cũng cưới người khác. Ngay cả Trình Vũ cũng cảm thấy đáng tiếc, cho nên cô ngẫm nghĩ, nói với Hân Dao: “Thật ra Văn Hi nói đúng, Tưởng Ngân Châu là người không tồi, hơn nữa hai người đều có tình cảm với nhau, cứ như vậy buông tay thì rất đáng tiếc.”

Văn Hi đã từng khuyên Hân dao, cô ấy không dao động, bây giờ đến Trình Vũ, tất nhiên vẫn không dao động. Hân Dao cười khổ lắc đầu nói: “Mình và anh ấy không có khả năng, từ xưa không phải môn đăng hộ đối đã trở thành truyền thống sao? Cho dù bỏ qua chuyện không môn đăng hộ đối, vì yêu mà cưới, sau này thời gian dài, tình cảm cũng không còn sâu đậm. Hiện giờ còn có thể dựa vào tình cảm mà vượt qua mâu thuẫn, đến lúc đó tình cảm không còn thì làm sao tiếp tục?”

Hân Dao quả thật nói không sai, tuy rằng nhìn yếu đuối nhưng có chủ kiến riêng. Cô ấy cũng thông và có lý trí, biết chính mình muốn  cái gì, nên tranh thủ làm rạch ròi mọi chuyện.

Hân Dao nhìn hai người bạn thân đều nhíu mày không lên tiếng, an ủi bọn họ: “Được rồi, mình biết mình đang làm gì mà, hiện tại mình rất tốt, các cậu đừng lo lắng nha.”

Hân Dao đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiếp tục khuyên nữa. Trình Vũ nghĩ một chút, ra vẻ tò mò hỏi Văn Hi: “Mình nghe nói cậu mấy ngày trước ra nước ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn? Không phải cậu nói gặp được người như ý sao?”

Văn Hi vẫy vẫy tay nói: “Đừng nói nữa, bị tiểu rác rưởi kia lừa, cậu ta kêu mình lên biệt thự trên túi tìm cậu ta. Kết quả mình bị lừa vào rừng già, nếu không phải mình nhanh trí thì đã không thoát ra được. ”

“Rừng già? Cái gì Rừng già? Một chút tín hiệu để gọi điện cũng không có?” Minh Hân Dao hỏi một câu.

Văn Hi nghiêng đầu nghĩ ngợi nói: “Là cái rừng ở phía đông chợ Oa Quốc gì đó, mình cũng quên mất rồi .”

Trình Vũ cúi đầu uống cà phê che dấu ánh mắt khác thường, cô đương nhiên tình nguyện tin tưởng Văn Hi thật sự bị người khác lừa, chỉ là không chắc có phải như vậy thật không.

Trình Vũ nói: “May là không có việc gì. Mấy hôm trước Dân Dao lo lắng cho tụi mình nhiều, ngày đó mình quên mang điện thoại, cậu ấy gọi đến rất nhiều, mình không trả lời làm cậu ấy lo muốn chết.”

Văn Hi vừa nghe xong lại bất mãn nói: “Hân Dao!? Cậu cũng bất công quá rồi? Trình Vũ quên điện thoại cậu lo như vậy còn mình mấy ngày không liên lạc được thì bị cậu cho ra chuồng gà.”

Hân Dao cười khúc khích, trêu ghẹo nói: “Ai biết cậu thật sự biến mất hay là đang vui vẻ với tiểu thịt tươi chứ, lỡ mình quấy rầy cậu lại trách mình thì sao?”

Văn Hi oán hận uống một ngụm cà phê, sau đó quay sang hỏi Trình Vũ: “Đúng rồi Trình Vũ, nghe nói cậu và Lục Vân Cảnh cùng đi Thái Lan?”

Văn Hi ghé sát vào một tí nữa, vẻ mặt thần bí nói: “Trai đẹp gái xinh cùng nhau ở bên ngoài có chuyện gì "thú vị" không nên phát sinh không?”

Trình Vũ chọc chọc đầu Văn Hi: “Cái gì là không nên phát sinh? Anh ấy là chồng mình, có phát sinh cũng là chuyện bình thường.”

Văn Hi sau khi nghe xong thì tặc lưỡi: “Nhìn bộ dáng này của cậu đi, không phải là yêu anh ta rồi chứ? Mình nói cậu nghe, với người như Lục Vân Cảnh cậu đừng quá tận tình, chừa đường lui cho bản thân.”

Trình Vũ ra vẻ tức giận, liếc nhìn Văn Hi: “Không phải lúc trước cậu con kêu mình thử thích anh ấy à?”

Văn-từng trải- Hi nhìn cô nói: “Có thể thích, nhưng không thể lún quá sâu. Lục Vân Cảnh cũng không phải người lương thiện. Không nói đến việc cha anh ta chết ít nhiều anh ta cũng có liên quan, nhưng Lục Vân Cảnh còn đưa mẹ ruột vào bệnh viện tâm thần, đó là nơi nào chứ, người đi vào còn có thể bình thường mà đi ra sao?”

Mẹ ruột Lục Vân Cảnh? Cô chỉ biết bà ấy là tình nhân, nhưng vì quan hệ cũng không vẻ vang gì nên bà ấy hiếm khi xuất hiện. Trình Vũ cũng không biết quá nhiều về bà ấy.

Trình Vũ vỗ bả vai Văn Hi, vẻ mặt như đã tiếp thu tinh hoa: “Được rồi, sư phụ đã dạy đệ tử sẽ ghi nhớ, cậu yên tâm, mình có chủ ý riêng.”

Văn Hi hất tay của cô ra: “Thôi đừng.”

Tất cả đều bình thường, mọi thứ vẫn như trước. Trình Vũ thật sự không thể tin được bọn họ có thể là hung thủ, nếu thật là bọn họ thì thế giới này quá kinh khủng rồi.

Nói chuyện một lúc nữa, Trình Vũ liền rời đi. Cô suy xét một chút, cuối cùng đi đến bệnh viện tâm thần “Thiện đức”, nơi này cũng là do Lục Vân Cảnh quản lí, nghe Văn Hi nói, mẹ anh điều trị ở đây.

Bởi vì có thân phận là Lục phu nhân, cô dễ dàng tiến vào bên trong.

Bệnh viện này đúng là rất rốt, mỗi phòng bệnh đều có vách tường làm bằng thủy tinh công nghiệp, bác sĩ đứng ở hành lang có thể nhìn tình huống bên trong phòng bệnh, cũng tương đối dễ quản lý hơn.

Hộ sĩ dẫn cô tới một căn phòng, xuyên qua vách thủy tinh, cô thấy một người phụ nữ quay lưng về phía nay. Hộ sĩ gọi bà ấy một tiếng, bà ấy chậm rì quay đầu lại.

Người phụ nữ đang chải tóc, nhưng càng chải tóc càng loạn, ánh mắt dại ra nhìn hộ sĩ và Trình Vũ, sau đó từ từ đi tới.

Hộ sĩ nói cô đừng tiến vào, muốn nói gì cứ đứng ở ngoài, Trình Vũ gật đầu, hộ sĩ mới yên tâm rời đi.

Gần vách thủy tinh có một cửa nhỏ để nói chuyện. Mẹ Lục Vân Cảnh tên Trương Ngọc, bà ta đi đến gần cửa sổ nhỏ bình tĩnh nhìn cô. Qua vài giây sau lại với tay ra cửa, vẻ mặt kích động nói: “Cô đến cứu tôi phải không? Nhanh lên! Mau đưa tôi ra ngoài! Tôi không có điên! Là tên Lục Vân Cảnh khốn nạn nhốt tôi ở đây! Thằng đó là loại máu lạnh vô tình, thứ bại hoại! Là nó cố ý đưa tôi vào đây! Là thằng nhãi đó!”

Trình Vũ nghe được lời này, nhíu mày, cô nghi ngờ đây có phải mẹ ruột của anh thật không, là mẹ ruột ai là chửi con mình khốn nạn?

“Tôi tới không phải để cứu bà, tôi là vợ Lục Vân Cảnh, đến để thăm bà.”

Sự kích động dần biến mất, Trương Ngọc bình phục như bình thường, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô, một lát sau lẩm bẩm: “Vợ? Nó cưới vợ? Nó trưởng thành, nó đã trưởng thành rồi.”

Bà ấy lùi về phía sau một bước bụm mặt bắt đầu khóc nức nở, khóc xong rồi lại dựa vào vách ngồi trên mặt đất, bà ấy đưa lưng về phía Trình Vũ, như trò chuyện với cô lại giống như tự mình lầm bầm.

“Trước kia có một cô gái yêu hư vinh, cô ấy có một cậu con trai đáng yêu chưa đến bốn tuổi. Nhưng thằng bé là con của chồng trước nên cô ta mỗi ngày đều tìm cách vứt bỏ nó. Một ngày nọ, cô ấy đem thằng bé đến ga tàu hỏa. Cô bảo nó đứng đó chờ cô đi mua đồ ăn, thằng bé mở to đôi mắt tròn long lanh, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nó không biết, cô ta vốn dĩ không phải đi mua đồ ăn. Cứ như vậy, thằng bé mở to đôi mắt đen nhánh nhìn mẹ nó đi xa, mà người đó lại chưa từng quay đầu, không hề lưu luyến rời đi. Nhưng trời cao trừng phạt cô ấy, trên đường rời đi gặp phải kẻ đến đòi nợ, để tránh bọn chúng cô ấy không thể không quay lại. Lúc quay về, cô lại không thấy bóng dáng con mình đâu cả, cô ta còn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đem đứa con chướng mắt này bỏ được rồi. Nhưng mà..... nhưng mà cô ta nhìn một hồi lại thấy thằng bé ngồi xổm chỗ góc tường. Không biết thằng bé nhặt được một nửa củ khoai nướng ở đâu, khoai lang cũng đã lạnh, dính đầy bùn đất, thật sự rất dơ. Nhưng thằng bé quá đói, không quan tâm ôm khoai lang mà ra sức gặm, đôi tay nhỏ lạnh đến mức đỏ bừng, thân hình gầy yếu, rất nhỏ bé, cũng rất đáng thương. Trong một khắc đó, người mẹ trở nên mềm lòng, đưa thằng bé trở về, nhưng mà cũng không được bao lâu. Người mẹ vì tiền mà "bán" con mình cho cha ruột nó, cái hang cọp kia, đi vào rồi cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng cô ấy vẫn để thằng bé tiến vào"

Bà ấy vùi đầu vào gối nức nở, khó khăn nói: “ Vân Cảnh của tôi, con trai tôi, đứa con trai đáng thương của tôi……”

Bà ấy tiếp tục lẩm bẩm, Trình Vũ không dám nghe nữa, dặn dò hộ sĩ chăm sóc cẩn thận rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó.

Không biết trời đổ mưa từ lúc nào, lại còn mưa lớn, sắc trời cũng u ám, lòng người càng khó chịu.

Trở lại trên xe, nghĩ đến lời của Trương Ngọc, Trình Vũ vẫn không thể phục hồi lại tinh thần. Cô biết người lúc nãy bà ấy kể là Lục Vân Cảnh, cô cũng không ngờ thời thơ ấu của anh lại thảm như vậy, đến mẹ ruột cũng ghét bỏ.

____________________________________

Quá khứ của anh nhà âm u như vậy, chị hãy trở thành Mặt Trời của anh ấy nhé!

Vote cho truyện nha, cảm ơn mọi người, hôm nay không có spoil đâu, edit xong chương này tâm trạng zun cũng hơi u ám.
                       (⌣_⌣”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com